Chương 1076: Kết thúc, bắt đầu (3)

Nàng nhỏ một giọt máu tươi từ đầu ngón tay vào đan thư, trong đan thư liền xuất hiện luồng sáng chói lóa, chiếu khắp không trung...

Mộ Như Nguyệt cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, sau đó vô số hình ảnh chợt lóe lên, lấp đầy toàn bộ đầu óc nàng...

Cảm giác đau đớn khiến sắc mặt Mộ Như Nguyệt tái nhợt, toát mồ hôi lạnh, nàng nắm chặt nắm đấm cố gắng chịu đựng...

Cùng lúc này, một tiếng phượng kêu chấn động trời đất làm cả mặt đất rung động vái cái.

Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, xuyên qua luồng sáng nhìn về phía thân ảnh đỏ như máu phía trước, con ngươi co rụt lại...

Trước mắt nàng, thân thể phượng hoàng lửa dần dần thu nhỏ lại, mơ hồ biến thành một bóng người.

Ánh sáng tan biến, lọt vào mắt nàng là một nữ tử tuyệt mỹ, yêu diễm...

Đó là một nữ tử khoác hồng sa, dung mạo kinh người, da thịt trắng nõn mịn màng, nốt chu sa đỏ tươi đẹp đẽ giữa hai hàng lông mày làm khuôn mặt kia càng thêm khuynh quốc khuynh thành.

Hồng sa tung bay trong bóng đêm, thân thể mềm mại hoàn mỹ như ẩn như hiện, đủ để khiến nam nhân chảy máu mũi, không thể dời mắt...

"Hỏa phượng?" Mộ Như Nguyệt híp mắt, ngữ khí dò hỏi.

Hỏa phượng hung phấn cười nói: "Chủ nhân, ngươi khế ước với đan thư thành công cho nên bây giờ ta đã khôi phục được một phần thực lực, như vậy ngươi muốn đến thần giới càng dễ dàng hơn."

Có điều, hỏa phượng vẫn không rõ tại sao Mộ Như Nguyệt có thể khế ước với đan thư? Đó là đồ vật mà người có quan hệ với chủ nhân mới có thể khế ước....

"Chúc mừng."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, thần sắc chân thành.

"Chủ nhân, ngươi tính sẽ đi đại lục thần sao?" Hỏa phượng cười nói, "Nếu như đến đại lục thần, ta có thể đi tìm lão gia hỏa ở học viện Thần, hắn từng có chút giao tình với chủ nhân trước của ta, nhưng mà hắn đã mất tích hơn ngàn năm, cũng không biết lão gia hỏa kia có còn sống hay không."

Hỏa phượng có chút thương cảm, chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, đại lục Thần nhất định đã cảnh còn người mất...

"Được, chờ ta từ biệt người thân xong, sẽ đến đại lục Thần kia một chuyến!"

Mộ Như Nguyệt khẽ rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

"Có điều, Đan gia viễn cổ là thế nào?"

Hỏa phượng hơi ngẩn ra, nhẹ giọng đáp: "Đan gia viễn cổ chính là kẻ thù của ta, Đan gia là một trong năm đại gia tộc từ thời viễn cổ, trải qua trận chiến ma thần cho nên nội tình vô cùng phong phú, huống chi đan dược sư thiên hạ đều từ Đan gia mà ra! Ở đại lục Thần, Đan gia có lực ảnh hưởng rất lớn!"

"Chủ nhân, Đan Ngọc mà Đan gia phái tới đây lần này chỉ là tầng lớp nhỏ yếu nhất Đan gia mà thôi, trong Đan gia có rất nhiều cường giả, có thể được xem là nhiều cường giả nhất trong năm đại gia tộc viễn cổ..."

"Đan Ngọc muốn lập công nên hẳn là còn chưa truyền tin tức của chủ nhân về đó, chỉ cần không để lộ đan thư thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì..."

Hỏa phượng chớp chớp mắt đôi mắt màu đỏ nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nàng đã từng phải trơ mắt nhìn hắn bị thương mà không giúp được gì, hiện tại, dù thế nào cũng phải bảo vệ chủ nhân thật tốt...

"Đan gia viễn cổ sao?" Mộ Như Nguyệt vuốt cằm, trong mắt lộ ra hàn ý, cười lạnh nói, "Ta hiểu rồi, chờ sau khi mọi người trở lại, ta sẽ rời khỏi nơi này..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện