Quyển 2-Chương 159: Quân lâm thiên hạ - Tuyệt Thế Đường Môn (1-3)

Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo tối sầm, hai mắt híp lại, một khí tức lạnh lùng từ đáy mắt lóe ra.

Ta chỉ muốn dễ dàng học tập cái này cái kia cho thật tốt, các ngươi không nên ép ta mới phải. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, phương án tối ưu chính xác nhất chính là đi tìm Hiên Tử Văn, nhờ lão hóa giải cái tình cảnh lúng túng trước mắt của mình. Nhưng mà hắn cũng rõ, nếu bản thân mà làm như vậy, không nghi ngờ gì chính là hành động cúi đầu cam chịu trước bốn kẻ bắt nạt kia. Một khi tỏ ra nhát gan, e rằng về sau sẽ bị khinh khi còn thảm hại hơn, làm thế nào mà chuyên tâm toàn lực học tập cho được?

Than nhẹ một tiếng, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lẩm bẩm:

- Hey da, là các ngươi ép ta.

Vừa nói, hắn vừa giơ tay phải lên trước cửa phòng thí nghiệm, kim quang từ hai mắt lóng lánh. Một trắng, một tím, một đen. Ba hồn hoàn phối xứng quỷ dị chậm rãi xuất hiện trên người hắn. Thực tế, đây đúng là sắc màu hồn hoàn chân thực nhất đã được phụ gia trên võ hồn Linh Mâu của Vũ Hạo. Người khác nhìn thấy có tin hay không, hắn cũng mặc kệ. Dù sao, màu sắc hồn hoàn của Vũ Hạo đối với những người từng biết hắn đã từ lâu không có chút nào đáng tin.

Hiên Tử Văn từng hỏi qua Hoắc Vũ Hạo, có thể dùng Tinh Thần Tham Trắc để dò xét bên trong kim loại được hay không? Hoắc Vũ Hạo cho hắn câu trả lời là: ở trình độ nhất định thì có thể. Mà hai năm nay Tinh Thần Tham Trắc của hắn cũng đã có một đột phá thật lớn, phương pháp sử dụng Tinh Thần Tham Trắc đó có tên là: Chuyên Chú (tập trung).

Tinh Thần Chuyên Chú chỉ cần tập trung một chút, đã có được tính xuyên thấu kinh khủng và năng lực phân tích rất nhỏ. Mục tiêu Tinh Thần Chuyên Chú vừa chọn, chính là món hồn đạo khí môn cấm

trên cửa.

DG: cái này là cái thiết bị giống như mắt đọc ở các máy cà thẻ, dùng để đọc những cái thẻ bài ra vào của tụi học sinh, HVH và ông thầy HTV

Kim quang từ đáy mắt nhanh chóng ngưng tụ lại phía trên, bàn tay đang đặt trên cửa nâng lên một chút, ngón trỏ chỉ vào một vị trí. Ngay sau đó, hào quang vàng nhạt chợt sáng lên, một lưỡi dao sắc bén từ đầu ngón trỏ phọt ra, hung hăng đâm vào bên trong cánh cửa bằng hợp kim.

Không thể không nói, Học Viện Nhật Nguyệt thiết lập bảo hộ cho phòng thí nghiệm thật là ghê gớm. Cánh cửa hợp kim dày chừng nửa xích, cực kỳ chắc chắn. Muốn chính diện phá banh cửa mà vào, Hoắc Vũ Hạo có năng lực này, nhưng sẽ phải tiêu tốn một lượng hồn lực nhất định thật lớn. Sau khi vào cửa còn có nhiều việc phải làm, hắn tính toán không nên tiêu hao vô ích như thế.

Ám Kim Khủng Trảo đâm vào hợp kim cứng cỏi cũng không quá dễ dàng. Lưỡi dao bén ngót ma sát với hợp kim, phát ra những thanh âm chói tai, những tia lửa liên tục bắn ra, nhưng dầu vậy vẫn vững vàng đâm sâu vào đó, hiển nhiên vô cùng sắc bén.

Đâm vào ước chừng hai thốn, ngón tay Hoắc Vũ Hạo đột nhiên móc lại. Chỉ nghe một tiếng "Pặc", hồn đạo khí môn cấm tóe ra khá nhiều hoa lửa rất to. Hoắc Vũ Hạo vừa thu hồi Ám Kim Khủng Trảo, cánh cửa phòng thí nghiệm trước mặt ngay lập tức mở ra.

Muốn mở một cánh cửa có gắn hồn đạo khí môn cấm, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên phá vỡ hồn đạo khí đó. Tìm được vị trí hạch tâm pháp trận, việc này cũng không khó.

"Tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích......"

Tiếng báo động điên cuồng vang lên, bốn người bên trong phòng đều kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ hiển nhiên không ai ngờ, bị hù dọa như vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại còn lựa chọn phá cửa xông vào.

Trong tiếng còi chói tai, Hoắc Vũ Hạo lại chẳng quan tâm, giống như kẻ điếc chẳng nghe được đường hoàng bước vào phòng thí nghiệm, không thèm liếc mắt nhìn bốn người kia lấy một cái, đi thẳng đến chỗ mình còn đang quét dọn dở dang trước đó.

- Ngươi đứng lại.

Cô gái xinh xắn lúc nãy tức giận xen lẫn sợ hãi hét lên:

- Ngươi dám phá hoại phòng thí nghiệm. Ngươi đã quên những điều ta vừa mới nói với ngươi ư? Dám bước vào phòng này, gặp là đập.

Hoắc Vũ Hạo dừng bước, chậm rãi quay người lại. Trên mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối, thản nhiên nói:

- Vốn lúc cửa mở, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng các ngươi lại không muốn. Như vậy không được rồi. Ta bây giờ nghi ngờ các ngươi là những kẻ xâm nhập, Quất Tử là nội ứng của các ngươi, trước tiên sẽ bắt các ngươi lại, sau đó giao cho Hiên lão sư xử lý.

- Cái tên tiểu tạp chủng ở đâu ra thế này? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không sợ gió lớn làm rụng lưỡi sao? Bắt bọn ta? Chỉ bằng ngươi?

Thanh niên cao lớn khi trước đi đầu nhóm liên tục khinh khỉnh chế nhạo Vũ Hạo. Quất Tử thì giận dữ ra mặt. Chỉ có tên con trai còn lại tướng mạo anh tuấn thì toát ra vài phần kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều phản ứng.

Hoắc Vũ Hạo lúc phá hư cửa phòng thí nghiệm, cũng đã nghĩ biện pháp tốt nhất bản thân cần thực hiện, nếu không để cho cái bọn người này nhìn thấy, bọn họ đúng là sẽ tiếp tục khi dễ mình.

Kim quang trong mắt lóe lên. Trắng, tím, đen, ba hồn hoàn đã xuất hiện trên người.

Nhìn thấy ba hồn hoàn trên người hắn, bốn người đối diện giật mình sửng sốt. Ba hồn hoàn trong mắt họ đương nhiên chẳng bỏ vào đâu, nhưng mà ba cái hồn hoàn này của Hoắc Vũ Hạo thì thực sự vô cùng quái dị.

Thừa lúc cả bốn người còn đang sửng sốt, hồn hoàn thứ nhất, thứ ba đồng thời nhấp nháy.

Hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, một vòng sáng trắng tinh từ trên người khuếch tán ra. Không chỉ như thế, không khí trong phòng thí nghiệm hoàn toàn trở nên vặn vẹo, khi bốn người Quất Tử vẫn nhìn hắn, thì cảm thấy chung quanh mọi thứ không còn rõ ràng nữa.

Tuy rằng bốn người Quất Tử chưa gia nhập Minh Đức Đường, nhưng là học viên năm tư của Học Viện Nhật Nguyệt, cũng tuyệt đối có thể nói là tinh anh trong học viện. Hoắc Vũ Hạo động thủ với họ, chẳng lẽ họ bó tay ngồi chờ chết?

Quất Tử phản ứng nhanh nhất, vô số trái quýt đồng thời bắn tới thân ảnh vặn vẹo của Hoắc Vũ Hạo. Bên cạnh, tên thanh niên anh tuấn cũng giơ cao hai tay, liên tiếp sáu cái hộp nhỏ sáu cạnh màu vàng được ném ra. Một mặt sáng màu ám kim bảo vệ lấy bốn người ở bên trong, lúc này vòng sáng trắng mà Hoắc Vũ Hạo phóng ra vẫn còn ở phía trước chưa công kích đến họ.

Bốn người đồng thời phóng thích võ hồn bản thân. Hồn đạo khí cường đại cần đủ hồn lực thúc giục mới có thể phát huy tác dụng. Cô gái xinh xắn nọ lôi ra trên vai một ống pháo cực lớn so với thân hình của nàng. So với Lôi Đình Cự Pháo của Hòa Thái Đầu còn lớn hơn vài phần, nhìn qua có vẻ không nhẹ chút nào. Tên thanh niên cao lớn thì lấy ra hơn năm mươi món hồn đạo pháo hình dáng đủ loại khác nhau. Tuy hắn không phải lấy ra hồn đạo pháo đài, nhưng động tác cực nhanh, số lượng hồn đạo pháo khá nhiều, nhìn hắn đã chẳng thua gì Hòa Thái Đầu với hồn đạo pháo đài chiến pháp.

Đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa đánh giá đúng năng lực của Hoắc Vũ Hạo. Lúc vòng sáng màu trắng tiếp xúc với mặt sáng màu ám kim, không hề bị trở ngại nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua, dễ dàng tác dụng lên bốn người Quất Tử.

Tám con mắt của bốn người cùng một lúc hết thảy hóa thành màu trắng. Một sự suy yếu mãnh liệt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể, động tác cùng lúc trở nên chậm chạp, đầu óc choáng váng, chân mềm oặt vô lực đứng không vững lảo đảo, đặc biệt là cô gái xinh đẹp khiêng cự pháo, suýt nữa không thể đứng nổi.

Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo đang đứng trước mắt họ cũng biến mất, biến mất ngay giữa cơn mưa cam quýt đầy trời.

Từng suýt ăn quả đắng, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không để công kích tương tự làm khó bản thân. Hắn gần như dán sát mặt đất trượt ra, trong lúc trượt, tay trái chụp mấy cái vào không khí, chỉ nháy mắt đã bắt được sáu trái quýt, sau đó ném vào mặt sáng màu ám kim trước mặt.

Đặc tính cường hãn nhất của hồn sư hệ thực phẩm chính là vật chất hóa hồn lực, mọi đồ ăn được hồn lực tạo thành đều chân thật tồn tại, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt.

Bên trong trái quýt có chứa khá nhiều nước, lúc này đã bị Vũ Hạo hóa thành băng cứng. Sáu trái quýt va chạm vào sáu hồn đạo khí màu ám kim ước chừng cấp 5 tạo thành vòng bảo hộ, nó có thể có tác dụng gì đây?

Hoắc Vũ Hạo sẽ ngay lập tức cho cả bọn một đáp án.

Bốn đệ tử Học Viện Nhật Nguyệt này cũng khá xuất sắc. Đang bị Suy Nhược Quần Thể của Hoắc Vũ Hạo tác dụng, còn bị Tinh Thần Kiền Nhiễu ảnh hưởng, nhưng vẫn phóng ra công kích như thường. Tên thanh niên anh tuấn vượt ngang, chắn trước mặt Quất Tử, một màn hào quang trắng toát dâng lên trên người. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn cũng nâng lên, một thanh trường kiếm màu lửa đỏ xuất hiện trong tay.

Tên cường tráng không ngờ lại là hồn đạo sư viễn công, mà hắn với vóc dáng cao gầy, lại là một hồn đạo sư cận chiến. Chuôi kiếm hồn đạo khí cận chiến trong tay hắn hiển nhiên không phải vật tầm thường.

Tên thanh niên vạm vỡ phóng ra một lượng lớn hồn đạo xạ tuyến và hồn đạo đạn pháo. Trong tình trạng suy nhược, hắn phán đoán thực chính xác, cơ bản là bao phủ hết phương hướng tiến công của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ đáng tiếc, tinh thần của hắn bị quấy nhiễu quá sức nghiêm trọng, mà Vũ Hạo lại có Tinh Thần Tham Trắc phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Vũ Hạo chỉ thoáng điều chỉnh thân hình một chút, đã vượt qua làn mưa bom bão đạn trút tới.

Cô gái xinh xắn kia lúc này đã ổn định được thân hình, cự pháo trong tay lại do dự, vì loại cự pháo này nếu mà khai hỏa trong phòng thí nghiệm, e là.............

Chính lúc nàng vừa do dự một tích tắc, Vũ Hạo đã đến phía trước quầng sáng ám kim. Chỗ này đương nhiên là phòng thí nghiệm, không phải một trận đấu ngoài sân, khoảng cách hai bên không tới 10m a!

"Oành, oành, oành, oành, oành, oành!"

Sáu tiếng nổ kịch liệt đồng thời vang lên trên quầng sáng ám kim. Nổ mạnh như thế, chính là sáu trái quýt lúc nãy Hoắc Vũ Hạo đã tung ra. Không nghi ngờ gì nữa, chính là Băng Bạo!!

Nhưng trong mắt bốn đệ tử năm sáu (??) thì không phải như thế. Cô gái xinh xắn hoảng sợ hét lên:

- Quất Tử, ngươi làm gì đó?

(DG: không phải tại mình a, mình đọc tới chỗ này cũng giật mình kinh hãi, xem lại rồi, rõ ràng phía trên là tứ niên 四年, dưới này lại là lục niên 六年, haizzzaa, bó tay á!)

Quầng sáng ám kim bị kích nổ xuất hiện một vết nứt cực lớn. Giây tiếp theo, hai tay Hoắc Vũ Hạo tàn nhẫn nện tiếp lên cái màn hào quang.

Khí thế mạnh mẽ hung hãn như bài sơn đảo hải, băng tinh bao phủ trên đôi bàn tay, bích quang mơ hồ ẩn hiện. Trong tiếng vỡ tan nát chói tai, màn bảo vệ ám kim ngay cả một cái chớp mắt cũng không kiên trì nổi. Vũ Hạo đã dùng hai tay của mình đập nát bấy cái hồn đạo khí phòng ngự cấp 5.

Chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung, thân thể Hoắc Vũ Hạo được Tinh Thần Kiền Nhiễu cực kỳ cường đại hỗ trợ càng trở nên hư ảo. Chỉ mới lóe lên, đã đến bên cạnh cô gái xinh đẹp nọ, Khống Hạc Cầm Long kéo nàng đến trước mặt mình, chính xác ngay lúc những đòn oanh kích của tên thanh niên cao lớn đang theo nhau bắn tới.

Trong các loại hồn đạo khí phòng ngự, chủ yếu có hai loại: một là phòng ngự hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo hay nói cách khác là phòng ngự công kích bằng hồn lực, loại thứ hai là phòng ngự công kích vật lý. Hai loại đương nhiên có thể cùng lúc được sử dụng. Nhưng đối với hồn đạo sư, thông thường lựa chọn khi đối kháng, sẽ ưu tiên dùng loại thứ nhất. Dù sao giới hồn đạo sư cũng ít có công kích vật lý, ngay cả hồn đạo sư cận chiến cũng vậy.

Trước đó tên thanh niên anh tuấn sử dụng bức màn phòng hộ ám kim là phòng ngự công kích vật lý, điều này khiến Hoắc Vũ Hạo cũng lúng túng kinh hãi, nhưng cô gái này lại không có sự phán đoán chuẩn xác như vậy. Do đó, bàn tay to lớn của Vũ Hạo đã nhanh chóng nắm được cái cổ thon thon của nàn.

Hết thảy biến hóa quá nhanh, từ khi Vũ Hạo ra tay, đến lúc nắm cổ nàng ta, bất quá thời gian cũng chỉ là hai lần hít thở. Cả hai bên ứng biến đều xuất sắc, nhưng không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại cao tay hơn một chút.

Sức mạnh của cô gái nọ phi thường cường đại, bị Băng Đế Ngao nắm cổ nhưng vẫn có thể giãy giụa phản kháng. Hai bàn tay cùng lúc đánh ra, chân phải cũng nháy mắt tung cước, gót chân hung ác nhằm vào những vị trí trọng yếu trên người Hoắc Vũ Hạo. (DG: úi! trọng yếu là chỗ mô hè, hiểm thế!)

Đáng tiếc, giãy giụa vô ích, hồn đạo hộ tráo trên người nàng đã chặn hết đòn oanh kích của tên thanh niên cao lớn. Nhưng cũng chỉ có thế là hết, trên cổ truyền ra cảm giác lạnh cóng, toàn thân nháy mắt tê liệt mềm nhũn.

Tia sáng tử kim sắc phóng ra từ đôi mắt Linh Mâu, hắn hận nhất những kẻ mắng chửi hắn mà có liên quan đến mẫu thân. Cái câu "tiểu tạp chủng" của tên thanh niên cao lớn kia chính là nguyên nhân lớn chọc giận hắn ngay lập tức phát động công kích. Thành ra, một đòn Linh Hồn Trùng Kích kết hợp Tử Cực Ma Đồng, dĩ nhiên dành riêng cho tên thanh niên nọ.

Công kích tinh thần đáng sợ ở chỗ, cả hai loại hồn đạo hộ tráo hoàn toàn không hề có hiệu quả, hoàn toàn phải dựa vào tinh thần lực bản thân để chống đỡ.

Mặc dù bốn đệ tử Học Viện Nhật Nguyệt này đều là Hồn Vương ngũ hoàn, nhưng xét tinh thần lực, họ kém Hoắc Vũ Hạo đến mức không thể so sánh.

Trong tiếng rên rỉ đau đớn, tên thanh niên đó thất khiếu đều chảy máu, yếu ớt ngã trên đất, hai mắt trắng dã, ngay lập tức hôn mê.

Động tác của Hoắc Vũ Hạo không vì thế mà dừng lại, hào quang ám kim trên tay phải chớp động, hướng thẳng đến công kích tên thanh niên anh tuấn. Vì lúc hắn ra đòn Linh Hồn Trùng Kích, thanh hồn đạo Hỏa Sắc Kiếm của hắn cũng đã đánh tới.

Dưới ảnh hưởng của Quần Thể Suy Nhược, vậy mà thanh niên anh tuấn này vẫn sử chiêu thực điềm tĩnh, một kiếm đâm ra, giữa không trung huyễn hóa thành ba đóa kiếm hoa, như ba bông hồng nở bung ra bao trùm lấy những yếu huyệt toàn thân Hoắc Vũ Hạo.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo phán đoán cực kỳ chính xác, tính toán trên kỹ xảo cận chiến, bản thân tuyệt đối không bằng đối phương, nhưng cũng không có nghĩa năng lực cận chiến của đối phương mạnh hơn hắn. Do vậy hắn cho tên thanh niên anh tuấn nếm thử trọn vẹn năm lưỡi dao Ám Kim Khủng Trảo.

Năm lưỡi dao sắc bén ám kim từ trên không đánh xuống, trảm vào hồn đạo hộ tráo của tên kia vừa lúc phóng ra. Kiện hồn đạo hộ tráo cấp 5 nháy mắt tan tành, đi cùng với nó là ba đóa hồng kia cũng tan nát.

Sau hữu trảo, là tả quyền. Chân phải bước một bước, tả quyền của Vũ Hạo tung ra cực đơn giản tự nhiên ngay trước mặt. Nhưng trong mắt tên kia, một quyền không hề đơn giản.

Dường như tất cả tinh, khí, thần đều ngưng tụ trong một quyền đơn giản đó. Trong đôi mắt tên kia lúc này cũng chỉ còn tràn ngập một đầu quyền duy nhất này của Hoắc Vũ Hạo, một nắm đấm tỏa hào quang kim cương lóng lánh.

Một tấm chắn màu vàng nháy mắt xuất hiện trong tay tên thanh niên, hai tay đồng thời cầm thuẫn, hồn lực Hồn Vương toàn lực rót vào. Hồn lực dao động dày đặc khiến kim quang trên tấm khiên phóng ra mãnh liệt.

- Không có khả năng ta không thể nào ngăn cản được.

Trong lòng tên kia tự nhủ, rốt cuộc không thể duy trì bình tĩnh. Hai vàng, ba tím, năm hồn hoàn lóe ra hào quang. Còn trên người Hoắc Vũ Hạo, ba hồn hoàn phối xứng màu sắc quỷ dị đã biến mất.

"Kành ——"

Quyền thuẫn va chạm, thanh niên anh tuấn phút chốc có một cảm giác: tan nát.

Hắn cảm phần mình bị phá hủy không chỉ là tấm khiên trong tay, còn có tâm thần bản thân. Trong lòng bất chợt xuất hiện một cảm nhận hoàn toàn không thể ngăn cản: mọi thứ trong cơ thể dường như đều bị xé nát.

"Phụt ——"

Một ngụm máu tươi phun ra, tên đẹp trai nối gót tên to con, chậm rãi ngã nhào ra đất, miệng mũi đầy máu, chảy ra như con rắn nhỏ đang trườn xuống. Tấm chắn trong tay không hề bị nghiền nát.

Hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo vẫn còn lập lòe kim quang, nhìn qua Quất Tử lúc này đã hoàn toàn ngây dại, sắc mặt tái mét.

- Các ngươi đang làm cái gì đây?

Đúng lúc này, một giọng nói làm người khác giật mình vang lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong phòng thí nghiệm, chắn trước mặt Quất Tử. Kim quang trong đôi mắt Hoắc Vũ Hạo cũng nhanh chóng biến mất, khí thế khủng bố Quân Lâm Thiên Hạ cũng theo đó mà tan mất.

Quân Lâm Thiên Hạ! Đúng vậy, chính là Quân Lâm Thiên Hạ, chính là tên gọi của một loại năng lực, một loại năng lực cường đại do Cực Hạn Đấu La Mục lão sáng tạo. Kết hợp hoàn mỹ công kích tinh thần và công kích vật lý tạo ra năng lực khủng bố. Và Hoắc Vũ Hạo, chính là truyền nhân duy nhất.

Quân Lâm Thiên Hạ, không phải hồn kĩ, hơn hẳn hồn kĩ, có thể ứng dụng với bất kỳ hồn kĩ nào, nhưng phải dung hợp tinh thần lực vào công kích vật lý. Nói cách khác, một kỹ năng công kích sẽ làm nền tảng, Hoắc Vũ Hạo dung nhập tinh thần lực cường đại của mình vào trong công kích vật lý, không thể làm ngược lại. Dù sao, người sáng tạo Quân Lâm Thiên Hạ là Mục lão không phải là hồn sư hệ tinh thần.

Mục lão nói qua với Hoắc Vũ Hạo, nếu một ngày kia bản thân hắn nghiên cứu ra Nghịch-Quân Lâm Thiên Hạ, vậy thì, đại công cáo thành.

Dĩ nhiên, đối với Hoắc Vũ Hạo hiện tại nó vẫn còn là một tương lai xa xôi, những điều hắn cần phải học thật sự là rất nhiều, kế hoạch Cực Hạn Đan Binh mặc dù đã có vài thành quả ban đầu, nhưng con đường phải đi còn rất dài.

Chắn phía trước Quất Tử mặt tái mét không còn giọt máu, Hiên Tử Văn cũng tỏ ra hoảng sợ. Vốn bình thường còn những 15-20 phút nữa lão mới xuất hiện ở phòng thí nghiệm, nhưng hôm nay đột nhiên lại vang lên tiếng báo động khiến lão giật mình cuống quít đến đây. Trên tay hắn còn có thiết bị hồn đạo khí môn cấm, hẳn nhiên lão đã biết chuông báo động chính xác là từ phòng thí nghiệm của mình, thấp thỏm lo âu càng lớn hơn, ngay lập tức vào trong phòng.

Nhìn thấy ba người lăn lê bò toài trên đất, Hiên Tử Văn trong lòng cũng run rẩy giật mình. Ngày đầu tiên gặp Hoắc Vũ Hạo, hắn đã từng nói trong phạm vi nhất định có thể cùng với mình ngọc nát đá tan. Lúc đó bản thân không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cảnh tượng hiển hiện trước mắt, Hiên Tử Văn làm sao mà không run cho được?

Gồm cả Quất Tử, bốn học viên sau khi thăng lên lục niên đều do chính lão một tay dạy dỗ, thực lực chúng nó thế nào bản thân lão là người hiểu rõ nhất. Bốn Hồn Vương với huy chương hồn đạo sư cấp 5, là tinh anh trong đám tinh anh, đối chiến với tiểu học đệ Hoắc Vũ Hạo còn chưa phụ gia hồn hoàn thứ tư, mà đã đo đất hết ba mạng. Mà chắc chắn nếu mình đến chậm chỉ nửa bước, e rằng Quất Tử cũng khó tránh khỏi một buổi lau sàn nhà bằng mông.

Cái tên nhóc này còn nhỏ tuổi mà đã cường hãn đến vậy? Khó trách....

Sau ngày đầu tiên gặp mặt Hoắc Vũ Hạo, Hiên Tử Văn trở về ngay lập tức tìm hiểu những tư liệu liên quan đến hắn, đã đọc được những thông tin cực kỳ rung động ở giai đoạn Đấu Hồn Đại Tái.

Trong tư liệu ghi rõ những trận đấu trọng yếu biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo khi đó kinh diễm mạnh mẽ ra sao. Hơn nữa còn có một thông tin được gạch chân bằng mực đỏ: hắn chắc chắn được Long Thần Đấu La Mục Ân tự mình chỉ điểm, trong thế hệ trẻ Học Viện Shrek, tuyệt đối là người nổi bật nhất. Đấu Hồn Đại Tái lần kế tiếp sẽ là thành viên chính thức chắc chắn của Shrek.

Sau khi đọc tư liệu đó, Hiên Tử Văn cũng không đánh giá cao độ tin cậy của tư liệu. Bởi vì hắn phân tích ra, trong tư liệu ghi tuy là Hoắc Vũ Hạo là võ hồn song sinh, nhưng khi dự thi, hồn lục chỉ hơn hai mươi cấp, cũng chỉ có hai hồn hoàn. Ngoại trừ việc kỳ lạ không ai biết rõ niên hạn hồn hoàn của hắn, nhưng vẫn ghi rõ năng lực khác của hắn. Hiên Tử Văn chú ý đến những võ hồn dung hợp kỹ mà hắn và Vương Đông phối hợp thi triển, chứ không đánh giá cao năng lực chiến đấu cá nhân của Vũ Hạo.

Nhưng lúc này, Hiên Tử Văn đã ý thức được sai lầm bản thân, năng lực chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo yếu hả? Vậy giải thích ba kẻ nằm thẳng cẳng kia như thế nào đây?

Trong tình huống chưa có hồn hoàn thứ tư, hắn đã liên tiếp hạ gục ba hồn đạo sư cấp năm, một người còn lại không còn lực chống trả, tràng cảnh trước mắt khiến Hiên Tử Văn trở nên hoài nghi kinh nghiệm của chính mình từ xưa đến nay.

- Hiên lão sư, những người này tùy tiện xâm nhập phòng thí nghiệm, sau đó còn phá hoại môn cấm (DG: í tố giác cái hành động hack vào hệ thống khiến cậu ta không vào cửa được đó mà). Ta e họ đến quấy rối, nên mới ra tay đánh ngã, chuẩn bị bắt gọn cả bọn giao cho người xử lý. Những người này đều do Quất Tử học tỷ dẫn đến, ta cũng nghi ngờ Quất Tử học tỷ cấu kết với bọn họ, thỉnh người xử lý.

Hoắc Vũ Hạo dáng vẻ thành thành thật thật nói, vẻ mặt thập phần thành khẩn, thực khó mà khiến kẻ khác tưởng tượng ra được trước đó hắn chính là hung thần ác sát mang theo một khí thế cuồng phong hải lãng quét sạch bốn hồn đạo sư cấp 5.

Quốc Tử nghe thế liền phản ứng, gương mặt thanh tú còn trắng bệch nhảy dựng lên:

- Ngươi, ngươi nói bừa. Là ngươi cố ý tập kích chúng ta.

Hoắc Vũ Hạo nhún vai:

- Nếu không phải các ngươi phá hoại môn cấm, lại còn dùng những lời lẽ tệ hại với ta, thì tại sao ta cho rằng các ngươi là những kẻ phá hoại chứ? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hiên lão sư, thỉnh ngài kiểm tra hồn đạo khí môn cấm. Sau khi họ vào phòng thí nghiệm, lừa gạt ta đi ra ngoài, sau đó sửa đổi thiết bị, ta vì đảm bảo an toàn cho phòng thí nghiệm, đành phải cường hoành phá cửa mà vào, tóm gọn cả bọn. Họ cũng chỉ mất đi năng lực, bị thương một chút, vấn đề không lớn.

Hiên Tử Văn tuy là kẻ si mê nghiên cứu hồn đạo khí, nhưng không hề là kẻ ngốc. Nghe Hoắc Vũ Hạo giải thích đã hiểu được, chắc chắn là nhóm người Quất Tử ma cũ bắt nạt ma mới, khi dễ Hoắc Vũ Hạo, chọc cho tiểu sát tinh này nổi giận và có cớ thoải mái phản kích.

Nhưng cái nguyên nhân do đâu cũng không quá quan trọng, chủ yếu là.... bốn người hết ba đã đo sàn, còn Hoắc Vũ Hạo hiên ngang vững chãi đứng chỗ này, trên người nguyên vẹn ngay cả một vết bẩn cũng không có.

"Chẳng lẽ trên người hắn có món hồn đạo khí đặc biệt kinh khủng nào đó?" Trong lòng Hiên Tử Văn nảy ra một ý tưởng nghi hoặc.

Lúc này, bên ngoài đã tập trung rất đông thành viên đội trật tự của học viện. Hiên Tử Văn trừng mắt liếc Hoắc Vũ Hạo, rồi bước ra ngoài phòng thí nghiệm, giải thích vài câu với đội trật tự. Lão nói chỉ là vài đệ tử thí nghiệm xảy ra vấn đề nhỏ, nhưng cũng đã giải quyết ổn thỏa.

Thí nghiệm hồn đạo khí khó tránh khỏi xuất hiện đủ loại vấn đề bất ngờ, đội trật tự đều biết rõ vị nghiên cứu viên Minh Đức Đường nổi danh Hiên Tử Văn này, chẳng nghi ngờ gì, chào hỏi rồi bỏ đi. Cái hồn đạo khí môn cấm sau khi Hiên Tử Văn múa máy tay chân vài cái đã trở lại bình thường.

Quất Tử nhìn chằm chặp Hoắc Vũ Hạo, muốn lên tiếng uy hiếp vài câu linh tinh, nhưng lại chẳng dám. Rõ ràng cái tên thiếu niên so với nàng chẳng lớn tuổi hơn này đã khắc sâu trong tinh thần của nàng một loại sợ hãi khó gỡ.

Sở dĩ hôm nay nàng đi cùng ba đồng học, là vì báo thù hôm nọ. Hôm đó bị Vĩnh Đông Lĩnh Vực đóng băng, tuy sau đó được giải phóng, nhưng nàng cũng bịnh luôn hết một ngày, vất vả lắm mới khôi phục lại được. Nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo nhìn trộm sau lưng mình còn dám ra tay với mình ở chính mình sau lưng nhìn lén còn hướng chính mình ra tay, nàng tức giận không đến phòng thí nghiệm. Đợi những người bạn học vừa trở về mới méc lại, bốn người dĩ nhiên bênh vực nhau, quyết định cấp cho kẻ mới đến Hoắc Vũ Hạo này một cái vẻ mặt ra trò.

Nhưng Quất Tử ngàn vạn lần không ngờ, hợp lực của bốn người, hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo một tay chỉnh đốn. Mặc dù không gian phòng thí nghiệm không lớn, mọi người cũng chưa toàn lực ra tay, nhưng Hoắc Vũ Hạo hành động quá nhanh, căn bản là từng người trong bọn họ có cơ hội toàn lực ứng phó, thì chiến đấu cũng đã kết thúc a! Nếu Hiên lão sư không tới đúng lúc, e rằng bản thân mình cũng bị hắn đá cắm mặt xuống đất.

Cái tên khốn này làm cách nào vậy chứ? Hình như hắn không hề sử dụng hồn đạo khí a! Hầu như chỉ dựa vào năng lực hồn sư mà thôi.

Trước nay, Quất Tử ở Học Viện Nhật Nguyệt cũng xem như là đệ tử ưu tú. Nàng rất tin tưởng bản thân không lâu sau sẽ vượt qua khảo hạch tiến vào Minh Đức Đường. Nghiên cứu hồn đạo khí rất sâu sắc, khiến nàng ngày càng xem nhẹ năng lực hồn sư. Nàng nghĩ, những hồn sư đồng cấp chắc chắn không phải là đối thủ của hồn đạo sư xuất thân từ Học Viện Nhật Nguyệt.

Nhưng hôm nay thì sao? Hoắc Vũ Hạo lại hoàn toàn phá vỡ cái nhìn của nàng. Dù cho trong lòng vẫn không phục, nhưng nhớ tới lúc Hoắc Vũ Hạo triển khai võ hồn chỉ có ba hồn hoàn trên người, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cảm giác thất bại thảm hại.

Hoắc Vũ Hạo lại cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ như ngày thường, tiếp tục đi quét dọn vệ sinh, nhất là không ngừng gom quét những trái quýt vương vãi lại với nhau.

Hiên Tử Văn sắc mặt quái dị nhìn cửa phòng thí nghiệm, rồi đến kiểm tra ba đệ tử đang ngủ ngon trên đất, bỗng nhiên lại cảm thấy khó giải quyết.

Lúc nãy Hoắc Vũ Hạo khinh miêu đạm tả - kể chuyện cứ nhẹ nhàng bâng quơ, nói là không nguy hiểm, không có chuyện gì lớn, vân vân và vân vân. Không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không chỉ đơn giản mất sức chiến đấu như vậy a!

Tình trạng còn tốt nhất chính là cô gái xinh xắn kia. Trung khu thần kinh bị Hoắc Vũ Hạo dùng Cực Hạn Băng đông lạnh một chút, nhiều lắm là giống như Quất Tử mấy ngày trước, cảm lạnh sốt ho sổ mũi một ngày là khỏe. Thế nhưng hai nam nhân thì lại khó mà lạc quan như thế.

Tên thanh niên cao to bị Linh Hồn Trùng Kích oanh tạc, dù Hoắc Vũ Hạo đã khống chế lượng tinh thần lực phát ra, nhưng bởi vì đối phương là kẻ đã vũ nhục mình, một kích này vẫn rất hung hãn. Cường độ Tinh Thần Trùng Kích làm cho tình trạng tinh thần hải của hắn tán loạn, hôn mê sâu. Chắc chắn một ngày sau cũng không tỉnh lại được. Mà tỉnh lại rồi, có bị di chứng gì hay không cũng khó nói.

Tên thanh niên anh tuấn thì tình trạng xem ra đỡ hơn chút, nhưng chấn thương trong cơ thể hắn Hiên Tử Văn lại không khám ra được. Dường như trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại một luồng năng lượng, đang ngông ngừng phá hoại bên trong. Tuy không quá hung hãn, vậy mà thực lực Hiên Tử Văn hồn đấu la bát hoàn cũng không hóa giải được.

- Vũ Hạo, ngươi lại đây.

Hiên Tử Văn vẫy tay gọi Hoắc Vũ Hạo.

- Dạ

Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn lập tức đi qua.

Ánh mắt phức tạp nhìn hắn, giọng Hiên Tử Văn nặng nề:

- Ba người này là đệ tử của ta. Ta biết, vừa rồi nhất định bọn họ đối xử bất công với ngươi, nhưng hiện tại họ bị ngươi đánh bị thương, xem như bên nào cũng có lỗi, ngươi xem nên làm thế nào?

Lần này đến phiên Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc. Ban đầu hắn nghĩ chắc Hiên Tử Văn nhất định sẽ trách phạt mình, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng bị phạt, lại không ngờ Hiên lão sư cũng chỉ xử lý qua loa thế này.

- Ta nghe lời lão sư.

Dáng vẻ học sinh ngoan hiền, Hoắc Vũ Hạo trả lời. Quất Tử đứng một bên mà nghiến răng trẹo cả quai hàm, lòng thầm nghĩ: "Cái tên khốn nạn, trước mặt lão sư thì thông minh ngoan hiền, mới rồi còn dữ dằn hung ác."

Hiên Tử Văn nói:

- Ngươi là trao đổi sinh, nhưng phải ở trong này học tập hơn hai năm. Dù nói thế nào, học cũng là học trưởng của ngươi, học viện cấm đánh nhau trong phòng thí nghiệm. Chuyện lần này ta không mong sẽ lại tái diễn. Đương nhiên ta sẽ nhắc nhở hạn chế chúng nó, nếu lại tìm ngươi gây khó dễ, ta sẽ dùng nội quy để xử lý. Bất quá, bây giờ ngươi cần giúp ta chữa trị cho bọn họ khôi phục lại. Ta không muốn đệ tử của ta ra xảy ra vấn đề gì, ngươi hiểu ý ta chứ?

- Dạ con hiểu.

Hoắc Vũ Hạo cực kỳ rõ ràng trả lời, giơ ngón tay chỉ tên thanh niên cao to:

- Hiên lão sư, người này ta bó tay. Thuở nhỏ ta chỉ có mẫu thân, hơn nữa mẫu thân ta cũng đã qua đời. Lúc nãy hắn mắng ta tiểu tạp chủng. Ta không có biện pháp giúp hắn trị liệu. Cho hắn tìm một chỗ tĩnh dưỡng đi, nằm chừng nửa tháng, tự động sẽ khôi phục lại. Một khoảng thời gian sau đó có thể xuất hiện tình trạng hoảng hốt tinh thần.

Nói xong, hắn lập tức ngồi xổm trên mặt đất, xoa bóp xoa gáy cô gái xinh xắn kia một chút, thu hồi hàn khí cực hạn của mình, rồi đi đến bên cạnh tên thanh niên đẹp trai, giơ tay đánh đánh vài cái, hóa giải kỳ lực(năng lượng kỳ lạ) Quân Lâm Thiên Hạ.

Hai người lần lượt tỉnh dậy. Cô gái giật bắn người run rẩy, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo gần trong gang tấc, nhất thời nhảy dựng lên nổi quạu, lại bị Hiên Tử Văn gầm lên một tiếng mà cứng người.

- Đủ rồi, Kha Kha. Còn ồn ào thì cút ra ngoài cho ta.

Cô gái xinh xắn tên gọi Kha Kha lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Hiên Tử Văn, vẻ mặt oan ức méc:

- Hiên lão sư, hắn khi dễ ta, hắn đánh ta. Ngài cần phải phân xử giúp ta a!

Thực rõ ràng, nàng so với Quất Tử nhõng nhẽo kinh khủng hơn nhiều.

Hiên Tử Văn lạnh nhạt:

- Ai khi dễ ai chẳng lẽ ta còn không rõ? Tử Mộc, ngươi cũng quậy phá với họ sao?

Thanh niên đẹp trai Tử Mộc bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Hiên lão sư, ngài đừng nóng giận, là chúng ta sai.

Hắn không trốn tránh trách nhiệm, khiến Hoắc Vũ Hạo cũng bất chợt liếc nhìn hắn một lúc.

Giọng Hiên Tử Văn vẫn lạnh lùng:

- Vương Thiểu Kiệt cần nghỉ ngơi một thời gian, ngươi mang hắn quay về phòng ngủ, lát nữa ta sẽ dẫn lão sư y tế đến khám cho hắn.

- Dạ

Tử Mộc đáp ứng, liếc nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo một chút. Không hiểu vì sao, lúc nhìn qua thiếu niên này, thân thể hắn không tự chủ run rẩy một chút, giống như trong tinh thần có cái gì đó đã bị hắn nghiền nát.

Hoắc Vũ Hạo cũng là bình tĩnh nhìn thẳng Tử Mộc, đương nhiên hắn hiểu rõ hậu quả của Quân Lâm Thiên Hạ.

Quân Lâm Thiên Hạ quả là năng lực cường đại, dung hợp tinh thần lực vào công kích vật lý, một khi đánh tan đối thủ, thì lòng tin của đối thủ cũng đồng thời bị đánh tan. Bất kể sau này có bao nhiêu lần đối mặt, thì sẽ có cảm giác không thể chiến đấu với người đã thi triển Quân Lâm Thiên Hạ trên người hắn.

Tử Mộc lưng cõng Vương Thiểu Kiệt đi rồi, Hiên Tử Văn bất đắc dĩ nhìn qua Hoắc Vũ Hạo, nói:

- Vũ Hạo a! Chuyện này có chút phiền phức, Vương Thiểu Kiệt chính là hoàng thất, tuy không phải thành viên trực hệ, nhưng cũng trong danh sách quý tộc hoàng thất. Ngươi đả thương hắn, học viện sẽ phải khai báo rõ ràng.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói:

- Hết thảy dựa theo lão sư phân xử.

Co được dãn được mới là đại trượng phu, chỉ cần hắn còn muốn ở Học Viện Nhật Nguyệt tiếp tục học tập, ắt sẽ không có thể biểu hiện đích quá mức kiên cường. Mà hắn cũng tin rằng, với địa vị của Hiên Tử Văn trong học viện, cũng không phải hoàn toàn không xử lý được chuyện này.

Quả nhiên, Hiên Tử Văn chau mày, nói:

- Được rồi, chuyện này để ta xử lý đi. Các ngươi ở lại phòng thí nghiệm, quét dọn cho sạch sẽ, bất kỳ ai cũng không được phép gây loạn nữa, nếu không, đừng trách ta không khách khí.

Nói xong, hắn cũng vội vàng đi ra. Tuy Hoắc Vũ Hạo không chịu trị thương cho Vương Thiểu Kiệt, nhưng Học Viện Nhật Nguyệt về phương diện y học cũng có nghiên cứu không tầm thường. Lão muốn tìm người trị thương cho Vương Thiểu Kiệt, chỉ cần hắn không có việc gì, nội loạn lần này cũng sẽ không còn là chuyện gì lớn nữa.

Cửa phòng thí nghiệm lần nữa khép kín, lúc này phòng thí nghiệm chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo, Quất Tử và Kha Kha.

Hoắc Vũ Hạo cũng không nói không rằng, im lặng đi dọn vệ sinh. Kha Kha đưa mắt nhìn về phía Quất Tử, hai người là bạn cùng phòng cực tốt với nhau. Ánh mắt vừa chạm, đã hiểu ý nghĩ của đối phương. Đôi môi đỏ mọng của Kha Kha khẽ nhúc nhích, nói chuyện với Quất Tử theo cách nhìn khẩu hình

:

DG: nhìn miệng đoán chữ

- Người nầy thật là lợi hại a! Chúng ta bốn người cũng đánh không lại hắn?

Quất Tử không phục nói:

- Bởi vì chúng ta đang ở trong phòng. Nếu ra ngoài, chúng ta có không gian, nhất định hắn không phải đối thủ.

Quất Tử ngược lại nói lớn, không hề áp chế thanh âm.

Hoắc Vũ Hạo lại như căn bản không nghe được, tiếp tục làm việc của hắn.

Kha Kha thêm vào Quất Tử, nói:

- Hồn sư mà thôi, cự ly gần thì đắc ý một chút, cự ly xa thì có mà..... Đợi đến khi ra ngoài thực tập, hừ hừ!

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn Kha Kha.

Kha Kha nhất thời hoảng sợ, hai tay thủ trước người, trong lòng lo lắng nói:

- Ngươi tính làm gì?

Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ trêu tức mỉm cười

- Thực lực mạnh yếu không phải dùng miệng nói ra. Các ngươi có công phu này, không bằng để dành sức, nghiên cứu hồn đạo khí cho tốt. Muốn chỉ giáo ta mà nói, tùy thời phụng bồi!

Tất cả quýt trên mặt đất đều bị hắn cất vào hồn đạo khí trữ vật, phòng thị nghiệm một lát sau đã sạch sẽ trở lại.

Hoàn thành mọi chuyện, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, im lặng suy xét một vài nghi vấn về hồn đạo khí, chuẩn bị chờ Hiên Tử Văn trở về lại đem ra hỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện