Quyển 2-Chương 153: Từ biệt - Tuyệt Thế Đường Môn
Tình trạng này của Hoắc Vũ Hạo khiến mọi người thực sự lo lắng, Huyền lão cũng tự mình đi theo hắn một thời gian. Lão phát hiện, nội tâm Hoắc Vũ Hạo dường như bị phong bế, muốn hoàn toàn chìm sâu trong trạng thái điên cuồng tu luyện kia. Nhưng trạng thái này cũng không hẳn là xấu, tốc độ phát triển của hắn ở mọi phương diện đều tăng lên đáng kinh ngạc. Hắn trở nên tĩnh lặng, thậm chí là lạnh lùng, đối xử với cơ thể như đối xử với một kiện hồn đạo khí, không ngừng cải tiến, không ngừng tạo hình.
Hầu như tất cả những lão sư dạy dỗ hắn đều khuyên nhủ phải dành thới gian nghỉ ngơi, nhưng đờn gảy tai trâu, hắn vẫn y như cũ một ngày 24 tiếng đều khắc khổ tu luyện, ai khuyên cũng không được.
Vô số ánh kim quang hiện lên, một khối nham thạch bị công kích vỡ nát. Hoắc Vũ Hạo đờ đẫn thu hồi hồn đạo khí trong tay.
Thành công! Đây là món hồn đạo khí cấp 6 hắn chế tạo thành công. Sử dụng Vận Mệnh Nhãn tăng trưởng tinh thần lực để chế tạo trận pháp trung tâm, khiến hắn phải dùng thêm hơn năm thành hồn lực, nhưng hắn đã thành công.
- Hoắc Vũ Hạo.
Giọng Huyền lão từ đâu đó vang lên.
Hoắc Vũ Hạo dừng bước, xoay người, đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn tĩnh lặng nhìn Huyền lão, cung kính:
- Huyền lão.
Huyền lão trầm giọng:
- Ngươi đi theo ta đến Hải Thần Các.
Hoắc Vũ Hạo ngây người:
- Nhưng, con muốn tu luyện, hôm nay còn có mười hai hạng mục tu luyện vẫn chưa hoàn thành.
Huyền lão cả giận:
- Đây là mệnh lệnh. Ngươi nghĩ ngươi như vậy có thể hoàn thành tâm nguyện của Mục lão ư? Ba tháng, ngươi đã điên suốt ba tháng, tiếp tục như vậy, chẳng những tâm nguyện của Mục lão ngươi hoàn thành không được, lại phá hỏng cái cơ thể của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cái đầu bạc của ta phải tiễn thêm một cái đầu xanh sao? Hơn nữa bây giờ ngươi có việc quan trọng hơn phải hoàn thành, không được phép tu luyện như vậy nữa.
Thân hình Hoắc Vũ Hạo hơi run rẩy, xoay người bước đi, miệng lẩm bẩm:
- Ta muốn đi tu luyện, ta muốn đi tu luyện.
Càng nói hắn càng bước nhanh hơn.
Huyền lão hiện ra một vẻ đau thương, đứa nhỏ này thật sự quá chí tình chí nghĩa a! Miệng lão tuy lên án mạnh mẽ Hoắc Vũ Hạo, nhưng trong lòng có thể nào không đau? Hắn vi Mục lão cảm thấy tự hào, càng hâm mộ Mục lão có thể có đệ tử tốt đến vậy.
Huyền lão như một tia chớp bắn đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo đưa tay chộp lấy hắn.
Với tu vi của Huyền lão, chỉ cần áp lực có lẽ cùng đã đủ để nghiền nát Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể phản ứng, hai chân trượt dài ra trước, một tầng ánh sáng trắng hiện ra bao phủ bảo vệ hoàn toàn cơ thể.
Mũi chân trái chấm đất, hắn nhanh như con quay vòng lại. Hư ảnh Ám Kim Khủng Trảo khổng lồ lớn đến 5m vỗ đến công kích Huyền lão.
Chiến đấu! Dường như hắn hoàn toàn chỉ hành động theo bản năng.
Ám Kim Khủng Trảo qua một năm rưỡi tu luyện và cải tạo cơ thể, cũng được tăng trưởng mà sinh ra biến hóa. Hư ảnh Ám Kim Khủng Trảo đã trở nên chân thực hơn nhiều, đã gần giống thực thể. Không chỉ vậy, Ám Kim Khủng Trảo hiện tại còn bao trùm một tầng băng tinh trong suốt. Hoắc Vũ Hạo đã xuất sắc kết hợp Ám Kim Khủng Trảo và Băng Đế Ngao. Hai hồn kỹ một đến từ hồn hoàn, một đến từ hồn cốt, cái này từ hồn thú tu vi 2000 năm, cái kia lại từ Băng Đế tu vi 40v năm, một cái cực hạn băng, cái kia chỉ là kim loại.
Khi trước hắn sử dụng Băng Đế Ngao lên thực thể Ám Kim Khủng Trảo thì vẫn có thể giải thích là dễ dàng. Nhưng trước mặt là hồn lực rót vào huyễn hóa ra hồn kỹ, vẫn được hắn thêm vào Băng Đế Ngao. Biến hóa thật vi diệu, đều là công lao chỉ điểm của Mục lão trong hơn một năm vừa rồi.
Hiện tại tu vi của hắn vẫn kẹt lại ở hồn tôn tam hoàn
bình cảnh cấp 40, nhưng trong bảy người Shrek Thất Quái thì chẳng ai thắng được hắn. Ngay cả Bối Bối thi triển năng lượng Quang Minh Thánh Long, hay Từ Tam Thạch thức tỉnh Huyền Vũ cũng chỉ có thể khắc chế hắn là tốt nhất. Đó là khi hắn còn chưa dùng hồn đạo khí kia. Cả Bối Bối và Từ Tam Thạch đều đã là Hồn Vương a! Sức mạnh khi họ bộc phát năng lực đã có thể đánh ngang tay với sơ cấp Hồn Đế. Còn Hoắc Vũ Hạo khi thành công thí nghiệm lúc nãy, đã xem như bước một chân vào sơ giai hồn đạo sư cấp 6. Cấp bậc hồn đạo sư ngang ngửa với thực lực Hồn Đế.
TG viết: tuy rằng hiện tại Hoắc Vũ Hạo tu vi vừa mới bước vào cánh cửa bốn hoàn hồn tông... - Nhưng mình thấy sai rất trầm trọng chỗ này, rõ ràng chương trước bảo rằng VH điên cuồng tu luyện, không đi lấy hồn hoàn, thì chắc chắn vẫn chưa hề thay đổi về chất về lượng gì cả, không thể so với VH khi là Hồn Tông được, nên mới viết lại khác tg 1 chút.
Một khi Hoắc Vũ Hạo đạt được hồn hoàn thứ tư, thì hắn cùng với Bối Bối, Từ Tam Thạch là ba người có thực lực mạnh nhất trong nhóm, cao hơn bốn người còn lại. Ngay cả Vương Đông cũng phải kém. Ưu thế song tu ngày càng được thể hiện ra rõ ràng.
Đối mặt Ám Kim Khủng Trảo cường hãn, Huyền lão lạnh lùng, một luồng sáng vàng đậm nhọn hoắt chui ra từ đầu vai, hào quang quanh thân dao động dữ dội, thân thể lão chợt trở nên hư ảo.
Ám Kim Khủng Trảo vỗ tới khối hoàng quang, âm thanh cắt xé vang lên gọn gàng. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã lấy lại được phản ứng, vậy vàng thu lại hồn lực. Ám Kim Khủng Trảo to lớn biến mất. Tay phải của Huyền lão đã chụp tới, chạm vào gáy Vũ Hạo. Tuy hắn đã phóng ra Băng Hoàng Hộ Thể, nhưng với tu vi hoàn toàn áp đảo quá xa của Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo vẫn yếu như giun.
Huyền lão lôi hắn quay lại, khiêng lên vai, thở dài, lầu bầu than thở:
- Tên tiểu tử này phải nghỉ ngơi tốt một chút, ba tháng vừa rồi khổ cho nó quá.
Chỉ một lát sau, Huyền lão đã đưa Hoắc Vũ Hạo về tới Hải Thần Các. Dù hiện nay lão đã tiếp nhận Các chủ vị trí Hải Thần Các, nhưng cũng không sử dụng phòng cũ của Mục lão, mà vẫn ở gian phòng trước kia của mình.
Trong phòng Huyền lão hôm nay còn có thêm hai người: Phàm Vũ, Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu qua một năm càng thêm cường tráng, lại có vẻ giống như phiên bản thứ hai của phó viện trưởng hệ hồn đạo Tiền Đa Đa. Làn da ngăm đen sáng bóng như bôi mỡ, trông rất khỏe mạnh, tướng mạo rất cộc cằn thô lỗ, nhưng khí chất lại điềm tĩnh chín chắn. Nhất là ánh mắt, trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Hơn một năm qua, so với Vũ Hạo hắn trả giá và cố gắng cũng không tỏ ra ít hơn chút nào, đồng thời cũng đã xác định rõ con đường tu luyện của mình, làm tiền đề cho danh hiệu Hủy Diệt Chi Nguyên sau này.
Huyền lão đặt Hoắc Vũ Hạo lên giường, đút vào miệng hắn một vài đồ ăn có tính an thần. Phàm Vũ cung kính nói:
- Huyền lão, tình trạng Vũ Hạo thế nào?
Huyền lão trả lời:
- Một cây cung giương hết cỡ, thêm chút nữa ắt phải gãy. Sự qua đời của Mục lão để lại nỗi đau quá lớn. Bất quá, ta tin tưởng hắn có thể chống đỡ được. Ba tháng qua chỉ một mực dựa vào tu luyện để làm tê liệt tinh thần bản thân. Để hắn nghỉ ngơi tốt, ba ngày nữa hẳn khởi hành. Thiểu Triết sẽ tự mình hộ tống mọi người đến biên giới phía tây đế quốc Thiên Hồn. Các ngươi sẽ gặp người của Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt ở thành Phong Diệp. Phàm Vũ, trách nhiệm trên vai của ngươi rất nặng!
Phàm Vũ nói:
- Huyền lão, thật sự không cần tăng tu vi hồn hoàn cho Vũ Hạo trước sao?
Huyền lão cười dửng dưng, nói:
- Tu vi thấp một chút cũng tốt. Không cần thiết vội vã tăng Hồn hoàn, cứ để đối phương khinh thường hắn, mới càng dễ khiến hắn học thêm được nhiều thứ này nọ ở bên kia. Xem nhiều, học nhiều, nói ít, làm ít. Ngươi phải nhớ kỹ tám chữ này. Có thể tiếp xúc với tri thức của bên kia hay không, đều phải dựa vào các ngươi thôi.
Phàm Vũ gật đầu:
- Ta hiểu. Trong ba năm nếu gặp hồn thú thích hợp, ta sẽ giúp hắn thu thêm hồn hoàn, nếu không vẫn để như vậy, tung hỏa mù cho đối phương.
Huyền lão nói:
- Minh Đức Đường cũng giống như nội viện chúng ta, hai bên đều muốn học tập những tri thức trung tâm của nhau. Nội viện mở cửa cho họ, bọn họ dĩ nhiên cũng phải mở cửa Minh Đức Đường. Phương diện dạy học có lẽ họ sẽ không làm khó các ngươi, nhưng chắc chắn sẽ cố tình truyền thụ những tri thức cao thâm khó hiểu. Cho dù các ngươi không thể lý giải hoàn toàn, cũng nên tận lực ghi chép lại, từ từ nghiên cứu. Bản thân ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng trọng điểm đề phòng. Phải che chở Thái Đầu và Vũ Hạo như thế nào cho tốt, chính là nhiệm vụ quan trọng nhất.
- Vâng
Huyền lão nhìn thoáng qua Vũ Hạo, trầm giọng nói:
- Tin tức Mục lão qua đời chắc chắn đã sớm truyền ra ngoài, Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt lại thay đổi ý muốn, lại quyết định trao đổi đệ tử ở thành Phong Diệp. Cho đến trước Đấu Hồn Đại Tái mới trao trả đệ tử cũng sẽ ở thành Phong Diệp. Xem ra, dù sao Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt vẫn tỏ thành ý, bọn họ nóng lòng tìm kiếm đột phá ở phương diện hồn sư. Có lẽ so với chúng ta, họ còn nóng lòng có một hồn đạo sư cấp 10 hơn nữa. Hai bên phái ra 10 đệ tử, trong đoàn của Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt phái tới chắc chắn sẽ có huynh muội Tiếu - Mộng Hồng Trần. Còn chúng ta phải có Hoắc Vũ Hạo, cũng là lời hứa của Mục lão dành cho họ. Tám người khác phải làm lá chắn tốt một chút, Thái Đầu, phải dùng hết khả năng tỏa sáng ở Minh Đức Đường, hấp dẫn sự chú ý của họ. Ngươi hiểu ý ta chứ?
Hòa Thái Đầu không hề do dự chấp nhận:
- Huyền lão, ta hiểu. Tám người khác sẽ yểm trợ cho ta và Vũ Hạo, còn ta lại trở thành tầng che dấu thứ hai cho Vũ Hạo. Hắn khiêm nhường, ta phải cao ngạo.
Huyền lão hài lòng nói:
- Tốt, các ngươi đi về trước chuẩn bị đi. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định đưa cho các ngươi một Vũ Hạo với thể xác và tinh thần hoàn toàn bình thường.
- Vâng
Phàm Vũ trả lời, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn tỏ ra lo lắng. Ba ngày, làm sao để hắn khôi phục tinh thần? Ba tháng qua cứ xem hắn liều mạng tu luyện, cũng đủ biết trong mắt đứa nhỏ này thực ra có nội tâm rất mỏng manh. Sự qua đời của Mục lão đã công kích vỡ nát nội tâm yếu đuối đó rồi.
Phàm Vũ và Hòa Thái Đầu rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Huyền lão và Hoắc Vũ Hạo.
Huyền lão ngồi trên ghế, yên lặng nhìn Hoắc Vũ Hạo, thản nhiên mỉm cười.
- Đứa nhỏ này, ngay cả lão phu cũng không lay chuyển được ngươi, thật là cố chấp a! Xem ra, chỉ có thể cho ngươi biết sớm một chút.
Ba ngày chỉ một thoáng là trôi qua.
Vương Đông ngồi một mình trong phòng, dáng vẻ cô đơn, tuy hắn chưa chính thức trở thành đệ tử nội viện, nhưng vẫn ở lại trên Hải Thần Đảo tu luyện, lão sư chỉ đạo lúc trước là Mục lão bây giờ là Huyền lão, học chung với Tiêu Tiêu. Theo ý Huyền lão, khai giảng năm sau hắn có thể tiến hành khảo hạch nội viện, Tiêu Tiên cũng vậy. Dù sao cả hai đều đã là Hồn Tông, được hết Mục lão rồi Huyền lão chăm sóc dạy dỗ mà không vượt qua được khảo hạch nội viện, không lẽ lại phí hết tâm huyết của hai vị siêu cấp Đấu La này sao?
- Vũ Hạo sắp đi rồi sao?
