Chương 1079: Kết thúc, bắt đầu (6)
"Phụt!"
Hỏa phượng nhịn không được bật cười, dung nhan tuyệt sắc càng thêm mê hoặc lòng người.
Thanh niên kia nhìn đến ngây ngốc, không nỡ dời mắt, hắn sống đến tuổi này lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử kiều mị đến vậy.
Thanh âm của nàng suýt nữa làm xương cốt hắn nhũn ra...
"Công tử, ngươi hẳn là người thần giới đi?" Hỏa phượng yêu kiều, dịu dàng nói, "Ta và chủ tử nhà ta làm mất lệnh bài vào thần giới rồi, không biết công tử có đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không?"
Thanh niên vội vàng gật đầu như dã tỏi: "Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý, cô nương cũng đừng gọi ta là công tử, ta tên là Lâm Như Toa, ngươi gọi tên ta là được, không biết tên cô nương là gì?"
"Hỏa phượng."
"Hỏa phượng..." thanh niên lẩm bẩm, "Như phượng hoàng trong biển lửa, tên thật hay."
Nói xong, hắn thấy Hỏa phượng nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nói năng lộn xộn: "Hỏa... hỏa phượng cô nương, ta không có ý khinh bạc, chỉ là, chỉ là..."
"Thật thú vị", Hỏa phượng khẽ cong khóe môi, "Ta đã lâu không gặp người nào thú vị như công tử."
Oanh!
Thanh niên giống như bị sét đánh, Lâm Như Toa ngây ngẩn, tựa như không thể tin vào tai mình.
Vị cô nương này... đang khen hắn sao?
Trong lòng hắn mừng như điên, thần sắc càng thêm ngượng ngùng, không dám nhìn Hỏa phượng cái nào...
Thấy cảnh này, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Nàng không ngờ Hỏa phượng lại dùng phương pháp này, thanh niên thuần khiết như vậy lại bị vài câu nói của nàng chọc cho đỏ mặt...
"Hỏa phượng, chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Hỏa phượng hơi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Nghe vậy, Lâm Như Toa rốt cuộc quay đầu nhìn mấy người khác ở đây.
Nữ tử bạch y như tuyết, tóc dài như thác nước, dung nhan tuyệt sắc động lòng người, trên mặt chứa ý cười lạnh lùng.
Đứng bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, đôi mắt tím ôn nhu nhìn bạch y nữ tử giống như trong mắt chỉ chứa được một mình nàng, một thân trường bào đỏ tía, tôn quý hoa lệ khiến người khác không thể dời mắt.
Lâm Như Toa hồi phục tinh thần, ôm quyền cười nói: "Nếu hai vị không ngại, xin mời đi theo ta."
Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Làm phiền."
Nghe vậy, Lâm Như Toa cũng không nói thêm gì nữa, lấy ra một khối lệnh bài đưa ra phía trước cửa thần giới.
Lệnh bài lập tức tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, dần dần tạo ra một lốc xoáy trên không trung, ánh sáng từ lốc xoáy chiếu xuống mọi người bên dưới...
"Hỏa phượng cô nương, bay lên là được rồi."
Lâm Như Toa bay lên trước, cúi đầu nhìn nữ tử phía dưới....
Vừa nhìn, hắn liền ngây ngẩn.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen, hồng sa dán sát vào thân thể nàng, lộ ra dáng người nóng bỏng.
Dời xuống một chút, vừa vặn nhìn thấy bầu ngực da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp hồng sa, khiến tâm hồn người ta mơ màng...
Huyết mạch Lâm Như Toa nở ra, từ trên không trung rơi xuống đúng ngay trước mặt Hỏa phượng.
Hắn đau đớn nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi chân nữ tử trắng nõn lắc lư trước mặt hắn, hai dòng máu mũi chảy ra....