Quyển 2-Chương 87: Mê nhất bàn Sử Lai Khắc (*) (1-3)
: vì tạm thời không hiểu chương này ý gì nên mình để nguyên tên gốc, sẽ sửa lại sau.
Bốn gã hồn sư Linh Tê Thuẫn vất vả lắm mới đỡ được dư âm từ Băng Sương Long Quyển, nhưng sau một màn này, bọn họ không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, cả đám đứng đờ người ra nhìn chằm chằm vào cậu bé lạnh lùng trước mặt. Bọn họ thẩn thờ đến nỗi quên cả việc trên cơ thể mình máu từ vết thương đang chảy ra không ngừng, đồng thời tiếp tục nhìn sang đội trưởng Trầm Sách của mình.
Hoắc Vũ Hạo im lặng đứng một chỗ, ánh sáng màu đỏ trên đôi mắt dần biến mất, lúc này trông hắn y hệt một chúa tế vừa giáng thế.
Đây là lần thứ hai hắn ra tay ở cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này, lần đầu tiên là hợp lực với Vương Đông, lần này chỉ riêng một mình hắn.
Trận đấu đầu tiên của học viện Sử Lai Khắc đã ảnh hưởng rất lớn đến các học viện, bọn họ tập trung nghiên cứu về sáu Hồn Hoàn mười vạn năm của Hoắc Vũ Hạo là nhiều nhất. Đây không phải vì thực lực mạnh mẽ của Hoắc Vũ Hạo mà vì hắn là học viện của học viện Sử Lai Khắc, một học viện nổi tiếng trong việc đào tạo Hồn Sư.
Cho dù là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cực kỳ hiện đại cũng không sao đưa ra đáp án chính xác được, trong mắt bọn họ lần này mọi thứ của học viện Sử Lai Khắc đều như được một bức sương mù bao phủ vậy.
Thiếu niên kia rõ ràng chưa đến mười lăm tuổi nhưng tu vi là bậc Hồn Đế thật sao? Hơn nữa sáu cái Hồn Hoàn mười vạn năm là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, là một chuyện nghịch thiên. Gần như mọi người đều nghĩ Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng một kỹ năng nào đó để che mắt bọn họ, có điều kỹ năng này khá lợi lại vì ít nhất về mặt hơi thở của Hồn Hoàn không hề có chút sơ hở nào.
Bọn họ rất muốn được thấy Hoắc Vũ Hạo ra tay một lần nữa, cuối cùng trong trận thứ ba này bọn họ đã thỏa lòng, nhưng bất ngờ mà hắn mang đến còn khủng khiếp hơn trận đấu đầu tiên.
Hắn chỉ cần làm một động tác nhẹ nhàng đã có thể phá vỡ được công kích với uy lực của bậc Hồn Vương, hơn nữa còn nháy mắt phá vỡ được vũ hồn mô phỏng thuộc tính của An Lãnh Dạ, tất cả nghi ngờ trong lòng mọi người bây giờ đều trở thành kinh sợ.
Cho dù là Hồn Đế cũng không thể làm mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như thế, càng quan trọng hơn nữa là không ai nhìn rõ được hắn đã sử dụng Hồn Kỹ gì.
Ngay cả bên phía các thành viên của học viện Thiên Linh cũng vậy, trong mắt bọn họ hắn đã trở thành chúa tể, chúa tể của cả trận đấu.
Chẳng lẽ hắn thật sự là Hồn Đế? Hơn nữa sáu Hồn Hoàn đều là Hồn Hoàn mười vạn năm? Lúc này có không ít học viện tử hỏi lại những suy đoán của mình, nếu cậu thanh niên này có tu vi cao như thế thì trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này còn ai là đối thủ của cậu ta nữa?
Bối Bối nhìn Trầm Sách với vẻ mặt đầy kiêu ngạo trầm giọng nói:
- Còn muốn đấu nữa không?
Trầm Sách nhìn sang các đồng đội của mình thấy không ai còn ý chí chiến đấu nữa, với lại An Lãnh Dạ đã hôn mê nằm dưới mặt đất, hắn đành thở dài một tiếng lắc đầu nói:
- Chúng ta nhận thua.
Ban đầu ánh sáng từ Hoắc Vũ Hạo tỏa ra quá rực rỡ, nên những người đi bên cạnh hắn không được nhiều người chú ý đến, nhưng hôm nay Trầm Sách đã có thể thấy được rõ ràng rất nhiều chuyện, một cường giả Hồn Vương cũng không sao đỡ được một kích toàn lực từ Hồn Đạo Pháo Đài của Hòa Thái Đầu. Một Từ Tam Thach, Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự chỉ mới đến bậc Hồn Tông cũng có thể đỡ được một kích toàn lực của Hồn Vương với sự tăng phúc thuộc tính hỏa cực mạnh của một Hồn Tông. Bấy nhiêu đã đủ quyết định thắng bại huống chi phía sau bọn họ còn mất người chưa ra tay nữa.
Mà bên phía học viện Thiên Linh thì sao? Bọn họ đã mất đi đội phó An Lãnh Dạ, thực lực của những người còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu, cho dù cậu thiếu niên thần bí kia không ra tay nữa, bọn họ cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Cho nên có đấu tiếp cũng không còn ý nghĩa gì.
- Học viện Sử Lai Khắc, thắng.
Trọng tài vừa tuyên bố kế quả xong, bảy người học viện Sử Lai Khắc khẽ cúi người chào rồi cùng nhau rời khỏi sàn đấu. Hoắc Vũ Hạo trước khi bước xuống khẽ quay người về phía An Lãnh Dạ ấn một chưỡng, có thể trông thấy mơ hồ không khí xung quanh đấy lại vặn vẹo méo mó. An Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn rồi tỉnh dậy, nàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo không chút giấu diếm vẻ sợ hãi.
Trầm Sách vội vàng bước đến đỡ lấy An Lãnh Dạ:
- Lãnh Dạ, có sao không?
- Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Đây tuyệt đối là một Hồn Hoàn mười vạn năm thật sư, muội dám khẳng định không thể nhầm lẫn được. Áp lực thuộc tính băng này muội đã từng thấy qua.
- Hả?
Trầm Sách nghe nàng nói mà lòng chấn động, hắn vừa đỡ nàng ngồi dậy vừa nhỏ giọng nói:
- Muội chắc chắn?
Gương mặt An Lãnh Dạ tái nhợt, không còn chút máu gật đầu nói:
- Năm muội 16 tuổi, muội và ông nội từng đến vùng Cực Bắc tìm Hồn Hoàn thứ ba. Nhưng sau khi vào đó, chúng ta gặp phải một cái bóng màu xanh biếc, tốc độ của nó rất nhanh, lúc ấy phản ứng đầu tiên của ông nội muội là đẩy muội ngã xuống đất, ông dùng cơ thể của mình để che cho muội. Khoảng mười lăm phút sau ông mới đứng dậy, lúc ấy muội thấy cả lưng của ông đều bị tổn thương, khí lạnh xâm nhập rất dữ dội.
- Ông nội nói với muội rằng chúng ta vừa gặp phải một trong những Hồn Thú khủng bố nhất của vùng cực Bắc, nó tuyệt đối là một Hồn Thú mười vạn năm. Sau đó ông nội lập tức dẫn ta rời khỏi nơi đó, sau khi về nhà, ông phải chữa thương khoảng một năm mới hoàn toàn loại bỏ được luồng khí lạnh đó. Từ đó về sau ông nội không còn dẫn muội đến cực bắc liệp sát hồn thú nữa.
- Tuy đã qua nhiều năm nhưng hơi thở khủng bố đó mãi mãi muội không thể quên được. Mà luồng hơi thở đó giống hệt với hơi thở phát ra từ cậu bé ban nãy. Năm đó sau khi trở về, ông nội từng nói chúng ta có thể trở về không phải vì con Hồn Thú đó không phát hiện ra chúng ta mà căn bản chúng ta quá nhỏ yếu nó khinh thường không thèm ra ta. Nhờ thế chúng ta mới may mắn giữ được cái mạng này. Hơn nữa ông còn dặn trừ phi tu vi của ta đạt được bảy Hồn Hoàn nếu không không được đến cực Bắc nữa. Còn nếu muốn đến vùng trung tâm của cực bắc thì ít nhất tu vi phải đến bậc Phong Hào Đấu La.
Trầm Sách hít sâu một hơi rồi nhìn sang bóng dáng đang bước đi của Hoắc Vũ Hạo bên khu vực chờ chiến, vẻ mặt không còn chút không phục nào:
- Thôi chúng ta về, có chuyện gì từ từ nói sau. Chúng ta không phải là đối thủ của học viện Sử Lai Khắc. Huynh thật sự hối hận năm đó không đến sát hạch ở học viện Sử Lai Khắc.
Hắn không hề nghi ngờ những gì An Lãnh Dạ đã nói vì An Lãnh Dạ không chỉ là người yêu của hắn mà thường ngày nàng rất ít khi lên tiếng, vậy mà hôm nay nàng lại nói nhiều như vậy có thể thấy cậu bé kia đã khiến nàng chấn động đến mức nào.
Có điều, bọn họ đâu ngờ rằng bên phía học viện Sử Lai Khắc cũng đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xét theo thực lực, đội Sử Lai Khắc Thất Quái này không phải là đối thủ của học viện Thiên Linh, ba người Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu chỉ mới có hai, ba Hồn Hoàn, cho nên ba người bọn họ trong trận chiến này không thể giúp ích gì được cho mọi người nên không phải bọn họ không muốn ra tay mà thay vì làm vướng chân vướng tay thì giả vờ thần bí đứng phía sau uy hiếp lại hữu dụng hơn.
Nếu có người cẩn thận quan sát sẽ thấy khi Hoắc Vũ Hạo và Từ Tam Thạch thay đổi vị trí thì sáu cái Hồn Hoàn trên người Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng biến mất. Khi đó thật lòng Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì một kích đó mà trúng hắn thì hắn chắc chắn sẽ mất mạnh, hơn nữa hắn đang mang trên người sáu Hồn Hoàn mười vạn năm, chắc chắn vị trọng tài kia sẽ không đến cứu hắn. Cho nên nếu Từ Tam Thạch không ra tay kịp thời thì hắn sẽ xong đời, như thế làm sao hắn không lo lắng được?
Bốn gã Hồn Sư Linh Tê Thuẫn, nếu riêng lẽ từng người thì bọn họ không phải là đối thủ của Từ Tam Thạch nhưng hợp lực của bốn người thì dù Từ Tam Thạch mạnh đến mấy cũng phải chịu thua. Cho nên trận này học viện Sử Lai Khắc chiến thắng không phải là do thực lực mà vì chiến thuật quá hoàn hảo.
Lúc cuối cùng khi Hoắc Vũ Hạo bị đổi chỗ phải đối mặt với Băng Sương Long Quyển có chút nguy hiểm nhưng may mà kỹ năng kia có thuộc tính băng, nên hoàn toàn lép vế với Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính Băng của Hoắc Vũ Hạo. Nếu An Lãnh Dạ không phải Hồn Sư thuộc tính Băng thì e là trận đấu này còn phải tiếp tục nữa mà bọn họ cũng chưa chắc có thể chiến thắng đẹp như vậy.
Cho nên, học viện Sử Lai Khắc lần này nhờ may mắn mà chiến thắng. Chẳng những bọn họ thắng mà còn có thể duy trì sự thần bí của mình lẫn thực lực thật sự. Đấy hoàn toàn có lợi cho trận chiến kế tiếp. Học viện Thiên Linh không phải là đối thủ mạnh nhất của bọn họ trong vòng đấu vòng tròn này. Sử Lai Khắc Thất Quái chẳng lẽ luôn luôn gặp được may mắn sao?
Hôm nay cũng giống như hai trận đấu trước, sau khi chiến thắng, học viện Sử Lai Khắc lại xoay người rời khỏi Quảng Trường Tinh La, Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh dẫn đầu cả nhóm, nhờ trận đấu hôm nay, sự thần bí của hắn đã đủ để bất cứ đối thủ nào cũng phải e sợ.
Nhưng tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo không có chút vui mừng nào ngược lại còn rất lo lắng. Vì trước trận đấu hôm nay, Vương Ngôn đã nói cho bọn họ biết đối thủ kế tiếp của bọn họ là một đội rất mạnh. Bọn họ là đội ngũ xếp hạng tám trong cuộc thi lần trước. Trong đội đấy còn có đến ba cường giả bậc Hồn Vương...
Đối với đội Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức thì thực lực của học viện kia cũng không đáng nhắc đến nhưng với đội Sử Lai Khắc Thất Quái hiện nay lại khác. Nếu trận này thua thì thực lực của bọn họ đều sẽ bị mọi người biết hết. Mà bọn họ thật sự có khả năng thắng trận này sao? Thứ nhất hiện nay bọn họ chưa biết sẽ rút thăm trúng phương thức thi đấu nào, mà với sự chênh lệch thực lực hiện nay thì dù rút vào cái nào bọn họ cũng không chiếm được ưu thế. Vương Ngôn sau khi tính toán thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ qua trận này, dù sao đây là thi đấu vòng tròn, dù thua một trận cũng không sao. Chỉ cần qua trận này thì từ các trận sau Lăng Lạc Thần đã có thể ra thi đấu. Có vị Hồn Vương khống chế băng trấn thủ, phối hợp với thuộc tính băng cực hạn của Hoắc Vũ Hạo thì các trận đấu kế tiếp sẽ dễ thở hơn, huống chi nhiều nhất ba trận nữa là Mã Tiểu Đào và Đái Thược hành cũng có thể bình phục. Chỉ cần đợi được đến lúc hai vị Hồn Đế này trở về thì thực lực của Sử Lai Khắc sẽ tăng vọt.
Có điều, khi Vương Ngôn nói muốn bỏ qua trận đấu này đã bị cả nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái đồng lòng phản đối. Bọn họ không phải ngày đầu tham gia cuộc thi, bọn họ đã hiểu rõ vinh dự của Sử Lai Khắc là như thế nào, cho nên bọn họ càng không thể để vinh dự của học viện bị hủy trong tay mình.
Vì thế, bảy người bọn họ nhấn mạnh dù trận sau có thua cũng phải liều mạng dốc toàn lực. Hơn nữa còn họ không hẳn là không còn cơ hội. Tuy tu vi cả nhóm không cao nhưng mỗi người đều là thiên tài tuyệt diễm. Khi bọn họ cùng phối hợp với nhau sẽ có khả năng phá vỡ thực lực tổng thể của đối phương. Vương Ngôn thấy thái độ kiên quyết của cả nhóm cũng không tiếp tục phản đối nữa, vì hắn biết nếu vì ẩn giấu thực lực mà bỏ qua trận đấu này chắc chắn sẽ để lại một bóng ma trong lòng bọn nhỏ. Hắn tuyệt đối không muốn để chuyện đấy xảy ra.
Sở dĩ ban nãy Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lo lắng vì sau trận đấu này hắn lại càng hiểu ra bất cứ học viện nào có thể tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đều không yếu. Trận đấu này bọn họ đã rất rất may mắn mới có thể chiến thắng, nhất là hành động bất ngờ lúc đầu làm Trầm Sách thất thủ. Cũng vì lý do đấy cả nhóm mới cảm thấy không thoải mái.
Đây chỉ mới là đội ngũ có một Hồn Vương, còn đội bọn họ sắp phải đấu có đến ba Hồn Vương, thực lực tổng thể của bọn họ hơn xa học viện Thiên Linh kia, vậy thì cục diện sẽ đi đến mức nào đây?
Trong trận đấu vòng tròn đầu tiên, đối thủ của học viện Thiên Linh chính là đối thủ sắp tới của học viện Sử Lai Khắc. Trận đấu đó cũng chính là trận mà bảy người Sử Lai Khắc lén xem từ trên mái nhà của Tinh Hoàng Tửu Điếm. Lúc ấy, học viện Thiên Linh hoàn toàn bị đối thủ nghiền nát, một cơ hội trở mình cũng không có. Phương thức chiến đấu của trận đó là một đấu một, bên phía học viện kia chỉ cử ra ba học viên đã giải quyết được học viện Thiên Linh, mà trong số ba người đó chỉ có hai người là Hồn Vương, đội trưởng và một số thành viên còn lại cũng chưa ra tay.
Không thể thua? Vậy phải làm sao mới thắng được? Đây là câu hỏi không ngừng lẩn quẩn trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Hắn tự hỏi trong một thời gian ngắn làm sao có thể tăng cường thực lực? Hắn chỉ cần thực lực của mình đủ để đấu trong trận kế tiếp là được.
Hắn hoàn toàn biết rõ hiện nay thực lực của mình mạnh đến đâu, Hồn Kỹ của hắn đều là những kỹ năng khủng bố, cho dù kỹ năng phụ trợ cũng không ngoại lệ, với lại số lượng còn phong phú hơn hẳn những Hồn Tông bình thường.
Tuy tu vi của hắn mới chỉ là Đại Hồn Sư nhưng nếu đối thủ là Hồn Tôn hắn cũng có cơ hội chiến thắng, có điều, nếu là Hồn Tông thì không thể, một chút hi vọng chiến thắng hắn cũng không có. Tuy về mặt Hồn Kỹ hắn hơn Hồn Tông bình thường nhưng điểm yếu của hắn là hồn lực không đủ, cho dù có sự trợ giúp từ Bình Sữa cũng không thể, thử nghĩ xem, trong chiến đấu mà hồn lực không đủ thì sẽ thế nào?
Cho nên, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận tính toán nếu một đấu một cùng lắm hắn chỉ giải quyết được đối thủ là Hồn Tông. Chỉ khi nào đấu cả đội hắn mới có thể phát huy được tác dụng cao nhất.
Hắn có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính băng, nếu gặp đối thủ có thuộc tính hỏa hoặc băng thì hắn đều có thể áp chế năng lực của đối phương. Nhất là hồn sư thuộc tính băng, cho dù cấp bậc Hồn Vương hắn cũng tin chắc có thể áp chế được như hôm nay, đây là thuộc tính tương sinh tương khắc không liên quan đến vấn đề tu vi thấp hay cao, xét trong thuộc tính băng, hắn chính là chúa tể, vậy thì những thuộc tính băng bình thường gặp hắn làm sao dám phản kháng nữa? Trừ khi tu vi của hai bên chênh lệch thật lớn mới có thể không bị ảnh hưởng.
Kế tiếp, hắn có thể sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng trợ giúp cả nhóm, lúc đó đồng đội của hắn có thể thông qua đó phán đoán tình hình một cách chính xác, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng của chiến thắng ngày hôm nay.
Nếu trận kế tiếp bọn họ cũng may mắn rút thăm được đoàn chiến thì tác dụng của hắn lại càng lớn, ít nhất hắn và Vương Đông còn một kỹ năng có cấp bậc Hồn Vương là Hoàng Kim Lộ.
Cả nhóm học viện Sử Lai Khắc cũng không biết sau khi bọn họ ra về thì học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư cũng đứng dậy bỏ đi. Hôm nay lẽ ra bọn họ sẽ không đến đây vì không có lịch thi đấu nhưng do học viện Sử Lai Khắc có trận thi đấu nên bọn họ mới đến để quan sát.
Hai học viện nổi bật nhất cuộc thi gần như lần lượt trở về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm.
- Đến phòng hợp.
Hai sư phụ dẫn đội không hẹn mà cùng đưa ra một mệnh lệnh.
Vương Ngôn nhìn cả nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái đang vây quan mình rồi hít sâu một hơi nói ra lời tự đáy lòng:
- Bọn nhỏ, cám ơn các con. Thật lòng ta cũng không ngờ các con có thể liên tiếp chiến thắng. Có thể nói các con vì bảo vệ vinh dự của học viện mà cố gắng hết mình. Các con là đội dự bị lẽ ra hôm nay đến đây chỉ để học hỏi kinh nghiệm, nhưng giờ lại phải trở thành người gánh vác trách nhiệm lớn lao kia. Bất kể là ta hay học viện đều không còn yêu cầu cao hơn cho các con nữa.
Bối Bối mỉm cười nói:
- Vương lão sư, ngài đừng nói thế. Nếu là học hỏi kinh nghiệm thì cứ xem như chúng ta học hỏi kinh nghiệm một cách triệt để đi. Ngài cứ bố trí chiến thuật, cả nhóm đều tin tưởng vào ngài.
Vương Ngôn nhìn cả nhóm thật lâu rồi nói:
- Các con thật sự quyết định như vậy?
Bối Bối dẫn đầu, bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái đồng loạt đứng dậy, cả nhóm nhìn chằm chằm Vương Ngôn bằng ánh mắt kiên quyết, trong bảy người bọn họ không có ai muốn lùi bước cả, cho dù là người có thực lực kém nhất là Tiêu Tiêu cũng vậy.
- Tốt, các con xứng đáng là tinh anh của học viện Sử Lai Khắc. Ta cảm thấy tự hào vì các con.
Hốc mắt Vương Ngôn có chút ươn ướt, gương mặt cũng đỏ lên. Không hiểu tại sao hiện giờ hắn cảm thấy mấy đứa nhỏ trước mắt thật là đáng yêu. Học viện đã không sai khi chọn bọn chúng làm thành viên đội dự bị. Trong giai đoạn quan trọng nhất, không có ai hoảng sợ, càng không có ai nhát gan, tất cả đều kiên quyết, đều bướng bỉnh như nhau. Đừng quên, tuổi trung bình của bọn chúng còn chưa đến mười bốn nữa.
- Bọn nhỏ, ta dám chắc chỉ cần lần này chúng ta có thể bình an trở về, các con sẽ trở thành một trong những nhân tài ưu tú nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây. Được rồi, ta cũng không nói những chuyện không liên quan nữa, bắt đầu bố trí chiến thuật.
Vương Ngôn vẫy tay ý bảo mọi người ngồi xuống.
- Đối thủ kế tiếp của chúng ta rất mạnh, trong cuộc thi lần trước bọn họ còn đi đến được vòng tứ kết nhưng không may cho bọn họ đối thủ trong trận đấu ấy là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nếu không ta tin chắc bọn họ còn có thể vào sâu hơn nữa. Trong đội chính thức của bọn họ có ba Hồn Vương và bốn Hồn Tông. Vì trước khi đến đây thi đấu thực lực của chúng ta khá mạnh nên chỉ nghiên cứu về tám đội đứng đầu. Mà học viện đó lại trùng hợp là học viện ta tìm hiểu nhiều nhất, đội trưởng của bọn họ có thể nói là thiên tài ưu tú nhất trong vòng ngàn năm trở lại đây của học viện ấy. Cho dù hắn có vào học viện Sử Lai Khắc chúng ta thì rất có cơ hội cũng có một vé vào đội tuyển chính thực. Huyền lão còn từng nói nếu hắn đến học viện Sử Lai Khắc chúng ta thì chắc chắn trước hai mươi tuổi sẽ có thể đột phá cấp bậc Hồn Đế, đáng tiếc bị chậm một chút.
Nghe Vương Ngôn nói đến đây, bảy người Sử Lai Khắc không khỏi chấn động. Tuy rằng bọn họ biết đối thủ sắp tới của mình rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến cấp bậc này. Thử hỏi nếu bảo bọn họ đấu với Đái Thược Hành hoặc Mã Tiểu Đào thì bọn họ có cơ hội chiến thắng không?
Vương Ngôn trầm giọng nói tiếp:
- Đây cũng là lý do tại sao ta muốn bỏ qua trận đấu này. Có hắn dẫn đội cộng thêm hai cường giả bậc Hồn Vương, cơ hội của chúng ta quá mong manh. Hiện nay tu vi của hắn đạt cấp bậc bao nhiêu thì ta không biết, vì trong các trận đấu trước hắn không hề ra thi đấu nhưng theo khí tức của hắn tám chín phần là chưa đến bậc Hồn Đế. Bởi vì sau khi có Hồn Hoàn thứ sáu, Hồn Sư sẽ thoát thai hoán cốt, trên người sẽ có dấu hiệu bước vào của cường giả cấp cao, trên người hắn ta không cảm nhận được khí tức ấy, nhưng có lẽ cấp bậc thật sự của hắn cũng không kém bao xa.
- Theo nghiên cứu của ta, người kia tính tình rất kiêu ngạo, cho nên, đối thủ sắp tới của bọn họ là học viện Sử Lai Khắc thì không những làm ý chí chiến đấu của bọn họ tăng cao mà dục vọng chiến thắng cũng rất lớn. Mà bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta một may mắn nào, ta nghĩ bọn họ sẽ dựa vào trận đấu kế tiếp để kiểm tra thực lực của mình.
- Ta đã suy nghĩ kỹ, chỉ khi nào rút thăm được đoàn chiến chúng ta mới có cơ hội trở mình.
Lúc này mọi người đều hoàn toàn tập trung lắng nghe những gì Vương Ngôn giảng giải.
- Nếu là đoàn chiến, cơ hội của chúng ta chủ yếu có từ một người trong số các con. Người ta muốn nói đến chính là Từ Tam Thạch...
- Như ban nãy ta đã nói, bên đội đối phương người mạnh nhất chính là vị đội trưởng kia, hơn nữa hắn còn là thiên tài ngàn năm hiếm thấy, hiển nhiên địa vị của hắn trong đội ngũ tuyệt đối không thấp, như thế vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Vì những đội viên còn lại sẽ theo thói quen mà ỷ lại vào hắn, cho nên chúng ta dựa vào điểm này, trước tiên vào trận xử lý hắn trước, như vậy thì cơ hội chiến thắng của chúng ta tăng đến 40%.
Từ Tam Thạch đau khổ nói:
- Đệ tử hiểu rồi, Vương lão sư, ngài muốn hi sinh một đổi một.
Vương Ngôn mỉm cười nói:
- Nếu chuyện xảy ra bất ngờ thì ta không nghĩ sẽ chỉ một đổi một đâu, ngươi là Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự cực mạnh, bọn họ không thể nào trong thời gian ngắn mà dễ dàng hạ ngươi được. Cho nên nếu trận tiếp theo chúng ta may mắn rút thăm được đoàn chiến thì hi vọng của cả đội đặt cả vào ngươi. Ta biết yêu cầu này đối với ngươi khá cao, không chỉ vừa bắt đầu phải dùng Huyền Minh Trí Hoán đổi vị trí với đội trưởng của đối phương mà sau đó chắc chắn còn bị cả đội quần công một trận nữa, tuy vậy, ta còn có một yêu cầu cao hơn, ta muốn ngươi chặn những thành viên còn lại không cho bọn họ sang ứng cứu.
- Ngươi và đội trưởng đội kia đổi vị trí với nhau là chuyện đơn giản nhưng cái khó là làm sao chặn được viện quân của hắn, chuyện này cần làm thế nào thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi.
Từ Tam Thạch trợn mắt nhìn Vương Ngôn:
- Vương lão sư, ngài có đùa không vậy. Nhiệm vụ này làm sao làm được?
Bối Bối vỗ vỗ vai hắn nói:
- Thôi đi, đừng có làm bộ nữa. Cái bản tính sợ chết của ngươi ta còn lạ gì? Ta biết chắc chắn ngươi còn rất nhiều cách bảo mệnh. Thôi vầy đi, nếu ngươi có thể thành công, và chúng ta chiến thắng trận này, ta sẽ thay ngươi xin Nam Nam thưởng cho ngươi được chưa?
- Thật sao?
Hai mắt Từ Tam Thạch bừng sáng. Nhưng Giang Nam Nam ở phía sau nghe thấy lại biến sắc lạnh lùng nói:
- Đây là chuyện của hai ngươi không liên quan đến ta đừng lôi ta vào. Ta không phải hàng hóa cho các ngươi đem ra giao dịch.
Nàng nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Sự giận dữ của Giang Nam Nam làm Bối Bối hoảng hồn, hắn chỉ thuận miệng nói đùa một câu không ngờ Giang Nam Nam lại phản ứng mạnh đến thế nhất thời xấu hổ gượng cười.
Vương Ngôn quay sang nháy mắt với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vội vàng đứng dậy đuổi theo. Dù sao cả đoàn chỉ có hai người là con gái.
Từ Tam Thạch gượng cười nói:
- Thấy chưa, nàng cứ đối xử với ta như thế, ài, ta thật khổ quá. Bối Bối, ngươi lại hại chết ta rồi.
Vương Ngôn trầm giọng nói:
- Từ Tam Thạch, rốt cuộc ngươi cảm thấy có làm được không?
Từ Tam Thạch ngẩng cao đầu trầm giọng nói:
- Không thành vấn đề. Vương lão sư cứ giao cho đệ tử.
Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo lại thấy ánh mắt Từ Tam Thạch lóe ra sự kiêu ngạo giống hệt như lúc hắn đón lấy Thiên Kích Mâu vậy. Dáng vẻ vô lại của Từ Tam Thạch rốt cuộc là đang che giấu những gì nữa đây?
Vương Ngôn gật đầu nói:
- Trong trận kế tiếp, nếu là đoàn chiến thì Từ Tam Thạch đóng vai trò rất quan trọng, kế tiếp ta sẽ sắp xếp cách thức chiến đấu cho những phương thức chiến đấu còn lại. Thực lực tổng thể của chúng ta hơi thấp nhưng cái chúng ta có là yếu tố bất ngờ. Các con phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu toàn lực. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông...
Trong khi mấy người học viện Sử Lai Khắc sôi nổi thảo luận chiến thuật, thì bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đều đã về đến tửu điếm và cùng tập trung vào phòng hợp của bọn họ. Tuy nhiên cái bọn họ thảo luận không phải chiến thuật cho các trận kế tiếp, mà là học viện Sử Lai Khắc.
- Hôm nay các ngươi nhìn ra được những gì cứ nói hết đi.
Mã lão trầm giọng hỏi.
Các thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đều im lặng. Lát sau có một thành viên của đội chính thức không kềm được mà lên tiếng:
- Mã lão, tên thiếu niên thần bí của học viện Sử Lai Khắc thật sự là Hồn Đế sao? Làm sao hắn có thể có đến sáu cái Hồn Hoàn mười vạn năm? Ài, không lẽ đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của học viện Sử Lai Khắc sao?
Mã lão giận dữ quát:
- Đồ ngu, ngươi có từng thấy có hồn sư nào chịu đựng nổi các Hồn Hoàn đều là mười vạn năm không? Ngươi coi tên nhóc đó năm nay bao nhiêu tuổi hả? Ta đã quan sát cẩn thận rồi, tuy dáng người hắn khá cao nhưng gương mặt non choẹt ngây ngô kia ta đoán chỉ trên dưới mười ba tuổi. Mười ba tuổi đạt cấp bậc Hồn Đế? Trừ khi nó bắt đầu tu luyện từ trong lòng mẹ nếu không thì quên đi. Chắc chắn lần này học viện Sử Lai Khắc đã giở trò gì rồi.
Gã kia có chút không phục nói:
- Vậy chứ sao hôm nay hắn vừa ra tay thì cô bé Hồn Tông hệ Khống Chế liền mất hết sức chiến đấu? Một Hồn Vương không thể nào làm được chuyện này, cho dù là Hồn Đế cũng không thể.
- Có lẽ là do thuộc tính.
Đội trưởng Mã Như Long rốt cuộc cũng mở miệng. Hắn trầm giọng nói tiếp:
- Mã lão nói rất đúng, thiếu niên kia không thể là Hồn Đế, nên chỉ còn một cách giải thích là do ảnh hưởng của thuộc tính. Theo suy đoán của ta, tên nhóc đó cùng lắm là cấp bậc Hồn Tông. Với tuổi của hắn đạt đến cấp bậc ấy đã là kinh khủng rồi. Mà sở dĩ thực lực của hắn lại mạnh đến vậy thì cũng chỉ có một khả năng, là Vũ Hồn Song Sinh.
Tiếu Hồng Trần đội trưởng đội dự bị ngồi đối diện với Mã Như Long nghe hắn nói thế liền ngẩng đầu, hắn thấy Mã Như Long hơi gật đầu thì toát ra vẻ khâm phục. Với tính tình kiêu ngạo thường thấy, hắn có thể biểu hiện ra đến mức này đã tương đối hiếm thấy rồi.
Mã Như Long thấy Tiếu Hồn Trần nhìn mình chầm chầm khẽ mỉm cười.
- Ta tin tên thiếu niên ấy mặc dù mạnh nhưng thực lực không thể nào so được với Tiếu Hồng Trần. Nhưng có lẽ vì có Vũ Hồn Song Sinh nên mới có thể tạm so với nhau được. Cái hắn còn thiếu chính là tuổi tác.
Tiếu Hồng Trần cau mày nói:
- Đội trưởng, ý ngươi là nếu hắn tương đương tuổi của ta thì ta không phải là đối thủ của hắn sao?
Mã Như Long thản nhiên nói:
- Cái này là tự ngươi nói.
Tiếu Hồng Trần càng lộ vẻ bất mãn nói:
- Khó nói trước lắm, chưa đấu với nhau thì chưa biết ai thắng ai thua. Cho dù hắn có Vũ Hồn Song Sinh cũng không thể so được với một người kiêm tu Hồn Sư và Hồn Đạo Sư như ta. Nếu đồng thời tu luyện như ta chắc gì hắn đạt được cấp bậc như ta chứ.
Mã Như Long phẩy phẩy tay nói:
- Chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa, nghe ta phân tích tiếp.
- Theo suy đoán của ta, cậu bé kia tối đa chỉ đến bậc Hồn Tông thôi. Mà Vũ Hồn Song Sinh của hắn có lẽ là một cái thuộc tính tinh thần, một cái thuộc tính băng. Hơn nữa trong vũ hồn thuộc tính tinh thần có một cái kỹ năng công kích tinh thần. Hôm nay Trầm Sách của học viện Thiên Linh ngay khi chuẩn bị tấn công đã bị công kích vào tinh thần nên mới lệch mục tiêu dẫn đến mọi kế hoạch đều vị phá hủy. Lúc sau khi hắn đối phó với An Lãnh Dạ, ta nghĩ đấy mới là vũ hồn chính của hắn. Hắn làm cách gì khắc chế được Băng Sương Hùng thì ta không biết nhưng nhất định vũ hồn của hắn rất mạnh. Thuộc tính băng của vũ hồn đó chắc chắn hơn xa An Lãnh Dạ mới có thể dễ dàng áp chế nàng được. Hơn nữa khi đó tuy mọi chuyện có vẻ nguy hiểm những rõ ràng đòn tấn công của An Lãnh Dạ đã suy yếu, mà một phần uy lực cuối cùng của Băng Sương Long Quyển đâu có trúng hắn, tất cả đều đã bị Bối Bối đỡ hết rồi.
- Trước tình huống này ta lại suy nghĩ đến một chuyện. Nếu cậu bé kia có tu vi bậc Hồn Đế thì tại sao Từ Tam Thạch lại hoán đổi vị tri với hắn? Ngay lúc Thiên Kích Mâu của Trầm Sách tấn công vào hắn ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, vì hai đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn rõ ràng lộ vẻ hoảng sợ, một trong hai đứa còn định bước ra đỡ cho hắn. Cái thứ hai, khi hắn và Từ Tam Thạch đổi chổ, ta thấy rõ ràng sáu Hồn Hoàn trên người hai đứa bé còn lại đều biến mất. Điều này chứng tỏ cho việc gì? Đấy rõ ràng sáu Hồn Hoàn đó đều la giả, có lẽ cậu bé kia có một kỹ năng tạo ra ảo giác, hắn nhờ vào đó mới làm ra vẻ thần bí được.
Sau khi nghe xong lời phân tích của Mã Như Long, những học viên còn lại cho dù là đội chính thức hay dự bị đều có cảm giác mở rộng tầm mắt. Còn Mã lão ở bên cạnh thì gật đầu không thôi.
Mã Như Long có thể trở thành đội trưởng đội chính thức tuyệt đối dựa vào chính thực lực của bản thân, và quan trong nhất chính là đầu óc thông minh của hắn. Nếu như không có sự xuất hiện của anh em Tiếu Hồng Trần có lẽ Mã Như Long đã là đệ tử ưu tú nhất của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư trong gần trăm năm nay.
Mã Như Long tự tin nói tiếp:
- Tổng hợp các suy đoán trên ta tin chắc lần này học viện Sử Lai Khắc đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Đội dự thi của bọn họ chắc chắn là một đội dự bị thật sự. Mà hôm đầu tiên, rõ ràng bên phía bọn họ còn mấy người nữa nhưng mấy hôm sau lại không thấy đâu, có lẽ bọn họ không phải vì muốn ẩn giấu thực lực mà căn bản không thể ra thi đấu. Ta dám chắc cuộc thi lần này, cơ hội của chúng ta đã đến.
- Đúng như thế thì tốt quá.
Cô nàng ngồi bên cạnh Mã Như Long vừa nói vừa dí dí nắm đấm của mình. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư của bọn họ bị học viện Sử Lai Khắc áp chế đã gần ba ngàn năm. Từ ngày đầu tiên bọn họ tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đến nay chưa từng thắng được học viện Sử Lai Khắc.
Mã Như Long khẽ than:
- Thật ra ta rất muốn đối thủ của mình là đội ngũ mạnh nhất của học viện Sử Lai Khắc, nhưng ta biết khi đó cơ hội chiến thắng của chúng ta không là bao nhiêu. Có điều ta vẫn muốn được đấu với một đội ngũ mạnh mẽ.
Tiếu Hồng Trần thản nhiên nói:
- Cái gì mà không có cơ hội? Những năm gần đây học viện của chúng ta phấn đấu không ngừng. Học viện Sử Lai Khắc kia còn tiếp tục khinh thường Hồn Đạo Khí thì nhất định sẽ còn ngày chịu tổn thất lớn. Cho dù lần này chúng ta không thể thắng được đội hình chính thức của bọn họ thì cuộc thi lần tới ta chắc chắn sẽ làm được.