Chương 904: Bắc Quân đau (5)
Đúng vậy, thế giới này đối với hắn, ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, những người khác đều không đáng để hắn đặt vào mắt. Chỉ có nữ nhân kia, mới là mục tiêu cả đời hắn theo đuổi! "Vâng, nghĩa phụ!" Tiêu Tĩnh rũ mắt, chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài... Thời điểm nàng vừa bước ra khôi cửa, Bắc Quân rốt cuộc không nhịn được nữa, quỳ mạnh xuống đất, nỗi đau đớn trong lòng khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, tràn ngập phẫn nộ. "Nguyệt Tôn, ngươi đã hủy diệt tia hi vọng cuối cùng của ta, từ giờ trở đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình! Cho dù phải dùng sức mạnh, ta cũng sẽ làm ngươi trở thành nữ nhân của ta! Giam cầm ngươi cả đời!" Trong Bắc Ma cung, Mộ Như Nguyệt đi lại rất thông thuận, rõ ràng xung quanh nàng có rất nhiều hơi thỡ cường đại nhưng không ai ngăn cản. "Ta chỉ có thời gian ba canh giờ."
Trong vòng ba canh giờ, nàng phải tìm được thần khí thượng cổ và Khiếu Nguyệt!
Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý.
Kỳ thật, nàng biết, với tính cảnh giác của Bắc Quân, hắn đã sớm biết trong trà có độc, cho nên nàng đánh cược, cược xem tình cảm của Bắc Quân dành cho nàng sâu cỡ nào.
Cũng may, nàng đã thắng...
Nam nhân kia rõ ràng biết nước trà có độc mà vẫn uống.
Bất quá, đối với chuyện tổn thương Bắc Quân, trong lòng Mộ Như Nguyệt không hề hối hận.
Vì Khiếu Nguyệt và Vô Trần, nàng có thể làm rất nhiều chuyện, huống chi kiếp trước nam nhân kia đã cấu kết với Tử Phượng giết hại Tử gia, việc này là sự trả thù của nàng...
"Chủ nhân!"
Bỗng nhiên, trong linh hồn truyền đến một tiếng gọi.
Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ: "Khiếu Nguyệt, ngươi đang ở đâu?"
"Chủ nhân, ta rốt cuộc đã liên lạc được với ngươi... ta..."
Lời còn chưa dứt, liên lạc đã bị cưỡng chế cắt đứt, nhưng như vậy cũng đủ để Mộ Như Nguyệt tìm được vị trí của nàng...
"Hẳn là ở nơi đó."
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nhìn về phía khu rừng cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua tia sáng kì lạ, sau đó lập tức bay về phía rừng cây. Trong lồng sát trên tế đàn có một con thiên lang màu bạc, ưu nhã mỹ lệ, đôi mắt sáng ngời. Đúng lúc này, một thân ảnh bạch y vọt tới chỗ chiếc lồng sắt, có điều, khi tới trước mặt Khiếu Nguyệt thì dừng chân... Bá bá bá! Mấy bóng người hiện lên, bao vây xung quanh Mộ Như Nguyệt. Trên người bọn họ toát ra hơi thở cường đại, khiến bầu không khí trở nên uy áp, u ám. "Một đám linh nguyên sao?" Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói, "Chỉ cần không phải vô thượng, ta không có gì phải sợ!" Trong Bắc Ma cung này, người duy nhất mà nàng không đánh lại, cũng chỉ có Bắc Quân!
"Hừ!" Lão giả cầm đầu hừ lạnh, toàn thân tản ra hơi thở cường đại, "Nha đầu thúi, đừng quá cuồng vọng, nếu không, đối với ngươi không có lợi ích gì!"
Mộ Như Nguyệt thản nhiên đảo mắt qua, lạnh nhạt nói: "Một đám các ngươi cùng lên, hay là từng người lên? Ta muốn tiết kiệm thời gian, không bằng, tất cả cùng lên đi..."
"Ha ha!" Lão giả ngửa đầu cười phá lên, "Tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, ma chủ đã sớm có lệnh, không ai được bước vào nơi này, trái lệnh, giết!"
Oanh!
Khí thế lão giả bộc phát, toàn thân như thanh kiếm sắc bén vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt.