Quyển 2-Chương 90: Siêu Tụ Năng Đại Pháo vô cùng oanh liệt (1-3)

- A...

Khán giả bên dưới vừa trông thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai Hồn Hoàn không khỏi ồn ào một trận.

Trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này, theo quy tắc là yêu cầu thành viên tham dự phải dưới hai mươi tuổi. Nếu đến độ tuổi ấy mà còn chưa đột phá đến Hồn Tôn thì làm sao được gọi là tinh anh được? Trong lịch sử cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, chưa từng xuất hiện trường hợp Hồn Sư đến thi đấu chỉ có hai Hồn Hoàn.

Cho nên lúc này mọi người trông thấy cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy không dám tin vào mắt mình.

Kể cả Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang đang trên sàn đấu thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai Hồn Hoàn cũng giật mình sửng sốt, động tác bị chậm lại nửa nhịp. Lúc trước là sáu Hồn Hoàn vậy mà bây giờ chỉ còn có hai Hồn Hoàn, học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc đang làm gì đây?

Bọn họ chậm không có nghĩa Hòa Thái Đầu cũng chậm.

Trọng tài vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hòa Thái Đầu liền bước từng bước dài về trước, mọi người cứ nghĩ hắn sẽ tiếp tục sử dụng chiến pháp Hồn Đạo Pháo Đài khủng bố kia nhưng không phải. Hắn nửa ngồi xuống lấy ra một cây đại pháo thật lớn dài đến hai thước màu tuyền. Thứ vừa xuất hiện trông y hệt với Định Trang Hồn Đạo Pháo cỡ lớn.

Trọng tài giật mình nhưng sau đó không có ý định ngăn cản, vì phía đầu họng pháo có một đốm sáng màu trắng, rõ ràng là dấu hiệu ngưng tụ hồn lực, điều đó cũng chứng tỏ đây không phải là Định Trang Hồn Đạo Pháo mà là Tụ Năng Hồn Đạo Pháo.

Có điều... Tụ Năng Hồn Đạo Pháo mà lớn vậy sao?

Trọng tài nhìn Hòa Thái Đầu với vẻ mặt nghi ngờ nhưng hai người Huyết Lang và Đường Tiêu Lệ thì không phải vậy. Ngay khi Hòa Thái Đầu lấy ra ống pháo lớn ấy, bọn họ cảm nhận được có một luồng áp lực vô hình xuất hiện, giống như thanh đại pháo kia có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ vậy.

Thông thường, chỉ cần Hồn Đạo Sư không đi theo con đường cực hạn đều sẽ sử dụng Tụ Năng Hồn Đạo Pháo, vì Tụ Năng Hồn Đạo Pháo là Hồn Đạo Khí có uy lực rất lớn, mặc dù theo tỷ lệ thuận, hồn lực cũng sẽ hao tổn rất lớn nhưng trong thời điểm quan trọng, nó có thể xoay chuyển càn khôn.

Tụ Năng Hồn Đạo Pháo hay còn gọi là Tụ Lực Hồn Đạo Pháo là một dạng Hồn Đạo Khí ngưng tụ và nén Hồn Lực sau đó bùng nổ ra một lực công kích thật lớn. Khuyết điểm của nó là cần quá nhiều Hồn Lực còn ưu điểm dĩ nhiên nằm ở lực công kích của nó rồi. Thường thường nó sẽ nằm ở giữa ngực của Hồn Đạo Sư. Nhưng tuyệt đối không ai sử dụng loại có kích thước lớn như của Hòa Thái Đầu.

Loại Tụ Năng Hồn Đạo Pháo mà Hòa Thái Đầu đang sử dụng không phải là một Hồn Đạo Khí bình thường, chỉ có những Hồn Đạo Sư nghiên cứu sâu xa về nó mới hiểu được nó mang ý nghĩa gì thôi.

Bên phía khu vực nghỉ ngơi của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

- Cái gì? Không thế nào. Siêu Tụ Năng Đạo Pháo? Học viện Sử Lai Khắc mà cũng nghiên cứu ra được loại Siêu Tụ Năng Hồn Pháo này sao? Mà hắn chỉ mới là Hồn Tông, làm sao sử dụng được chứ?

Mã Như Long giật mình nói.

Mã lão lại cau mày lẩm bẩm: "Xem ra hệ Hồn Đạo của học viện Sử Lai Khắc không đơn giản như vẻ bề ngoài, trong phương diện nghiên cứu bọn họ không hề yếu kém."

Đúng vậy, thứ mà Hòa Thái Đầu đang khiêng trên vai xuất hiện đầu tiên ở đế quốc Nhật Nguyệt. Gọi là Siêu Tụ Năng Đạo Pháo, một trong những vũ khí có lực công kích cực mạnh của Hồn Đạo Sư Đan Binh.

Muốn sử dụng được Siêu Tụ Năng Đạo Pháo, ít nhất phải cần hồn lực của bậc Hồn Vương. Như vậy mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất của nó.

Hòa Thái Đầu dĩ nhiên không có nhiều hồn lực như Hồn Vương, Siêu Tụ Năng Đạo Pháo hắn đang sử dụng không phải là bản gốc mà bên trong đã được chỉnh sửa một chút, các trận pháp ở hạch tâm đều được thay đổi, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn trông y hệt như những Siêu Tụ Năng Đạo Pháo bình thường. Chỉ khi nào hắn trở thành Hồn Đạo Sư cấp năm, sau đó sửa chửa thêm một lần nữa mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó.

Mặc dù vậy, khi Hòa Thái Đầu bắt đầu rót hồn lực vào Siêu Tụ Hồn Đạo Pháo thì hồn lực trong cơ thể hắn cũng rút xuống với tốc độ kinh khủng.

Đúng vậy, kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là đánh nhanh rút gọn. Hắn biết đối thủ của mình hiện giờ là một Hồn Vương và một Hồn Tông, với thực lực của hắn và Tiêu Tiêu thì không có một cơ hội nào. Muốn chiến thắng nhất định phải liều mạng. Cho nên, vừa bắt đầu hắn lập tức sử dụng Siêu Tụ Năng Đạo Pháo.

Hòa Thái Đầu một bên rót hồn lực, một bên hút nhanh điếu xì gà nhỏ trên tay, tận dụng mọi cách bòn rút hồn lực của mình. Hắn chỉ mới hút ba hơi điếu xì gà nhỏ đã cháy hết.

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh cũng phối hợp theo kế hoạch của hắn, cô bé thấy điếu xì gà của hắn cháy hết lập tức thay một điếu khác, hơn nữa còn giúp hắn châm lửa.

Khoảng cách giữa hai đầu sàn đấu có vẻ xa, đến tận trăm mét. Nhưng đối với hồn sư thì chỉ cần vài bước nhảy đã vượt qua được. Hòa Thái Đầu hoàn toàn không dám tỏ ra lơ là, vì hắn biết một trong hai đối thủ của mình am hiểu công kích từ xa.

Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, lúc này chỉ có một cơ hội để liều mạng, tuyệt đối hắn không thể bỏ qua. Trận này vốn mọi người đã quyết định bỏ qua, cho nên vừa bắt đầu, dù biết đối thủ am hiểu viễn công nhưng Hòa Thái Đầu cũng không thể nào làm theo kế hoạch của mọi người.

Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang bị hai Hồn Hoàn của Tiêu Tiêu làm bất ngờ sững người mất vài giây nhưng bọn họ rất nhanh sau đó đã bị sự uy hiếp từ Siêu Tụ Năng Đạo Pháo đánh thức.

Huyết Lang gào lên một tiếng, hai chân dậm xuống đất rồi vọt về trước với tốc độ nhanh như điện, trong lúc này, cơ thể hắn cũng bắt đầu có sự thay đổi. Cả người hắn mọc đầy lông màu xám bạc, khung xương dần lớn lên, hai chân càng lúc càng to, hai tay mọc đầy móng vuốt, Hồn Hoàn thứ nhất trên người hắn cũng nhấp nháy.

Vũ Hồn của Huyết Lang là Lang (sói), Hồn Lang. Vũ Hồn này không phải là rất mạnh nhưng sở dĩ hắn có một chân trong đội ngũ của học viện Chính Thiên cũng vì có những Hồn Kỹ tương đối mạnh mẽ.

Ví dụ như Hồn Kỹ thứ nhất hắn đang sử dụng kia, gọi là Lang Hóa.

Đối với những Hồn Sư có Thú Vũ Hồn, mỗi khi phóng xuất ra vũ hồn đều ít nhiều có sự thay đổi nghiên về hướng vũ hồn của mình, vì như thế thực lực của bản thân sẽ càng tăng thêm. Lang Hóa của Huyết Lang là một dạng kỹ năng tăng phúc cho thực lực của bản thân, mức độ tăng cũng gần như Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đái Thược Thành.

Sau khi sử dụng nó, về tốc độ nay hồn lực của Huyết Lang đều tăng vọt. Sức chiến đấu dĩ nhiên cũng tăng theo.

Huyết Lang là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công nhưng sau khi sử dụng kỹ năng Lang Hóa, thì thực lực đủ để đánh ngang hàng với một Chiến Hồn Sư hệ Cường Công đồng cấp.

Khác với Huyết Lang, đôi mắt sáng ngời của Đường Tiêu Lệ nháy mắt hóa thành màu tím. Tay trái đưa lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cung. Hắn chính là Hồn Vương được nhắc đến trong trận đấu này, năm cái Hồn Hoàn, hai vàng, ba tím từ dưới chân hắn bay lên.

Diệp Vô Tình không ra thi đấu ở trận thứ hai dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Đường Tiêu Lệ.

Hai mắt Đường Tiêu Lệ lại phát ra ánh sáng màu tím, tay trái hắn cầm cây cung đưa lên cao, tay phải kéo dây cung, cả người phát ra một khí thế khủng bố, trong nháy mắt này, hơi thở phát ra từ người hắn thậm chí có thể so được với luồng áp lực ban nãy khi Hòa Thái Đầu bắt đầu sử dụng Siêu Tụ Năng Đại Pháo.

Cây cung trong tay Đường Tiêu Lệ dài đến một thước tám, thân cung màu tím, bên ngoài khắc đầy hoa văn lấp lánh ánh sáng màu tím. Tên nó gọi là Tử Hoa Cung. Trước nay Đường Tiêu Lệ vẫn cho rằng vũ hồn của mình độc nhất vô nhị, trừ những người không am hiểu quần chiến thì trong số những vũ hồn có thể tấn công từ xa, không ai có thể so được với hắn.

Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ của hắn nhưng cũng chứng minh được một phần rằng vũ hồn này có lực công kích từ xa rất mạnh.

Tử Hoa Cung bỗng dưng sáng chói rồi ngay lập tức Đường Tiêu Lệ buông dây cung, bắn ra một tia sáng màu vàng, gần như nháy mắt bay đến trước mặt Hòa Thái Đầu, có điều mục tiêu không phải Hòa Thái đầu mà là Siêu Tụ Năng Đại Pháo đang nằm chễm chệ trên vai hắn.

Tốc độ của mũi tên này thật sự quá nhanh hơn nữa không có một điềm báo trước. Càng kỳ lạ hơn chính là sau khi Đường Tiêu Lệ bắn ra mũi tên này thì năm Hồn Hoàn trên người hắn chỉ còn lại bốn cái. Hắn không có tên, cái hắn vừa bắn ra cũng chính là Hồn Hoàn của hắn, dùng Hồn Hoàn làm tên.

Khi Huyết Lang vọt ngang người hắn cũng bị uy lực của một kích kia làm cho bộ lông trên người dựng ngược lên, mặc dù hắn biết rõ đây là đòn công kích từ đồng đội của mình nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, đơn giản vì hắn biết quá rõ uy lực của Tử Hoa Cung này.

Trong số các đệ tử của học viện Chính Thiên, người có đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh không phải là Diệp Vô Tình hay Vũ Mộng Địch mà là Tử Hoa Cung công kích từ xa của Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, Đường Tiêu Lệ.

Tuy nhiên Vũ Hồn của Đường Tiêu Lệ có rất nhiều khuyết điểm, bởi vì Tử Hoa Cung cần sử dụng chính Hồn Hoàn của hắn làm mũi tên, hơn nữa sau khi dùng hết thì hồn lực trong cơ thể hắn cũng bị rút cạn, phải minh tưởng rất lâu mới khôi phục lại được, chỉ khi nào hồn lực khôi phục đầy đủ hắn mới có thể tiếp tục sử dụng Hồn Hoàn hóa mũi tên.

Nói cách khác, hiện nay khi chiến đấu, tổng cộng hắn chỉ có năm mũi tên, sau năm mũi tên này thì hắn hoàn toàn vô dụng, mặc người chém giết.

Mặc dù có khuyết điểm lớn như vậy nhưng hắn vẫn như cũ, có một chân trong đội ngũ của học viện Chính Thiên, cũng bởi vì ưu điểm của hắn cao hơn khuyết điểm, lực công kích quá khủng bố.

Mỗi khi công kích, hắn không giống như Hòa Thái Đầu phải đợi Siêu Tụ Năng Đại Pháo tụ lực mà chỉ cần vung cung là được. Cho nên dù Vũ Mộng Địch hay Diệp Vô Tình khi luận bàn với Đường Tiêu Lệ mà trên người hắn vẫn còn Hồn Hoàn thì lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ khi nào hắn không còn Hồn Hoàn nào nữa mới có thể chiến thắng.

Lúc này, mũi tên ánh sáng đã gần như đến bên cạnh Hòa Thái Đầu rồi nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành xong quá trình hội tụ năng lượng. Mà lúc này hắn căn bản không thể di chuyển, có muốn tránh cũng tránh không được. Huyết Lang chạy như điên về trước nháy mắt đã đi được hơn năm mươi thước, chỉ vài giây nữa thôi hắn đã vào phạm vi có thể tấn công rồi.

Cũng ngay lúc này, bất kể là Đường Tiêu Lệ hay Huyết Lang đều không để ý thấy cô bé có hai Hồn Hoàn đứng bên cạnh bắt đầu hành động.

Một cái đỉnh lặng lẽ xuất hiện chắn ngay phía trước Hòa Thái Đầu, nháy mắt khi nó va chạm với mũi tên ánh sáng màu vàng thì phát ra một tiếng nổ thật lớn, cái đỉnh kia vừa vặn chặn được một đòn tấn công này.

Tiếng nổ kia vang lên kèm theo một số tia lửa điện, trên cái đỉnh lớn xuất hiện một khe nứt, sau đó mũi tên màu vàng bị lệch khỏi quỹ đạo, xẹt ngang vai Hòa Thái Đầu rồi bay thẳng vào bức màn phòng hộ.

- Vù vù vù vù...

Từng tiếng gió rít kinh người vang lên, bức màn phòng ngự kiên cố do 108 hồn sư tạo thành thế mà bị mũi tên kia bắn vào cũng vang lên từng tiếng động quỷ dị. Tuy rằng tích tắc sau nó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu và mũi tên màu vàng cũng biến mất nhưng cũng đủ thấy nó có lực công kích mạnh mẽ đến mức nào.

- Giỏi thật, khả năng quán đoán vô cùng chính xác.

Đường Tiêu Lệ nhìn Tiêu Tiêu với vẻ kinh ngạc, sau khi thấy Hồn Hoàn thứ hai trên người cô bé lấp lánh ánh sáng không khỏi nhíu mày, ánh sáng màu tím từ hai mắt càng thêm nồng đậm.

Đúng vậy, đây hoàn toàn là bản thân Tiêu Tiêu sự tính toán. Vì chuẩn bị cho trận chiến thứ ba nên Hoắc Vũ Hạo không thể tiêu hao hồn lực để giúp đỡ bọn họ được. Hành động ban nãy của cô bé đều hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình, vì cô bé không thể nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra nên theo bản năng sử dụng Đỉnh Chi Đãng đỡ lấy mũi tên đó rồi thay đổi quỹ đạo của nó.

Nhưng, Đường Tiêu Lệ lại lần như hai giương Tử Hoa Cung lên, lúc này, mũi tên vẫn màu vàng nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Mũi tên thứ nhất thiên về tốc độ, còn mũi tên thứ hai thì là áp lực.

Cũng trong lúc này, Huyết Lang lại di chuyển thêm được mười thước mà tốc độ còn càng lúc càng tăng nhanh.

Đúng lúc này, một tiếng tiêu đột ngột vang lên, tiếng tiêu này có chút sắc bén cũng có chút chói tai, nhưng khi lọt vào tai Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang thì cả hai đều chấn động. Tốc độ đồng thời giảm xuống một chút.

Tuyệt đối đừng xem thường cái một chút này, chỉ trong nháy mắt đó, thời gian Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu bị rơi vào phạm vi công kích của Huyết Lang tăng lên một chút, thao tác bắn tên từ Tử Hoa Cung của Đường Tiêu cũng chậm nửa nhịp. Hòa Thái Đầu càng có thêm thời gian chuẩn bị.

Đây cái cái gì? Hồn Đạo Khí sao? Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang nhìn chằm chằm vào cây tiêu xinh đẹp vừa xuất hiện trên tay Tiêu Tiêu.

Không, cái này không phải Hồn Đạo Khí, vì số Hồn Hoàn trên người Tiêu Tiêu đã giảm từ hai xuống một.

Nháy mắt, bất kể là khán giả đang xem trận đấu hay các học viện đến thi đấu đều hiểu ra tại sao học viện Sử Lai Khắc lại chọn một cô bé yếu ớt thế này ra thi đấu ở cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái. Người ta là Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh đó. Thử hỏi xem ở đây có học viện nào có Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh chứ?

Hai Hồn Hoàn thì sao? Song Sinh Vũ Hồn chính là đại biểu cho một tương lai vô hạn. Nhất thời, mọi người không còn nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Thậm chí còn chuyển sang ánh mắt nóng bỏng, nhất là các vị lão sư dẫn đội đến thi đấu, bọn họ đều hận tại sao cô bé không phải là học viên của học viện bọn họ.

Tốc độ của Huyết Lang chậm đi một chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục vọt về trước, tốc độ cũng không có tăng lên, ngược lại còn cúi người xuống.

Đây là do hắn phối hợp với Đường Tiêu Lệ, vì ngay sau đó, mũi tên thứ hai của Đường Tiêu Lệ cũng bay đến,

Lúc này, tiếng xé gió từ mũi tên thứ hai càng lúc càng to, hình dáng của nó cũng không giống với mũi tên thứ nhất nữa, tuy đều là màu vàng như lúc này nó có hình bầu như một quả dưa hấu nhỏ.

Nếu quan sát nó từ phía sau, thì sẽ trông thấy mũi tên ấy đang tự xoắn vào nhau.

Đây là Hồn Kỹ thứ hai của Đường Tiêu Lệ, Phá Tiễn, mũi tên hình xoắn ốc.

Mũi tên này mặc dù không có lực xuyên thấu như mũi tên đầu tiên nhưng sức công phá lại hơn hắn nó, nhất là lực nổ, cực kỳ khủng bố.

Cũng ngay giây phút này, không ai ngờ Tiêu Tiêu đang đứng phía sau Hòa Thái Đầu lại xông về phía trước, nói đúng hơn là cô bé bước đến chắn trước mặt Hòa Thái Đầu, hơn nữa còn nghiên về hướng Huyết Lang đang vọt đến nữa.

Chiếc đỉnh màu đen ban nãy xuất hiện đầu tiên lúc này lại bay lên lơ lửng phía sau Tiêu Tiêu, tiếp đó đại đỉnh tách ra làm ba phần di chuyển về ba gốc khác nhau.

Mặc dù cô bé là Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh, tương lai phát triển không thể nói trước được nhưng bấy giờ cô bé chỉ là một Đại Hồn Sư. Cô bé hoàn toàn không thể so được với Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang. Nhưng cô bé không thể dối lòng mình mà không vọt về trước.

Phần đầu của Siêu Tụ Năng Đại Pháo mà Hòa Thái Đầu đang khiêng trên vai đã đỏ lên. Cũng ngay lúc này, cô bé khẽ lên tiếng nói:

- Hòa sư huynh, mọi chuyện muội có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi, những chuyện còn lại đều nhờ vào huynh.

Hòa Thái Đầu là người cao lớn nhất trong Sử Lai Khắc Thấy Quái, mà Tiêu Tiêu lại là người có dáng người nhỏ bé nhất. Nhưng giờ phút này, cô bé lại bước ra che cho mình, đối thủ của bọn họ lại còn là một Hồn Vương mà một Hồn Tông nữa, tâm trạng của Hòa Thái Đầu rối rắm ra sao chỉ cần nghĩ là biết. Trong nháy mắt, bóng hình của cô bé mà trước nay hắn ít chú ý đến, đã in sâu vào tận đáy lòng của hắn. Hắn mãi mãi không thể nào quên được đôi mắt kiên cường, giọng nói chân thành, dáng người xinh đẹp với gương mặt non nớt ấy.

Tiêu Tiêu!

Hòa Thái Đầu nghiến răng, tất cả hồn lực còn sót lại trong cơ thể điên cuồng di chuyển vào Siêu Tụ Năng Đại Pháo, có lẽ tốc độ hồn lực di chuyển quá nhanh mà cách mạch máu trên cơ thể hắn đã rỉ máu thấm ra ngoài da, trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Trông dáng vẻ hắn lúc này cứ như cơ thể hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu có chút lạnh lùng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa với ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Cô bé biết rõ chỉ cần một trong hai người trước mặt, nếu họ muốn, đều có thể đánh bại mình nhưng bản thân Tiêu Tiêu không thể buông tay được.

Vinh dự của học viện Sử Lai Khắc không phải chỉ thuộc về các học trưởng mà cũng đang nằm trong tay của cô bé, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, mặc dù cả ba là ba người có thực lực yếu kém nhất.

Các trận đấu trước, Hoắc Vũ Hạo đã vì cả nhóm làm biết bao chuyện, ngay cả Vương Đông cũng từng phối hợp với Hoắc Vũ Hạo sử dụng Hoàng Kim Lộ kết thúc một trận đấu. Còn cô bé thì sao? Từ đâu đến cuối chưa làm được gì cả. Cô chỉ đến để làm nền thôi sao? Tuy không ai nói vậy và chắc chắn cũng không ai nghĩ như thế nhưng đây là suy nghĩ trong lòng Tiêu Tiêu.

Khi Bối Bối chọn cô bé và Hòa Thái Đầu ra đấu trận này, trong lòng cô bé chợt sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ, cô bé biết mình chỉ có nhiệm vụ dụ đối thủ phái ra một người mạnh để làm thực lực của họ bị suy yếu nhưng bản thân cô bé là ai? Cô bé có Vũ Hồn Song Sinh, từ trước đến nay trong lòng cô bé lúc nào cũng cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó. Cho nên, trong trận đấu này, cô bé đã quyết định không cần biết thắng hay thua, cô bé cũng sẽ liều mạng bộc lộ hết thực lực của mình.

Đấy là lý do tại sao trong thời điểm quan trọng này cô bé lại quyết định bước về trước. Trong lòng cô bé có một cảm giác, cảm giác đó không ngừng nói với cô bé rằng nếu mình có thể thay Hòa Thái Đầu đỡ một kích này thì Siêu Tụ Năng Đại Pháo của sư huynh sẽ vừa đủ thời gian ngưng tụ. Lúc này, việc cô bé có thể làm chính là tranh thủ thời gian.

Khi Huyết Lang thấy Tiêu Tiêu bước lên hướng về phía mình thì bản thân hắn cũng cảm thấy tim của mình càng lúc càng đập nhanh.

Cô bé kia rõ ràng thực lực kém mình rất nhiều, nhưng tại sao gương mặt non nớt ấy lại mang theo một cảm giác rất lạ. Cô bé tại sao lại bước lên chứ? Không lẽ cô bé không muốn sống nữa sao? Cô bé nghĩ mình có thể đỡ được mũi tên của Đường Tiêu Lệ? Cô bé điên rồi.

Giờ phút này, trong lòng Huyết Lang cảm nhận được cả sự kiên cường từ Tiêu Tiêu, thậm chí hắn còn thoáng nghĩ đến chuyện không công kích nữa.

- Tiêu Tiêu.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Bối Bối và Vương Ngôn ở bên dưới đồng thanh hét lớn. Bọn họ vốn đã muốn bỏ qua trận đấu này rồi mà, tại sao Tiêu Tiêu lại không làm thế.

Phá Tiễn càng lúc càng đến gần, cả người bắn ra nó là Đường Tiêu Lệ lúc này cũng bị hành động không sợ chết của tiêu Tiêu lay động, nhưng tên đã bắn ra rồi làm sao rút lại đây? Huống chi trận đấu này liên quan đến vinh dự của học viện Chính Thiên, bất kể thế nào, hắn cũng phải cắn răng tấn công. Thế nên lúc này, hắn không kềm được mà đưa mắt nhìn về trọng tài.

Đúng vậy, chính là trọng tài, vị trọng tài kia cũng đã xông đến, cách nơi va chạm của cả hai đội chừng ba mươi thước, nhưng ba mươi thước này không phải là một khoảng cách ngắn, cho dù là với cường giả bậc Hồn Thánh, vị trọng tài kia nào có kỹ năng Thuấn Di nên căn bản không thể đến kịp.

Cũng ngay lúc này, hai mắt Tiêu Tiêu sáng rực lên. Một luồng ánh sáng màu trắng từ người cô bé bay ra, hai Hồn Hoàn màu vàng sáng rực lên, sau đó bay lên như một ngôi sao chổi, Tam Đỉnh Hợp Nhất, sau đó bay thẳng về phía Huyết Lang.

Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Động, kỹ năng công kích mạnh nhất của Tiêu Tiêu.

Động tác cuối cùng của Huyết Lang đã không còn nhanh nhạy nữa, đến lúc hắn giật mình muốn sử dụng Hồn Kỹ đã không kịp nữa.

Một đòn công kích mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn chợt nở rộ, Đỉnh Chấn Động của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đã toàn hoàn trúng vào người hắn khiến cả người Huyết Lang bị trói chặt bên trong.

Không những thế, quỹ đạo di chuyển của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh còn lướt qua đường đi của Phá Tiễn nữa. Tiêu Tiêu không những dùng toàn lực của mình giúp Hòa Thái Đầu cản trở Huyết Lang mà còn chặn một kích trí mạng từ Đường Tiêu Lệ.

"Ầm"

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cả sàn đấu vô cùng kiên cố cũng bị lắc lư.

Mũi tên đầu tiên của Đường Tiêu Lệ đã khiến bức màn phòng ngự xuất hiện một lổ thủng nhỏ, vậy thì lực công kích của mũi tên thứ hai làm sao mà thua kém được.

Lực công kích kia gần như trong nháy mắt đánh Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu vỡ nát tan tành. Đỉnh Chấn Động từ Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu hoàn toàn không thể đỡ được một kích từ Phá Tiễn nhưng nó có thể dùng mình làm vật dẫn để cả hai cùng phát nổ.

Dư chấn của nó mạng đến nỗi ảnh hưởng đến cả Huyết Lang đang bị trói chặt ở gần đấy.

Lúc này, mặc dù Huyết Lang có thể nói là bị vạ lây nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy tức giận, hắn thúc dục toàn lực bảo vệ cơ thể, trong lòng chợt xuất hiện một sự khâm phục cô bé kia, thật lòng khâm phục.

Đúng vậy, trận đấu này cô bé đã làm rất tốt rồi. Tu vi của cô bé còn chưa đến bậc Hồn Tôn, vậy mà có thể bằng thực lực của mình vừa trói chặt một Hồn Tông vừa phá vỡ một kích toàn lực của Hồn Vương. Ai có thể làm tốt hơn cô bé nữa?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Hòa Thái Đầu điên cuồng hét lớn, trong phút chốc, cả người hắn tuông ra một dòng máu tươi, lẽ ra hắn cần năm đến mười giây nữa mới có thể hoàn toàn tụ hội đủ hồn lực nhưng chỉ trong nháy mắt này, hắn đã hoàn thành xong bước chuẩn bị ấy.

Siêu Tụ Năng Đại Pháo đã biến thành màu đỏ rực, một luồng áp lực mang đến cảm giác sợ hãi không hình dung nỗi phủ xuống toàn sàn đấu.

Một trăm lẻ tám Hồn Sư có trách nhiệm bảo vệ bức màn phòng hộ không ngừng thúc dục hồn lực của mình rót vào cột sắt Hồn Đạo Khí ở trước mặt, khiến bức màn phòng hộ càng lúc càng dày hơn và biến thành màu vàng sẫm.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vỡ nát, Tiêu Tiêu ngã xuống đất không cử động nổi, Đường Tiêu Lệ cũng chấn động không kém nhưng hắn là cường giả bậc Hồn Vương, tác dụng của hắn trong trận đấu rõ ràng rất quan trọng, hắn chỉ sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thời gian cấp bách không cho hắn ngẩn người nữa, Siêu Tụ Năng Đại Pháo của Hòa Thái Đầu mang đến uy hiếp quá lớn.

Ba luồng sáng màu tím cùng xuất hiện, ba mũi tên này tuy cùng là màu tím nhưng lại đậm nhạt khác nhau, mũi tên cuối cùng là đậm nhất, khi mũi tên cuối cùng bay đi thì Tử Hoa Cung tong tay Đường Tiêu Lệ cũng hóa thành một ngọn lửa màu tím phủ xuống ba mũi tên ấy. Ba mũi tên bay đến đâu, bầu không khí ở đây cũng bị bóp méo. Khi mũi tên này bay được một nửa quảng đường thì cũng là lúc Siêu Tụ Năng Đại Pháo của Hòa Thái Đầu bắt đầu hoạt động.

Giờ phút này, bất kể khán giả đứng xem ở xa xa, hay các đội tham dự thi đấu ngồi trong khu vực nghỉ ngơi hoặc vị hoàng đế đứng xem trên Hoàng Thành đều nín thở. Cảm xúc của mọi người đã đông cứng ngay khi Tiêu Tiêu bé nhỏ bước lên ngăn lại hai vị cường giả hơn xa cấp bậc của mình.

Mỗi người đều cảm thấy cả người run lên, trong mắt bọn họ, cô bé vừa phun một ngụm máu ngã xuống mặt đất kia vô cùng đáng ngưỡng mộ, là một người vừa kiên cường, dũng cảm lại còn cố chấp, một sự cố chấp rất đáng yêu, cho dù lúc này gương mặt cô bé đã tái nhợt lấm tấm máu nhưng vẫn hết sức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Một luồng ánh sáng từ từ xuất hiện trên sàn đấu, nó không phải là một cột ánh sáng nữa mà là một quả cầu ánh sáng màu trắng thật lớn, khi nó xuất hiện, trên người Đường Tiêu Lệ xuất hiện một ký hiệu hình chữ thập. Bất kể hắn di chuyển đến đâu thì dấu thập đó vẫn không thay đổi vị trí.

Quả cầu ánh sáng màu trắng kia chính là bay ra từ nòng pháo của Siêu Tụ Năng Đại Pháo, lúc này không khí trong sàn đầu đều bị nó bóp méo chẳng ra hình thù gì, những khán giả bên ngoài không thể quan sát được mọi chuyện đang diễn ra nữa. Còn bên trong sàn đấu, bất kể là Huyết Lang, Đường Tiêu Lệ hay vị trọng tài cấp bậc Hồn Thánh đều không có cản đảm đỡ lấy quả cầu ánh sáng nó. Giống như bây giờ bọn họ mà chạm vào nó thì cả hai sẽ cùng vỡ nát. Cảm giác khó chịu ấy khiến bọn họ suýt tí nữa hộc máu.

Vẻ mặt Đường Tiêu Lệ càng lúc càng lộ vẻ bất ngờ, hắn vốn rất tự tin vào đòn tấn công của mình nhưng ngay lúc này hắn nhận ra không khí xung quanh Hòa Thái Đầu đã vặn vẹo thay đổi không còn giống như ban đầu nữa, nói cách khác, ba mũi tên của hắn đã mất đi mục tiêu công kích rồi.

Đúng vậy, vì bầu không khí đã bị biến đổi nên ba tia sáng màu tím đột nhiên bay theo ba hướng khác nhau tạo thành một hình tam giác, mà Hòa Thái Đầu thì rõ ràng đang đứng trọng tâm của tam giác đó.

Tiếp theo, Đường Tiêu Lệ càng lúc càng thấy ánh sáng từ quả cầu màu trắng kia phát ra vô cùng rực rỡ, quả cầu ấy đường kính chưa đến một thước nhưng giây phút này, Đường Tiêu Lệ cảm thấy có chút không thở nổi.

Sau khi bắn xong năm mũi tên, hồn lực trong cơ thể hắn đã vơi đi rất nhiều, lúc này hắn căn bản không còn khả năng đỡ lấy một kích kia, càng không nghĩ đến chuyện nhờ ba mũi tên của mình phá vỡ quả cầu ánh sáng ấy. Ai mà ngờ uy lực của Siêu Tụ Năng Đại Pháo lại mạnh đến nỗi có thể thay đổi không gian xung quanh.

Còn vị trọng tài đang đứng phía sau, lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ, sau đó hắn đã phát huy ra tác dụng của mình.

Nương theo tiếng gió rít rào, một trắng, hai vàng, ba tím, một đen, bảy cái Hồn Hoàn lặng lẽ xuất hiện.

Sau đó hắn bay như tia chớp chắn ngang trước mặt Đường Tiêu Lệ.

Cũng ngay lúc này, ký hiệu hình chữ thập di chuyển từ người Đường Tiêu Lệ sang lưng của hắn, cả người hắn được bao phủ bằng một tầng năng lượng màu vàng sậm, tiếp đó va chạm với quả cầu ánh sáng màu trắng được bắn ra từ Siêu Tụ Năng Đại Pháo.

Ầm ầm ầm.

Nếu không tận mắt trông thấy thì không có ai tin uy lực của Siêu Tụ Năng Đại Pháo lại đáng sợ đến mức này.

Siêu Tụ Năng Đại Pháo lẽ ra không nên xuất hiện trong các trận đấu này thì những trận đấu đều diễn ra với tiết tấu nhanh còn Siêu Tụ Năng Đại Pháo muốn sử dụng cần một thời gian chuẩn bị rất dài. Hòa Thái Đầu bất kể cơ thể của mình bị thương, mà liều mạnh thúc dục hồn lực để giảm một nửa thời gian chuẩn bị của Siêu Tụ Năng Đại Pháo, nếu không với thời gian chuẩn bị bình thường đã đủ để hắn thua mấy trận luôn rồi.

Có điều, thời gian chuẩn bị của Siêu Tụ Năng Đại Pháo càng dài thì uy lực của nó càng khủng bố. Trong một phạm vi nhất định, một kích này tương đương với một đòn công kích từ Hồn Sư cấp cao.

Siêu Tụ Năng Đại Pháo chủ yếu được sử dụng trong quân đội, nhưng số lượng không nhiều lắm, vì khoảng cách tấn công xa nhất của nó chỉ đến năm trăm thước mà thôi. Hơn nữa thực lực của người sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực của nó. Mà khi sử dụng Siêu Tụ Năng Đại Pháo, cũng giống như trong đội quân xuất hiện một mặt trời bé nhỏ, cực kỳ thu hút sự chú ý của đối phương, người ta không ưu tiên xử lý mới là lạ.

- Thành công, Tiêu Tiêu, muội có thấy không, huynh thành công rồi.

Một tiếng nổ lớn vang lên trước mặt Hòa Thái Đầu nhưng sau lưng hắn cũng vang lên ba tiếng nổ khác, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ầm.

Dư chấn từ những chiến nổ ập vào người hắn, làm cả người hắn bay lên ngã xuống, rất chính xác, ngay cạnh Tiêu Tiêu.

Từ xa nhìn vào có thể thấy trận chiến này vô cùng huyễn lệ. Màu vàng của bức màn phòng hộ càng lúc càng sậm, sắc mặt của 108 vị hồn sư cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Hai phía sàn đấu sáng lên hai màu sắc khác nhau, một bên là đỏ rực, một bên là tím thẫm.

Sàn đấu bị uy lực từ hai vụ nổ này phá hư rất nhiều chỗ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến mọi người đứng ở bên ngoài cách rất xa Quảng Trường Tinh La vẫn nghe thấy được.

Nhưng ở đây có một người không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, người ấy chính là Hòa Thái Đầu.

Khi hắn ngã xuống mặt đất, hắn cảm thấy cả người không còn chút sức lực, trong cổ họng không ngừng dâng lên luồng khói vô cùng khó chịu từ mấy điếu xí gà ban nãy.

Cả người hắn vô cùng đau đớn, việc lúc này hắn có thể làm chính là quay mặt nhìn về Tiêu Tiêu đang nằm bên cạnh.

Lúc này Tiêu Tiêu không còn nghe thấy những tiếng nổ xung quanh, sắc mặt cô bé rất tệ, đôi môi mím chặt, thất khiếu mơ hồi có vết máu, dáng vẻ không chỉ vô cùng thê thảm mà còn khiến người cảm thấy đau lòng.

Hòa Thái Đầu nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, đột nhiên hắn cảm thấy cô bé vô cùng đáng yêu, trong đầu hắn cứ quanh quẩn đoạn trò chuyện của hắn và Tiêu Tiêu khi bọn họ vừa mới lên sàn đấu.

"Hòa đại ca, cái đó... uy lực mạnh vậy, không bị cấm sử dụng sao?"

"Không, vì nó cần thời giản chuẩn bị rất lâu."

"Chúng ta có kịp sử dụng không? Muội sẽ giúp huynh kéo dài thời gian. Muội không biết mình sẽ kéo dài được bao lâu nhưng muội sẽ cố gắng hết sức. Vinh dự của học viện Sử Lai Khắc nằm trong tay chúng ta, chúng ta không thể dễ dàng chịu thua được. Tuổi nhỏ không phải là cái cớ.

"Tiêu Tiêu, có thể..."

"Hòa đại ca đừng nói chuyện ấy nữa. Nếu chúng ta không liều mạng nhất định sau này sẽ hối hận suốt đời, muội chỉ là một cô bé mà muội còn không sợ, chẳng lẽ huynh lại sợ sao?"

"Huynh dĩ nhiên là không sợ, huynh chỉ lo cho muội..."

"Không cần lo cho muội. Muội là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái chứ không phải là một cô bé. Quyết định vậy đi."

Đúng vậy, những lời nói này là lần bàn bạc đối sách duy nhất của hai người, mà giờ phút này, cảm giác trong lòng Hòa Thái Đầu không biết có phải là hối hận không nữa.

Hòa Thái Đầu cố gắng lê lết thân mình hướng về phía Tiêu Tiêu, sau đó dùng cơ thể của mình đỡ lấy những mảnh vỡ từ vụ nổ kia. Che cho cô bé không phải chịu thêm một vết thương nào nữa.

- Cô bé ngốc, từ nay về sau, huynh mãi mãi không để cho muội phải bảo về huynh nữa, là huynh phải bảo vệ muội mới đúng.

Sau đó, Hòa Thái Đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Trên lưng không ngừng bị các tảng đá rơi trúng, trước khi hắn ngất đi, hắn vẫn điều chỉnh tư thế cho người của mình không đè xuống cô bé đang hôn mê bên dưới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện