Chương 1320: Nam nhân tuyệt sắc (2)
Editor: Tường An
Tuy nói nam nhân này cực kỳ mỹ nhưng tốn năm ngàn linh thạch trung cấp để mua một nam nhân rõ ràng là mua bán lỗ vốn, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
“Năm ngàn linh thạch trung cấp lần một, năm ngàn linh thạch trung cấp lần hai, năm ngàn…”
Theo từng tiếng hô của bán đấu giá sư, ánh mắt Vưu Kỳ càng hưng phấn, bỗng nhiên một thanh âm không thích hợp truyền vào tai hắn.
“Một vạn linh thạch trung cấp!”
Sắc mặt Vưu Kỳ lập tức xanh mét, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Mộ Như Nguyệt ngồi trên ghế lô, cười lạnh nói: “Không ngờ Thất hoàng tử phi còn có ham mê như vậy, muốn mua một nam nhân!”
Mộ Như Nguyệt cười cười: “Ta cũng không ngờ đường đường Ngũ hoàng tử nam nữ đều ăn!”
“Ngươi…”
Vưu Kỳ tức run cả người.
Hắn quả thật nam nữ đều ăn, nếu nam nhân dung mạo cực mỹ, hắn liền bỏ qua giới tính, coi như nữ nhân mà đối đãi.
Chẳng qua không ai dám nói ra…
“Hừ, Thất hoàng tử phi có nghĩ tới Vưu Hi sẽ thế nào không, ngươi đây là bôi nhọ hoàng tộc!”
Vưu Kỳ siết chặt nắm đấm, nếu không phải có Đỗ Phỉ Phỉ ở đây, hắn đã sớm không thèm khách khí với nữ nhân kia.
“Ta chỉ có hứng thú với giao nhân tộc thôi, không phải ai cũng có tư tưởng dơ bẩn như ngươi.”
Phụt!
Nghe vậy, một số người không nhịn được bật cười.
Bọn họ đã có thể tưởng tượng được sắc mặt bạo nộ của Ngũ hoàng tử…
“Một trăm linh thạch cao cấp!” Vưu Kỳ cắn răng, gằn từng chữ một.
“Năm trăm linh thạch cao cấp.”
Mộ Như Nguyệt giống như muốn tranh đoạt với hắn, lập tức nâng giá lên tới năm trăm.
Trên trán Vưu Kỳ toát mồ hôi lạnh, nói thật, dùng năm trăm linh thạch cao cấp để mua một nam nhân tuyệt sắc thì có vẻ không có lợi, nhưng hắn càng không cam lòng bại bởi Mộ Như Nguyệt, nếu không chẳng khác nào mình không bằng Vưu Hi.
Nghĩ đến đây, con ngươi Vưu Kỳ đảo hai vòng, yên lặng nở nụ cười.
Không phải nàng muốn tranh với mình sao? Vậy hắn sẽ mất cả chì lẫn chài, tiện thể trả thù Thất hoàng đệ.
“Một ngàn linh thạch cao cấp!”
Vưu Kỳ cười lạnh, nếu nữ nhân này đã muốn tranh đoạt với mình, vậy mình ra giá, nàng chắc chắn sẽ ngu xuẩn theo sau, cuối cùng mình lại từ bỏ cuộc đấu giá này.
Tốn một ngàn linh thạch cao cấp mua một nam nhân, nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ này tức hộc máu…
Nhưng mà, chuyện gì cũng không xảy ra.
Phía ghế lô im lặng nửa ngày, đột nhiên phát ra một thanh âm cười như không cười: “Ngươi thắng, chúc mừng ngươi mua được một nam nhân tuyệt sắc bằng một ngàn linh thạch cao cấp.”
Phụt!
Vưu Kỳ nhịn không được phun một ngụm máu tươi.
Sắc mặt hắn tái nhợt, lục phủ ngũ tạng đau đớn…
“Ngũ hoàng tử!”
Người xung quanh thét lên kinh hãi, vội vàng chạy qua vây quanh Vưu Kỳ.
Nhưng bọn họ cũng biết lần này Ngũ hoàng tử bị hố lớn, nếu để Ma hoàng biết nhất định sẽ giận tím mặt…
“Khụ khụ”, bán đấu giá sư ho khan hai tiếng, “Một ngàn linh thạch cao cấp lần một, một ngàn linh thạch cao cấp lần hai, một ngàn linh thạch cao cấp lần ba, nếu không có ai ra giá nữa, vậy giao nhân này sẽ thuộc về Ngũ hoàng tử.”
Thanh âm của bán đấu giá sư vốn rất êm tai, nhưng giờ phút này lại làm Vưu Kỳ run lên, trong lòng càng tức giận hơn, ánh mắt lãnh lệ nhìn Mộ Như Nguyệt.
“Ta hẳn là phải đa tạ Thất hoàng tử phi, món nợ này bổn hoàng tử nhớ kỹ.”