Chương 1467: Cửa địa ngục (10)
Editor: Tường An
Vô Trần…
Nàng hơi rũ mắt, cũng không biết hiện tại Vô Trần đang ở đâu.
Nhưng nàng tin, rồi sẽ có một ngày nàng có thể tìm được hắn…
--------------
Địa ngục.
Trong một tòa cung điện xây bằng hắc ngọc, nam nhân khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa bầu trời đêm, đôi mắt tà khí hiện lên tia nhu hòa…
“Vương!”
Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến.
Nam nhân quay đầu nhìn lão giả, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
Lão giả hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.
Không biết vì sao mỗi lần nhìn nam nhân này, hắn đều cảm thấy sợ hãi, áp lực không thở nổi…
“Vừa rồi ta quan sát tinh tượng, phát hiện có một người sống tiến vào địa ngục chúng ta! Có điều, sau khi vào địa ngục, người kia sẽ không khác biệt gì với cư dân nơi này, cho nên ta cũng không thể tìm ra.”
Lúc nói chuyện, lão giả theo bản năng liếc mắt về phía nam nhân.
Bởi vì hắn biết, nam nhân này cũng là một người sống, chỉ vô tình đi đến địa ngục thôi…
Người sống?
Dạ Vô Trần khẽ cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.
“Chẳng lẽ là nàng?”
Không sai, ngoại trừ nàng, sẽ không có bất kì kẻ nào muốn đi vào địa ngục…
“Bổn vương sẽ rời đi một thời gian.”
Dứt lời, Dạ Vô Trần đè nén kích động trong lòng, thân thể chợt lóe biến mất giữa trời đêm…
Lão giả nhìn theo hướng Dạ Vô Trần rời đi, ánh mắt nghi hoặc.
Vừa rồi có đúng là vương của bọn họ không? Vì sao lại giống như thay đổi thành một người khác vậy…
--------------
“Nguyệt Nhi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút.”
Trên đường phố, Bạch Trạch quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt nhu hòa: “Ngươi hẳn là biết địa ngục là gì, chính là nơi con người hoặc ma thú đến sau khi chết, đương nhiên có một số ít cường giả sẽ đoạt xác trọng sinh, nhưng đoạt xác trọng sinh có hạn chế thời gian, sau khoảng thời gian đó mà không tìm được cơ thể mới thì cũng phải xuống địa ngục, cho nên, ở đây có lẽ có rất nhiều kẻ thù từng chết dưới tay ngươi…”
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Ta có thể giết bọn họ một lần thì có thể giết bọn họ lần thứ hai.”
Bạch Trạch mỉm cười lắc lắc đầu: “Nguyệt Nhi, thời gian ở địa ngục không giống ở đại lục, trăm năm địa ngục mới tương đương mới một năm ở đại lục…”
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, bất giác dừng chân: “Một trăm năm? Nói vậy, Vô Trần rời đi năm năm, nơi này đã qua năm trăm năm?”
Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt liền đau lòng.
Năm trăm năm cô tịch, nam nhân kia rốt cuộc làm thế nào vượt qua?
Nàng không cách nào tưởng tượng…
“Bạch Trạch, ta muốn mau chóng tìm được Vô Trần, bởi vì ta không muốn để hắn tiếp tục cô đơn ở nơi này.” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, kiên định nói.
Bạch Trạch cười ôn nhu: “Ta sẽ giúp ngươi…”
Kiếp trước cũng như thế, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng…
Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên tia phức tạp.
Bạch Trạch đối với nàng quá tốt, tốt đến mức nàng không biết báo đáp thế nào.
Dù sao nàng chỉ có một, mà cả con người nàng đều thuộc về một nam nhân khác…
“Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi, cũng không cầu hồi báo.”
Bạch Trạch tựa hồ biết ý nghĩ trong lòng nàng, vươn tay xoay bả vai nàng lại, làm nàng đối mặt với mình, nghiêm túc nói: “Là ta cam tâm tình nguyện trả giá vì ngươi, ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta.”