Vương Đông chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Ba tháng nay, hắn là người cảm thụ rõ ràng nhất biến hóa của Vũ Hạo, cái tên kia hoàn toàn niêm phong nội tâm. Ngoại trừ buổi tối cả hai cùng nhau tu luyện hồn lực, Vương Đông căn bản không thấy Hoắc Vũ Hạo đâu cả. Mỗi ngày vừa qua, hắn đều nhận thấy tinh thần Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng căng như dây đàn, nếu không phải Hoắc Vũ Hạo có tinh thần lực tương đối mạnh mẽ, có lẽ sớm không chịu nổi. Tình trạng căng thẳng của hắn đã trở nên cấp bách lắm rồi.
Vương Đông cũng từng thử khuyên giải an ủi hắn, nhưng hắn căn bản nghe không vào, nói đúng hơn, hắn chỉ yên lặng rơi lệ, trong miệng thì thào lẩm bẩm hai chữ: Lão sư.
Nhưng Vương Đông không thừa nhận cũng không được, ba tháng khổ tu, thực lực Hoắc Vũ Hạo có thể nói là tiến như vũ bão. Mục lão giúp hắn tăng hồn lực lên cấp 40, tu vi đã chạm bình cảnh, phải đến khi có hồn hoàn thứ tư mới thấy rõ cấp bậc. Nhưng Vương Đông rất rõ ràng, ít nhất hiện tại, Hoắc Vũ Hạo ở nọi phương diện năng lực đều toàn diện siêu việt hơn mình. Tuy rằng trước kia cũng là như vậy, nhưng ít nhất lúc đó hắn là chiến hồn sư hệ cường công, Hoắc Vũ Hạo thiên hướng khống chế. Còn hiện tại Hoắc Vũ Hạo trên phương diện Cường công cũng cực kỳ bá đạo. Thật sự đánh nhau, Vương Đông cho rằng bản thân ngay đến 30% cơ hội cũng không có. Đã hơn một năm nay, Vương Đông cũng khổ luyện và thực lực cũng có thể nói là tiến cảnh thần tốc a!
- Nghe nói, hắn ngày mai sẽ đi. Huyền lão mang hắn đi đã ba ngày. Hắn thật sự có thể khôi phục tâm tình không? Lần này ly biệt, cũng đến ba năm lận a!
Tự nói một mình, Vương Đông khẽ liếm môi, đôi mắt to màu lam nhạt chuyển động, sóng mắt xinh đẹp toát ra vẻ đẹp thu hút.
Mục lão mất, hắn cũng rất đau khổ, nhưng so với Hoắc Vũ Hạo vẫn còn tỉnh táo hơn nhiều. Dù sao, cuộc sống và hoàn cảnh của hắn khác hoàn toàn Hoắc Vũ Hạo, không như tên đó khao khát tình thân quá lên như thế. Chỉ là, cảm tình của hắn với Hoắc Vũ Hạo vài năm nay vô tình đã khắc rất sâu.
Vương Đông cũng từng đề nghị Huyền lão cho hắn đi cùng Hoắc Vũ Hạo qua học viện bên kia, nhưng Huyền lão nghiêm khắc cự tuyệt. Nguyên nhân cũng vì cả hai đều là môn đệ của Mục lão, phải có một ở lại học viện, phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu Hoắc Vũ Hạo sai lầm, ít nhất còn có hắn ở lại Học Viện Shrek. Vương Đông và Tiêu Tiêu thiên phú có hơi kém Hoắc Vũ Hạo một chút, nhưng cũng đều là thiên tài võ hồn song sinh a! Có hai người ở lại học viện, giữ lại tiềm lực cho học viện tốt hơn. Huống gì Vương Đông vốn không thích nghiên cứu hồn đạo khí a!
"ầm, ầm, ầm."
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, kéo Vương Đông thoát khỏi suy tư.
- Ai đó!
Vừa hỏi Vương Đông vừa đi ra cửa.
- Là ta.
Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ngoài cửa. Nghe tiếng nói này, Vương Đông hơi khựng lại một chút, rồi phi như bay bổ nhào ra cửa, mở gấp cánh cửa khiến nó suýt nữa thì rớt luôn ra khỏi bản lề.
Đứng ở ngoài cửa, còn không phải Hoắc Vũ Hạo sao?
Mái tóc ngắn đen láy gọn gàng, đôi mắt trong suốt sâu sắc, ba tháng cuồng mê, bi thương hoàn toàn bay mất không còn sót chút nào.
Cũng vì quá quen thuộc với hắn, Vương Đông nhanh chóng nhận ra thay đổi của hắn. Tròn mắt hỏi:
- Ngươi sống lại rồi hả?
Hoắc Vũ Hạo cười hề hề
- Xem như là thế
Vương Đông trừng mắt nhìn
- Sao mà được?
Hoắc Vũ Hạo tự nhiên trả lời:
- Đương nhiên là Huyền lão khuyên. Ta đã nghĩ thấu đáo, người chết không thể sống lại, nếu ta vẫn tiếp tục ở trong cái trạng thái này, chỉ sợ kỳ vọng lão sư giao cho không hoàn thành được, ta lại trở nên hỏng mất. Lúc đó e rằng lão sư sẽ không nhắm mắt được a!
Vương Đông mắt đã mở to càng trợn ngược hơn nữa
- Ái da, sao tự nhiên lại hiểu ra được vậy? Ta thiếu điều khuyên ngươi hết ba tháng cũng không có nửa điểm phản ứng a!
Càng nói hắn càng không hiểu được, một tay nắm áo Hoắc Vũ Hạo kéo vào phòng, đóng cửa lại cái rầm.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Nhẹ nhàng chút đi, sắp tạm biệt nhau rồi, ngươi không muốn để lại cho ta một hình ảnh tốt một chút sao?
Nghe hắn nói đến chia ly, Vương Đông khẽ run. Đúng vậy! Ngày mai hắn đi rồi, khi hắn đã bình tĩnh lại thì càng nhất định sẽ đi
- Ngươi... ngươi đến chào tạm biệt ta?
Vương Đông giọng nói run rẩy
Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, ôm chầm lấy hắn:
- Ngày mai ta sẽ đi, lần này đến Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt hành trình có thể nói là đường xa vạn dặm, mang theo sứ mạng trọng yếu của học viện trên vai, có lẽ sẽ không trở về ngay được.
Vương Đông xúc động nói:
- Ta sẽ lại đề nghị với Huyền lão, nhất định phải đi cùng với ngươi, hai võ hồn của chúng ta có dung hợp hồn kỹ a! Có ta bên cạnh, ngươi sẽ càng an toàn hơn.
Hoắc Vũ Hạo càng ôm chặt tên Vương Đông đang chuẩn bị lao đi, lắc đầu:
- Vô ích, Huyền lão đã quyết định lẽ nào lại thay đổi? Ngươi căn bản cũng không thích hồn đạo khí, qua bên kia chỉ ảnh hưởng tu luyện. Hai năm rưỡi sẽ qua nhanh thôi mà, hơn nữa trong đám bạn cùng lứa xem như chúng ta nổi bật, nhưng trước mặt cường giả chân chính lại chẳng tính là gì. Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt cho dù chuyên dạy hồn đạo sư, nhưng nhất định cũng không ít phong hào đấu la, không lẽ ngươi cho rằng 2 cái thực lực nhỏ bé của chúng ta hợp lại có thể đối đầu với đám cường giả kia sao? Ngươi ở lại mới là lựa chọn tốt nhất. Có ngươi ở lại học viện, việc giám sát huynh muội Tiếu - Mộng Hồng Trần cũng tốt hơn. Ba năm sau, họ chắc chắn là đối thủ lớn nhất của chúng ta ở Đấu Hồn Đại Tái. May mắn sẽ không ở hoài với chúng ta vậy đâu. Lần trước lên đấu, họ đã là Hồn Vương năm hoàn, lần sau gặp lại, phiền toái họ gây ra chắc chắn sẽ không ít hơn.
Vương Đông nắm chặt hai tay
- Chỉ là, hai năm rưỡi, ta...
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, vẫn ôm hai vai hắn:
- Vương Đông, ta thấy một năm nay ngươi càng lúc càng giống con gái a! không nỡ rời xa ta à?
- Cút, ngươi mới giống con gái
Vương Đông giơ tay chụp lấy bàn tay của hắn, nói:
- Ta nói, ngươi chạy đến cái học viện hồn đạo sư đó hai năm rưỡi, vậy chẳng phải sẽ càng thua xa tu vi của ta sao? Tốc độ tu luyện của ngươi vốn chậm như rùa, có ta cùng tu luyện mà còn chậm thế, không có ta thì chậm đến mức nào nữa?
Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ kiêu ngạo phẩy tay:
- Được rồi, được rồi. Không cần phải giả đò, không nỡ vẫn là không nỡ, tìm cớ làm gì, ta cũng không nỡ cơ mà!
Một câu "ta cũng không nỡ" chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong trái tim Vương Đông, khiến hắn bất chợt đỏ mắt, mạnh mẽ ôm lấy Vũ Hạo
Hoắc Vũ Hạo cũng ôm lấy hắn, hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác cơ thể Vương Đông càng ngày càng mềm mại. Cũng khá lâu rồi cả hai không thi triển Vũ hồn dung hợp kỹ, nên cũng lâu lắm rồi mới ôm hắn thế này. Giờ này trải qua cái cảm giác ôm cái thân thể mềm mềm mát mát vào lòng quả thực rất là sảng khoái thoải mái tuyệt hảo a! Một sự háo hức cổ quái bỗng dưng lan tỏa trong lòng.
Không đúng a! Ta thích con gái! Trong đầu Hoắc Vũ Hạo, một bóng hình yểu điệu hiện ra. Sự kiện diễn ra đã hai năm nhưng hắn lại không hề quên bóng dáng tuyệt trần của nữ tử xuất hiện trên sàn đấu khi hắn và Vương Đông thi triển Quang Nghê Thường.
Dung mạo của nàng và Vương Đông quả rất giống nhau. Đẹp quá! Rất đẹp! Từ lần đó được nhìn thấy, Hoắc Vũ Hạo cũng giống như mọi người khác, đều ghi nhớ rất sâu bóng dáng tuyệt mỹ, nếu như nói là tình nhân trong mộng cũng còn chưa thỏa.
- Vũ Hạo, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Vương Đông tỏ vẻ hơi oán hận một chút nói
Hoắc Vũ Hạo vẫn hồn nhiên trả lời:
- Cũng ba năm rồi. Nếu vẫn còn ở ngoại viện, hết năm nay sẽ vào khối lớp 4
Vương Đông khẽ gật đầu, nhưng không có ý thả lỏng cái ôm nãy giờ
- Đúng vậy! Cả ba năm này, ngoại trừ kỳ nghỉ hằng năm ta phải về nhà, hai ta hầu như mỗi ngày đều đi cùng nhau. Nhưng mà hai năm rưỡi nữa, chúng ta có còn giống như bây giờ không?
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
- Ý ngươi nói là ôm giống như bây giờ hả?
- Ngươi!
Vương Đông đột nhiên buông hai tay, đẩy hắn ra, tức giận:
- Ngươi rõ biết ta không phải nói cái này
Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy gương mặt hắn vậy mà còn vương nước mắt, trong lòng cũng hơi chấn động
- Vương Đông, bất luận lúc nào, tình huynh đệ của chúng ta cũng không thay đổi. Hai năm rưỡi cũng vậy, 20 năm cũng thế. Một ngày huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Có thể hỗ trợ lẫn nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ, là số mệnh trời ban. Nhất định chúng ta sẽ là huynh đệ suốt đời, vận mệnh sẽ đan vào với nhau.
Vương Đông nghiêm túc nhìn hắn, dường như đang nghĩ cái gì đó, nhưng còn ngần ngại, nhưng đáng ngạc nhiên là hắn không tiếp tục nói về chủ đề này.
Hoắc Vũ Hạo mông lung nhìn sắc trời ngoài cửa sổ:
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ ra đi. Tối hôm nay chúng ta cũng đừng tu luyện, ta ở lại phòng ngươi ngủ một đêm, huynh đệ chúng ta đã lâu rồi không có nằm cùng nhau ngủ một giấc.
Vương Đông đỏ mặt
- Ai với ngươi nằm cùng nhau ngủ một giấc, cút nhanh đi.
Hoắc Vũ Hạo cười hô hố:
- Còn bày đặt, ta với ngươi không biết ngủ với nhau biết nhiêu lần mà kể. Nói gì thì nói ta cũng không đi, có bản lĩnh ngươi xuống sàn nhà mà ngủ.
Vừa nói, hắn vừa túm lấy Vương Đông bổ nhào trên giường, đá văng đôi giày đang mang bay tứ tung trong phòng, kéo chăn nằm một bên.
Vương Đông nhìn thấy cái vẻ mặt vô lại của hắn, vừa tức giận, vừa buồn cười
- Ngươi trở nên vô sỉ từ khi nào vậy?
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn ngủ chung với ta? Ta còn nhớ rõ cái bộ dáng của ngươi khi lần đầu tiên hai ta ngủ chung đó. Cái tên ưa sạch sẽ như người, nhiều năm rồi vẫn thế.
Vương Đông lườm hắn, nói:
- Ta thích sạch sẽ cũng tốt cho ngươi chứ sao không? Khi nào thì ngươi mới biết tôn trọng cái tính sạch sẽ của ta chứ?
- Sặc, ta vẫn thật lòng tôn trọng ngươi mà! Thôi qua đây, cho ngươi nửa cái giường.
Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo xích vào trong, vỗ chỗ nằm bên cạnh hắn.
Gương mặt Vương Đông đỏ như gấc, cũng còn may trời đã tối, ánh sáng trong phòng cũng không đủ, nên không khiến Hoắc Vũ Hạo chú ý.
Hắn xoay người tắt cái hồn đạo khí đèn bàn do chính tay Hoắc Vũ Hạo làm, rồi cởi áo khoác, nằm xuống giường.
Hoắc Vũ Hạo lấy ngón chân kéo cái chăn, đắp lên cho cả hai.
- Ngươi định làm gì?
Vương Đông như con nai con giật mình ngồi dậy
- Còn chăn nữa chứ, ta đi lấy một giường khác.
Hoắc Vũ Hạo túm lấy vai hắn, kéo lại nằm trên giường, thuận tay đắp luôn cái chăn lên người
- Đi đâu mà đi. Ngươi cũng đừng có nhiều tật xấu như vậy. Chịu đựng một đêm, sáng mai ta đi rồi. Lần này từ biệt là hai năm rưỡi, Đêm nay anh anh em chúng ta cùng đắp chiếc chăn to này, tâm sự một đêm, được không?
Trong phòng tối đui, hai tên nhóc nằm song song với nhau, hai người nằm đơn độc ở hai bên giường, rõ ràng là không thể không tiếp xúc với nhau được. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người Vương Đông cứng ngắc, nhưng sau khi hắn nói, dường như cũng mềm ra. Cũng không kiên quyết phải đi lấy một cái chăn cái giường khác.
