Chương 931: Dạ Vô Trần xuất hiện (6)
"Mộ gia chủ, tất cả đều tại nàng!" Lâm San hừ hừ, ủy khuất nói, "Không biết nữ nhân này làm sao trà trộn vào Mộ gia, còn dám quyến rũ chồng ta, lại mở miệng vũ nhục ta, ngươi nhất định phải đuổi nàng đi!" Ngày đó, Lâm San vẫn chưa tư cách đi tham dự hôn lễ của Thẩm Mặc cho nên vẫn chưa biết quan hệ giữa Mộ Như Nguyệt và Mộ Hạo Thiên, nàng vẫn cho rằng Mộ Như Nguyệt muốn bay lên cây làm phượng hoàng nên mới trà trộn vào Mộ gia.... Sắc mặt Mộ Hạo Thiên lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lâm San, hừ lạnh nói: "Tiêu tỷ tỷ là khách quý của Mộ gia chúng ta, chỉ sợ... ngươi nên bị đuổi phải là ngươi!" Khách quý? Sắc mặt Lâm San cứng đờ, nữ nhân này là khách quý của Mộ gia? Làm sao có thể?
"Mộ thiếu, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể vào mắt Mộ gia? Hơn nữa, nàng còn muốn quyến rũ chồng ta..."
"Chồng ngươi?" Mộ Hạo Thiên đảo mắt qua khuôn mặt xấu hổ của Trương Tuấn, hừ lạnh nói, "Ta không cho rằng chồng ngươi có thể vào mắt Tiêu tỷ tỷ!"
"Mộ gia chủ", Lâm San cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Mộ Tranh, nói, "Hi vọng ngươi điều tra rõ mục đích của nữ nhân này, đừng để Mộ thiếu bị nàng ta lừa gạt! Loại nữ nhân này căn bản không có tư cách làm con dâu Mộ gia!"
Lâm San cho rằng Mộ Như Nguyệt chỉ là người bình thường làm sao có thể bước vào nơi này, tất nhiên là câu dẫn vị tiểu thiếu gia đơn thuần này rồi, muốn trở thành vợ của người thừa kế Mộ gia.
Khó trách nàng ta nói không đặt Trương Tuấn vào mắt, thì ra là muốn trèo cao hơn, bất quá, Mộ gia nhất định sẽ không chấp nhận loại nữ nhân như nàng ta!
Sắc mặt Mộ Tranh âm trầm, khuôn mặt già nua lãnh lệ: "Trương công tử, có phải ngươi không quản được vợ ngươi hay không? Ở địa bàn Mộ gia, khi dễ khách quý Mộ gia, thật đúng là khinh người quá đáng! Đừng tưởng dựa vào chút thực lực của ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, nếu Tiêu cô nương muốn, một chưởng là có thể đánh chết ngươi!"
Lâm San hừ lạnh, không cho là đúng: "Chỉ bằng nàng? Mộ gia chủ, hẳn là ngươi nói ngược rồi, ta chỉ cần một chưởng đánh chết nàng mới đúng!"
Một người bình thường mà thôi, có thể làm nên trò trống gì chứ?
"Câm miệng!" sắc mặt Trương Tuấn xanh mét, phẫn nộ nói, "Sớm muộn gì cũng có một ngày môn phái chúng ta bị nữ nhân ngu xuẩn ngươi hại chết!"
"Ta..." Lâm San khẽ cắn môi, ánh mắt phẫn nộ, không cam lòng.
Mộ Như Nguyệt nhìn Lâm San, cũng không nói gì thêm, vừa rồi nếu không phải Trương Tuấn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bây giờ Lâm San đã nằm dưới đất không bò dậy nổi....
"Tiêu tỷ tỷ." Mộ Hạo Thiên cười nói: "Ta giết nàng được không?"
Sắc mặt Lâm San trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ.
Mọi người cũng đông loại nhìn vế phía thiếu niên tươi cười như thiên sứ kia, tựa như không thể tin vào tai mình. Thiếu niên đơn thuần này lại có thể nói những lời đó? "Mộ thiếu", trong lòng Trương Tuấn kinh hãi, vội vàng nói, "Lâm San không cố ý mạo phạm khách quý của Mộ gia, xin Mộ thiếu tha thứ cho nàng lần này, Lâm San, còn không mau xin lỗi Tiêu tiểu thư?" "Không!" Lâm San cắn chặt môi, "Rõ ràng là nàng ta quyến rũ ngươi, tại sao ta phải xin lỗi?" "Ngươi...." Trương Tuấn biến sắc, vừa định nói gì đó thì bị thanh âm thông báo cắt ngang. "Gia chủ, bên ngoài có một nam nhân nói là tới tìm Mộ tiểu thư..."