Chương 717: Ngàn năm tình thâm (1)

Tóc bạc xẹt qua gò má mang đến xúc cảm mềm mại như tơ lụa.

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, trái tim như bị thứ gì đó chạm vào, thế nhưng sinh ra cảm giác đau đớn...

Thời gian ngàn năm, dài cỡ nào? Ít nhất, Cảnh Nhi còn vượt qua trong trạng thái hôn mê, còn nam nhân này, hắn lại bị nhốt trong một chỗ, cô đơn chờ đợi cả ngàn năm....

Bất luận là Khiếu Nguyệt hay Tử Thược, đều không thể so được với nỗi thống khổ mà nam nhân này phải chịu.

Dù sao, các nàng chờ đợi lâu, nhưng cũng không cô đơn một mình, chỉ có hắn, chỉ có nam nhân này, ngàn năm qua ngoại trừ cỏ cây không có gì khác làm bạn....

"Bạch Trạch..."

Thanh âm Mộ Như Nguyệt có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ưu thương kia, bỗng nở nụ cười dịu dàng.

"Bạch Trạch, ta đã trở về..."

Đúng vậy, nàng đã trở về.

Từ nay về sau, hắn sẽ không còn cô đơn nữa....

Bạch Trạch nở nụ cười, phong hoa tuyệt đại cũng không hơn nụ cười này...

"Không có gì tốt hơn gặp lại ngươi, cho nên, dù phải chờ đợi ngàn năm ta cũng không oán không hối."

Chờ ngươi ngàn năm, cũng không hối hận....

Mộ Như Nguyệt bỗng cảm thấy mình đối với nam nhân này có áy náy, có lẽ kiếp trước nam nhân này đã trả giá vì nàng rất nhiều, đời này kiếp này đều không thể hồi báo.

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đột ngột này, không kịp hồi phục tinh thần, ai cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì....

Nam nhân quay đầu nhìn về phía bát trảo hỏa li, dù ánh mắt hắn rất đạm mạc nhưng lại làm người ta cảm nhận được cảm giác áp bách...

Bạch y khẽ bay, mái tóc bạc như bông tuyết lóa mắt. Bọn họ chưa từng gặp ai có mái tóc bạc tự nhiên như thế, càng khiến người ta kinh diễm hơn là, phảng phất toàn bộ trời đất đều chuyển động quanh người nam nhân này.

Khí thế cường đại quanh người dần dần mạnh lên thành cuồng phong kinh người, hắn lẳng lặng đứng trong không trung, rũ mắt nhìn bát trảo hỏa li phía dưới, ánh mắt khí phách bễ nghễ thiên hạ.

Nếu nói khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt, hắn tựa như thần tiên thì hiện tại hắn giống như hợp thể giữa ma và thần, vĩnh viễn cao cao tại thượng, lẳng lặng đứng trên trời cao phóng tầm mắt nhìn mọi người phía dưới, bạch mi khẽ nâng lên, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo.

"Một bát trảo hỏa trùng nho nhỏ mà cũng dám kêu gào ở địa bàn của ta! Còn muốn... tổn thương nàng!"

Hắn nhẹ nâng mắt, ánh mắt thản nhiên, lãnh đạm.

Xung quanh, bông tuyết phiêu phiêu, ngày càng nhiều tạo thành bão tuyết, phá tan không trung vọt về phía bát trảo hỏa li.

Bão tuyết cường đại ẩn chứa hàn kiếm lạnh lẽo xuyên qua thân thể bát trảo hỏa li, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ tuyết trắng....

"Ngao!"

Bát trảo hỏa li rống lên tê tâm liệt phế, sau đó ngã phịch xuống mặt đất.

Bạch y tung bay trong cuồng phong, ánh mắt nam nhân lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới như nhìn mấy con kiến.

"Còn ai muốn tổn thương chủ nhân của Bạch Trạch ta?"

Hắn nói chủ nhân....

Đáy lòng mọi người tựa như bị sét đánh, khơi dậy tầng tầng dao động. Bọn họ làm thế nào cũng không thể ngờ tới, nam nhân tuấn mỹ như sát thần này lại là khế ước thú của nàng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện