Chương 877: Vạch trần thân phận (7)
Tim Lục Liễu run rẩy, đáy mắt tràn đầy âm lãnh, nàng hơi rũ mắt xuống, không ngờ tiểu tử này đã biết thân phận thật của nàng?
Vậy thì thế nào? hiện tại trong tay nàng đã có quyền thế, nàng đã không cần phải sợ những người này nữa...
Lúc này, Đậu Lâm không chú ý đến biểu tình của Lục Liễu, phẫn nộ trừng mắt Đậu Tịnh Quân: "Tiểu tử thúi, lập tức xin lỗi mẫu thân ngươi!"
Đậu Tịnh Quân cũng hừ lạnh: "Nàng không phải mẫu thân ta! Mẫu thân của ta đã chết, còn nàng, chính là kẻ thù giết mẫu thân!"
Đáy mắt hắn nồng đậm phẫn nộ, một lúc lâu sau mới cười lạnh, nói tiếp: "Sau khi ta trở về, tuy ta bị ám sát trọng thương, nhưng cũng đã âm thầm thăm dò thế lực của nữ nhân này! Lục Liễu, cái sào huyệt bên ngoài của ngươi đã bị ta tiêu diệt! Nếu như ngươi vẫn khăng khăng giả mạo mẫu thân ta, ta có thể dùng biện pháp trích máu nhận thân, xem xem ngươi có phải mẹ ruột của ta hay không!"
Trước kia hăn cũng không thích lung lạc lòng người, nhưng hiện tại, vì muốn làm tan rã thể lực của Lục Liễu, sau khi hắn trở lại Đậu gia, liền tập họp những người trung thành, tận tâm với Đậu gia bị Lục Liễu chèn ép mấy năm nay lại với nhau, sau đó tiến hành tiêu diệt thế lực của nàng ta. "A...." Lục Liễu nở nụ cười châm chọc, "Đậu Tịnh Quân, làm sao ngươi biết chuyện này?" Đậu Lâm không thể tin vào mắt mình, quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, đập vào mắt là một khuôn mặt âm trầm.... Biểu tình nàng xa lạ như vậy, xa lạ đến mức làm tim hắn run lên. "Rốt cuộc tại sao lại thế này?" Đậu Lâm rống lên, đáy mắt dần hiện lên nỗi thống khổ. "Gia chủ, ta quả thật rất yêu ngươi, nhưng mấy năm nay, so với ngươi, ta càng yêu quyền thế hơn", Lục Liễu ngước mắt nhìn Đậu Tịnh Quân, nở nụ cười lạnh lẽo, "Ngươi cho răng những người ngươi tiêu diệt là toàn bộ thế lực của ta sao? Sau lưng ta còn có Thiên Ma Môn, chi cần Thiên Ma Môn còn tồn tại, cả Đậu gia này đều là của ta, ha ha!"
Lục Liễu cười điên cuồng, mái tóc bạc tung bay trong gió càng khiến dung nhan bà ta thêm dữ tợn...
Sắc mặt Đậu Lâm tái nhợt, trái tim run rẩy.
Giờ khắc này, hắn thật sự không dám tin vào mắt mình, không tin vào tai mình!
Nữ nhân hắn yêu nhiều năm qua lại là đồ giả mạo! Mà thê tử của mình thì đã sớm bị mưu hại...
Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn ngập thống khổ, trái tim như bị một bàn tay hung hăng xé nát, đau đớn không thể tự kiềm chế...
Đậu Khuê đã sớm biết tất cả cho nên không có biểu tình gì, ngược lại, Đậu Vi Vi đứng bên cạnh hắn bị dọa choáng váng, thật lâu cũng không thể hổi phục tinh thần.
"Tại sao ngươi phải làm như vậy?" Đậu Lâm run giọng hỏi.
"Ngươi hỏi ta tại sao?" Lục Liễu cười lạnh, "Còn không phải bởi vì nàng là giai nhân tuyệt sắc? Nàng là đệ nhất mỹ nhân Đông Đảo, còn ta dung mạo tầm thường, không vào được mắt ngươi! Hơn nữa, lúc nàng biết ta muốn làm tiểu thiếp cho ngươi thì hung hăng quở trách ta, nếu các ngươi đã đối đãi với ta như thế, ta cần gì phải chịu khổ vì các ngươi! Đậu Lâm, nàng tâm cao khí ngạo, dưới cửu tuyền biết được nam nhân của mình chung sống với kẻ thù vài chục năm, cho dù nàng đã chết cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ha ha ha!"
Cả người Đậu Lâm run rẩy kịch liệt, nghĩ đến bao nhiêu năm nay mình tin tưởng nàng, bị nàng nắm mũi dẫn đi, hắn liền xúc động muốn tát mình vài cái.