Quyển 2-Chương 117: Tam Túc Kim Thiềm (*) - Tiếu Hồng Trần (1-3)

: Tam túc kim thiền: con cóc vàng ba chân.

Tốc độ của Trần Phi khá nhanh, một quả cầu ánh sáng màu vàng bay một cách chính xác về phía Mã Tiểu Đào, hắn bay nhanh về trước, phía sau chỉ còn lại những đạo tàn ảnh.

Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, đúng là cô không hi vọng phải giết người khi thi đấu nhưng tính cách của cô trước giờ thế nào? Cô tuyệt đối không phải người sợ phiền phức. Mắt cô lóe ra ánh sáng màu đỏ, một tia Phượng Hoàng Hỏa Tuyến bắn thẳng về phía quả cầu ánh sáng kia. Có điều, thật quỷ dị là sau khi cả hai va chạm vào nhau, không những không vang lên tiếng nổ nào mà quả cầu kia còn hóa thành một cái lưới màu vang trùm xuống người Mã Tiểu Đào.

Dạng Hồn Đạo Khí bắt nhốt này Mã Tiểu Đào đã từng nếm qua nên cô cực kỳ cảnh giác với nó, khi cô thấy mấy người chiến đội Nhật Nguyệt hai mắt đã đỏ bừng thì khẽ lui về sau, hai ngọn lửa dưới chân phụt cháy nhanh chóng bay ngược về sau. Có điều, không phải cô cố tình lui về sau mà đang nhân cơ hội di chuyển về hướng Từ Tam Thạch vừa bị chấn bay ban nãy.

Bên này hai người bọn họ chiến đấu kịch liệt thì bên kia, Tiếu Hồng Trận bắt đầu chống chọi với sự vây công của năm người học viện Sử Lai Khắc.

Lôi Điện Tù Lung Trung, Tiếu Hồng Trận nương vào Vô Địch Hộ Tráo cấp độ cao của mình mà đỡ lấy một kích của Mã Như Long, nhưng sau đó, độ sáng của vòng bảo hộ nháy mắt đã ảm đạm đi rất nhiều.

Tầng bảo hộ màu ánh kim trên người hắn phát ra từ một kiện Hồn Đạo Khí cấp sáu, Hồn Đạo Khí mỗi khi sử dụng đều cần một lượng Hồn Lực nhất định thậm chí phải duy trì lượng Hồn Lực rót vào nếu muốn sử dụng lâu dài.

Sở dĩ giá thành của Vô Địch Hộ Trao cao như vậy cũng vì một nguyên nhân đặc thù, do bản thân nó được chế tạo từ những kim loại chứa đựng nguồn năng lượng rất mạnh, nên khi sử dụng chỉ cần rót Hồn Lực vào một lần thì nó có thể duy trì trạng thái vô địch trong vòng ba giây, tuy vậy với việc chỉ sử dụng được một lần thì dù lực phòng ngự và tính chất đặc biệt kia cũng không thể giúp nó lọt khỏi nhóm những món đồ xa xỉ nhất.

Kiện Hồn Đạo Khí phòng ngự trên người Tiếu Hồng Trần đã được cải tiến hơn, tuy nó chỉ mới cấp sáu nhưng vừa vặn có thể chống đỡ đòn tấn công từ Hồn Đạo Khí cấp bảy, hơn nữa không phải là vật chỉ dùng một lần. Đấy là lý do tại sao kiện Vô Địch Hộ Tráo của hắn hơn hẳn những loại bình thường, nó không phải chỉ sử dụng được một lần, đồng thời còn có khả năng tự động, khi Tiếu Hồn Trần bị công kích, dù hắn không kịp trở tay thì vật kia cũng sẽ tự động bay ra bảo vệ hắn.

Đương nhiên có ưu điểm thì dĩ nhiên cũng phải tồn tại khuyết điểm. Nó khác người 2 điểm kia vậy thì lại tiếp tục có khuyết điểm không giống ai là sau mỗi lần phải đỡ đòn tấn công mạnh thì sẽ tự động hút lấy Hồn Lực của Tiếu Hồng Trần để bổ sung cho lực phòng ngực.

Hồn Đạo Khí của Mã Như Long là một kiện cấp bảy tuy chỉ có thể tấn công một lần nhưng lực phá hoại cực kỳ khủng bố, vậy mà Tiếu Hồng Trần vẫn có thể đỡ được. Nên cho dù Tiếu Hồn Trần có tu vi bậc Hồn vương, kết quả hắn thành công nhưng không khỏi tái mặt lùi về sau vài bước.

Huống chi còn chiếc lồng Lôi Điên đang giam giữ năm người học viện Sử Lai Khắc nữa, hắn đang đứng rất gần bọn họ nên cũng chịu chung số phận.

Trong thời điểm mấu chốt này, Tiếu Hồng Trần bắt đầu bộc lộ thực lực mạnh mẽ của mình, để mọi người biết tại sao hắn lại có thể có địa vị cao như vậy trong chiến đội Nhật Nguyệt.

Bức màn phòng hộ của hắn trông rất giống Vô Địch Hộ Tráo nên mọi người bên phía chiến đội Sử Lai Khắc không hề có ý định tấn công hắn, tất cả đều chờ Vô Địch Hộ Tráo của hắn hết công dụng.

Cũng nương theo đó, Tiếu Hồng Trần phóng thích ra vũ hồn của mình.

Quầng sáng màu vàng kim xuất hiện, trên mông hắn bỗng nhiên mọc thêm một cái chân, cái chân này có màu vàng, đồng thời quầng sáng màu vàng vô cùng chói mắt kia nhẹ nhàng bao phủ lấy cả cơ thể hắn.

Tiếu Hồng Trần lúc này đã có đến ba cái thân, thân mình hắn hơi khom xuống, hai vàng, hai tím, một đen, năm cái Hồn Hoàn lặng lẽ xuất hiện. Lưng hắn hơi cong xuống, phía trên hơi gồ lên một chút, sau đó Hồn Hoàn thứ nhất và thứ ba trên người hắn đồng loạt lóe sáng, sau đó hai tay vung lên, ít nhất có đến trên 100 quả cầu kim loại bị hắn ném ra.

Các quả cầu kim loại này đều lơ lửng trên không trung, lần lượt xoay quanh người hắn.

Kế đó là một màn vô cùng quỷ dị, lấy các quả cầu kim loại này làm trung tâm, một khẩu đại pháo tự nhiên xuất hiện.

Đúng vậy, chính là tự động xuất hiện như mọc ra trong không khí vậy, nó rõ ràng không phải phóng ra từ người Tiếu Hồng Trần. Cũng ngay thời điểm này, cả người hắn bỗng nhiên biến thành một con nhím thật lớn.

- Con... con mẹ nó.

Bối Bối lại "xúc động" mà chửi bậy.

Một người vô cùng quen thuộc với Hồn Đạo Khí như Hòa Thái Đầu cũng chỉ cảm nhận được xung quanh người hắn có vô số kim loại vây quanh, những thứ này là do hồn lực của bản thân hắn phóng thích ra sao?

Không phải cứ nhiều khẩu pháo là tốt, đầu tiên phải có đủ tu vi để sử dụng đã. Nếu không thể sử dụng thì nó khác gì một vật trang trí?

Tiếu Hồng Trần bắt đầu thao tác, hắn sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy những khẩu pháo kia không phải là vậy trang trí.

Hồn Hoàn thứ hai và thứ tư trên người hắn rực sáng, có thể thấy rõ đột nhiên một lương lớn điểm sáng kim loại vốn đang lơ lửng trong không khí không hiểu tại sao lại điên cuồng chui vào cơ thể hắn, trên người hắn dần khuếch tán ra một vòng ánh sáng vàng kim rực rỡ hệt như tự bốc cháy lên vậy.

Mà nương theo sự hấp thu kia, khẩu đại pháo cũng bắt đầu lóe sáng rực rỡ, hơi thở khủng bố tỏa ra từ nó khiến các học viện Sử Lai Khắc không khỏi tái mặt.

Số lượng Hồn Đạo Pháo xuất hiện trên người Tiếu Hồng Trần lúc này có đến 128 cái, hơn nữa toàn bộ đều là Hồn Đạo Khí cấp năm, từng tiếng lách tách khi nâng nòng pháo lần lượt vang lên, các khẩu pháo kia tự đồng điều chỉnh hướng bắn tập trung về phía chiến đội Sử Lai Khắc, những thao tác lúc này của Tiếu Hồng Trần đã không thể dùng kiến thức khống chế Hồn Đạo Khí bình thường để hình dung nữa.

Nháy mắt sau, một luồng hồn lực khùng bố mạnh mẽ bùng nổ.

Mấy người còn lại bên phía chiến đội Sử Lai Khắc dĩ nhiên sẽ không đứng im chờ người ta đến đánh, khi Tiếu Hồng Trần chuẩn bị bùng nổ thì Đái Thược Hành là người đầu tiên xông lên không chút do dự. Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến, Bạch Hổ Ma Thần Biến, ba kỹ năng tăng cường sức mạnh cơ thể đồng thời được sử dụng, lực phòng ngự của cơ thể hắn đã được nâng đến mức cao nhất. Thân là đội phó, lại còn là Hồn Đế, hơn nữa lúc này cha của hắn đang ở xa xa quan sát biểu hiện của hắn, hắn tuyệt đối không thể lùi bước được.

Một luồng sáng màu trắng từ người Đái Thược Hành bay ra ngoài, Siêu Tụ Năng Hồn Đạo Pháo của Hòa Thái Đầu được chuẩn bị từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ rốt cuộc cũng được sử dụng.

Nhưng đều là Hồn Đạo Sư, công kích của hắn bị áp chế một cách vô cùng rõ ràng, uy lực của một kích này tuy có thể vượt qua Hồn Đạo Khí cấp năm bình thường nhưng trên người Tiếu Hồng Trần hiện nay đến 128 khẩu pháo, nên nháy mắt, đòn công kích của hắn đã bị quầng sáng khủng bố kia tách rời.

Lăng Lạc Thần dùng Băng Trượng phóng ra từng vách tường băng, đồng thời còn dùng một chiêu Băng Bạo đánh về phía Tiếu Hồng Trần.

Nhưng những vách tường băng kia căn bản không đủ sức đỡ lấy đòn công kích từ những Hồn Đạo Khí cấp năm kia, vách tường băng nháy mắt vỡ tan tành.

Đái Thược Hành nhíu mày, phía sau hắn là những người đồng đội, dù hắn có muốn né thế nào cũng không thể làm được, hắn ít sâu một hơi, ánh sáng màu trắng trên người sáng rực lên, hắn tự đề thăng thực lực của mình đến cực điểm, bất kể giá nào cũng phải đỡ được một kích này.

Khi Tiếu Hồng Trần bị Huyền Minh Trí Hoán đổi sang đây, cả chiến đội Sử Lai Khắc không sao ngờ được một người chỉ có tu vi bậc Hồn Vương nhưng sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Hắn có thể đồng thời sử dụng một loạt các Hồn Đạo Khí cấp năm rõ ràng đã hơn xa một Hồn Vương bình thường, cho dù là một Hồn Đạo Sư cấp sáu cũng chưa chắc có thể làm được nữa. Không thấy Mã Như Long có bao giờ đồng thời khống chế nhiều Hồn Đạo Khí như vậy chưa?

Tiếu Hồng Trần tươi cười hài lòng, đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ hoàn toàn thực lực của mình, một kích này cũng là một kích mạnh nhất của bản thân hắn, hắn tin, Đái Thược Hành tuyệt đối không thể đỡ được, cho dù thành công cũng sẽ trọng thương. Tuy sau một chiêu này, hồn lực của hắn bị tiêu hao đến 7-8 phần nhưng có thể đánh bại một trong hai Hồn Đế của đối phương, thậm chí còn làm hắn bị thương nặng, tuyệt đối đáng giá, bấy nhiêu đã đủ để hắn tự hào. Hơn nữa, hắn tin chắc bản thân mình dư sức thoát ra khỏi đây.

Thân là đội trưởng đội dự bị, hắn không chỉ am hiểu Hồn Đạo Khí và Vũ Hồn cũng không hề thua kém các Hồn Sư khác, hắn mười bốn tuổi đã thông qua một số phương pháp đạt được tu vi Hồn Vương này, hơn nữa những phương pháp ấy đều được chọn lọc cẩn thận, sẽ không để lại di chứng gì, một phần trong đấy cũng nhờ Vũ Hồn cực mạnh của hắn. Và quan trọng hơn, vũ hồn của hắn có thể nói trên đại lục này, không ai thích hợp để trở thành Hồn Đạo Sư hơn hắn nữa, cộng thêm bản thân vũ hồn cũng không phải loại tầm thường gì.

Tam Túc Kim Thiềm là vũ hồn của hắn. Nó là một vũ hồn có năng lực cực kỳ đặc biệt, khống chế kim loại.

Bất kể là kim loại gì hắn đều có thể điều khiển được, thậm chí còn có thể thông qua đó hấp thụ một số năng lượng trong các kim loại quý hiếm để tăng cường thực lực abnr thân. Nếu không làm sao hắn có thể chỉ với vài phương pháp mà lên được cấp bậc Hồn Vương đây. Đế quốc Nhật Nguyệt từ trước đến nay nổi tiếng dồi dào cái gì? Chính là kim loại đó.

Ban nãy, bốn hồn kỹ hắn đã sử dụng, cái thứ nhất và thứ ba có tác dụng trong chiến đấu, lần lượt là Khống Chế Kim Loại và Kim Ngưng Hình. Các khối kim loại ban đầu xuất hiện, bên trong đều có khắc trận pháp, mà mỗi khối đó được ngưng tụ từ những nguyên tố trong không khí mà hắn đang khống chế. Lúc nào trên người hắn cũng có một lượng lớn kim loại được mài thành bột phấn, với các bột phấn đó, hắn hoàn toàn có thể làm ra bất cứ khối kim loại có hình dạng gì.

Hai kỹ năng kế tiếp là hồn kỹ thứ hai và thứ tư của hắn, lần lượt là Kim Phí Đằng và Kim Hi Sinh.

Tác dụng của Kim Phí Đằng là đề cao hoạt tinh kim loại trong bản thân Tam Túc Kim Thiền, trong một khoảng thời gian ngắn, khả năng khống chế kim loại của hắn sẽ tăng lên gấp hai lần, đồng thời cũng sẽ hấp thụ vào một lượng lớn nguyên tố kim loại trong không khí để sử dụng. Kim Hi Sinh lại có tác dụng đốt nóng khối kim loại vừa được ngưng tụ, để bản thân nó sinh ra nguồn sức mạnh khổng lồ. Nhờ hai kỹ năng được sử dụng đồng thời này, hắn mới có thể phóng ra nhiều Hồn Đạo Pháo như vậy. Mà lượng hồn lực bị tiêu hao của hắn, một phần là do sử dụng hồn kỹ, phần còn lại biến thành sức mạnh của các Hồn Đạo Pháo.

Cũng nhờ năng lực khống chế kim loại mạnh như vậy, Tiếu Hồng Trần mới được gọi là thiên tài đệ nhất đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu xét tổng thể thực lực và sức chiến đấu, hắn không hề kém Mã Như Long là bao. Một khi để hắn đuổi kịp tu vi Mã Như Long thì chắc chắn thực lực của hắn còn mạnh hơn vị đội trưởng kia nữa.

Nhưng ngay lúc Tiếu Hồng Trận cực kỳ đắc ý thì đột nhiên, một bóng người bay ra chắn trước mặt Đái Thược Hành.

Đây là một cô gái dáng người thon thả, gương mặt có chút non nớt, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lúc này lại lộ vẻ kiên cường bất khuất. Cả người nàng bừng sáng một quầng sáng màu vàng kim hóa thành tầng bảo hộ quanh cơ thể.

Cô là ai? Tiếu Hồng Trần trông thấy cô gái còn xinh đẹp hơn muội muội Mộng Hồng Trần của mình nữa, không khỏi dại ra, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc không nỡ xuống tay.

Nhưng lúc này, hắn đã tấn công rồi, làm sao có thể thu về nữa?

Cô là ai? Cô chính là đệ nhất mỹ nữ của ngoại viện học viện Sử Lai Khắc, là người trong cuộc thi này ít nổi bật nhất, Giang Nam Nam.

- Không —— Nam Nam.

Từ Tam Thạch đứng ở phía xa trông thấy một màn này cả người dại ra, sau đó liền tái mặt, một luồng hơi thở khủng bố dâng trào từ cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc Giang Nam Nam gặp nạn, Huyền Vũ Lực lại một lần nữa bị khích phát.

Nhưng lúc này, Mã Tiểu Đào đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên vung tay đánh vào cỗ hắn.

Huyền Vũ Lực trong cơ thể Từ Tam Thạch vừa mới thức tỉnh chưa kịp bộc phát, hắn đã bị đánh ngất xỉu, sau đó Mã Tiểu Đào không chút lưu tình, một cước đá hắn ngã khỏi sàn đấu.

Vương Ngôn trông thấy hành động của Mã Tiểu Đào liền đứng dậy, hai mắt rực sáng thầm nói:

- Cô bé kia rốt cuộc đã đủ tư cách làm một đội trưởng rồi.

Ngay khi Mã Tiểu Đào đá Từ Tam Thạch ngã khỏi sàn đấu, ảo ảnh Hầu Tử màu đỏ sậm mà Mã Như Long vừa phóng thích cũng bay đến cạnh cô, sau đó, từng tiếng xèo xèo vang lên, con khỉ gầy gò ốm yếu nháy mắt phình to thành một con khỉ thật lớn cao hơn bốn thước, đôi tay thật to đánh thẳng về phía cô. Bộ lông màu đỏ sậm rực sáng dựng đứng lên hệt như một lớp thép kim loại cứng rắn bình thường vậy.

Đây không phải là kỹ năng mà thật sự là một Hồn Thú, hơn nữa theo hơi thở cho thấy nó tuyệt đối là một Hồn Thú hơn vạn năm. Ai có thể ngờ Mã Như Long có thể phóng ra một con Hồn Thú trợ giúp mình chiến đấu chứ?

Kế đến, đòn tấn công đầu tiên về phía cô lại không phải là con Hầu Tử kia, ba mươi sáu khỏa lôi điện đuổi đến cạnh cô rồi hóa thành một cái lưới lớn, căn bản không chút do dự bao trùm lấy Mã Tiểu Đào. Đây là đòn công kích của Mễ Già. Hồn Vương Thiểm Điểu Trần Phi cũng đã bay đến, hắn hóa thân thành một con vượn thật lớn màu đỏ sậm, từng quả cầu kim loại không từng bay ra từ đôi tay của hắn, các quả cầu ấy lần lượt rơi xuống các vị trí khác nhau, khóa hết mọi đường né tránh của Mã Tiểu Đào.

Tuy nhiên, hiện nay đấy không phải uy hiếp lớn nhất của cô, người gây trở ngại lớn nhất cho cô vẫn là đội trưởng Mã Như Long của chiến đội Nhật Nguyệt.

Một khẩu đại pháo màu vàng cực lớn xuất hiện trên vai hắn, Mã Như Long dường như bị cái chết của đồng đội kích thích, bình thường hắn lúc nào cũng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lúc này ánh mắt nhìn Mã Tiểu Đào lại lạnh lùng băng giá, chỉ riêng hắn đã làm Mã Tiểu Đào mất hết một nửa sự chú ý rồi.

Trong chiến đội Nhật Nguyệt nếu nói lúc này có người vẫn chưa ra tay chính là Mộng Hồng Trần, cô căn bản cứ như không có tồn tại, lặng lẽ đứng phía sau Mã Như Long, Tiêu Hạ Phong nhanh chóng lách người đến cạnh Mã Như Long, sau đó nhét vào miệng hắn một vật gì đó tròn trong mềm mềm, Mã Như Long vừa nhận được liền nhai nuốt không chút do dự.

Màn Thầu (bánh bao)... Không ngờ Tiêu Hạ Phong lại là một Khí Hồn Sư hệ Thực Vật, Màn Hầu hắn vừa cho Mã Như Long ăn nhất định có tác dụng gia tăng Hồn Lực.

Sau khi nhét xong miếng Màn Thầu, hắn cũng ngậm một cái, trên người hắn liên tục vang lên tiếng lắp ráp kim loại, chín chín tám mươi mốt khẩu đại pháo lần lượt xuất hiện trên người hắn, tất cả nháy mắt đều tập trung về phía Mã Tiểu Đào. Hồn Đạo Pháo Đài Chiến Pháp.

Trong nòng pháo đen nhánh, Hồn Lực nhanh chóng bổ sung năng lượng, vì Tiêu Hạ Phong là Hồn Sư hệ Thực Vật, nên khi sử dụng Hồn Đạo Pháo Đài Chiến Pháp hiển nhiên có thể kéo dài hơn so với Hồn Đạo Sư bình thường.

Mã Tiểu Đào tiến đến gần bên cạnh Từ Tam Thạch, lúc này đã bị ép vào góc, bị bốn người và một con hồn thú hoàn toàn áp chế, không thể né tránh. Chiến thuật của đối phương rất rõ ràng, chính là tiêu diệt được nàng, đội trưởng đồng thời cũng là sức chiến đấu chính của Sử Lai Khắc đầu tiên, sau đó mới tính tới những người còn lại.

Lúc Mã Tiểu Đào lâm vào hiểm cảnh, thì tình huống bên kia cũng đang biến hóa kinh người.

Khi toàn bộ Hồn Đạo Pháo của Tiếu Hồng Trần đều trúng mục tiêu thì trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Từ Tam Thạch dùng Huyền Minh Trí Hoán đổi hắn vào đây, không những không trợ giúp cho chiến đội Sử Lai Khắc mà còn mang đến cơ hội nhất chiến thành danh cho hắn. Trong lòng hắn thậm chí còn nghĩ nếu hắn có thể một kích toàn lực giải quyết toàn bộ năm người còn lại của Sử Lai Khắc, hắn chắc chắn sẽ trở thành anh hùng của học viện, thậm chí là anh hùng của cả đế quốc! Chỉ đáng tiếc cô gái xinh đẹp kia mà thôi.

Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn nhanh chóng biến thành hoảng sợ. bởi vì hắn đang trơ mắt nhìn một đoàn ánh sáng màu vàng kim như thừa phong phá lãng (theo gió lướt sóng) hoàn toàn gánh chịu 128 đoàn công kích của Hồn Đạo Pháo, sau đó bay thẳng vào mắt hắn. Ngay lúc này, hắn cảm thấy trên người mình, toàn bộ Hồn Đạo Pháo như nặng hơn trước gấp mấy chục lần, giống như muốn kéo hắn thẳng xuống địa ngục, thân thể của hắn như bị một lực lượng khủng bố xé rách ra.

Tuy hắn có khả năng khống chế kim loại, nhưng thừa nhận sức nặng của kim loại vẫn là thân thể của hắn, vẫn là máu thịt con người a! Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng, nhanh chóng giải trừ liên kết giữa hắn và Hồn Đạo Pháo, để hơn một trăm Hồn Đạo Pháo rơi tán loạn xuống mặt đất. Mà bóng người màu vàng kia sau một khắc đã tiếp cận hắn, một cước nhanh chóng đạp vào ngực hắn.

Ánh sáng màu vàng kim dần biến mất, Tiếu Hồng Trần liền nhận ra một cước đang đạp vào lồng ngực hắn chính là từ cô gái xinh đẹp mà vừa nãy hắn còn luyến tiếc.

Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếu Hồng Trần mở to hai mắt mà nhìn, hắn hoàn toàn không thể tin một cô gái hoàn toàn nhu nhược, tu vi chỉ có bốn Hồn Hoàn lại có thể lấy cứng đối cứng với oanh kích từ 128 Hồn Đạo Pháo của hắn. Hắn rất muốn hô to lên đây là chuyện không thể nào.

Một cước này của Giang Nam Nam không nhẹ tí nào, làm hắn phải lảo đảo. Lúc này, Hồn Lực của Tiếu Hồng Trần đã tiêu hao khá nhiều, trong tình huống bất ngờ như thế, hắn muốn né cũng né không được.

Ngay lúc này, Giang Nam Nam đạp một cước trên vai của Tiếu Hồng Trần mượn thế nhảy lên, sau đó hai chân kẹp vào cổ hắn. Tiếu Hồng Trần chưa kịp phản kháng thì hắn đã thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, lúc nãy thân thể còn nặng nề vô cùng, lúc này lại nhẹ đi mấy lần. Sau đó, một lực mạnh mẽ từ cổ hắn truyền đến hất hắn bay lên, hắn chỉ cảm giác mình giống như đang giống như đằng vân giá vũ.

Sau đó, hắn liền nhìn thấy một lưỡi sao sắc bén lóng lánh ánh kim, là hổ trảo đến từ chính Hồn Đế Bạch Hổ của Đái Thược Hành.

Tiếu Hồng Trần rất muốn mắng chửi, rất muốn chửi to lên vì sao bọn Sử Lai Khắc khốn kiếp này đều biến thái thế này, các ngươi có còn là con người không? Giang Nam Nam sau khi tung hắn bay lên đồng thời cũng phun một ngụm máu, không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Giang Nam Nam trong khi tiến hành thi đấu không có quá nhiều biểu hiện xuất sắc, nhưng thật sự do nàng không có thực lực sao? Không, thực tế là do nàng che giấu mà thôi.

Có thể được Huyền lão lựa chọn làm thành viên dự bị, có thể đặt ngang hàng cùng Bối Bối và Từ Tam, là vì nàng xinh đẹp sao? Trước khi trả lời, tố nhất nên nhìn lại bốn Hồn Kỹ của nàng đã.

Bốn hồn kĩ của Giang Nam Nam theo thứ tự là: Yêu Cung, Khống Chế Trọng Lực, Thuấn Gian Di Động (Thuấn Di) và Vô Địch Kim Thân.

Trừ Hồn Kỹ Yêu Cung là khá bình thường ra, còn ba Hồn Kỹ còn lại của nàng không cái nào là không thể so sánh với thần kỹ của Huyền Minh Trí Hoán! Nếu vận dụng hợp lý liền mang đến tác dụng xoay chuyển càn khôn.

Vô Địch Kim Thân là gì? Một người trong đời thứ nhất của Sử Lai Khắc Thất Quái, Tiểu Vũ, cũng từng có Hồn Kỹ này, mà Giang Nam Nam không những có vũ hồn tương tự nàng ta, mà Hồn Kỹ còn không thua kém bao nhiêu.

Hồn Đạo Sư sử dụng Vô Địch Hộ Tráo chính là lấy linh cảm từ Hồn Kỹ cường đại Vô Địch Kim Thân hiếm thấy này mà sáng tạo ra, mà phòng ngự của Vô Địch Kim Thân mới có thể chính thức gọi là phòng ngự tuyệt đối. Trừ phi là lực lượng của thần, nếu không, khi thi triển Vô Địch Kim Thân thì không ai có thể phá vỡ.

Giang Nam Nam đúng là sử dụng Vô Địch Kim Thân của mình mà chống lại một kích cực mạnh của Tiếu Hồng Trần, sau đó chính là Thuấn Gian Di Động và Khống Chế Trọng Lực, toàn diện áp chế Tiếu Hồng Trần, cuối cùng mới dùng đến Yêu Cung.

Tiếu Hồng Trần không thể tưởng tượng nổi là do bốn Hồn Kỹ này liên tiếp thi triển mà tạo ra hiệu quả trước mắt. Giang Nam Nam sở dĩ hộc máu ngã xuống đất là bởi vì nàng đem toàn lực sử dụng Vô Địch Kim Thân kéo dài thêm một chút, làm cho thân thể phải gánh chịu quá lớn.

Nàng không có tiềm lực kinh người như Bối Bối và Từ Tam Thạch, nhưng nàng lại có Hồn Kỹ mạnh mẽ. Trong chiến đội của Sử Lai Khắc, nếu tính riêng từng cá nhân, nàng mới chính là người giỏi chiến đấu cận chiến nhất! Chính là nàng mang đến cơ hội cho Đái Thược Hành ra tay.

Lưỡi dao sắc bén trên không trung chói sáng khủng bố, Hồn Kỹ thứ sáu Bạch Hổ Phá Diệt Sát của Bạch Hổ Hồn Đế nháy mắt xuất hiện. Thiên Sát Đấu La đang theo dõi trận đấu thân hình chợt lóe, tiến đến gần hai người, nhưng hắn vẫn do dự không biết có nên ra tay hay không. Dù sao đây cũng là trận chung kết, nếu hắn ra tay có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình tranh tài. Nhưng lúc nãy đã chết một người, nếu lại có thêm người chết, bản thân hắn là trọng tài cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Dù sao chiến đội Nhật Nguyệt hay chiến đội Sử Lai Khắc, mỗi một thành viên ai cũng là thiên chi kiêu tử (nhân tài hiếm có)!

Ngay lúc hắn còn đang do dự, công kích của Đái Thược Hành cũng đã đến nơi. Đái Thược Hành có bực bội không? Đương nhiên là cực kỳ bực bội rồi! Liên tục hai cuộc chiến quan trọng, trong trận đoàn chiến, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đột nhiên bùng nổ đánh vỡ cục diện bế tắc mà ngăn cơn sóng dữ. Còn trận này, lại là Giang Nam Nam nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, chặn một kích trí mệnh của đối thủ. Huống chi đây là trận chung kết, cha của mình và hoàng đế bệ hạ đều đang trên Hoàng Thành quan sát, bản thân là một Hồn Đế lại để cho một Hồn Tông chắn trước người bảo vệ, loại biệt khuất này không cần nói cũng đủ hiểu. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ nếu không phải nhờ có Giang Nam Nam, hắn có thể đã bị thương rất nặng.

Bởi vì cơn tức này, nên một kích Bạch Hổ Phá Diệt Sát này của hắn có thể nói là xuất ra toàn lực, dù sao trọng tài có mặt ở đây, hắn không hề nghĩ đến chuyện có thể giết chết đối thủ.

Mắt thấy Hồn Kỹ khủng bố sắp va chạm với mình, Hồn Hoàn thứ năm trên người Tiếu Hồng Trần phát sáng. Hắn đã không dám trông chờ vào vòng phòng ngự của Hồn Đạo Khí dù nó tốt hơn rất nhiều so với Vô Địch Hộ Tráo, bởi vì hắn có thể cảm nhận tinh tường hơi thở khủng bố của chiêu trước mắt, cho dù hắn dốc hết Hồn Lực cũng không thể ngăn cản công kích này.

Cho nên, tuy bản thân là Hồn Đạo Sư, nhưng hắn quyết định sử dụng Hồn Kỹ ở thời khắc mấu chốt này.

Bạch Hổ Lợi Trảo hiện ra, thân thể Tiếu Hồng Trần lại như hoàn tan ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng xơi xuống mặt đất.

Bạch Hổ Phá Diệt Sát trong nháy mắt đập vào đoàn dịch thể này.

Công kích của Đái Thược Hành vô cùng khủng bố, điên cuồng tấn công đoàn dịch thể, phá nó tan thành nhiều mảnh nhỏ, bay tán loạn như phấn.

Nhưng đoàn chất lỏng sau khi rơi xuống đất lại nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, sau khi rời khỏi chiếc lồng lôi điện, đoàn chất lỏng này tựa hồ bị cháy đen một mảng.

- Ca....

Mộng Hồng Trần kêu to, nàng nãy giờ không tay giờ phút này cũng đã động, nhanh chóng phóng xuống chỗ đoàn chất lỏng.

Chất lỏng ngưng hình, Tiếu Hồng Trần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, toàn thân đầy thương tích, ít nhất là hơn mười miệng vết thương, hắn lại phun ra vài búng máu, trực tiếp ngã vào lòng Mộng Hồng Trần. Tuy nhiên, hắn không rơi vào hôn mê, chỉ thì thào một câu:

- Quá thiệt thòi rồi, thương thế chồng chất a!

Đúng vậy, vào thời khắc mấu chốt nhất, Tiếu Hồng Trần thi triển Hồn Kỹ tên là Kim Quyến Luyến. Đây là một Hồn Kỹ vạn năm cực kỳ cường đại, vì liệp sát hồn thú vạn năm kia, Minh Đức Đường đã xuất động ba vị bát cấp Hồn Đạo Sư mới có thể hoàn thành, lại dựa vào dược vật đặc thù phụ trợ cho Tiếu Hồng Trần tăng trưởng thân thể mới có thể hấp thu Hồn Kỹ cường đại của hồn thú có tu vi khoảng ba vạn năm này.

Tác dụng của Kim Quyến Luyến là có thể giúp Tiếu Hồng Trần hoá lỏng thân thể trong nháy mắt, hóa thành kim loại dạng lỏng, có thể triệt tiêu 80% công kích vật lý, tuy nhiên hiện nay tu vi hắn còn yếu nên đối với vận dụng Hồn Kỹ này chưa hoàn toàn thành thục, nếu không, hắn phối hợp Hồn Kỹ này và Hồn Kỹ Kim Ngưng Hình thì càng trở nên đáng sợ. Lần này đúng là hắn đã dựa vào Kim Quyến Luyến tránh thoát được một kiếp.

Tuy nhiên, công kích của Bạch Hổ Phá Diệt Sát thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa, khi chạy thoát khỏi chiếc lồng lôi điện kia, do kim loại có khả năng dẫn điện nên cũng làm hắn đau như chết đi sống lại, ít nhất, trong lần đoàn chiến lần này, hắn đã mất đi toàn bộ chiến lực. Ngay cả hắn cũng không thể ngờ lần đầu tiên xuất chiến lại có kết quả này, tóc thì bị lôi điện đốt cho cháy đen, cảm giác vô cùng không thoải mái.

Tiếu Hồng Trần bị thương nặng, đồng thời Mã Tiểu Đào bên kia lại quyết định một lựa chọn làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vị đội trưởng này của Sử Lai Khắc chiến đội khi bị đối phương vây công không lựa chọn phòng ngự mà lại chọn công kích. Thân hình Mã Tiểu Đào lui về sau nhanh như chớp, cánh tay phải vung lên, một ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ sậm ngưng tụ trong nháy mắt, hóa thành một con Phượng Hoàng màu đen, ngay lúc đó, chính nàng ta trước khi trúng công kích của đối phương liền nhảy xuống sân thi đấu.

Hỏa Phượng Hoàng màu đen lựa chọn mục tiêu không phải là Cự Viên, cũng không phải địch nhân cực mạnh Mã Như Long, tốc độ bay của nó tuy không nhanh, nhưng khi nó va chạm vào quả cầu lôi điện của Mễ Già thì những quả cầu ấy lại biến mất một cách quỷ dị, va chạm tiếp vào quả cầu kim loại của Trần Phi cũng làm cho quả cầu kim loại biến mất, hai loại hồn đạo khí thậm chí chưa thể phóng xuất ra uy lực chân chính của bản thân đã bị khí hóa mà biến mất.

Hơi thở của Hắc Hỏa Phượng Hoàng thật sự quá kinh khủng, nó bay thẳng về phía Trần Phi. Hắn không ngờ vừa mới phát ra công kích, còn có Thị Huyết Ma Viên lại bị Mã Tiểu Đào công kích,trong nháy mắt hắn liền né tránh công kích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng.

Hắn nghĩ thể tích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng này không hề lớn, tốc độ cũng không nhanh, lấy tốc độ của Vũ Hồn Thiểm Điểu, căn bản hắn không bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng này uy hiếp.

Đáng tiếc, phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm.

Thể tích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng tuy không lớn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt khi Trần Phi né tránh, ngọn lửa màu đen đột nhiên nở rộng ra.

Sự nở rộng này quá mức đột ngột, nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt được. Chính cái nháy mắt nở rộng này đã bao phủ toàn bộ thân thể của Trần Phi. Loại Hồn Đạo Khí như Kiên Nhận Bích của Tiếu Hồng Trần không phải ai cũng có tư cách sở hữu, kể cả là học viên của học viện Nhật Nguyệt, phí tổn chế tạo loại hồn đạo khí này quá cao. Trên người Trần Phi vốn có Vô Địch Hộ Tráo, nhưng Vô Địch Hộ Tráo chính là Nhất Thứ Tính Hồn Đạo Khí, giá cả cũng rất cao, với tính tình có thể bỏ qua là bỏ như Trần Phi, hắn lại nhận định mình có thể né tránh được, đương nhiên không thèm sử dụng, đến khi hắn cảm thấy không ổn thì đã không còn cơ hội phóng thích.

Mã Như Long quát to một tiếng:

- Trọng tài!

Nếu Thiên Sát luôn luôn chú ý tình huống bên này có lẽ còn cứu kịp, đáng tiếc Thiên Sát Đấu La hoàn toàn bị công kích của Đái Thược Hành đánh vào Tiếu Hồng Trần hấp dẫn, khi hắn nghe thấy thanh âm, xoay người lại để động thủ thì tất cả đã muộn.

Một tiếng phượng hoàng ngâm vang lên, thân thể Trần Phi bị ngọn lửa màu đen nuốt mất, sau đó nhanh chóng bay thẳng về phía Mễ Già.

Thân thể của Trần Phi trên không trung bay thẳng về phía trước, nhưng nửa người của hắn đã biến mất, thi thể rơi xuống, nện thẳng vào sân đấu.

Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Trần Phi, Mễ Già nào dám khinh thường, Vô Địch Hộ Tráo ngay lập tức xuất hiện, cố gắng ngăn cản công kích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng ngay lúc này, Hắc Hỏa Phượng Hoàng lại tiếp tục đổi hướng, bay thẳng đến trước người Mã Như Long mà vọt tới.

Mã Như Long bởi vì phẫn nộ và cừu hận nên hai mắt đã đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không thể không phóng thích Vô Địch Hộ Tráo, căn bản hắn không còn lựa chọn nào khác, dù hắn là Hồn Đế nhưng hắn vẫn biết rõ toàn bộ trang bị hồn đạo khí của hắn, ngoại trừ Vô Địch Hộ Tráo, không có loại phòng ngự nào có thể ngăn cản một kích này của Mã Tiểu Đào.

- Ầmmmm....

Ngọn lửa màu đỏ sậm mãnh liệt phát ra trong không khí, một đoàn mây đỏ sẫm ngay chỗ va chạm bay thẳng ra.

Khi Hắc Hỏa Phượng Hoàng chuyển hướng, Mễ Già còn cho rằng đã lãng phí Vô Địch Hộ Tráo, lúc này lại âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì chỉ cần dư âm nổ mạnh kia của Hắc Hỏa Phượng Hoàng thôi đã làm cho sàn thi đấu trên mặt đất hóa thành một mảng dung nham nóng chảy!

Đối với thực lực của Mã Tiểu Đào, chiến đội Nhật Nguyệt đã dự đoán rất cao, nếu không cũng sẽ không an bài tận bốn người vây công nàng. Tuy nhiên, với những gì Mã Tiểu Đào đã thể hiện vẫn làm bọn hắn khó có khả năng thừa nhận.

Lâm Tịch chết trận, Trần Phi chết trận, Vô Địch Hộ Tráo của Mã Như Long và Mễ Già đã vỡ nát, cho dù bản thân bọn hắn là học viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, mỗi người cũng chỉ có một trang bị Vô Địch Hộ Tráo. Giá cả của thứ này thật sự không rẻ tí nào. Mà Mã Tiểu Đào tuy đã nhảy khỏi sàn thi đấu, có nghĩa là nàng đã mất tư cách tham gia đoàn chiến, nhưng nàng vẫn bảo tồn thực lực, ít nhất là không bị thương tổn!

Mã Tiểu Đào rơi xuống xong, căn bản không nhìn kết quả thế nào, vội vàng chụp lấy Từ Tam Thạch, sau đó nhanh chóng trở lại vùng chờ chiến.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho nàng. Khi Mã Tiểu Đào ngồi xuống, chiếc ghế dựa đột nhiên bị khí hóa, làm cho Vương Ngôn sợ tới mức vội vàng lui qua một bên, vị Phượng Hoàng Hồn Đế này hiện tại có xu hướng ai chạm vào liền lên đường.

Nếu dùng cái gì để diễn tả trận đoàn chiến này thì hai từ "thảm thiết" vô cùng thích hợp.

Trong lúc tiến hành toàn bộ đại lục Hồn Sư học viện cấp cao Đấu Hồn Đại Tái, chỉ xuất hiện thương vong lúc đầu trong khi đấu loại, còn các trận đấu về sau, chỉ có người trọng thương, trọng tài chú tâm quan sát nên không xuất hiện thêm tử vong, nhưng trong trận chung kết này, có hẳn một vị trọng tài có Phong Hào Đấu La, vậy mà chiến đội Nhật Nguyệt có đến hai người chết trận. Lâm Tịch còn có thể nói là ngoài ý muốn, còn Trần Phi thì đúng là không kịp cứu viện, đủ thấy trận chiến này kịch liệt đến mức nào, hai bên công kích vô cùng cường hãn.

Từ Tam Thạch được Mã Tiểu Đào đặt bên cạnh, Vương Ngôn đỡ hắn nhưng không cứu tỉnh hắn.

Hoắc Vũ Hạo lại nhanh chóng nâng hai tay đặt trên lưng của Mã Tiểu Đào, khi hắn vận dụng Băng Đế chi ngao và Huyền Ngọc Thủ biên độ hai tầng, chỗ tiếp xúc trên lưng Mã Tiểu Đào có hai cỗ hơi nước mang theo thanh âm xèo xèo bay lên, chỗ tiếp xúc trong nháy mắt xuất hiện hai vết cháy hệt như dấu tay của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện