Quyển 2-Chương 137: Lại đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm (1-3)

Vương Đông thoáng im lặng một chút, nói:

- Dù sao cứ như Vũ Hạo nói, chúng ta cố gắng hạn chế liệp sát hồn thú. Chỉ chọn những hồn thú phù hợp hoặc những hồn thú chủ động công kích mình.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, tuy lúc này hắn vẫn chưa biết Hồn Hoàn tiếp theo của mình là gì nhưng hắn không lo mình không tìm được hồn thú thích hợp. Có Thiên Mộng ca ở đây thì làm sao có chuyện hồn thú tinh thần thoát khỏi pháp nhãn của nó đây?

Đây là lần thứ hai hắn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhưng tâm trạng hoàn toàn khác hắn với lần đầu. Hơn một năm trước, hắn một mình rời phủ công tước đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khi đó hắn chỉ nghĩ, nếu lần này không thành công thì chết cũng không có gì đáng sợ. Nếu không thu thập được Hồn Hoàn, vậy thì chôn thân ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm làm mồi cho dã thú. Khi đó, trong đầu hắn không có gì ngoài hai chữ “báo thù”.

Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã khác, dù chuyện xưa chỉ mới một năm mấy thôi nhưng với hắn lại cứ như đã rất lâu, rất lâu rồi, bất kể là bản thân hắn hay tâm tính, tất cả đều thay đổi long trời lở đất.

Bắt đầu từ kỳ ngộ gặp Thiên Mộng ca, cũng chính từ lần ấy, vận mệnh của hắn đã chuyển sang một con đường mới. Cũng trong lần bế quan hai tháng ấy, Hoắc Vũ Hạo nghiền ngẫm lại những chuyện mình đã trải qua, cuối cùng hắn tổng kết được, bản thân mình đã quá may mắn.

May mắn gặp được Thiên Mộng ca, lão sư Tiểu Nhã và đại sư huynh. Càng may mắn hơn là có thể vào được học viện Sử Lai Khắc, quen biết được những người tốt như sư phụ và bạn học. Cuộc sống một năm mấy kia quả thật phong phú hơn nhiều so với mười mấy năm đầu đời của hắn. Cũng nhờ như thế nên tuy lúc này hắn còn chưa đến 13 tuổi nhưng hắn đã cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều rồi.

Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, dù người chưa từng nói ra nhưng con biết đến khi người qua đời, vẫn chưa từng quên.

Nghĩ đến mẹ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cảm thấy nhớ nhung, nếu mẹ hắn còn sống, biết thành tích của hắn tốt như vậy, người nhất định sẽ rất vui mừng. Vừa nghĩ đến thế, khóe mắt hắn có chút ửng đỏ.

Tiêu Tiêu không chú ý lắm nên không phát hiện, nhưng Vương Đông lại đặc biệt nhạy cảm và hay chú ý đến cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa hắn so với Tiêu Tiêu thì biết rõ những chuyện ngày xưa của Hoắc Vũ Hạo hơn, hắn mơ hồ đoán được người bạn của mình đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng kéo tay Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn liền thấy Vương Đông đang nhìn mình mỉm cười. Đôi mắt sáng ngời ấy không phải là sự đồng cảm, mà chính là cổ vũ, khích lệ.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đáp lại, với sự ăn ý của hai người, cả hai không cần lên tiếng cũng đối phương đang nghĩ gì.

- Này này, hai cậu đủ rồi nha. Rõ ràng ở đây có mỗi mình mình là nữ. Các cậu đừng có làm mình cảm thấy mình giống kỳ đà cản mũi nữa được không hả?

Hoắc Vũ Hạo nghe thế không cảm thấy gì nhưng Vương Đông lại đỏ mặt, trừng mắt nói:

- Thế nào? Cậu thích nó à? Mình nhớ ban đầu cậu thích mình mà? Mới thể mà đã thay lòng, con gái thật là…

Tiêu Tiêu đỏ mặt, bĩu môi nói:

- Thôi đi cậu à. Hai người các cậu đều thuộc dạng “lánh đời”. Trong lớp mình không biết có bao nhiêu cô trộm gửi thư cho cậu không lẽ cậu không biết? Còn cậu? Mỗi ngày tan học không phải lập tức trở về ký túc xá thì cũng đi bán cá nướng với Vũ Hạo. Mọi người đều nói cậu căn bản không hiểu chuyện tình cảm là gì. Còn Vũ Hạo, ôi xời, cậu ấy căn bản là một người cuồng tu luyện. Ngoài tu luyện mình chả thấy cậu ấy thích cái gì nữa. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa thật, nhưng đáng tiếc, cả hai đều là nam.

Hoắc Vũ Hạo sờ mũi, gượng cười nói:

- Cuồng tu luyện? Mình tu luyện điên cuồng thế sao? Hóa ra mọi người đều xem mình là người như thế.

Tiêu Tiêu cười to nói:

- Đấy là vì cậu không biết thôi. Trong lớp mình, đề tài mọi người thường xuyên bàn luận nhất không phải là Vương Đông đẹp trai này đâu mà chính là cậu. Ngày đầu cậu vào lớp không phải hồn lực thấp lè tè, đứng top từ dưới đếm lên sao? Vậy mà sau một năm, cậu chẳng những trở thành lớp trưởng lớp 1 mà lại còn đánh bại cao thủ đệ nhất Đái Hoa Bân. Bây giờ không cần đi hỏi cũng biết sau khi chúng ta đánh bại lớp 2 thì cậu đã trở thành cường giả mạnh nhất năm hai rồi, thậm chí còn là một ngôi sao sáng của ngoại viện nữa. Các bạn học đều nói, cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất của việc kiên trì sẽ thành công. Thế nên các bạn học của chúng ta ai cũng đều cố gắng tu luyện. Đừng thấy hiện giờ lớp chúng ta số Hồn Tôn không nhiều nhưng đến khi tốt nghiệp năm hai thì mình tin chắc lớp mình sẽ có ít nhất mười người có được Hồn Hoàn thứ ba. Tất cả đều là công lao của cậu.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc mở to mắt nói:

- Còn có cả chuyện này sao? Cậu cũng đi thi giống bọn mình mà, sao chuyện gì cũng biết thế?

Tiêu Tiêu bĩu môi nói:

- Mình đâu có lánh đời như hai cậu, mình có nhiều bạn tốt lắm. Những chuyện này đều do chị em Lam Tố Tố Lam Lạc Lạc nói lại với mình. Hai cô ấy rõ ràng rất sùng bái cậu, xem cậu như thần tượng rồi.

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Haha, xem ra mình khá được hoan nghênh nha.

Tiêu Tiêu nghe thế buột miệng nói:

- Ừ thì được hoan nghênh, nhân duyên tốt lắm nhưng tình duyên lại không bằng người bên cạnh cậu. Hai chị em song sinh ấy tuy sùng bái cậu nhưng lại thích Vương Đông nha. Lần này trước khi đi còn đến nhờ mình hỏi dò xem ý Vương Đông như thế nào.

Vương Đông đứng bên cạnh nghe thấy thế liền khoanh tay, nhìn về phía chân trời, dáng vẻ giống như nói ca đây tuy đi vắng học viện một thời gian nhưng truyền thuyết về ca vẫn còn được lưu truyền. Có điều, hắn hưng phấn không được bao lâu đã bị Hoắc Vũ Hạo ngứa mắt đá cho một phát.

- Ui da, Hoắc Vũ Hạo, ngươi dám đánh ta. Người đứng lại.

- Haha

Cả ba vui vẻ cười đùa thẳng bước, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Cánh rừng mênh mông vô tận, cảnh vật vẫn giống như lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo đến đây.

Phải công nhận khi ấy hắn đúng là một người không biết nên không sợ, thế nên mới có việc hắn suýt chết trong tay hồn thú tu vi mười năm. Còn lúc này, khi hắn vừa trông thấy Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, lòng bỗng nhiên cảm thấy như bị đè nén. Bước chân không khỏi chậm lại.

Vương Đông thấy vẻ mặt thoải mái của Hoắc Vũ Hạo dần trở nên chăm chú không kiềm được lên tiếng hỏi:

- Sao thế?

Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:

- Các cậu không cảm thấy Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này sâu không lường được sao?

Tiêu Tiêu cau mày nói:

- Không! Có phải vì lần trước cậu đến đây bị dạy dỗ một trận nên lòng nghi thần nghi quỷ không?

Vương Đông lại như nghĩ đến cái gì đó, đáp:

- Ta có cảm thấy một chút, nhưng không rõ ràng. Vũ hồn Linh Mâu của ngươi thuộc tính tinh thần, nên hẳn nhạy cảm hơn chúng ta. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm được xưng là vùng đất của hồn thú lớn nhất trên đại lục, nên đến đây cảm thấy áp lực nặng nề là chuyện rất bình thường. Nếu không phải hồn thú có quan hệ mật thiết với việc tu luyện của hồn sư thì e là cánh rừng này đã sớm bị các quốc gia nhào vào xâu xé rồi.

Tiêu Tiêu tỏ vẻ không tin:

- Thực lực của đế quốc có thể giải quyết Tinh Đấu Đại Sâm Lâm? Không thể nào, ở đây có nhiều hồn thú cường đại như thế mà.

Vương Đông nói:

- Nếu chỉ có một dĩ nhiên là không thể nhưng nếu nhiều quốc gia liên minh với nhau thì sao? Đầu tiên thì tàn phá cây cối bên ngoài, thay đổi cân bằng sinh thái của cả cánh rừng, dần dần để hồn thú bên trong tự diệt, làm thực lực tổng thể của nó từ từ giảm xuống. Với trí tuệ của con người thì chỉ cần vài năm thì cái tên Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sẽ chỉ còn xuất hiện trong lịch sử.s

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Sự tồn tại của hồn sư cộng với việc hồn thú tu luyện cần thời gian rất lâu, hai việc này trong tương lai nhất định sẽ trở thành vấn đề rất to lớn.

Vương Đông gật đầu nói:

- Đây cùng là điều ta lo lắng. Nếu hồn thú bị diệt sạch thì sau này làm sao còn hồn sư nữa?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.

- Không. Giới hồn thú tuy không đồng lòng nhưng nếu đến thời khắc sinh tử, rất có thể nó sẽ không dễ dàng chịu chết. Nói không chừng khi đó bọn chúng sẽ quay lại phản kích, nhân loại chúng ta khó tránh khỏi đại họa thương vong.

Vương Đông nói:

- Nhưng với sự phát triển của Hồn Đạo Khí, khả năng này đến lúc đó, càng lúc càng nhỏ.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Hi vọng cân bằng sinh thái sẽ không bị phá hỏng. Cũng may là số lượng hồn sư lúc nào cũng duy trì ở một số lượng nhất định. Mà hiện giờ giới hồn sư cũng bắt đầu chú ý đến việc này, việc lạm sát hồn thú cũng giảm xuống nhiều. Từ giờ, hai cậu đi quanh mình trong phạm vi năm thước, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, mình sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng đây. Khi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì phải cẩn thận hơn. Chúng ta chỉ đi loanh quanh phạm vi 10 km bên ngoài thôi, tuyệt đối không thể vào sâu. Trời tối thì rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để nghỉ ngơi. Nếu phát hiện có chuyện gì bất thường thì báo nhau một tiếng. An toàn là trên hết.

- Ừ.

Vương Đông và Tiêu Tiêu đồng thanh đáp. Tầm quan trọng của Hoắc Vũ Hạo trong nhóm lại một lần nữa hiện ra.

Hoắc Vũ Hạo để Tiêu Tiêu đi ở giữa, mình và Vương Đông đi phía sau, cả ba tạo thành một tam giác nhỏ, cánh rừng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng cũng hiện rõ trong tầm mắt bọn họ.

Bầu không khí nơi này ngoài sự tươi mát còn có chút ẩm ướt, sau khi vào phạm vi của cánh rừng, cả ba cảm nhận được có một luồng năng lượng tư bên ngoài thấm vào cơ thể mình.

Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ xuất hiện, với tu vi của hắn hiện nay, Tinh Thần Tham Trắc đã có thể bao phủ xuống phạm vi hai trăm thước. Các hình ảnh từ mọi góc độ nhanh chóng truyền vào đầu ba người, có thể nói là mọi thứ đều vô cùng rõ ràng.

Phía trước, cách bọn họ không x, có vài con hồn thú không mạnh lắm đang quan sát thăm dò bọn họ. Bọn chúng dường như có chút sợ hãi, không dám đến gần.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, trong hai ngày nay, ngoài việc di chuyển, trong đầu hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều phương án để sử dụng trong hành trình vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này.

Từ trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, một màu đỏ rực cũng cũng từ trên người hắn tỏa ra, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài khiến cho những hồn thú cấp thấp chung quanh phải bỏ chạy tán loạn.

Đây là tác dụng của Hồn Kỹ Mô Phỏng, Hoắc Vũ Hạo đang mô phỏng khí tức của một con Hỏa Diễm Sư ngàn năm. Hồn Thú xung quanh phần lớn là những Hồn Thú mười năm, cảm nhận được hung uy của Hồn Thú ngàn năm mà không bị dọa chạy mới là lạ. Cứ như vậy, bọn hắn cũng tránh được phần lớn phiền phức. Ba người sau khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm liền nhanh chóng đi thẳng về phía trước, từng bước đi vào bên trong.

Hai hồn kỹ Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng phối hợp với Mô Phỏng của Hoắc Vũ Hạo có thể xem như là hai hồn kỹ thám hiểm tốt nhất, ba người đi liền nửa canh giờ mà chưa bị Hồn Thú nào tấn công cả.

Thỉnh thoảng Hoắc Vũ Hạo lại phát ra Hồn Kỹ Mô Phỏng tỏa ra khí tức của Hỏa Diễm Sư ngàn năm. Hắn làm như vậy hiển nhiên là có thâm ý. Hồn Hoàn bọn hắn cần đều có cấp bậc ngàn năm. Hiển nhiên ít nhất phải hơn ba ngàn năm mới thích hợp. mà ngọn lửa của Hỏa Diễm Sư ngàn năm có tính công kích rất mạnh, thực lực cũng không phải là yếu. Những Hồn Thú bị dọa chạy hiển nhiên là không phải mục tiêu của bọn họ.

Tu vi của những con còn lại rất có thể đạt được yêu cầu.

- Vũ Hạo, nghỉ ngơi một chút đi.

Vương Đông nói.

Dọc dường đi, hắn và Tiêu Tiêu có thể xem là rất thoải mái, chỉ cần đi theo Hoắc Vũ Hạo là được. Mà Hoắc Vũ Hạo liên tục phát ra hai Hồn Kỹ tiêu hao Hồn Lực cũng không nhỏ.

Hoắc Vũ Hạo cũng biết mình nhất định giữ gìn ở trạng thái tốt nhất nên lập tức gật đầu.

Hắn dừng lại ở một sườn núi tương đối cao.

- Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát.

Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó ý bảo Vương Đông và Tiêu Tiêu nghỉ ngơi trước.

Vương Đông đi đến bên cạnh hắn, tay trái đặt lên vai. Hạo Đông lực của hai người trong nháy mắt liền dung hợp, khí tức quang minh từ trên người Vương Đông tỏa ra, cây cối xung quanh cảm nhận được khí tức này cũng hiện lên vẻ tươi tốt.

Từng vòng ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ trên người Vương Đông, liên tục di chuyển từ bả vai Hoắc Vũ Hạo xuống dưới.

Hoắc Vũ Hạo quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn, bởi vì trong một khắc này hắn phát hiện ra cơ thể của mình như bị khí tức quang minh này ôm trọn lấy, mọi thứ mệt mỏi đều biến mất. Hồn Lực bên trong cơ thể lại tràn ngập sức sống. Dưới trợ giúp của Hạo Đông lực thì vài thành Hồn Lực tiêu hao lúc trước chỉ trong mười lần hô hấp liền khôi phục toàn bộ.

Vương Đông đắc ý nói:

- Đây mới chính là Hoàng Kim Chi Mang đích thực, ta gọi cái này là Vô Sở Bất Tại (đâu đâu cũng có). Bất luận là công kích, phòng ngự, khôi phục thậm chí là trị liệu nó đều có tác dụng rất mạnh. Cái này chính là năng lực của Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt. Thêm vào lĩnh ngộ của ta vào Hoàng Kim Chi Mang, ta lại có thể thấy trong đó những ảo diệu vô cùng. Mượn lực lượng quang minh nó có thể làm được rất nhiều việc.

Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói:

- Đây là ngươi câu dẫn ta tu luyện a! Dường như tốc độ tu luyện của chúng ta đều có khả năng tăng lên.

Vương Đông nói:

- Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, không phải ngươi nói Hồn Lực vượt qua cấp ba mươi sẽ bị Vũ Hồn Cực Hạn ảnh hưởng, tốc độ tu vi tăng lên sẽ chậm lại sao?

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

- Ai mà biết được? Cũng không chắc chắn như thế mà.

Hắn cũng không phải là người có Vũ Hồn Cực Hạn bình thường, bên trong cơ thể của hắn còn có một lượng lớn lực lượng của Băng Đế, lực lượng phong ấn kia không ngừng cải thiển thể chất của hắn. Hơn nữa sau khi được Sinh Linh Kim cải thiện. Hắn tin rằng sự ảnh hưởng của Vũ Hồn Cực Hạn đối với tốc độ tu luyện của mình sẽ không quá lớn.

- Ơ.

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên co lại nhìn về một phía, lúc này hắn cũng không có phát ra Hồn Kỹ Mô Phỏng.

- Cẩn thận.

Hắn cảnh báo một tiếng rồi lập tức tiến về phía trước, hai tay chuẩn bị hành động.

Tinh thần của Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được trong hư không dần xuất hiện một nguồn dao động Hồn Lực. Đó là một thân ảnh hơi mờ nhạt vừa tiến vào phạm vi của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, giường như đã phát hiện ra bọn hắn bằng một tốc độ kinh người phóng lại đây.

Cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu xanh không một tiếng động xuất hiện ở trên một nhánh cây cách bọn họ ba mươi thước. Đó là một con báo, tòa thân một màu xanh đen, một đôi mắt màu đỏ tím, màu xanh và đen trên người cũng không đồng đều, tựa như bộ lông của con hổ vằn.

Con báo này thân dài không quá hai thước nhưng lại cho người ta một áp lực không nhỏ.

Hồn Thú sinh sống trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có thể dựa vào khí tức của nó mà phân biệt được, nó ít nhất là thuộc vào cấp bậc Hồn Thú ngàn năm.

Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:

- Đây là Hổ Ma Miêu, là một loại Hồn Thú có tính công kích rất mạnh. Nhìn vào bộ lông xanh đen của nó, tu vi ít nhất cũng đã vượt qua hai ngàn năm. Nếu lông của nó biến thành màu đen, phía trên có hoa văn thì đó là Hổ Ma Miêu vạn năm.

Kiến thức học được ở học viện lúc này đã phát huy tác dụng, Hoắc Vũ Hạo nói sơ qua cũng đủ để cho Tiêu Tiêu và Vương Đông nhớ lại loại Hồn Thú này.

Ở học viện Sử Lai Khắc, mỗi tuần đều có bốn buổi đặc biệt dạy về Hồn Thú. Hổ Ma Miêu cũng không phải là hiếm hiển nhiên bọn họ cũng đã học qua.

Hổ Ma Miêu nếu xem như là một Hồn Sư thì có thể quy về hệ Mẫn Công, tính công kích cũng rất mạnh.

- Xem ra không thể không chiến đấu rồi. Nhớ kỹ là không cần phải hạ sát thủ.

Hoắc Vũ Hạo hạ giọng nhắc nhở. Trong những Hồn Thú hắn đã thấy, cũng không có cấp bậc vạn năm, muốn dọa nạt con Hổ Ma Miêu này quả thật là không dễ. Đến việc mô phỏng khí tức hồn thú mười vạn năm cũng không dám tùy tiện phát ra. Nơi này là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có mười vạn năm hồn thú chân chính. Ở cấp độ mười vạn năm, Hồn Thú rất xem trọng về lãnh địa. Vạn nhất không may lại dẫn đến một con Hồn Thú mười vạn năm thì chẳng phải hắn trộm gà không được mà mất nắm gạo sao. Bởi vậy, trước khi lên đường Huyền lão liền nhắc nhở qua, không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần phải mô phỏng khí tức hồn thú mười vạn năm.

Ngay khi Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, Hổ Ma Miêu đã như một tia chớp bay thẳng đến, mục tiêu tấn công đầu tiên không phải Hoắc Vũ Hạo mà là Vương Đông đứng bên cạnh hắn.

Sở dĩ Hổ Ma Miêu có chữ Ma là vì bản thân nó có hai thuộc tính Phong và Hắc Ám. Đây cũng là vì sao lực công kích của nó rất mạnh mẽ.

Hai chân trước bước lên, màu xanh đen trên lông phát tán ra một tầng ánh sáng như gợn sóng. Thân thể nó như va vào không trung chuyển hướng vòng qua Hoắc Vũ Hạo lao thẳng về phía Vương Đông. Quang thuộc tính của Vương Đông chính là thứ nó ghét nhất.

Trên mạng sườn Hổ Ma Miêu có hai cánh nhưng rất nhỏ gọn, không thể phi hành. Nhưng khi chúng di chuyển với tốc độ cao thì nhờ đó mà nó có thể thay đổi phương hướng trong không trung.

Vũ Hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông sớm đã phóng ra, đối mặt với đòn tấn công của Hổ Ma Miêu, hắn cũng không hề tránh né, hai tay hợp lại trước ngực, một vầng sáng vàng óng từ trên cặp cánh chợt sáng lên. Đúng là Hồn Kỹ thứ hai Điệp Thần Chi Quang.

Một đại đỉnh màu đen chợt xuất hiện ở trước người Vương Đông ba thước, chặn đường tấn công của Hổ Ma Miêu. Hổ Ma Miêu này cũng thật linh hoạt, chân trước vỗ vào Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh một cái, liền lướt qua đại đỉnh tiếp tục công kích về Vương Đông. Nhưng mà đúng lúc này Đỉnh Chi Chấn chợt phát động.

Thân thể Hổ Ma Miêu tiếp tục nhào tới nhưng cũng không khỏi dừng lại một chút. Đỉnh Chi Chấn tuy không thể tổn thương tới nó nhưng chậm lại là chuyện không tránh khỏi. Mà lúc này, một tia ánh sáng màu tím từ trong hư không chợt sáng lên. Hổ Ma Miêu ngàn năm nháy mắt liền kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung nhất thời không thể khống chế.

Hoắc Vũ Hạo phát ra Linh Hồn Trùng Kích ngay thời điểm này. Cùng với Tinh Thần Lực tăng lên, lực công kích của Linh Hồn Trùng Kích phối hợp với Tử Cực Ma Đồng sinh ra vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Hổ Ma Miêu trực tiếp rơi xuống mặt đất, Vương Đông vừa đánh ra Điệp Thần Chi Quang chỉ một lượng nhỏ đánh lên người nó, còn lại đều xẹt qua Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đánh về mặt đất phía xa.

- Phù phù.

Hổ Ma Miêu rơi xuống đất trên người xuất hiện vài vết cháy đen do Điệp Thần Chi Quang công kích. Hoắc Vũ Hạo thông qua Tinh Thần Thanh Trắc Cộng Hưởng kinh ngạc phát hiện, máu huyết, Hồn Lực bên trong cơ thể của Hổ Ma Miêu đã tán loạn hoàn toàn, mất đi khả năng tấn công.

- Tình hình thế nào?

Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo Hỏi.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc trả lời:

- Hổ Ma Miêu này đã trúng phải Linh Hồn Trùng Kích của ta, dường như là bị ngất. Các cậu xem, thân thể của nó vẫn còn run rẩy kìa.

Vừa nói hắn vừa đi về phía trước, đem Hổ Ma Miêu ngàn năm trên mặt đất lật lại.

Hình dạng Hổ Ma Miêu có chút quái dị, thân thể không ngừng co rút, mũi miệng đều có vết máu màu xanh, hai mắt đỏ tím khi trước đã trắng đục ra, dường như là hôn mê hoàn toàn.

Vương Đông giật mình nói:

- Linh Hồn Trùng Kích của cậu trở nên lợi hại như vậy từ khi nào?

Hoắc Vũ Hạo nhún vai trả lời:

- Tớ cũng không biết nữa! Sớm biết thế này thì trực tiếp hạ gục nó chúng ta cũng đỡ khổ.

Uy lực Linh Hồn Trùng Kích tăng lên hiển nhiên cũng không khỏi có liên quan phần nào đến Tinh Thần Lực của hắn. Dựa theo thực lực tăng lên, tu vi Hoắc Vũ Hạo không ngừng tiến bộ. Nhưng không phải Hồn Lực tăng lên lớn nhất mà là Tinh Thần Lực.

Tinh Thần Hải của hắn qua mấy lần biến hóa, nhất là lần dung hợp Sinh Linh Kim kia lại mở ra Thức Hải thứ hai ở mi tâm. Lấy cường độ tinh thần lực của hắn bây giờ, ba đại cường giả sống nhờ trong cơ thể hắn cũng không thể khống chế trực tiếp hắn được, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào.

Thiên Mộng Băng Tằm chỉ mong sao hắn nhanh chóng mạnh lên, dưới quá trình Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo khuếch trương và cô đọng, nó luôn lặng lẽ mở phong ấn của mình ra, đem lực lượng căn nguyên của bản thân cùng dung hòa với tinh thần của Hoắc Vũ Hạo.

Quá trình này Hoắc Vũ Hạo cần thích ứng từng bước một, chỉ có thể tiến hành từ từ. Có điều sau một thời gian dài, Tinh Thần Lực của Hoắc Vũ Hạo đã có tiến bộ nhảy vọt, nhất là trong khoảng thời gian bế quan này, hắn không ngừng rèn luyện làm cho cảnh giới tinh thần của hắn cũng có bước nhảy vọt về chất. Tinh Thần Hải của hắn bình thường thì đã lớn gấp nhiều lần Hồn Tôn bình thường, nếu là so đấu đơn thuần về Tinh Thần Lực thì kể cả Hồn Vương cũng chưa chắc đã bằng hắn, đây là còn chưa tính đến Thức Hải thứ hai vào.

Hồn kỹ mà Thiên Mộng Băng Tằm cho Hoắc Vũ Hạo lúc có Hồn Hoàn thứ tất nhiên cũng tăng uy lực theo. Hiện tại hai hồn hoàn của hắn cũng đã lên đến cấp bậc năm nghìn năm.

Vũ Hồn thuộc tính tinh thần cùng với Tinh Thần Lực đều tăng lên, hơn nữa có quái vật trăm vạn năm Thiên Mộng Băng Tằm không ngừng giúp hắn cải thiện, cấp bậc Tinh Thần Lực của Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến trình độ rất cao. Có điều so với Hồn Lực thì Tinh Thần Lực cũng khó tăng lên hơn nhiều, càng về sau càng khó thăng cấp. Nếu có một ngày Hoắc Vũ Hạo có thể hấp thụ toàn bộ Tinh Thần Lực được tích lũy suốt trăm vạn năm của Thiên Mộng Băng Tằm, đến lúc đó, tính về mặt Tinh Thần Lực thì hắn sẽ trở thành đệ nhất cường giả đương thời.

- Làm sao bây giờ?

Vương Đông có chút giật mình, nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Con Hổ Ma Miêu này bị thương không nặng, chỉ là tinh thần bị tấn công nên ngất đi một lúc. Ta bắt nó thả lên cây là được rồi xuất phát.

Nói xong, hắn liền bế thân thể mập mạp của Hổ Ma Miêu đặt lên cây đại thụ mà lúc trước nghỉ ngơi, bỏ lên trên cành cây tương đối cao.

Năng lực khôi phục của hồn thú ngàn năm quả là không tầm thường, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được hồn lực tán loạn trong thể nội nó đã bắt đầu có xu thế tụ tập lại.

Lặng yên nhảy xuống, hắn và Vương Đông, Tiêu Tiêu lập tức rời đi, tiếp tục xâm nhập vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

- Vũ Hạo, mười dặm hẳn là đủ rồi.

Một khắc đồng hồ sau, Vương Đông thấp giọng nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo đang đi ở phía trước.

- Được, từ giờ trở đi, chúng ta về một phía thôi, không vào sâu nữa.

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lớn vô cùng, phạm vi 10 dặm bên ngoài đa số là hồn thú mười năm và trăm năm. Ngoài Hổ Ma Miêu ngàn năm ban nãy thì suốt hai canh giờ tiếp theo bọn hắn không hề bị tấn công thêm lần nào. Cho dù có gặp được mấy con hồn thú ngàn năm nhưng đều là loài tính tình ôn hòa, không chủ động tấn công ai, đồng thời cũng không phải là loại mà bọn hắn cần có.

Nhìn xem sắc trời đã dần trở nên tối, Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đi thôi, hôm nay tới đây là được rồi, chúng ta ra khỏi rừng rậm nghỉ ngơi.

Tiêu Tiêu có chút không cam lòng nói:

- Vẫn còn sớm mà, trời đã tối đâu!

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Trong rừng rậm không dễ đi, hơn nữa vì bảo trì phạm vi dò xét cũng không thể đi quá nhanh. Tốt nhất là nên ra ngoài sớm một chút, sáng mai lại tiếp tục vào là được. Quên lời ta đã nói sao? Không thể liều lĩnh, tất cả lấy an toàn làm trọng.

- Được rồi.

Tiêu Tiêu lập tức gật đầu.

Bọn hắn tuổi còn nhỏ, tu vi lại đến bình cảnh, tất nhiên muốn sớm đạt được Hồn Hoàn để tăng thực lực. Thật ra Hoắc Vũ Hạo cũng không khác mấy, chỉ có là khả năng nhẫn nhịn của hắn cao hơn mà thôi.

Cả ba đều đã quen đường, bắt đầu ngược đi về phía ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Đi được khoảng mười lăm phút, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo dừng bước.

- Sao thế Vũ Hạo?

Vương Đông biết Hoắc Vũ Hạo đột nhiên dừng lại dĩ nhiên không thể không có lý do, nhưng vì trong phạm vi dò xét của Tinh Thần Tham Trắc, hoàn toàn không có chút gì bất thường.

Hoắc Vũ Hạo híp mắt nói:

- Không biết tại sao đột nhiên ta có cảm giác có gì đó không đúng. Hơn nữa còn rất nguy hiểm.

Tiêu Tiêu cười hì hì nói:

- Chẳng lẽ người kia ở ngoài trăm mét quan sát chúng ta sao? Nơi đây cây cối rậm rạp như vậy, làm sao có thể nhìn thấy gì, có khi ngươi cảm nhận được hơi thở của sư phụ đó.

Tuy cả ba không nhắc đến nhưng bọn họ biết chắc Huyền lão đang ầm thầm đi theo sau, bảo vệ an toàn cho bọn họ.

- Không, không phải. Vì nó có sát khí.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng xoay người, hơn nữa còn chủ động kéo tay Vương Đông và đẩy Tiêu Tiêu về phía sao.

- Meo meo.

Một tiếng kêu vô cùng chói tai vang vọng khắp cánh rừng, cây cối xung quanh bỗng nhiêu phát ra từng tiếng xào xạc. Dường như có một cơn gió vô hình vừa thổi ngang qua vậy.

Hoắc Vũ Hạo lập tức tăng cấp độ dò xét của Tinh Thần Tham Trắc lên cực hạn, phạm vi vốn chỉ khoảng hai trăm thước nháy mắt liền tăng lên hơn ba trăm. Làm như thế tuy hồn lực của hắn tiêu hao nhanh và nhiều hơn nhưng nếu phạm vi tăng thêm một trăm thước thì cơ hội giữ mạng của bọn họ cũng cao hơn.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phạm vi dò xét của hắn, hiện nay đường kính của phạm vi dò xét Tinh Thần Tham Trắc đã ở khoảng ba trăm thước. Mà cái bóng kia vừa xuất hiện rồi biến mất, nháy mắt sau đã đi được năm mươi thước, thế mà Hoắc Vũ Hạo còn không cảm nhận được vật thể đó một cách rõ ràng, càng không theo kịp hành tung của nó. Tốc độ này thật đáng sợ.

Dưới áp lực cực lớn, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo khẽ thay đổi, đôi mắt màu vàng cũng đậm hơn. Trong ánh hoàng hồn tăm tối, lực chú ý của hắn dần dần được nâng đến cực hạn.

Đó là một con Hổ Ma Miêu cao hơn một thước, bên ngoài bộ lông màu đen đậm của nó là một màn ánh sáng với hoa văn màu xanh biếc, đôi mắt đỏ như máu đầy sát khí. Trong khoảng cách chừng ba thước xung quanh nó, mơ hồ có thể trông thấy một vầng sáng màu xanh đen lặng lẽ dao động. Mà trên lưng nó là một con Hổ Ma Miêu be bé có bộ lông màu xanh đen, đôi mắt cũng màu đỏ rực. Đấy còn không phải là con Hổ Ma Miêu bị thương mà bọn họ vừa thả đi hay sao?

Tiêu Tiêu lẩm bẩm:

- Đánh con, cha đến. Xem ra đôi khi không nên quá mềm lòng rồi.

Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng vô cùng khó coi. Cả hai đều không ngờ ngày đầu tiên đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã gặp phải phiền phức lớn như vậy, mà phiền phức này còn đến từ chính sự nhân từ của bọn họ nữa.

Con Hổ Ma Miêu thân cao một thước kia rõ ràng là hồn thú vạn năm. Hơn nữa theo ánh sáng màu xanh biếc quanh cơ thể nó có thể thấy nó không phải là loại hồn thú bình thường vừa mới tiến giai vạn năm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ phải đấu với hồn thú vạn năm, làm sao lại không hồi hộp và lo lắng cho được? Mà theo tốc độ của con Hổ Ma Miêu kia, rõ ràng tương đương với cường giả Chiến Hồn Vương hệ Mẫn Công bình thường rồi.

Hồn Thú và Hồn Sư không giống nhau. Hồn Thú chỉ chiến đấu theo bản năng nên nhiều lúc thậm chí sức chiến đầu còn hơn cả Hồn Sư cùng cấp bậc, điểm mạnh của Hồn Sư so với Hồn Thú chính là trí tuệ và biết dùng chiến thuật.

Con Hổ Ma Miêu vạn năm này tuyệt đối là kẻ thù nguy hiểm nhất mà bọn họ phải đối mặt từ khi lọt lòng đến nay, đây không phải là một trận chiến bình thường nữa mà là một trận đấu sinh tử.

Mà lúc này nó cũng không nôn nóng tiến lên, đôi mắt đỏ như máu mang theo hơi thở vô cùng khủng bố, con ngươi màu đen như muốn dựng thẳng lên, thỉnh thoảng còn co rút lại vô cùng hung ác, Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo liên tục truyền về tin tức cho thấy hơi thở của nó dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, mà phần sức mạnh này của nó, ba người bọn họ chưa chắc có thể ngăn cản được.

- Xem ra suy nghĩ của chúng ta có chút không đúng với thực tế rồi.

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm.

Vương Đông không nói thêm gì, nhưng đôi môi đã mím chặt.

Kế tiếp, biểu hiện của bọn họ hoàn toàn xứng với tư cách là đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc, cả ba người hoàn toàn không vì sự có mặt của Huyền lão mà thả lỏng, bọn họ liên tục suy nghĩ phương pháp ứng phó với con Hổ Ma Miêu vạn năm này bằng chính thực lực của mình.

- Meo meo.

Tiếng kêu sắc bén của Hổ Ma Miêu vạn năm lại vang lên, nháy mắt sau, nó di chuyển.

Tinh Thần Tam Trắc của Hoắc Vũ Hạo tức thì liền truyền về thông tin, vô cùng chính xác, lúc này, mục tiêu của Hổ Ma Miêu đúng là hắn.

Tốc độ của con Hổ Ma Miêu vạn năm này quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể nhìn kịp, nháy mắt nó chuyển động thì cả người nó đã biến mất, cuối cùng chỉ để lại một vệt sáng, mãi đến khi nó di chuyển đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, ảo ảnh kia mới biến mất.

Hoắc Vũ Hạo cũng không lùi bước, vì sau hắn là Tiêu Tiêu, cạnh hắn là Vương Đông. Hắn thân là thủ lĩnh, làm sao có thể lui? Hơn nữa so tốc độ, hắn kém xa đối thủ.

Ngay khi Hổ Ma Miêu tấn công về phía Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cũng đã lui bước đứng sau lưng hắn, cả hai nháy mắt trông như hóa thành một khối. Hoắc Vũ Hạo đưa hai tay về trước, lòng bàn tay trái hướng vào trong, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài. Bên ngoài hai tay đều đã được phủ một lớp hạt bi trắng nhỏ sáng như kim cương, Băng Đế Chi Ngao.

Kế đến, tiếng tiêu thánh thót của Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu liền vang lên, ngay khi nó vang lên, tốc độ của Hổ Ma Miêu liền bị chậm lại, tranh thủ chút thời gian để Hoắc Vũ Hạo ứng biến tình huống bất ngờ.

Leng keng.

Các đốm lửa liên tiếp xẹt lên. Cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều bị đánh bay ra ngoài, đôi cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp liền xuất hiện, đỡ lấy cả hai không khỏi đụng vào thân cây to ở phía sau.

Nháy mắt khi con Hổ Ma Miêu vạn năm kia va chạm với Hoắc Vũ Hạo, cả người nó đột nhiên như bị mất phương hướng, thế nên mới làm một trảo đầy sát khí kia trở thành vô ích.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hai tay tê rần, bàn tay đau nhức vô cùng, các viên trân châu phủ bên ngoài để lại từng hết hằn trên làn da hắn. Tuy hắn đã chặn được công kích của con Hổ Ma Miêu vạn năm kia nhưng vạt áo trước ngực vẫn bị rách một chút. Bấy nhiêu đã đủ thấy móng vuốt của con hồn thú kia sắc bén như thế nào.

Nhưng lúc này, căn bản hắn chẳng quan tâm đến vết thương của mình, hắn lại một lần nữa sử dụng Băng Đế Chi Ngao và Huyền Ngọc Thủ tăng sức mạnh cho đôi tay, miệng hô to:

- Tiêu Tiêu, cẩn thận.

Đúng vậy, hiện nay hai người bọn họ đã bị đánh bay, vậy thì người đang đứng gần con hồn thú vạn năm kia nhất chính là Tiêu Tiêu.

Hổ Ma Miêu vạn năm nhẹ nhàng tiếp đất không vang lên chút tiếng động nào, giống như một khối bông gòn nhẹ rơi xuống đất vậy, nháy mắt sau, nó lại như muốn phát điên lên. Điên cuồng đánh về hướng Hoắc Vũ Hạo, tuy nhiên, nếu theo con đường tấn công ấy, nhất định nó sẽ lướt ngang cả Tiêu Tiêu. Chân phải nó vung lên, mấy cái móng vuốt sắc bén chém thẳng về phía Tiêu Tiêu.

Nếu đây chỉ là một Đại Hồn Sư có hai Hồn Hoàn bình thường, đối mặt với đòn tấn công này của nó nhất định sẽ bị chém đứt ngang eo, chắc chắn không có khả năng thoát được. Hồn sư hai Hồn Hoàn làm sao có thể cản được đòn tấn công của Hồn Thú vạn năm? Chuyện này căn bản là một chuyện vớ vẩn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện