Chương 1248: Tính sổ (7)
Editor: Tường An
Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp.
"Có điều, bản đế quả thật chẳng phải người tốt, nhưng các ngươi cũng không phải nhân sĩ chính nghĩa gì, các ngươi chẳng qua là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi! Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta cũng không cần phải nén giận..."
Oanh!
Trên người Dạ Tư Hoàng bộc phát lực lượng cường hãn, cuồng phòng gào thét, cuốn đến đâu tàn sát đến đó...
"Hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay đám ngụy quân tử các ngươi, bởi vì ở một nơi nào đó còn có người chờ ta về nhà..."
Có lẽ nghĩ đến khuôn mặt ấm áp kia, ánh mắt Dạ Tư Hoàng trở nên nhu hòa.
Đúng vậy.
Ở một nơi nào đó, có một nữ nhân đang chờ hắn về nhà.
Đó cũng là người quan trọng nhất với hắn trên đời này.
Vì nàng, mặc kệ nguy hiểm thế nào, hắn nhất định phải sống sót...
"Ha ha ha!"
Hắc y nhân cười phá lên, thân thể chợt lóe nhằm về phía Dạ Tư Hoàng, kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén.
"Ma thần, nếu ngươi chết trong tay ta, phỏng chừng cả Thần giới này sẽ không có ai mà không phục ta! Ngươi cho rằng trốn đến một đại lục cấp thấp khác thì có thể an toàn sao? Đương nhiên, nếu ngươi không trở về, nói không chừng chúng ta cũng không thể tìm được ngươi, nhưng ngươi lại tự chui đầu vào lưới, vậy hiện tại, ngươi chết đi cho ta!"
Oanh!
Lực lượng cường hãn bắn về phía Dạ Tư Hoàng.
Dạ Tư Hoàng nhìn kình phong mãnh liệt kia, trên người bắt đầu phát ra hơi thở cường đại, biến thành hai thanh đại đao trên không trung...
Oanh!
Công kích hai bên va chạm, lực lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh, nháy mắt đã san bằng mặt đất bốn phía!
Những người khác đều ngây ngẩn nhìn hai người giữa chiến trường, nhất thời không thể hồi phục tinh thần...
Đây là lực lượng của cường giả sao? Quá cường đại, quá kinh tâm động phách!
Mà Ma thần không hổ là Ma thần, hiện tại vẫn có được lực lượng như vậy, tin chắc không bao lâu nữa sẽ khôi phục thực lực kiếp trước...
"Khụ khụ!"
Hắc y nhân ho khan hai tiếng, kinh ngạc nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác phía trước.
Vệt máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống, trong bóng đêm nhìn thấy ghê người...
"Ta nói rồi, ta không thể chết được." Dạ Tư Hoàng lau vết máu ở khóe miệng, ngước mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắc y nhân, "Đây là hứa hẹn của ta với nàng, vì nàng, bất luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải sống sót, bởi vì ta không muốn làm nàng thương tâm khổ sở..."
Nếu mình chết, có thể tưởng tượng được bộ dáng cực kì thương tâm của nàng.
Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh này, tim Dạ Tư Hoàng liền đau đớn...
"Hừ!" hắc y nhân hừ lạnh, "Không ngờ đường đường Ma thần cũng sẽ có tình cảm! Ta cho rằng loại động vật máu lạnh như ngươi đối với bất kì ai cũng giống nhau."
Dạ Tư Hoàng cười khẽ, đôi mắt thị huyết tàn nhẫn.
"Đó là vì không có bất kì kẻ nào nguyện ý tiếp cận bản đế! Đời này trọng sinh, bản đế được hưởng thụ tình thân và sự thương yêu... điều này cũng không có gì là không tốt! Vì bọn họ, ta có thể bất chấp tất cả!"
Oanh!
Trên người Dạ Tư Hoàng bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bầu trời ảm đạm biến sắc, một bóng đen khổng lồ từ phía trước bay nhanh đến...