Chương 1257: Vu oan hãm hại (1)
Editor: Tường An
Lâm Nhược Ngữ không nói gì, chỉ cười lạnh.
Mộ Như Nguyệt là nữ nhi của Vô Vong, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém cỏi...
Trúc Ngư Nhi liếc Mộ Như Nguyệt một cái rồi thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: "Các vị, nếu mọi người đã đến đông đủ, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu!"
Nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Trận đấu này không có bất kì yêu cầu gì, trong vòng một nén nhang, các ngươi chỉ cần luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất của mình để phân thắng bại."
Quy tắc thi đấu của Thần Môn rất đơn giản, không rườm rà rắc rối như các môn phái khác mà trực tiếp luyện chế đan dược các ngươi am hiểu nhất, để ngươi tự do phát huy.
Quan trọng hơn là, dược liệu luyện chế cũng sẽ do chính ngươi chuẩn bị...
"Nguyệt nha đầu." Lâm Nhược Ngữ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, thần sắc ngưng trọng, "Ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi là nữ nhi của hắn, sẽ không kém."
Nữ nhi của hắn?
Bốn chữ này rơi vào tai Thông Huyền làm hắn nhịn không được nhíu mày.
Xem ra Lâm cô nương quen biết cha mẹ Nguyệt nha đầu, có điều, không biết cha mẹ nàng là ai mà Lâm Nhược Ngữ đánh giá cao như vậy...
Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không nói thêm gì, nàng dời mắt về phía Trúc Ngư Nhi, thời điểm bốn mắt giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy vẻ ngoan độc trong mắt đối phương...
Trúc Ngư Nhi lạnh lùng thu hồi tầm mắt, nụ cười trên mặt lộ ra hàn ý...
Trận đấu chính thức bắt đầu, các đệ tử đều lấy đan đỉnh và dược liệu của mình ra.
Lúc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh không tiếng động...
Ánh mắt Thông Huyền nhìn chằm chằm vào Mộ Như Nguyệt.
Nói thật, hắn cũng không biết hiện tại Mộ Như Nguyệt ở cấp bậc nào, nhưng lấy thực lực của nàng, ba thứ hạng đầu hẳn là không vấn đề gì...
Mộ Như Nguyệt tập trung nhìn đan đỉnh phượng hoàng trước mặt, thần sắc ngưng trọng...
Ngọn lửa mãnh liệt từ đầu ngón tay nàng bắn về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng, ngọn lửa đỏ tươi làm dung nhan nàng càng thêm tuyệt sắc...
Trúc Ngư Nhi lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt.
Nàng muốn biết, thân là nữ nhi của hắn, nữ nhân này rốt cuộc trưởng thành đến mức nào. Đương nhiên, nếu nàng ta trưởng thành ở Thần giới, nói không chừng thực lực hiện tại đã rất mạnh. Chẳng qua, nàng lớn lên ở một đại lục khác...
Cho nên nhất định thực lực không quá cường đại!
Mộ Như Nguyệt tựa như không nhận thấy ánh mắt sắc bén kia, tâm tư đều dồn hết vào đan đỉnh, vẻ mặt trịnh trọng...
Đây là lần thứ hai nàng luyện chế đan dược hoàng giai.
Lần đầu tiên may mắn thành công, vì thời gian gấp rút nên không thể luyện tập nhiều hơn, lần này không biết có luyện chế thành công hay không.
Nhưng bất luận thế nào, nàng tuyệt đối không thể thất bại!
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.
Nếu ở một nơi khác, nàng có thể vận dụng đan thư để bổ sung nguyên khí, nhưng ở đây, vì không muốn người khác biết đến sự tồn tại của đan thư cho nên nàng không sử dụng...
Nghĩ đến đây, nàng lấy một viên đan dược ra ăn vào, sắc mặt từ từ khôi phục huyết sắc, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên tái nhợt...
Ngay sau đó, nàng lại ăn tiếp một viên đan dược, giống như ăn bao nhiêu cũng không đủ...