Chương 1072: Dạ vô trần quyết chiến bắc quân (9)
Cho nên, bất luận thế nào nàng cũng phải tiếp tục kiên trì...
Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác mệt mỏi ập đến làm nàng mơ màng muốn ngủ. Lúc Mộ Như Nguyệt thật sự không chống đỡ nổi nữa, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng...
"Nguyệt Nhi, nếu một người không thể kiên trì, vậy để phu thê chúng ta cùng nhau đối mặt, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để nàng một mình đối mặt với khó khăn nguy hiểm."
Thanh âm nam nhân nhẹ nhàng nỉ non bên tai Mộ Như Nguyệt, rồi sau đó, nàng đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của nam nhân...
"Vô Trần..."
"Nguyệt Nhi, ta vẫn luôn ở đây."
Đúng vậy, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng...
"Mẫu thân, còn có ta."
Một thanh âm non nớt từ phía sau vang lên, Mộ Như Nguyệt khẽ quay đầu nhìn về phía Dạ Tư Hoàng phấn điêu ngọc trác.
"Hoàng Nhi, sao ngươi lại ra đây?"
Dạ Tư Hoàng tươi cười sáng lạn: "Có kẻ xấu muốn chiếm đoạt linh hồn mẫu thân cho nên ta tới giúp mẫu thân. Cha, nương, các ngươi mau uống máu của ta, mượn ma tinh đột phá thực lực..."
Dứt lời, Dạ Tư Hoàng lấy chủy thủ cắt vào tay mình.
Không đợi hai người kịp hồi phục tinh thần, máu từ cổ tay hắn đã hóa thành huyết châu tiến vào miệng hai người...
Oanh!
Lực lượng cường hãn trong cơ thể hai người bộc phát, Mộ Như Nguyệt trực tiếp đột phá bán thần, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà còn tăng lên nhanh chóng...
"Này... đây là chuyện gì?"
Mọi người đứng bên ngoài chỉ cảm nhận được mặt đất rung chuyển, sau đó nhìn thấy tia sáng màu vàng thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp Đông Đảo...
Ánh sáng kia làm người ta sinh ra cảm giác sùng bái, không thể dời mắt...
"Thần!"
"Trời ạ, là thần giai, bọn họ thế nhưng đột phá tới thần giai rồi!"
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước...
Luồng sáng màu đen dần tản đi lộ ra một đôi nam nữ ngồi ôm nhau, bên cạnh là một nam hài phấn điêu ngọc trác như tiên đồng.
Tóc bạc mắt đỏ, như tiên như ma, cộng thêm khuôn mặt non nớt đáng yêu, quả thật làm người ta yêu thương không ngớt...
"Tiểu Hoàng Nhi?"
Tử Thiên Cảnh ngây ngẩn, sao Tiểu Hoàng Nhi lại biến thành bộ dạng này?
"Ta vốn dĩ không muốn xuất hiện."
Dạ Tư Hoàng nở nụ cười sáng lạn, lại lộ ra hơi thở âm hàn: "Nhưng lại có một số người cứ một hai bức ta! Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ còn cách hiện thân..."
Oanh!
Dạ Tư Hoàng khoanh tay mà đứng, quanh thân cuồng phong nổi lên, cả bầu trời ảm đạm thất sắc tựa như giăng đầy mây đen...
Rống!
Một tiếng rồng rống từ trên trời truyền ra, sau đó một bóng dáng to lớn màu đen từ trong không trung bay vút đến, bỗng chốc xuất hiện trước mắt mọi người.
Đó là một hắc long to lớn, ánh mắt vô cùng hung tàn, không hề có nhân tính, khí thế bễ nghễ thiên hạ, tựa như trong đôi mắt đen kia, tất cả mọi người chỉ giống như con kiến...
Càng làm người ta khiếp sợ hơn chính là nam hài đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt...
Nam hài này rốt cuộc là ai? Vì sao có thể triệu hồi một hắc long cường đại như thế...