- Vương Đông, ngươi cũng qua sinh nhật mười bốn tuổi rồi. Ta thực xin lỗi a! Thời gian này đầu óc điên điên khùng khùng, cũng không làm cái sinh nhật hoàng tránh cho ngươi
Sinh nhật Vương Đông đúng là nằm trong khoảng thời gian ba tháng vừa qua.
Vương Đông tức giận:
- Ngươi còn nhớ sao? Các sư huynh sư tỷ mới nhớ kia. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ hôm đó đều tới, chỉ thiếu mỗi tên điên ngươi thôi.
Sau khi Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng gia nhập Đường môn, Shrek Thất Quái cũng thay đổi cách xưng hô. Bối Bối đã quyết định, dựa theo tuổi tác mà sắp xếp thứ bậc.
Đại sư huynh tự nhiên là Bối Bối, lão nhị Hòa Thái Đầu tuổi gần hắn nhất, lão tam là Từ Tam Thạch, khá hợp với tên của hắn, tứ tỷ là Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu là ngũ tỷ, mà Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tuổi nhỏ nhất, xếp hai vị trí cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo là lão lục, Vương Đông là lão thất.
- Vậy ngươi muốn quà sinh nhật gì?
Hoắc Vũ Hạo tỏ ra áy náy.
Vương Đông vốn định lắc đầu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó:
- Ta nói ngươi nhất định kiếm cho ta phải không?
Hoắc Vũ Hạo bật cười:
- Đương nhiên, nhưng phải trong khả năng của ta thì mới được a!
Vương Đông xoay người, đối mặt hắn, hầu như có thể nghe tiếng thở của nhau, trên người hắn của toát ra mùi em bé, hơi thở cũng vậy, khá dễ chịu. Còn Hoắc Vũ Hạo lại toát ra mùi của nam nhân, hơi thở của nam thanh niên.
Vương Đông nói:
- Đương nhiên có thể. Vũ Hạo, chờ ngươi hai năm rưỡi nữa quay về, lúc đó cũng gần 17 tuổi rồi, không tính là nhỏ nữa. Lúc đó ngươi chỉ cần đáp ứng với ta một việc, năm nay ngươi không tặng quà sinh nhật ta không tính toán nữa.
Hoắc Vũ Hạo cười:
- Sao ngươi còn thần bí như thế, phải tính toán lâu như vậy mới thực hiện a!
Vương Đông cười xảo quyệt:
- Để ngươi không bao giờ quên ta a! Á, không được, thế này lỗ quá, sinh nhật 15-16 tuổi của ta ngươi cũng sẽ bỏ qua. Ba cái sinh nhật, vậy phải là ba việc. Yên tâm đi, lúc đó ta muốn ngươi làm 3 việc, chắc chắn đều trong khả năng của ngươi. Ngoéo tay nào!
Vừa nói hắn vừa chìa ngón út ra ngay mặt Vũ Hạo. Trong phòng dù tối đui nhưng hắn tin rằng Linh Mâu của Vũ Hạo hoàn toàn có khả năng nhìn thấy.
Hoắc Vũ Hạo buồn cười, nói:
- Ngươi đúng là một con buôn a, ta còn có cách nào ngoài đáp ứng ngươi đây?
Vương Đông ngang ngược nói:
- Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Chia tay với ngươi, ta cũng không ghét bỏ ngươi, còn để ngươi ngủ thẳng cẳng trên giường ta, cái yêu cầu nhỏ như vậy không lẽ ngươi không đồng ý sao?
Nói xong, hắn cũng cảm thấy mặt mình cũng nóng lên.
Hoắc Vũ Hạo trong lòng mềm nhũn:
- Được, ta đáp ứng với ngươi. Chúng ta là huynh đệ gì cơ chứ, đừng nói là ba việc, mà ba mươi việc, ba trăm việc ta cũng đáp ứng. Được rồi chứ?
Vương Đông nhất thời vui mừng quá đỗi
- Ngoéo tay.
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ từ trong chăn kéo tay ra, nhưng khoảng cách giữa hai người gần quá, khiến tay hắn chạm phải chỗ nào đó trên người Vương Đông.
Cảm giác thật mềm mại, lại đàn hồi. Vương Đông vừa bị chạm phải, cơ thể lùi gấp, hét lên kinh hãi, giận dữ:
- Ngươi cẩn thận chứ.
Hoắc Vũ Hạo trề môi:
- Ngươi cái tên công tử, cơ ngực xem ra không tốt lắm, mềm như bún ấy. Ngươi sờ ca thử xem, thế này mới gọi là rắn như thiết.
- Xấu xa
Vương Đông giận dữ, xoay người ngồi dậy, lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo nằm trên giường.
- Đừng nhao nhao lên thế, không phải ngươi muốn ngoéo tay sao? Đợi thêm chút nữa là ta dẹp luôn chuyện này đó nha.
Vương Đông dường như rất quan tâm đến lời hứa làm ba việc này của Hoắc Vũ Hạo, cố nén xúc động, miễn cưỡng đưa tay ra.
- Nhớ rõ ngươi đã đáp ứng với ta, bất kể thời gian bao lâu, cũng không được quên, biết không?
- Biết rồi, ngươi nói ngươi mười bốn tuổi, sao mà vẫn cứ như con nít, có cái chuyện ngoéo tay cũng làm cho ầm ĩ. Ngươi phải học theo ca, hãy xem sự điềm tĩnh của ca đây này.
Hoắc Vũ Hạo tự biên tự diễn đứng dậy trên giường.
Vương Đông gác hai tay sau gáy, tỏ ra khinh bỉ:
- Điềm tĩnh? Không biết ai mà ba tháng rồi suy sụp đến mức nổi khùng luôn. Đúng rồi, Huyền lão nói cái gì mà khiến ngươi khôi phục tâm tình được vậy? Ta không tin lão nhân gia chỉ khuyên bảo mà có thể đập bể cái đầu đá của nhà ngươi.
Hoắc Vũ Hạo ngậm miệng không nói.
Vương Đông xoay người nằm nghiêng
- Nói mau. Nếu không ta đánh cho ngươi phun ra.
Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng, nói:
- Sợ ngươi sao? Đánh thắng ta thì ta nói.
Vương Đông chỉ nói chứ không ra tay, gần thế này mà đánh thắng hắn chỉ có nằm mơ. Chỉ nằm yên đó
- Không nói thì thôi.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, ngoài hai tiếng thở thì không còn âm thanh nào khác. Cả hai đều biết tên kia không ngủ được, chia tay mà, không khí cũng mang theo sự buồn bã yên lặng.
- Vũ Hạo.
Vương Đông đột nhiên kêu lên.
- Hả?
Giọng Vương Đông trở nên nghẹn ngào
- Ta đổi ý, ba việc ngươi đáp ứng trước hết phải làm một việc.
- Làm cái gì?
Hoắc Vũ Hạo cũng không còn bình tĩnh lắm.
Vương Đông nói:
- Qua đến Học Viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt, mọi việc phải lấy thân thể làm trọng, không được phép liều mạng nữa. Dù lão sư và học viện có bao nhiêu kỳ vọng với ngươi, thì ngươi cũng chỉ mới 14 tuổi a! Ngươi đã trải qua rất nhiều, còn như vậy nữa, e là không được đâu.
Hoắc Vũ Hạo im lặng, thở dài:
- Vương Đông, ngươi có biết là, việc đã tới căn bản không thể lùi lại. Vì bồi dưỡng chúng ta, học viện bỏ ra không chỉ là tiền tài, hai năm nữa, tất cả tài nguyên của hệ hồn đạo hầu như chỉ dành cho ta và nhị sư huynh. Ngươi đã quên rồi sao, lão sư có nói, đại lục rất nhanh sẽ có biến cố. Ban đầu ta không tin có số mệnh, nhưng khi có Vận Mệnh Nhãn, ta đã tin. Ngươi, ta, Tiêu Tiêu, cả ba chúng ta đồng thời xuất hiện ba võ hồn song sinh. Theo như cách lão sư hay nói, chính là lựa chọn đúng thời cơ mà sinh ra. Chuyện như vậy chúng ta né tránh thế nào? Mà nếu thật sự né tránh nó, vậy thì cả đời này chúng ta chỉ có thể làm những kẻ tầm thường, đó vốn không phải cách nghĩ của ta.
- Những năm này, tâm tư báo thù của ta không hề thay đổi, nhưng đã không còn xúc động như ban đầu. Ít nhất ta hiểu ân oán phân mình, không thể liên lụy người khác. Xét đến cùng, ta chỉ có 2 kẻ thù: một là phu nhân công tước, hai là phụ thân ta, Công Tước Bạch Hổ. Lão sư có nói, con người sinh ra vốn không ác, ta tin lão sư. Đái Hoa Bân đúng là có sai, do hắn bị công tước phu nhân dạy dỗ, ta vẫn muốn trả thù hắn, nhưng không muốn mạng của hắn. Dù sao hắn và Đái Thược Hành đều mang dòng máu gần giống với ta.
- Lão sư đi rồi, ngươi biết vì sao ta thương tâm đến vậy không? Bởi vì trong lòng ta, lão sư giống còn hơn phụ thân ta. Từ nhỏ đến lớn, ta đều hy vọng sẽ được phụ thân dạy dỗ đạo lý làm người. Lão sư đã dạy ta điều đó, hóa giải hết mọi cực đoan trong lòng ta. Là lão sư cho ta tấm lòng ngay thẳng, là lão sư thật tâm dạy dỗ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không liều mạng như thế nữa đâu, nhưng sẽ điều độ cố gắng. Mười bốn tuổi, chúng ta đã không còn nhỏ nữa, đã là thiếu niên, ta sẽ cố gắng, ngươi cũng phải cố gắng, đừng để ta bỏ xa quá đó.
Vương Đông yên lặng lắng nghe Hoắc Vũ Hạo bày tỏ nỗi lòng. Hắn cảm thấy nội tâm rung động, thêm một cảm giác khó hình dung, Hoắc Vũ Hạo thật sự trưởng thành, hắn thay đổi, trở nên lý trí, thậm chí là cơ trí.
Một đêm, lặng im trôi qua. Cả hai cũng không hề ngủ, bọn họ đều nhớ một đêm này, họ đã hàn huyên rất nhiều.....