Chương 854: Kết thúc, rời đi (37)
"Các vị", Xuyên Cốc ho khan hai tiếng, lúc này đột nhiên nhìn thấy Thiên Thừa Ngôn từ xa đi tới, hắn khẽ nhíu mày: "Sao ngươi còn ở đây? Thiên Thừa Ngôn, ta đã nói ngươi không có tư cách gia nhập môn phái."
Bất luận thế nào, hắn đều sẽ không để Thiên Thừa Ngôn gia nhập Đan Môn.
Thiên Thừa Ngôn nhìn thoáng qua hai bóng người phía trước, cười nói: "Nếu đã không cho ta gia nhập thì ta liền đi tìm sư phụ ta, dù sao ta cũng không phải cái loại mặt dày mày dạn đi cầu xin người khác, bất quá, nếu các ngươi có vì quyết định này mà gặp phải chuyện gì thì cũng không liên quan đến ta."
Ngụ ý, đây là các ngươi đuổi ta đi, vậy ta liền đi, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở.
Xuyên Cốc hừ lạnh nói: "Yên tâm đi, chuyện của ta không cần ngươi lo."
Nếu sau khi Mộ Như Nguyệt chứng tỏ thực lực thiên giai trung cấp đan dược sư mà hắn còn kiên trì bắt nàng rời đi, sợ là Đan Môn sẽ không tha cho hắn, nhưng mà bản thân Mộ Như Nguyệt không muốn, cũng không trách được ai.
Một võ giả cảnh giới huyền nguyên nho nhỏ như ngươi, cho dù ta đuổi ngươi đi thì thế nào? Chẳng lẽ Đan Môn sẽ vì ngươi mà nổi giận? Căn bản không có khả năng!
Xuyên Cốc tươi cười tự tin, nhưng còn chưa nói hết lời, một cái tát trời giáng đã nện vào mặt hắn.
Hắn ngây ngẩn, quay đầu nhìn về phía Liệu Lượng đang bừng bừng lửa giận, trong lòng chấn động: "Liệu Lượng trưởng lão, sao ngươi lại ở đây?"
"Hừ!" Liệu Lượng hừ lạnh, "Chẳng lẽ lão phu không thể tới đây? Nếu lão phu không tới, có phải ngươi sẽ từ chối thiên tài ngoài cửa hay không? Xuyên Cốc, ngươi thật to gan! Là ai cho ngươi cái quyền này!"
Nói xong, Liệu Lượng cũng không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu muốn đi qua chỗ Thiên Thừa Ngôn, không ngờ đã có một bóng người nhanh hơn hắn một bước, đi đến bên cạnh Thiên Thừa Ngôn.
"Thiên Thừa công tử, nếu Đan Môn đã cự tuyệt ngươi, vậy không bằng ngươi gia nhập Võ Môn chúng ta đi." Ngũ Văn cười cười, giọng điệu thân thiện.
Sắc mặt Liệu Lượng cứng đờ, lửa giận bùng lên, phẫn nộ trừng mắt Ngũ Văn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngũ Văn, ngươi cư nhiên cướp người trước mặt ta, cmn quả thật là muốn chết! Tiểu tử này đã sớm đồng ý gia nhập Đan Môn rồi, ngươi đã tới chậm một bước!"
"Liệu Lượng, không thể trách ta, là Đan Môn các ngươi không cần hắn, một thiên tài như Thiên Thừa công tử không nên bị mai một."
Huống chi hắn còn là đệ tử của Mộ Như Nguyệt.
Ngũ Văn có dự cảm, thành tựu của nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không tầm thường, còn trẻ mà đã là đan dược sư thiên giai trung cấp, tương lai nhất định có thể đột phá một cửa cuối cùng!
Thần giai!
Nghĩ đến đây, Ngũ Văn hít sâu một hơi, đáy lòng có chút kích động.
Mọi người đều ngơ ra.
Đặc biệt là Xuyên Cốc và Cảnh Minh, sắc mặt cực kì khó coi, bọn họ thật không ngờ, Thiên Thừa Ngôn đã sớm đáp ứng gia nhập Đan Môn, người đến mời còn là Liệu Lượng trưởng lão của Đan Môn.
Mà trưởng lão Võ Môn bây giờ còn muốn cháy nhà đi hôi của, cướp hắn về Võ Môn....
"Hai vị trưởng lão, thật xin lỗi, trong bữa tiệc tối cách đây vài ngày, hai hộ pháp của môn phái đã ra quyết định, cả đời này sẽ không cho phép ta và sư phụ gia nhập hai môn phái, Xuyên Cốc hộ pháp còn nói, lời của hắn là chân lý, chuyện hắn làm đều đúng, đó chính là quyết định của Đan Môn, hắn không cho chúng ta gia nhập thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể gia nhập, Thiên Thừa Ngôn ta là đệ tử của sư phụ, đương nhiên có kiêu ngạo của mình, nếu hắn đã không cho ta gia nhập thì ta không gia nhập cũng được, dù sao đi theo sư phụ cũng có thể học được rất nhiều điều hữu ích."