Chương 1330: Dạ Vô Trần xuất hiện (1)

Editor: Tường An

“Muốn ta thay thế hắn làm sủng vật của ngươi?” Mộ Như Nguyệt cười nhạt, “Vậy… cũng phải xem ngươi có năng lực này hay không.”

Vưu Kỳ cười lạnh, ánh mắt khẽ nheo lại, xẹt qua tia ngoan độc: “Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem ta có năng lực này hay không!”

Dứt lời, hắn lập tức đánh về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng thời điểm đến trước mặt nàng, trên người nữ tử bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, bức hắn lui lại vài bước.

“Ngươi…” Vưu Kỳ ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: “Thần hoàng trung cấp?”

Nữ nhân này thế nhưng là thần hoàng trung cấp? Chả trách lại có gan tiến vào phủ hắn.

“Ngươi cho rằng là thần hoàng trung cấp thì có thể không kiêng nể gì sao? Đáng tiếc, nếu ngươi đã vào phủ của ta rồi thì sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này nữa!”

“Phải không?” Mộ Như Nguyệt cười cười, “Lát nữa ngươi có cầu xin ta rời đi, ta cũng sẽ không đi!”

“Ha ha ha!”

Vưu Kỳ cười to, vừa định mở miệng trào phúng thì cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như có vô số con sâu bò trên người…

“Ngươi… ngươi đã làm gì ta?”

“Không có gì, lúc trước rắc một chút phấn ngứa lên người ngươi mà thôi.”

“Ngươi…”

Vưu Kỳ phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, hận không thể đem toàn thân mình cào ra một lớp da.

“Đây không phải phấn ngứa, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi rắc thứ gì lên người ta!”

“Không”, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, “Đây thật sự là phấn ngứa, chẳng qua, ta có bỏ thêm chút gia vị, nếu không có giải dược, ngươi vẫn sẽ ngứa ngáy khó nhịn như vậy, cho đến khi toàn thân thối rửa mà chết…”

Tim Vưu Kỳ run lên.

Hắn đường đường là hoàng tử mà lại bị nữ nhân này tính kế.

“Ngươi muốn làm gì?” Vưu Kỳ đè nén phẫn nộ trong lòng, thấp giọng quát.

“Không có gì, chỉ nghe nói các hoàng tử đều có lệnh bài ra vào thành, không biết trong tay ngươi có không.”

Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhìn Vưu Kỳ.

Nàng vốn cũng không nghĩ đến chuyện lấy lệnh bài từ tay Vưu Kỳ, nhưng hiện tại là tự hắn đưa lên cửa, nàng không có đạo lý không tiếp nhận…

“Không, ta sẽ không cho ngươi!” Vưu Kỳ hoảng sợ rống lên.

Hắn biết, nếu hắn đưa lệnh bài của mình cho ngươi khác, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nam nhân kia tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối có thể làm ra chuyện ăn thịt con…

“Vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi.” Mộ Như Nguyệt nhún vai, “Không giao lệnh bài ra, ta nhất quyết không đưa giải dược cho ngươi.”

Vưu Kỳ hung hăng vặn vẹo thân thể, có vài chỗ đã bị hắn cào rách, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhưng hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương càng lúc càng ngứa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, da hắn tất nhiên sẽ thối rửa mà chết…

“Được, ta cho ngươi, ta sẽ cho ngươi lệnh bài.”

Vưu Kỳ vội vàng giơ cờ đầu hàng, dù bị phụ hoàng giết cũng tốt hơn là chết thảm như thế…

Mộ Như Nguyệt cười lạnh, không ngờ có thể dễ dàng lấy được lệnh bài như vậy.

Chờ sau khi nàng chữa trị cho Cung Giang Ly, cũng là lúc nên rời đi…

Thời điểm vừa tiếp nhận lệnh bài từ tay Vưu Kỳ, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm ồn ào.

Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người tiến vào thì hơi sửng sốt.

“Thừa tướng, tướng quân, Ngô Vũ đại sư, sao các ngươi lại tới đây?”

Vưu Kỳ nhịn ngứa, đi về phía ba người.

“Hừ!”

Ngô Vũ hừ lạnh, bước nhanh qua chỗ Mộ Như Nguyệt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện