Chương 1139: Đất phong (4)
Editor: Tường An
"Nơi này hẳn là Phong Bắc bình nguyên."
Trên bình nguyên, gió bắc gào thét, Mộ Như Nguyệt kéo chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn một mảnh bình nguyên bao la vô tận trước mắt.
"Mà hiện tại, nơi chúng ta phải đi chính là Nam Dương quận của Phong Bắc bình nguyên!"
Dạ Vô Trần rũ mắt nhìn sườn mặt nữ tử, cong khóe môi nói: "Chúng ta đi thôi, hi vọng có thể đến Nam Dương quận trong ba ngày..."
-----------------
Gió bắc thổi qua kẽ lá phát ra tiếng động xào xạc.
Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong lùm cây nhảy ra, chặn đường Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần.
Dẫn đầu là một người có vóc dáng nhỏ gầy, tay cầm chủy thủ, hung tợn nói: "Chúng ta là đoàn đạo tặc bá vương, mau giao tất cả tiền tài trên người các ngươi ra, nếu không thì đừng hòng đi qua con đường này!"
"Đoàn đạo tặc vương bát? Khụ khụ", Mộ Như Nguyệt nhịn không được ho khan hai tiếng, trong mắt mang ý cười, "Thế nhưng có người đặt tên như vậy."
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" tên nhỏ con trừng mắt Mộ Như Nguyệt, tức giận nói: "Chúng ta là đoàn đạo tặc bá vương, không phải vương bát, mẹ ngươi mới là vương bát! Mau giao đồ đáng giá ra đây!"
"Ngại quá." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt cười, ánh mắt lập lòe hai cái, "Trên người ta chẳng có gì cả."
"Không có gì?" tên nhỏ con trợn to mắt, "Không có gì mà dám xuất hiện trước mặt vương bát chúng ta... à không, đoàn cường đạo bá vương chúng ta? Còn không mau cút đi! Mụ nội nó, hôm nay thật xui xẻo, chặn cướp người đầu tiên thế nhưng lại chẳng có thứ gì!"
Lần này đến lượt Mộ Như Nguyệt ngẩn ra.
Hắn cứ như vậy tin lời nàng? Như thế mà là cường đạo?
"Cái này..." ánh mắt Mộ Như Nguyệt lóe lên, mỉm cười nói, "Tuy trên người ta không có gì, nhưng phía sau còn có người của chúng ta, ngươi có thể trói chúng ta mang về, sau đó đòi tiền chuộc."
Tên nhỏ con ngây ngốc, bỗng nhiên cười ha hả.
"Nữ nhân, ngươi ngốc sao? Ta đã nói thả ngươi đi rồi, ngươi còn tự nghĩ phương pháp? Nếu ngươi muốn bị trói như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi tới, trói hai tên gia hỏa này mang về núi cho ta."
Từ đầu đến cuối, Dạ Vô Trần không nói một lời, chỉ vì hắn tin tưởng, Mộ Như Nguyệt làm như vậy nhất định là muốn lừa gạt người.
Khóe môi hắn nhịn không được khẽ cong lên, dung nhan tuấn mỹ càng thêm sinh động...
"Lão đại, lão đại, ta trói hai người về!"
Trên núi, tên nhỏ con vừa vào cửa đã kêu gào.
Sau đó liền thấy một người cao to thô bạo từ bên trong lao ra, thóa mạ một trận: "Vương Thụ, đầu óc ngươi có bị vào nước hay không? Ta bảo ngươi ra ngoài cướp bóc, ngươi cmn trói hai người này về làm cái gì? Mang về cho ta nuôi à?"
"Lão đại, ngươi nghe ta nói xong đã", tên nhỏ con ủy khuất nói, "Trên người bọn họ không có tiền, ta vốn dĩ muốn đuổi bọn họ cút cho nhanh, nhưng nữ nhân này lại đề nghị ta trói nàng lại rồi đòi tiền chuộc, cho nên ta mới mang bọn họ lên núi."
Người cao to sắc mặt cổ quái nhìn Mộ Như Nguyệt: "Đầu óc nữ nhân này có vấn đề phải không? Cho nàng đi, cuối cùng nàng còn tự đưa lên cho chúng ta trói? Ta làm cường đạo nhiều năm như vậy còn chưa thấy ai ngốc như nàng..."
Gia hỏa này, nếu không phải não tàn thì chính là ngốc tử! Nếu không sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?