Chương 917: Không biết nhìn người (3)
"Tiêu tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta một chuyện không?" trong mắt Mộ Hạo Thiên xẹt qua một tia sáng.
"Chuyện gì?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn thiếu niên bên cạnh, khẽ cười nói.
"Ta muốn.... ngươi phá hỏng hôn lễ của bọn họ!"
Thiếu niên hơi nheo mắt, vẻ mặt không còn ngây ngô non nớt như trước nữa, mà đã thành thục hơn, Mộ Như Nguyệt nhìn mà đau lòng.
Hai năm nay hắn đã trưởng thành quá nhiều từ trong nghịch cảnh, làm sao nàng có thể thờ ơ không đau lòng chứ?
"Thẩm đại ca chung tình với tỷ tỷ ta, Tiêu tỷ tỷ và tỷ tỷ ta giống nhau như vậy, hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ vứt bỏ Sở Vận, ta tuyệt đối không thể để bọn họ kết hôn!"
"Tại sao?" Mộ Như Nguyệt bật cười, "Người xưa có câu, hủy mười tòa miếu cũng không hủy một cọc hôn nhân, ngươi bảo ta làm như vậy có vẻ không có đạo đức..."
"Tiêu tỷ tỷ, ta không sợ nói cho ngươi biết, năm đó chỉ có ta, gia gia và Sở Vận biết tin tức của tỷ tỷ, cuối cùng lại bị lộ ra ngoài... hại tỷ tỷ hương tiêu ngọc vẫn, chuyện này sao có thể không liên quan đến nàng ta? Cho nên ta không thể để bọn họ kết hôn! Ngươi có thể giúp ta chuyện này không?"
Thiếu niên quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sáng ngời.
Mộ Như Nguyệt sờ sờ đầu thiếu niên, cười nói: "Đúng là ông cụ non, được, ta đáp ứng ngươi."
Nói xong, Mộ Như Nguyệt mới phát hiện Mộ Hạo Thiên ngây ngốc nhìn mình.
"Làm sao vậy?" Mộ Như Nguyệt ngả ngớn, khó hiểu hỏi.
"Không có gì", Mộ Hạo Thiên lắc đầu, rũ mắt nói, "Tỷ tỷ ta thích nhất là sờ đầu ta như vậy, nhưng mà, nàng đã không còn nữa..."
Ngón tay Mộ Như Nguyệt cứng lại, thần sắc thiếu niên thống khổ tựa như một bàn tay hung hăng bóp chặt trái tim nàng.
Nàng chợt nghĩ bất chấp tất cả nói ra thân phận mình.
Nhưng nàng cũng biết, Mộ Hạo Thiên sẽ không tin loại chuyện này, hơn nữa còn nghĩ nàng dụng tâm kín đáo...
"Tiêu tỷ tỷ." Mộ Hạo Thiên cẩn thận cầm lấy tay nàng, tội nghiệp nói: "Ngươi có thể cùng ta đi xem gia gia không? Gia gia nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ..."
"Ân." Mộ Như Nguyệt rũ mắt xuống, gật gật đầu...
Trong phòng, Mộ Tranh đang nằm nghỉ thì nhìn thấy nữ tử đi đến, hắn liền ngây ngẩn, giây phút đó, không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt...
"Nguyệt... Nguyệt Nhi? Ngươi... ngươi là Nguyệt Nhi?"
Không phải Nguyệt Nhi đã chết sao? Chẳng lẽ nàng sống lại?
"Gia gia", Mộ Hạo Thiên nhấp nhấp môi nói, "Nàng là bằng hữu của tỷ tỷ, chính là Tiêu tỷ tỷ mà ta đã nói với ngươi, nàng không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ đã chết, chính tay ta hỏa táng thi thể của nàng." Không phải Nguyệt Nhi? Tâm Mộ Tranh nháy mắt rơi vào đáy cốc, vẻ mặt tuyệt vọng. "Tạ đã đáp ứng nàng, sẽ trợ giúp Mộ gia", Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lão giả, gằn từng chữ một, "Cho nên, ta sẽ tìm ra tung tích cha mẹ nàng, hơn nữa... sẽ giúp Mộ gia vượt qua cửa ải khó khăn này!" Trong lòng Mộ Tranh chấn động, cười khổ nói: "Nguyệt Nhi có một bằng hữu như ngươi, là phúc khí của nàng, đáng tiếc, nàng đã mất, là ta vô dụng, để cháu gái phải đối mặt với nguy hiểm... Neu năm đó ta không tiếp nhận đan thư, có lẽ tất cả mọi chuyện đã không xảy ra..." rr*rrr Hăn thông khô nhăm măt lại, than nhẹ một tiêng.