Quyển 2-Chương 73: Vũ Hồn thứ ba? Vong Linh Ma Pháp? (1-3)
- Vũ Hạo...
Đến lúc Vương Đông có phản ứng thì Hoắc Vũ Hạo đã biến mất rồi. Khi Vương Đông liên tưởng đến quang cảnh vụ nổ ban nãy liền đờ đẫn.
Tình hình thay đổi qua nhanh nên mọi người không ai kịp phản ứng cả.
Huyền lão phất mạnh tay áo kéo mọi người về một phía.
- Vương Ngôn, nhanh đi cứu người. Ta đi cứu Hoắc Vũ Hạo.
Vừa nói xong, lần đầu tiên lão phóng thích vũ hồn ra trước mặt các học viên.
Sau lưng lão đột nhiên khom lưng xuống, bộ quần áo dính đầy dầu mỡ nháy mắt rách toát, phần lưng của lão nhô lên cao, nháy mắt cả người lão phình ra gấp đôi bình thường. Kỳ lạ nhất là trên đầu lão mọc ra hai cái sừng dạng xoắn ốc. Cũng ngay lúc lão phóng xuất cả vũ hồn, bầu không khí trong hang động như cô đọng lại.
Hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín Hồn Hoàn lấp lánh từ từ bay lên. Mái tóc rối bù của lão cũng hóa thành màu vàng, lão bất ngờ quay lại nhìn mấy tên cướp còn sót lại, nhất thời một luồng năng lựng khủng bố lao thẳng về phía bọn chúng, sau đó... lại thêm một vụ nổ lớn nữa, nhưng lúc này không còn là xác người nổ tung nữa mà chân chính là con người.
Lão vung chân phải đạp xuống đất một cái, nhất thời xuất hiện một cái hố sâu hun hút. Huyền lão lập tức cúi người xuống, dùng bàn tay to lớn như cánh quạt đào bới bằng tốc độ kinh người, nháy mắt sau đó lão cũng biến mất.
Một mùi hôi thối nồng nặc từ những xác chết trẻ em khiến cả người Hoắc Vũ Hạo vô cùng khó chịu, hắn thật là "hên" mà. Tên thủ lãnh kia chọn hắn thứ nhất là muốn có con tin, thứ hai vì hắn quá chẳng may đứng ngay cửa vào địa đạo. Có thể nói lần này Hoắc Vũ Hạo là tai bay vạ gió.
Một hơi thở âm hàn điên cuồng chợt phả xuống người Hoắc Vũ Hạo khiến hắn có cảm giác người phía trước đang giương nanh múa vuốt, hắn càng lúc càng nắm chặt vạt áo của mình, luồng khí lạnh kia hoàn toàn khác với luồng băng hàn trong người hắn. Bởi vì nó không chỉ lạnh còn mang theo một mùi tanh hôi vô cùng khó chịu. Lúc này hắn cảm thấy như có vô số độc xà đang không ngừng chui vào cơ thể mình.
Tên Sứ Giả Tử Thần kia băng băng chạy về trước bằng tốc độ kinh người, hắn vừa chạy vừa dùng tay kích hoạt các thuốc nổ được cài sẵn trên vách tường hai bên.
Hắn có thể lãnh đạo cả đám cướp Tử Vong Chi Thủ tung hoành khắp Minh Đấu Sơn Mạch không phải chỉ dựa vào mỗi chuyện bản thân là Tà Hồn Sư mà quan trọng hơn vì tính cẩn thận của mình. Tuy cục diện hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp phải nhưng hắn biết chỉ cần mình không chết thì không bao lâu nữa một nhóm cướp mới sẽ xuất hiện.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không phản kháng hay vùng vẫy, hắn biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm nên vẫn ngoan ngoãn im lặng và giữ bình tĩnh, đây cũng là một điểm đặc biệt của hồn sư hệ Tinh Thần.
Hắn biết, hai Hồn Hoàn màu trắng ban nãy của mình đã lừa gạt được đối thủ, hơn nữa lúc tên thủ lãnh ra tay, bản thân hắn cũng không phản kháng, tuy lúc đó hắn biết mình không thể làm gì nhưng lẽ ra phải có phản ứng. Cho nên tên thủ lãnh hẳn là xem thường hắn, thế nên đây là cơ hội duy nhất để mình chạy trốn.
Phải làm sao đây? Cơ hội chỉ có một, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên Hoắc Vũ Hạo chỉ miễn cưỡng dùng Huyền Thiên Công bảo vệ bên trong cơ thể, đối kháng lại luồng hồn lực âm hàn đang xâm nhập vào cơ thể, và không hề chủ động công kích lại. Mà thực tế, hồn lực của tên thủ lãnh này hơn hắn quá nhiều, muốn chống trả lại cũng không phải là chuyện dễ dàng.
- Thiên Mộng ca, Băng Đế, các người đâu rồi?
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi trong Tinh Thần Hải.
Giọng nói vô cùng nghiêm túc của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên:
- Vũ Hạo, đừng nôn nóng. Chúng ta đang nghĩ cách. Lát nữa Băng Đế sẽ tạm sử dụng cơ thể của đệ. Lần này thật có chút phiền phức. Luồng hồn lực đầy mùi máu tanh kia có chút đặc biệt, hơn nữa tu vi của ngươi còn thua kém đối thủ, nếu mạo hiểm sử dụng năng lượng Băng Đế phong ấn trong cơ thể đệ chắc có lẽ sẽ để lại chút thương tích, đệ phải chuẩn bị tâm lý.
Hoắc Vũ Hạo vô cùng tỉnh táo lập tức hỏi:
- Nói cách khác đánh chết hắn không khó, quan trọng là đệ có chịu đựng được hay không?
Thiên Mộng Băng Tằm khẽ nói:
- Năng lượng của Băng Đế vô cùng bá đạo, chúng ta sợ sẽ làm năng lượng tinh thần căn nguyên của đệ bị tổn thương.
Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi nói:
- Thiên Mộng ca, Băng Đế, hai người không cần lo lắng nữa, cứ giết hắn đi, phải báo thù cho những người đã chết. Tên khốn kiếp này không thể để hắn tiếp tục sống nữa, có quá nhiều người chết rồi, ngay cả Diêu Hạo Hiên học trưởng cũng bị hắn giết.
- Được, đệ rất dũng cảm. Ta sẽ cố hết sức bảo hộ cho đệ, không cần nôn nóng, cứ chờ cơ hội, nhất định phải một chiêu kết thúc.
Giọng nói vô cùng trong trẻo của Băng Đế vang lên đầy vẻ tán thưởng. Nói xong nàng lập tức im lặng trở lại, rõ ràng là đang tìm sơ hở của đối thủ.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng già nua.
- Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, các ngươi không chắc thì để cho lão phu. Hơi thở tử vong này ta rất quen thuộc.
Bên trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó mà biến thành màu xám, bất kể là Thiên Mộng Băng Tằm hay Băng Đế đều cảm nhận được một luồng áp lực khiến bản thân vô cùng sợ hãi, đó là sự chênh lệch của linh hồn.
- Đây là...
Con đường phía trước từ từ sáng lên, tên Sứ Giả Tử Thần đã mang theo Hoắc Vũ Hạo chui ra khỏi hang động, không khí chung quanh liền tươi mát trở lại làm tinh thần Hoắc Vũ Hạo vô cùng thoải mái.
Nhưng, ở ngay lối ra, có mười bóng người đang im lặng đứng chờ.
Mấy bóng người đó vừa trông thấy tên Sứ Giả Tử Thần liền cung kính quỳ một gối xuống hành lễ.
- Đứng lên đi các Thi Nô của ta. Các ngươi ở lại cản trở đám người phía sau. Lần này ta gặp phiền phức lớn rồi, tên kia chỉ sợ là cường giả bậc Phong Hào Đầu La. Hừ hừ, không đến mười năm nữa, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng phải cúi đầu xưng thần với Bản Sứ.
Đúng lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng già nua:
- E là ngươi không đợi được đến lúc đó.
Tên Sứ Giả Tử Thần sửng sốt nhìn ngó xung quanh rồi hét lớn:
- Là ai, ra đây.
- Ta đang ở đây ngươi còn bảo ta phải đi đâu nữa?
Một hơi thở tử vong đột nhiên bay thẳng đến tay trái của hắn, hắn theo bản năng xoay người buông tay rồi nhìn lại, sau đó lập tức chấn động.
Tên nhóc mặc quần áo màu xanh lục chỉ có hai Hồn Hoàn màu trắng hắn dẫn theo ban nãy đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Phía sau mặt nạ, đôi mắt vốn màu vàng ánh kim bất ngờ hóa thành màu xám đầy tan thương, càng quỷ dị hơn chính là dưới chân hắn bay lên một Hồn Hoàn màu xám. Hồn Hoàn màu xám từ từ bay lên để lại vô số bóng mờ khiến người ngoài không rõ thật sự có phải chỉ có một cái Hồn Hoàn hay không?
Nhìn thấy tầng ánh sáng màu xám, tên Sứ Giả Tử Thần cảm thấy cả người cứng ngắc, nghẹt thở, không kềm được lùi về sau vài bước
- Ngươi... ngươi cũng là Tà Hồn Sư?
Tên Sứ Giả Tử Thần vô cùng hoảng sợ nói. Lúc nãy vì gấp gáp chạy trốn nên áo choàng trên người hắn đã xốc xếch để lộ ra cơ thể bên trong, cả người hắn gầy gò như chỉ có da bọc xương, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu lục ảm đạm vô cùng.
- Tà Hồn Sư? Là gì? Ta chưa từng nghe đến.
Một giọng nói già nua vang lên đầy vẻ kinh ngạc.
Tên Sứ Giả Tử Thần hừ lạnh một tiếng nói:
- Mỗi một Tà Hồn Sư đều là một người vô cùng vĩ đại, ta, chính là đại diện của Tử Thần, còn được gọi là Sứ Giả Tử Thần. Tuổi của ngươi rõ ràng không lớn lắm vậy mà dám ở trước mặt Bản Sứ giả thần giả quỷ. Nếu ngươi đúng là Tà Hồn Sư thì chứng tỏ thân phận của mình đi, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Bất quá, ngươi đầu tiên phải nói cho ta biết tại sao Hồn Hoàn của ngươi lại màu xám?
- Sứ Giả Tử Thần? Thật là buồn cười. Tuy ta không thể nhớ nổi những chuyện ngày xưa nhưng ta vẫn mơ hồ cảm nhận được trước đây ta chính là Tử Thần. Ngươi? Một kẻ chỉ mới học được vài chiêu võ mèo của Vong Linh Pháp Thuật, tự hiến huyết nhục thi vu (?) của bản thân cũng dám tự xưng là Sứ Giả Tử Thần? Năng lực chủ yếu của Tử Thần là tinh lọc, không phải gọi hồn hay điều khiến xác chết. Ngươi ngay cả tư cách làm một Vu Yêu (thầy pháp) cũng không có vậy mà dám ở trước mặt ta nói khoáng không biết ngược. Thật là nực cười.
Tên Sứ Giả Tử Thần bị lời nói này làm bất ngờ:
- Cái gì là Vong Linh Pháp Thuật? Cái gì là Thi Vu? Vu Yêu? Ta chính là một Tà Hồn Sư vĩ đại. Ngươi dám khinh nhờn (không tôn trọng) tử thần, đi chết đi.
Vừa nói hắn vừa vung tay chỉ về phía trước, Hồn Hoàn thứ ba trên người hắn lập tức lóe sáng mang theo dòng khí màu tím từ Hồn Hoàn nháy mắt lan rộng ra ngoài. Mười hai tên Thi Nô với hơi thở lạnh băng lập tức lao về phía Hoắc Vũ Hạo như một tia chớp.
- Hơi thở này quen quá, mặc dù có chút kinh tởm nhưng có chút thân thiết với cuộc sống trước đây của ta.
Giọng nói già nua vang lên đầy vẻ cảm thán, tuy vậy lão không hề di chuyển, chỉ đưa lên một ngón tay.
Một ngọn lửa màu xám từ đâu ngón tay bắt đầu xuất hiện, bất kể là tên Sứ Giả Tử Thần hay đám Thi Nô miễn tiếp xúc đến phạm vi ba thước xung quanh nó đều sợ hãi run rẩy.
Giọng nói già nua thoải mái nói:
- Đại Trùng Tử, ta muốn mượn chút năng lượng đã phong ấn của ngươi. Tuy ta không nhớ nổi những chuyện ngày xưa nhưng ta đã nhớ lại tên mình. Chỉ một đám Thi Vu nho nhỏ mà dám ở trước mặt ta - Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Electrolux khoe khoang loại Vong Linh Ma Pháp tầm thường này sao? Để ta cho các ngươi biết gieo gió gặp bão như thế nào.
Lão vừa dứt lời, ngọn lửa màu xám trên đầu ngón tay lập tức bùng cháy, ngay sau đó bắt đầu khuếch tán bao phủ lấy mười hai tên Thi Nô.
Mười hai tên Thi Nô bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này mới thấy rõ ràng, da của bọn chúng đều đen đúa xám ngoét như da người chết, hai tròng mắt trống rỗng vô hồn. Móng tay sắc bén, cả người tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp.
Tên Sứ Giả Tử Thần giật mình phát hiện dường như mình không còn khống chế được mấy tên Thi Nô kia nữa liền vội vàng tăng thêm hồn lực và sử dụng Hồn Kỹ. Tuy nhiên, những tên Thi Nô kia một chút phản ứng cũng không có, cho dù hắn bảo mấy tên Thi Nô đó tự bạo cũng không được nữa.
Dần dần, ánh mắt của những tên Thi Nô kia sáng lên một màu nhàn nhạt, đó là một ngọn lửa nhỏ màu trắng, sau đó bọn chúng từ từ xoay người lại. Gương mặt cứng đờ của bọn chúng bắt đầu có chút cảm xúc, đau đớn, căm hận, còn có cả thù hận nữa. Khi bọn chúng xoay người lại thấy tên Sứ Giả Tử Thần liền lập tức xông lên.
- Không, không thể nào, làm sao có thể được???
Tên Sứ Giả Tử Thần không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt liền quay đầu muốn bỏ chạy.
Nhưng cũng ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu tím từ đôi mắt Hoắc Vũ Hạo bắn ra khiến hắn tê dại cả người rồi ngã lăn ra đất.
Những Thi Nô này đều được làm ra từ thi thể của chính các Hồn Sư, cho nên chẳng những tốc độ của bọn chúng linh hoạt mà còn lì lợm và mạnh mẽ. Mười hai Thi Nô kia cũng chính là con bài tẩy còn ẩn giấu tương đương với một nửa thực lực của hắn. Lúc này những Thi Nô kia nếu đã khôi phục lại thần trí thì làm sao bỏ qua cho hắn được?
Mười hai Thi Nô thấy tên Sứ Giả Tử Thần bị Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo tấn công ngã xuống đất liền nhanh chóng vọt tới công kích điên cuồng, tất cả đều là những kỹ năng muốn dồn đối phương vào chỗ chết chứ không còn để ý đến an nguy của bản thân nữa (chết rồi còn gì...)
Giong nói của Y Lai Khắc Tư lại vang lên từ miệng của Hoắc Vũ Hạo:
- Vong Linh Pháp Sư chủ yếu khống chế linh hồn chứ không phải thể xác. Nếu ngươi không hiểu rõ được những huyền bí về linh hồn thì cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến mức nào cũng không thể là một Vong Linh Pháp Sư thật sự. Các ngươi đã chết, lão phu cho các ngươi cơ hội trả thù, nương theo đó linh hồn của các người cũng được tịnh hóa.
- Không biết bao lâu rồi mới được dùng lại Vong Linh Ma Pháp, thật có chút không quen. Nhưng ta thích cảm giác này, trong lòng ta dường như có một mối thù khắc cốt ghi tâm nhưng hiện giờ ta vẫn chưa nhớ ra được. Tinh thần của ta không thể kích động, Tiểu Vũ Hạo, Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, ta chuẩn bị ngủ say nữa rồi. À, điều cuối cùng ta muốn nói với các ngươi là năng lực của con người rất đa dạng, nếu để nó đi theo con đường tà ác, làm chuyện ác cũng là do bản tính của ngươi vốn đã ác. Tiểu Vũ Hạo, ta hi vọng lần sau khi ta tỉnh tại, sự thù hận trong lòng người sẽ không còn nữa. Chỉ khi nào con người thông suốt thoải mái, chỉ còn vui vẻ và bình lặng, đó cũng là lúc ta thật sự trở thành vũ hồn thứ ba của ngươi, và ngươi cũng có tư cách tiếp nhận truyền thừa Vong Linh Ma Pháp của ta.
Lão nói xong, ánh sáng màu xám liền nhạt xuống, sau đó từ từ biến mất, Hoắc Vũ Hạo cũng ngã xuống đất hôn mê.
Mà cũng trong tích tắc ngắn ngủi này, tên Sứ Giả Tử Thần đã bị mười hai Thi Nô xé thành từng mảnh nhỏ kêu lên một tiếng thảm thiết vang vọng đến cả bên ngoài.
Cả đời làm chuyện ác, cuối cùng lại chết trên tay của chính mình. Dám chơi lửa thì có ngày tự thiêu, bản thân là Tà Hồn Sư thì kết cục của hắn đã định không tốt đẹp rồi.
Sau khi giết chết tên Tà Hồn Sư, mấy Thi Nô kia cũng từ từ ngã xuống, từng dòng khí trắng từ đầu bọn chúng bay ra, tuy vô cùng mơ hồ nhưng cũng có thể thấy đấy là những mặt người, có điều lúc này trên mặt bọn họ không còn sự oán hận nữa mà là thoải mái và cảm kích. Ánh mắt bọn chúng dừng trên người Hoắc Vũ Hạo một chút rồi tan biến.
Những thi thể Thi Nô dưới mặt đất nhanh chóng thối rữa rồi biến mất, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn những khúc xương trắng mà thôi.
- Rầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó xuất hiện một bóng người có thân hình vô cùng cường tráng.
Nửa thân trên màu đồng của Huyền lão để lộ ra ngoài, lão vừa tiếp đất đã phóng ra một luồng hơi thở khủng bố, hai cái sừng xoắn ốc trên đầu lão sáng bóng một cách kỳ lạ, tựa như có chín loại ánh sáng đang lóe ra vậy, cuối cùng mới trộn lẫn thành một màu trắng ngọc đẹp vô cùng.
Huyền lão nhanh chóng bước về phía Hoắc Vũ Hạo, sau đó vẻ mặt giận dữ của lão vì những thứ trước mặt mà chuyển thành bất ngờ. Tên Sứ Giả Tử Thần biến mất, trên mặt đất chỉ còn một đống xương cốt, trong không khí thì đầy mùi thối rữa. Hoắc Vũ Hạo thì nằm ngất một bên.
Huyền lão vốn nghĩ lần này Hoắc Vũ Hạo lành ít dữ nhiều, lão chỉ có thể làm hết khả năng mình thôi, nhưng không ngờ lại tìm được Hoắc Vũ Hạo lành lặn không mất chút gì. Với tu vi của lão, không cần kiểm tra cũng biết Hoắc Vũ Hạo vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt vô cùng.
Bất quá ngoài Hoắc Vũ Hạo ra, xung quanh không còn hơi thở nào có sự sống nữa, Huyền lão vô cùng tò mò mới bế Hoắc Vũ Hạo lên, sau đó rót hồn lực vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo.
Nháy mắt sau đó lão liền phát hiện Hoắc Vũ Hạo bị ngất không phải vì bị thương mà tinh thần lực bị cạn kiệt, hồn lực cũng không tiêu hao quá nhiều.
Huyền lão nóng lòng muốn biết tung tích của tên Sứ Giả Tử Thần nên đành lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa lên mũi Hoắc Vũ Hạo quơ quơ.
- Hắc xì.
Hoắc Vũ Hạo hắc hơi một cái rồi một mùi hương cay cay bay đến khiến hắn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu mình rất nặng, thậm chí mở mắt ra cũng không thể thấy rõ mọi thứ trước mắt.
- Vũ Hạo? Sao thế này? Tên Tà Hồn Sư kia đâu?
Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, từ từ nhớ lại, ban nãy cả người hắn tạm thời bị Y Lai Khắc Tư khống chế, lúc đó Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ bên ngoài đang diễn ra những chuyện gì. Nhưng hắn không biết rốt cuộc Y Lai Khắc Tư đã sử dụng cái gì? Dường như lão dùng năng lượng của hắn và cả Thiên Mộng Băng Tằm, sau đó lão cũng không biết tên của kỹ năng đấy là gì. Ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế cũng bị kỹ năng đó làm chấn động.
Sau đó, từ từ trong đầu hắn nhớ ra một chút thông tin Y Lai Khắc Tư đã khắc lại trong tinh thần của hắn, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nói theo những lời trong đó.
- Đệ tử... đệ tử cũng không biết tại sao lại thế. Tên Sứ Giả Tử Thần mang đệ tử đến đây rồi lệnh cho đám Thi Nô kia cản trở phía sau. Hắn muốn dùng đệ tử làm con tin, lúc đó đệ tử biết mình chỉ còn một cơ hội nên lập tức sử dụng Tinh Thần Trùng Kích khiến hắn choáng váng trong giây lát, lúc đó mũi và miệng hắn chảy đầy máu, sau đó đệ tử ngã xuống đất, rồi nghe thấy hắn hét lên một tiếng chói tai, tiếp đó đám Thi Nô kia không hiểu tại sao không nghe lệnh hắn nữa mà đồng loạt công kích về phía hắn và xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Rồi đệ tử cũng ngất xỉu luôn.
Huyền lão nghe hắn nói trong trong mắt lóe lên một tia sáng rồi nói:
- Tà Ác Phản Phệ. Đáng đời, vậy là may cho hắn. Chúng ta về trước rồi từ từ nói sau.
Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo chui vào trong con đường ban nãy đồng thời nói:
- Mỗi một Tà Hồn Sư đều có một năng lực tà ác khác nhau, tên khốn kiếp vừa rồi có khả năng khống chế thi thể. Nhưng bọn họ có thể công kích mạnh mẽ đồng thời cũng có khả năng bị cắn trả trở lại. Cho nên ban nãy khi con dùng Tinh Thần Trùng Kích đã tạm thời cắt đứt sự khống chế của hắn với các Thi Nô, khiến hắn bị cắn trả. Không ngờ nhờ vậy mà giết chết được hắn.
Huyền lão không hổ danh cường giả đứng đầu đại lục, phân tích của lão về cơ bản hoàn toàn chính xác, tuy nhiên so với cách Y Lai Khắc Tư làm thì không chỉ đơn giản như vậy, nhưng sao cũng được, kết quả cuối cùng không khác là bao. Chẳng qua đối với những người đã chết, linh hồn được tịnh hóa lại một lần nữa mà thôi.
- Dạ.
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, cả người lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Huyền lão danh chóng dẫn hắn trở về trong huyệt động ban nãy của bọn cướp Tử Vong Chi Thủ, trong huyệt động vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi.
Các đệ tử nội viện bị thương nặng đều đã tụ hội lại với nhau. Trừ Diêu Hạo Hiên đã chết, trong sáu người còn lại, bị thương nặng nhất là Trần Tử Phong và Công Dương Mặc. Hai người nằm trên đất bê bết máu, hôn mê bất tỉnh. Tây Tây tuy cũng hôn mê nhưng thương thế nhẹ hơn một chút.
Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần tuy miệng và mũi bị chảy máu vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn còn tỉnh táo.
So với những đệ tử nội viện bị trọng thương thê thảm thì các đệ tử ngoại viện không bị thương chút nào. Bọn họ được Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, lại còn cách xa nơi xảy ra vụ nổ nên phản ứng cũng tốt hơn.
Từ Tam Thạch thành công dùng Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của mình bảo vệ Giang Nam Nam có lực phòng ngự yếu ớt nhất. Bối Bối phóng ra một loạt các tia lôi điện không ngừng đẩy lùi các chất lỏng có độc. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu cũng giúp mọi người đỡ được một chút dư âm của vụ nổ.
- Vũ Hạo.
Vương Đông thấy Huyền lão mang Hoắc Vũ Hạo trở về liền nhào đến, hắn là người đầu tiên sau đó những đệ tử ngoại viện khác cũng ùa đến.
- Ta không sao.
Hoắc Vũ Hạo yếu ớt nói. Vương Đông đã ôm chằm lấy hắn, nước mắt không kềm được mà tuôn rơi.
Ban nãy, khi Hoắc Vũ Hạo bị tên Sứ Giả Tử Thần bắt đi, Vương Đông cảm thấy trong lòng mình như có thứ gì đó rất quan trọng bị người ta cướp mất, khi đó hắn đờ đẫn cả người. Sau đó hắn thấy Huyền lão đuổi theo cũng chạy theo, nhưng ngay lập tức bị Vương Ngôn kéo lại. Lúc đó hắn thấy cả đầu mình trống rỗng, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi xong rồi, xong thật rồi, bị tên khủng bố kia bắt đi Hoắc Vũ Hạo không thoát được rồi."
Vậy mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Huyền lão đã dẫn Hoắc Vũ Hạo trở về.
Huyền lão thấy thế cũng giao Hoắc Vũ Hạo cho Hoắc Vũ Hạo:
- Nó không sao, tinh thần cạn kiệt nên cần nghỉ ngơi.
Vương Đông căn bản lúc này không nghe thấy gì nữa, hắn cứ ôm chặt Hoắc Vũ Hạo mà khóc.
Hoắc Vũ Hạo muốn mở miệng an ủi hắn vài câu nhưng thật lòng tinh thần tiêu hao quá nhiều, quá mệt mỏi, nên hơi giơ tay lên, mà không thể nói nên lời.
- Sao rồi?
Sau khi phóng thích ra vũ hồn, khóe mắt Huyền lão ẩn ẩn nước, lão quay đầu hỏi Vương Ngôn. Sau lần dẫn đội vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp hồn thú mười vạn năm thì lần này là lần tổn thất nặng nề nhất. Nỗi đau trong lòng lão, người bình thường không thể nào hiểu được.
Vương Ngôn xót xa nói:
- Diêu Hạo Hiên chết trận, ta đã cố gắng tìm kiếm hài cốt cho nó nhưng lúc nãy tên Tà Hồn Sư lại làm thi thể của nó dính đầy chất độc, chất độc đó có tính ăn mòn rất mạnh, e là chỉ có thể mang về một chút xương cốt mà thôi.
Huyền lão đau đớn nhắm hai mắt lại:
- Còn những người khác thương thế ra sao? Có ai bị nguy hiểm đến tính mạng không?
Vương Ngôn nói:
- Trần Tử Phong bị chặt đứt một chân, nhưng nghiêm trọng nhất là Công Dương Mặc, ngực và bụng bị thương nặng, chẳng những nội thương mà còn dính độc tố nữa. Tây Tây thì bị nội thương nhẹ hơn nhưng cũng dính độc tố. Ba đứa nó bắt đầu sốt cao rồi. Ta đã cho bọn chúng dùng Giải Độc Đan nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại thương thế. Nhất định phải được cứu chữa một cách tốt nhất mới giữ được tính mạng. Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành tuy ở ngay vị trí trung tâm của vụ nổ nhưng bọn chúng có tu vi cao nhất, có thể ngăn được một lượng lớn huyết nhục nhưng đều bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. May là bọn chúng và Lăng Lạc Thần đều không bị trúng loại chất độc kia nên nếu sử dụng đan dược chữa thương thì khoảng nửa tháng là bình phục. Tên Sứ Giả Tử Thần sao rồi?
Huyền lão thở dài một tiếng sau đó nói lại những gì Hoắc Vũ Hạo đã nói với lão ban nãy. Nghe xong những lời đó, vẻ mặt dữ tợn của Vương Ngôn cũng dịu xuống vài phần:
- Tốt, tốt lắm. Cuối cùng cũng có thể báo thù cho Hạo Hiên. Tên Sứ Giả kia có chết cũng không ngờ sẽ chết trong tay Vũ Hạo.
Huyền lão lại một lần nữa mở mắt, đôi mắt lão lúc này vô cùng kiên định, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, lão trầm giọng nói:
- Vương Ngôn, ta có một nhiệm vụ khó khăn giao cho ngươi. Đầu tiên ngươi đưa bọn chúng về quân doanh trước, sau đó đợi thương thế của ba đứa Tiểu Đào ổn định lại thì lập tức đến Tinh La Thành tham gia cuộc thi. Ta mang Công Dương Mặc, Trần Tử Phong và Tây Tây về học viện trị liệu. Chuyện này không thể trậm trễ, ta đi đây.
Nói xong, Huyền lão liền bắt lấy ba người đang hôn mê dưới đất, sau đó một luồng hồn lực màu trắng xuất hiện bao phủ lấy bọn chúng.
Huyền lão thở dài nhìn về phía bảy đệ tử ngoại viện, trầm giọng nói:
- Lần này trách nhiệm là của ta. Thời gian quá gấp chỉ sợ học viện không thể cử một đội ngũ mới đến tham dự rồi. Chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi, cố gắng kiên trì đến khi thương thế của ba người Tiểu Đào khôi phục. Mấy đứa nhỏ, vinh dự của học viện e là phải nhờ vào các người. Thắng lợi, vinh dự chính là bọn ngươi. Còn thất bại và nhục nhã, là của ta.
Nói xong câu đó, Huyền lão ngẩng đầu, nước mắt trên khóe mi cũng biến mất, lão thúc dục hồn lực mang theo ba người kia bay đi như tia chớp, lúc này lão đã sử dụng luôn cả Hồn Đạo Khí Phi Hành để có thể về đến học viện một cách nhanh nhất. Còn Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe thấy câu này liền thiếp đi.
Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại đã là giữa trưa, mùi máu nồng đậm và huyệt động đã biến mất từ lâu, lúc này tràn vào mũi hắn toàn là mùi núi rừng tươi mát.
Hắn phát hiện mình đang nằm lên một nơi rất mềm mại, độ cao cũng vừa phải, vô cùng thoải mái, trước ngực hắn có một bàn tay thon dài nhỏ nhắn.
Không cần ngẩng đầu lên hắn cũng biết tay này của ai, vì hắn đã nắm nó rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó với khoảng cách gần như vậy.
Tay của Vương Đông thật là đẹp. Bàn tay không to như tay của mình nhưng những ngón tay lại thon dài không kém mình bao nhiêu, thật sự giống tay của con gái.
Hắn từ từ tỉnh táo lại, sau đó một số chuyện bắt đầu xuất hiện trong đầu óc của hắn. Cho dù mọi thứ đã qua rồi nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo không yên.
Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, quả cầu ánh sáng màu xám vẫn thường ngủ say trong Tinh Thần Hải của mình sao?
Lúc đó, khi Y Lai Khắc Tư tạm thời sử dụng thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo không thể phản kháng dù chỉ một chút. Mặc dù hắn vẫn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể.
Hoắc Vũ Hạo không phải lần đầu bị khống chế cơ thể, Thiên Mộng Băng Tằm cũng từng làm như thế nhưng lần đó Hoắc Vũ Hạo không cảm nhận được bất cứ chuyện gì bên ngoài, lúc đó hắn chỉ như một khán giả đứng quan sát từ bên trong Tinh Thần Hải mà thôi. Thiên Mộng Băng Tằm chính là hồn thú trăm vạn năm, tuy rằng nó có bí ẩn gì đó mà không thể thành thần nhưng chỉ xét về tu vi, nó đúng là hồn thú trăm vạn năm hàng thật giá thật. Thế mà nó còn không mạnh bằng Y Lai Khắc Tư chỉ còn một tia tàn hồn sao? Y Lai Khắc Tư này rốt cuộc là ai đây? Hơn nữa lão từng nói nếu lão đồng ý, lão đã sớm là Tử Thần rồi. Cái này, thật là đáng sợ.
Y lão nói lão đến từ một thế giới khác, nhưng rốt cuộc đó là thế giới nào? Nghe lão bảo lão đang sử dụng là Vong Linh Ma Pháp, cái đó dường như giống với Tà Hồn Sư, nhưng tại sao mình không cảm nhận được một chút tà ác nào, thậm chí còn có chút thuần khiết trong sáng nữa.
- Không phải Tinh Thần Lực của ta không bằng hắn mà hiểu biết của ta về Tinh Thần Hải của con người không sâu bằng hắn thôi.
Giọng nói đầy vẻ không cam lòng của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên.
- Thiên Mộng ca.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng lên tiếng.
- Y lão...
Thiên Mộng Băng Tằm bực bội nói:
- Đừng nhắc nữa, cái tên đó thực không tầm thường, trước kia nhất định y cũng là con người giống ngươi, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Ta đoán chắc tên đó gặp phải cường định mới hình thần câu diệt thế này, sau đó may mắn có một tàn hồn chạy thoát được mà lưu lạc đến đây. Nói ra y còn phải cảm ơn ta, nếu không phải lúc ta và đệ dung hợp tạo nên biến hóa thì làm sao y bị hấp dẫn mà chạy đến được, nếu không giờ chắc y cũng chết thật rồi.
- Ngươi đừng có cãi bướng nữa, thua là thua. Đừng nói là ngươi, nếu xét về mặt linh hồn, ta cũng không bằng y. Người đó không nói khoác đâu, nếu linh hồn của y còn đầy đủ có lẽ đã đủ để đạt đến cấp độ Thần rồi.
Băng Đế cũng lên tiếng, nhưng không có vẻ bực bội như Thiên Mộng Băng Tằm mà là khâm phục thì đúng hơn.
Băng Đế trầm giọng nói:
- Vũ Hạo, đệ không cần lo nhiều quá. Y lão mạnh chủ yếu nằm ở trí nhớ và cấp bậc của y. Cấp bậc linh hồn của y quả thật rất cao nhưng y bị thương quá nặng, linh hồn còn lại rất ít. Thực tế y không thể làm gì nữa. Cũng không mang đến được gì cho đệ. Lúc y thi triển kỹ năng thật ra là dùng năng lượng của đệ và mượn một ít năng lượng đã phong ấn của Thiên Mộng. Sở dĩ y có thể cản chúng ta lại vì y hiểu quá rõ về Tinh Thần Hải, khi đó thậm chí chúng ta còn có cảm giác nếu mình làm bậy thì Tinh Thần Hải của đệ sẽ bị thương, làm chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cho nên chỉ có thể im lặng làm theo lời y. Nghe y nói, năng lực của y gọi là ma pháp. Ta công nhận nó rất mạnh, nếu có thể thì sau này đệ phải cố học từ y.
Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng hỏi:
- Có điều, năng lực của Y lão giống Tà Hồn Sư...
Băng Đế kiên quyết nói:
- Cái này đệ không cần phải lo. Y lão và tên kia căn bản không giống nhau. Y lão mang đến cho ta một cảm giác như trở lại ngày xưa, vô cùng thuần khiết, hơn nữa cấp bậc linh hồn của y đã không còn có thể phân biệt Thiện - Ác nữa. Theo một ý nào đó, nói y đã vượt trội hơn hẳn chúng ta cũng không sai. Cho nên, bất kể thế nào, năng lực của y cũng sẽ không làm thay đổi tính tình của đệ. Hơn nữa, theo ý của y, đệ muốn học của y cũng không phải dễ dàng, y đòi hỏi tâm cảnh của đệ rất cao. Quan trọng hơn, nếu ta cảm nhận không sai, thuộc tính của Y lão và người bạn kia của người là giống nhau, đều là Quang Minh, hơn nữa, thuộc tính Quang Minh của Y lão tuy rằng còn mong manh nhưng rất tinh thuần, cấp độ đó trước nay ta chưa từng thấy qua.
- Vậy giờ đệ phải làm sao?
Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi, lại gặp phải tình huống khó hiểu thế này khó trách có chút ỷ lại vào Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm.
Thiên Mộng Băng Tằm nói:
- Không cần phải lo cũng chẳng cần phải làm gì nữa. Đệ chỉ cần cố gắng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Y lão lúc này chỉ còn tàn hồn, muốn để y chữa trị cho xong ít nhất cũng mấy năm. Mà y cũng không phải dễ dàng xuất hiện, nếu tia tàn hồn đó mà có chuyện gì thì y cũng xong đời. Hơn nữa, đệ càng mạnh lên, Tinh Thần Lực mạnh mẽ mới có thể đi theo y học tập. Tóm lại, đệ phải cố gắng lên.
- Đệ hiểu rồi.
Đầu óc Hoắc Vũ Hạo dần dần thả lỏng. Sau khi được Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm giải đáp, mặc dù thắc mắc trong lòng hắn vẫn còn nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh được.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang đặt trên ngực mình xuống, rồi định ngồi dậy.
Vương Đông vừa thấy hắn cử động liền giật mình nói:
- A, Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi.
Hoắc Vũ Hạo xoay người ngồi dậy, nhìn mấy người bạn của mình đều đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, bất quá sau khi nghe tiếng kêu của Vương Đông, tất cả đều tỉnh dậy.
Lần này bảy thành viên chính thức chỉ còn lại ba người là Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Sắc mặt ba người vẫn tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy.