Quyển 2-Chương 167: Cắn - Tuyệt Thế Đường Môn
Kha Kha đứng cách đó không xa ngây ngốc trợn mắt nhìn Quất Tử, nàng ta đang cởi y phục rách te tua của hắn ra, rồi đỡ hắn đứng dậy, tựa lưng vào gốc đại thụ, sau đó lấy máu tươi dính trên người mình, bôi ngược lại lên phía trước thân thể không bị tổn thương của Hoắc Vũ Hạo.
(DG: cái đoạn này ý của tg là Quất Tử cạ cạ cái thân đầy máu của mình lên thân trước của Vũ Hạo, mà thấy tình tiết nó vô lý lại quá chuối cũng chẳng có gì hay ho nên không biên như thế, đọc xong chẳng phun máu cũng chẳng thấy gì, Đường thiếu gia không có kinh nghiệm mấy cái vụ này nên từ phần 1 mô tả đã chuối rồi, đọc xuống phía sau ace đừng thắc mắc quá nhe)
Xong đâu đó, Quất Tử mới hồng hộc thở dốc, tinh thần tiêu hao quá độ khiến nàng quá sức mỏi mệt, lúc nào cũng cảm thấy như sắp xỉu. Dù vậy nàng vẫn luôn chú ý nhịp tim của Hoắc Vũ Hạo. Nàng nhận thấy tim của hắn dù đập rất yếu nhưng đúng là hắn vẫn sống, không hề ngưng một nhịp nào, mang đến cho nàng hi vọng cuối cùng.
Quất Tử đại khái đích đoán được, vết thương trí mạng này khiến Hoắc Vũ Hạo mất đi gần một nửa lượng máu. Đối với người khác thì e rằng đã sớm thăng thiên. Nhưng nàng mơ hồ nhận thấy mạng hắn cực kỳ ương ngạnh, với tình trạng thụ thương nặng đến vậy, nhưng trái tim vẫn kiên cường mạnh mẽ đập tiếp.
- Thế nào rồi?
Kha Kha hỏi, mặc dù nàng đã dùng bình sữa hồi phục hồn lực, nhưng cơ thể vất rất mệt mỏi, lại đưa một bình sữa khác cho Quất Tử.
Quất Tử lắc đầu:
- Ta không biết! Bình thường người ta thụ thương thế này chỉ sợ đã chết từ khuya. Nhưng hắn thì vẫn còn sống, ta đã khâu lại những vết thương lớn trên cơ thể hắn, còn những mảnh kim loại nhỏ thì chưa dám lấy ra, hắn đã mất máu nhiều lắm. Bây giờ dù hắn có qua được hôm nay, có lẽ cũng để lại di chứng, mấy cái mảnh kim loại đó chắc chắn có mấy thứ không sạch. Mọi việc lúc này chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân hắn thôi.
Kha Kha cởi áo khoác, đắp lên thân thể đầy máu của Hoắc Vũ Hạo, rồi nhìn Quất Tử, nói:
- Quất Tử tỷ, lúc nãy người muốn dùng thân thể mình trả ơn cứu mạng của hắn sao?
Quất Tử cười đỏ mặt, da mặt đẹp như trái vải (荔枝 lệ chi??) bất ngờ phủ kín một màu hồng phấn đáng yêu
- Đừng có nghĩ vớ vẩn! Máu của hắn dường như có một luồng năng lượng đặc biệt, đối với cơ thể rất có lợi, ta chỉ là lấy máu dính trên người trả lại cho hắn.
Kha Kha ngồi xuống, ngắm nhìn Hoắc Vũ Hạo đang hôn mê, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta đều nợ hắn một cái mạng. Nhất là ta, nếu không phải ta xúc động như vậy, hắn cũng sẽ không bị thế này.
Quất Tử lắc đầu:
- Việc này không thể trách ngươi, lúc ấy chúng ta đều mất hết hy vọng, ta cũng u mê không phát hiện ra hắn đã đến. Bất quá ngươi nói đúng, chúng ta đều nợ hắn một cái mạng.
Kha Kha nói:
- Quất Tử tỷ, ngươi cũng ngủ một lát đi. Ta sẽ hộ pháp.
- Ừ.
Quất Tử cũng không chối từ, cẩn thận ôm Hoắc Vũ Hạo, dựa vào đại thụ, hơn nữa tận khả năng dán sát vào thân thể hắn.
Dù phần lưng Hoắc Vũ Hạo máu thịt te tua, nhưng phía trước lại không có một vết thương nào, thân thể cường tráng không có một vết sẹo. Trên ngực, một khối hồn đạo khí hút chặt ở đó, chính là Hồng Trần Tí Hựu (DG: của tg ghi là hồng trần quyến luyến, lão nhầm gì mà nhầm 1 cái hồn đạo khí với 1 cái là võ hồn dung hợp kỹ).
Nếu không có kiện hồn đạo khí cấp 9 cho hắn một lớp phòng ngự vượt qua gấp 3 lần lực phòng ngự cở thể, đừng nói là hắn máu thịt bầy hầy thế này, mà ngay cả hai cô gái trước ngực cũng khó mà còn lại một mảnh nhỏ nào trong thiên địa.
Thân thể Hoắc Vũ Hạo thoáng lạnh như hầm băng. Quất Tử áp hắn sát vào cơ thể, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho hắn, hai mí mắt mệt mỏi sụp xuống, nháy mắt đã thiếp đi, mang theo gương mặt là một nét bình thản nhẹ nhàng.
Từ nhỏ đến lớn, trong lòng nàng chỉ có một nam nhân duy nhất, chính là phụ thân. Phụ thân cho nàng tuổi thơ tươi đẹp, nhưng chiến tranh lại đoạt mất phụ thân. Lúc này, bóng dáng của người con trai bên cạnh lại bất giác chui vào tâm trí của nàng. Mặc dù thân hắn trọng thương, nhưng ôm hắn, Quất Tử vẫn cảm thấy an tâm, như con thuyền nhỏ tìm được một bến cảng tránh gió to bão lớn. Nàng không vì hai bên chỉ mới gặp mà ngượng ngùng, sau khi trải qua những khoảnh khắc sinh tử, trái tim nàng đã ở một trạng thái rất lạ, cái lạ đó khiến nàng say mê đắm chìm.
Quất Tử nói chính xác, kẻ khác gặp phải vết thương này của Hoắc Vũ Hạo chắc chắn đã chết từ sớm. Những mảnh kim loại sau lưng cũng không phải là mảnh vỡ từ hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc văng đến, sóng xung kích cường đại cơ bản đều bị Hồng Trần Tí Hựu cản lại. Chân chính vết thương tạo thành trên lưng hắn, do chính kiện hồn đạo khí trên người nổ tung tạo thành.
Được hồn đạo khí cấp 9 và Băng Hoàng Hộ Thể toàn diện bảo vệ, cuối cùng đã giữ lại cho hắn một mạng. Quất Tử cũng sơ cứu rất tốt, cố gắng mọi cách giảm khả năng mất máu cho Hoắc Vũ Hạo. Nàng không hề biết, khi nàng giúp hắn ổn định thương thế, đã tương đương chắc chắn cứu hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Đã dung hợp với Sinh Linh Kim mang sinh mệnh lực khổng lồ, làm sao Hoắc Vũ Hạo có thể dễ dàng chết như thế này cho được? Năng lượng mà Quất Tử cảm thấy trong máu chính là sinh mệnh lực khổng lồ của Sinh Linh Kim đang lưu chuyển trong đó a! Mà sinh mệnh lực đó cũng không hẳn hoàn toàn ở trong máu, mà chính là trong xương cốt, nội tạng thẩm thấu mà ra.
Lúc này, cơ thể hắn bắt đầu vận hành tự chữa trị. Sinh mệnh lực ào ạt tuôn ra, kích thích cốt tủy, đẩy mạnh công năng tạo máu trong cơ thể, khí huyết tự động khôi phục, rồi bắt đầu tu bổ nội tạng và chấn thương, chỉnh sửa những thứ bị lệch vị trí trở lại như cũ, chữa trị từ trong ra ngoài.
Kha Kha không dám ngủ, dù nàng cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng vì an toàn cho cả ba người, vẫn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ.
Mặt trời trên cao càng lúc càng sáng, dương quang ấm áp chiếu lên người, càng khiến nàng cảm thấy muốn đi ngủ. Tranh thủ ăn uống một chút, khôi phục vài phần, trước sau nàng đã đuổi đi vài hồn thu tu vi thấp.
Thỉnh thoảng nàng cũng đến kiểm tra tình trạng của Hoắc Vũ Hạo và Quất Tử, phát hiện thân thể Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng nóng hơn, dường như là phát sốt, nhưng cũng không quá nóng, nó chỉ giữ ở một nhiệt độ còn miễn cưỡng xem là bình thường, mạch đập cũng không trở nên yếu đi.
Kha Kha đối với y học phải nói là dốt đặc cán mai, nàng hoàn toàn không biết nên làm gì, đành tiếp tục chờ đợi.
Lúc Quất Tử mơ màng tỉnh lại, Kha Kha đã gần đến cực hạn chịu đựng. Dù hồn lực đã khôi phục, nhưng luôn phải cảnh giác hồn thú, tinh thần của nàng đã gần sụp đổ.
- Kha Kha, ngươi nghỉ ngơi đi, đến phiên ta.
Quất Tử gọi một tiếng, kéo Kha Kha ra khỏi trạng thái lo lắng hoảng hốt.
Kha Kha vội vàng đứng lên, đến bên cạnh bọn họ
- Tình trạng hắn sao rồi?
Quất Tử nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc
- Mạch đập cực kỳ khỏe mạnh, không còn yếu như trước nữa, nhiệt độ cơ thể hình như cao hơn bình thường một chút, nhưng cũng chưa sao, hô hấp vững vàng. Sao mà nhìn thế nào cũng không giống một người bị trọng thương vậy?
Kha Kha ngơ ngác nhìn Quất Tử
- Ngươi là nói, thương thế của hắn đã tốt lên nhiều?
Quất Tử gật đầu
- Quả thực là không nghĩ ra được a! Làm thế nào mà một người mất cả gần phân nửa lượng máu, còn bị thương phải nói là cực kỳ nghiêm trọng như thế, cơ thể còn lưu lại nhiều mảnh kim loại, vậy mà mạch đập lại vô cùng bình thường. Bất quá chỉ mới qua vài giờ thôi mà.
Kha Kha nói:
- Ngươi mau kiểm tra vết thương sau lưng xem sao.
Được Kha Kha giúp đỡ, Quất Tử đặt Hoắc Vũ Hạo nằm lên cái đệm giường các nàng mang theo.
Rất nhiều mảnh kim loại nhỏ nhô ra trông thật kinh khiếp, (tg: nhìn giống như những vết xước ở móng tay
- Hắn thật là người sao?
Kha Kha còn chưa tin được điều trước mắt, thốt lên.
Quất Tử cười:
- Ta nghĩ chỉ cần một câu: Học Viện Shrek chỉ nhận quái vật, không thu người thường. Xem ra, hắn đúng là quái vật. Năng lực tự chữa trị cường đại thế này, hồn thú so ra cũng còn kém lắm.
Kha Kha nói:
- Có nên lấy mấy mảnh kim loại kia ra giúp hắn luôn không?
Quất Tử lập tức lắc đầu:
- Không được, nên để hắn khôi phục thêm chút nữa. Cứ theo tốc độ tự chữa trị này của hắn, không lâu nữa sẽ tỉnh lại, lúc đó lấy ra cũng chưa muộn.
Nói tới đây, hai nữ nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra.
Quất Tử nói:
- Có lẽ đêm nay chúng ta sẽ qua đêm trong này. Kha Kha, ngươi cố gắng thêm một lát, dựng xong lều trại, có chỗ che gió che mưa, gió núi buổi tối lạnh lắm, rồi ngươi cứ ngủ trước, buổi tối chúng ta thay nhau gác đêm.
Kha Kha chần chờ một chút, nói:
- Chúng ta đều chỉ đem theo lều đơn, không lẽ ta và hắn....
Quất Tử giận dỗi:
- Lúc nãy ta muốn cứu hắn, còn làm như vậy, ngươi sợ cái gì chứ. Hơn nữa có thể gần gũi chăm sóc hắn, yên tâm đi, ta không nói, ngươi không nói, ai mà biết. Ngươi cũng phải giữ bí mật cho ta.
Kha Kha nhìn Quất Tử trân trân:
- Thôi được rồi, xem như hắn là tiểu đệ đệ của chúng ta vậy.
Quất Tử không biết vì đâu xuất hiện một cái suy nghĩ: so ra hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu a.....
Hai cô gái nhanh nhẹn làm việc. Quất Tử sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ đã cơ bản hồi phục, nhanh chóng dựng lều thật tốt, sau khi Kha Kha và Vũ Hạo vào trong lều, Vũ Hạo dĩ nhiên vẫn nằm sấp trên đệm giường, còn Kha Kha nằm nghiêng bên cạnh, nàng thật sự quá mỏi mệt, vừa nằm xuống đã mê man thiếp đi.
Quất Tử gác đêm, có vẻ tốt hơn vì nàng cũng đã tỉnh táo. Điều chỉnh trận thế phòng ngự một chút, lại thêm vào vài thứ dược vật có tính chất xua đuổi vài loại hồn thú, rồi tập trung chăm chú bảo vệ xung quanh lều.
Quất Tử cảm thấy khá ngạc nhiên, trạng thái cơ thể bản thân tốt đến thần kỳ. Chẳng những không còn chút mệt mỏi, mà còn tràn ngập sức sống, ngay cả hồn lực dường như cũng có tăng trưởng, mỗi cử động đều cảm thấy rất khỏe mạnh có lực.
"Không lẽ ở hiền gặp lành sao ta?" Quất Tử nghĩ
Sự thật cũng đúng như thế, Hoắc Vũ Hạo bị thương nặng, Sinh Linh Kim bộc phát sinh mệnh lực khổng lồ chữa thương. Luồng sinh mệnh lực quá mức dư thừa tràn vào trong huyết mạch, vận chuyển khắp người hắn, nhưng lúc đó vết thương hở, máu tràn ra ngoài, dính cả lên người Quất Tử. Khí tức sinh mệnh theo đó truyền sang cho nàng, được Sinh Linh Kim tẩm bổ, nàng đương nhiên cả người thư thái. Ngay cả Kha Kha đang nằm cạnh Hoắc Vũ Hạo trong kia, cũng nhận được không ít ưu đãi.
Sắc trời dần dần tối, Quất Tử ngồi trước lều, chăm chú quan sát động tĩnh chung quanh, cẩn thận đề phòng, mà trong lòng rối như tơ vò.
"Phụ thân, chẳng lẽ hắn là hóa thân của người, đến xoa dịu đau khổ của ta sao?"
Quất Tử nhẹ nhàng thở dài. Nàng ngày thường đều giấu hình ảnh của mình bên dưới vỏ bọc ngây thơ. Thật ra sâu trong nội tâm, là một cô gái điềm tĩnh trưởng thành, thậm chí có thể nói là lạnh như băng.
Trong trí óc của nàng, chỉ có hai chữ báo thù. Vì báo thù, nàng không tiếc ngụy trang bản thân, khiến nàng trở thành một cô gái tuyệt sắc khó ai có cảm giác phòng bị được.
Tử Mộc một lòng theo đuổi nàng, nàng biết rõ. Nhưng nàng trước sau vẫn không đáp lại, vì trong kế hoạch của nàng, không có chỗ cho một nam nhân nào kết giao. Nàng đã có một mục tiêu, mà mục tiêu này là con bài quan trọng cho trả thù.
Chỉ là, hôm đó lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nấu ăn cho nàng, nội tâm lạnh lùng kia rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, hơn nữa còn khiến nàng bàng hoàng.
Quất Tử chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng không ngờ còn có thể nếm được hương vị tuyệt vời ngày trước của phụ thân, lại do Hoắc Vũ Hạo làm được. Trái tim băng giá cấm chế của nàng, ngay lúc đó nứt ra một khe hở.
Nàng và hắn, đều là cô nhi. Bản thân nàng đã từ lâu không còn luyến tiếc cuộc sống trên đời này, chỉ có ý niệm báo thù mới chống đỡ cho nàng kiên trì đến hôm nay.
Thế nhưng, hắn đột ngột xuất hiện, khiến trái tim nàng thay đổi, căn bản mà nói cũng không phải là biến hóa thay đổi, mà là thêm một hình ảnh trong tim. Có hình ảnh này, trái tim nàng khó mà sắt đá liều lĩnh, tỉnh táo đối mặt tương lai của bản thân!
Quất Tử không hiểu, một chút cũng không hiểu.
- Hoắc Vũ Hạo, vì cái gì mà ngươi xuất hiện trong thế giới của ta a!
Quất Tử than nhẹ một tiếng.
......
Lúc Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy từ giấc ngủ thật sâu, ánh mặt trời cũng đã chói chang trở lại.
"Ta còn sống?" Suy nghĩ đầu tiên léo lên trong đầu. Theo thói quen, hắn thúc giục hồn lực vận chuyển.
Hồn lực cơ bản đã khôi phục, nhưng quá trình vận chuyển còn vài chỗ tắc nghẽn, kinh mạch toàn thân, nhất là sau lưng, không ngừng truyền đến những cơn đau nhức xé tim.
- Ư.. a...
Rên rỉ một tiếng rất nhỏ, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, là một dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, trắng nõn mềm mại, dù trong lều ánh sáng không tốt lắm, nhưng vẻ đẹp thu thủy này hắn chưa bao giờ gặp qua trên nữ nhân khác.
Gương mặt xinh đẹp ấy đột nhiên mấy máy đôi mắt, nằm nghiêng bên cạnh hắn.
- Quất Tử.
Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Quất Tử nhất thời bị đánh tỉnh, mới nãy Kha Kha vừa thay phiên để cho nàng vào ngủ.
Một đôi mắt to mở ra, lông mi dài uống cong như được chăm chút kỹ lưỡng, gần đến mức Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như nó quét qua mặt mình.
- Ngươi tỉnh rồi?
Quất Tử vui mừng thốt lên.
Hoắc Vũ Hạo muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau truyền đến từ sau lưng đè hắn xuống, cơ thể mỗi lần cử động nhẹ như có cái gì đó bị rách, làm hắn rên rỉ không thôi, đành nằm sấp trở lại.
- Đừng cử động, thương thế của ngươi rất nặng.
Quất Tử vội vàng nói.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Ta làm sao vậy?
Quất Tử kể sơ lược tình huống vụ nổ, đương nhiên, bỏ qua cái đoạn nàng lõa thể ôm hắn. (DG: khi nào ta? không biết dịch có đúng không, "赤着 xích thân" tức là nude mà phải không nhỉ? thực ra là xem kỹ lại rồi, tg hơi gượng ép cái đoạn đầu phần thượng, thành ra bị tẩu hỏa nhập ma, muốn vợ lắm rồi đa)
- Uy lực không ngờ mạnh như thế, hồn đạo khí tự bạo của Kha Kha đúng là lợi hại a!
Hoắc Vũ Hạo cười khổ.
Quất Tử nói:
- Kha Kha lần này lỗ vốn nặng, những món hồn đạo khí trên người nàng gom góp chế tạo từng món một đến hai năm, giá trị không nhỏ chút nào. Nhiều hạch tâm pháp trận như vậy liên kết với nhau, xâu chuỗi thành một vòng. Pháp trận phát động, lực nổ đó còn có thể nhỏ sao. Nhưng cũng chẳng ai muốn phí của như vậy, tài liệu tiêu hao khổng lồ mà chẳng thu lại được.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Tình trạng của ta bây giờ nên làm sao? Những mảnh kim loại đó cũng nên sớm giải quyết.
Quất Tử nói:
- Trước đó ta sợ ngươi mất máu quá nhiều, nên không dám làm liều. Bây giờ nếu ngươi đã cảm thấy khí huyết đầy đủ rồi, lát nữa ta giúp ngươi lấy chúng ra. Nhưng phải từ từ từng cái một, lấy cái nhỏ trước, cố gắng không làm mất máu nhiều nữa. Nói gì thì ngươi vẫn còn trọng thương.
- Ta không sao.
Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận đầy đủ trạng thái cơ thể, ngoại trừ vài đường kinh mạch tắc nghẽn, nội thể xem ra không có gì đáng lo ngại.
Quất Tử giương đôi mắt thấy quái vật cau mày nhìn hắn, khẽ gật đầu:
- Được, vậy ta bắt đầu, sẽ đau lắm đấy, cố gắng một chút.
Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười nói:
- Vô tư đi.
Có cái kiểu thống khổ gì mà hắn chưa từng trải qua? Đau đớn? Cơn đau này có thể so với trước kia dung hợp Băng Bích Đế Hoàng Hạt thân cốt sao? Hay có thể so với lúc hắn gắn ngoại phụ hồn cốt Ám Kim Khủng Trảo?
Quất Tử động tác rất cẩn thận, lấy ra thanh đao khắc màu vỏ quýt, nhẹ nhàng mở vết thương, rồi từ từ chậm rãi thử lấy mảnh kim loại ra.
Nàng nhận thấy khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo, giúp hắn trị thương thật thoải mái hơn nhiều.
Khi nàng vừa lấy ra một mảnh kim loại nhỏ, Hoắc Vũ Hạo lập tức dùng hồn lực vận chuyển đến phong bế vị trí huyết mạch đó, đến khi nàng khâu vết thương trở lại, hắn mới thả lỏng, thành ra hắn hầu như không mất máu chút nào.
Hai người phối hợp như vậy, chỉ lát sau những mảnh kim loại li ti đều được Quất Tử lấy ra hết, rửa sạch sẽ.
- Nghỉ một lát đi.
Hoắc Vũ Hạo lấy ra một cái khăn sạch đưa cho Quất Tử.
Quất Tử đã đổ đầy mồ hôi trán. Mùi mồ hôi tự nhiên vậy mà lại tản ra một mùi hương thơm ngát đặc biệt của người con gái.
Quất Tử nhếch mép cười:
- Ý chí của ngươi thật đáng nể, nói thật bây giờ ta nghĩ việc sau này làm đối thủ của ngươi thật không tốt chút nào. Ngươi là bệnh nhân nằm đây mà nhìn chẳng có việc gì, còn ta y sĩ lại đầy mồ hôi.
Lấy ra nhiều mảnh kim loại như thế, Hoắc Vũ Hạo đau đớn thế nào khó mà biết, nhưng trong mắt nàng, thiếu niên tiểu nam nhi trước mặt vẫn trước sau không đổi sắc, không hề rên rỉ lấy một tiếng nhỏ. Cảm giác của nàng lại thêm phức tạp, không tự chủ nàng lại thêm vài phần khâm phục hắn.
Quất Tử nói:
- Năng lực tự lành của ngươi tuy mạnh, nhưng ta nghĩ muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng cần nhiều thời gian. Ngươi ngủ thêm chút nữa đi, đợi ta tinh thần thoải mái trở lại sẽ nhổ hết những mảnh còn lại.
Nói xong, nhìn chăm chú nhìn lên mảnh kim loại to nhất trên lưng hắn.
Một khối kim loại sắc nhọn ba góc, ngay phía dưới vai trái của hắn, sát vị trí trái tim, đâm vào khá sâu trong cơ thể, sâu bao nhiêu, Quất Tử cũng không đoán chắc được. Mảnh này khó mà lấy đao khắc mở rộng vết thương được, chỉ có thể trực tiếp rút ra.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nhắm mắt. Huyền Thiên Công vẫn đều đều vận chuyển, vì chính nó cũng có hiệu quả trị liệu tuyệt vời. Những vết hở trong kinh mạch do những mảnh kim loại kia lưu lại cũng dần dần khép miệng, từng vị trí một được Huyền Thiên Công đả thông tắc nghẽn, thân thể hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sau khi Quất Tử nghỉ ngơi một canh giờ, lại trở vào bắt đầu lấy ra những mảnh kim loại cho hắn. Cứ thế ba lần, hầu hết các mảnh vỡ đã được lấy ra hết, chỉ còn lại mảnh lớn nhất..
Quất Tử nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bình thường như trước, trong lòng khâm phục càng sâu. Trên trán hắn cũng có mồ hôi, nhưng gương mặt lại thủy chung mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Nàng chưa bao giờ gặp qua một ai có thể bình tĩnh như hắn.
- Lại nghỉ thêm chút nữa đi, chỉ còn mảnh cuối cùng thôi.
Quất Tử nói.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:
- Nếu chỉ còn một mảnh cuối, vậy thì cùng nhau lấy nó ra luôn đi, ta cũng dễ thở hơn. Yên tâm, ta còn chịu được, đau dài không bằng đau ngắn, chia tay ngay còn hơn phải thương nhớ dài lâu.
Cái khối kim loại đó ít nhất cũng cắt đứt ba đường kinh mạch của hắn, dù chỉ là mạch phụ, nhưng cũng ảnh hưởng khá lớn đến sự vận chuyển hồn lực của Huyền Thiên Công. Đã vậy, chỉ cần thân thể nhúc nhích một chút, đã truyền đến cơn đau nhức kịch liệt.
Quất Tử thoáng do dự một chút, mới cắn chặt răng gật đầu.
- Lần này hơi sâu. Nếu đau quá không chịu được, vậy thì cắn cánh tay của ta.
Vừa nói, nàng kéo ống tay áo bên trái, khoe ra một cánh tay trắng nòn mềm mại như củ sen trước mặt Hoắc Vũ Hạo. (DG: ây da, sao không kiếm cái khúc cây cho nó cắn, trong rừng mà, cắn thế người ta sao nỡ a!)
Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, mới nắm cổ tay nàng. Cổ tay mềm mại, trơn lán. Trong số những cô gái Hoắc Vũ Hạo đã từng gặp, đẹp nhất chính là ảo ảnh Quang Nghê Thường ngày đó, nhưng có làn da đẹp nhất, không ai qua được Quất Tử. Nàng không đẹp như ảo ảnh thần nữ Quang Nghê Thường, so với Giang Nam Nam cũng có không ít chênh lệch, nhưng cũng cùng cấp số mũ nữ với Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào có dáng người chuẩn nhất, còn nàng có làn da đẹp nhất.
Chỉ đơn giản tiếp xúc, cũng cảm thấy làn da trơn lán kia truyền đến một sự mềm mại thoải mái, nói không nên lời.
- Ta bắt đầu đây.
Quất Tử không hề biết tư tưởng "sắc lang" đang chạy loạn trong đầu Hoắc Vũ Hạo, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy phần ló ra của mảnh kim loại, thần sắc có vẻ hơi lo lắn.
Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, thoải mái thả lỏng cơ lưng. Chỉ có thả lỏng, mới có thể một lần là xong, tận khả năng ít chịu giày vò.
Quất Tử thở sâu, đẩy cánh tay vào hai hàm răng Hoắc Vũ Hạo, nói:
- Ngươi đã cứu mạng ta, vậy cứ để cho ta chịu đựng đau đớn này với ngươi. Hây a!
Nàng dũng mãnh hét lên khí thế, toàn lực rút cái mảnh kim loại tổ bố kia ra.
Máu tươi bắn ra theo mảnh kim loại, dưới cơn đau nhức xé ruột tim gan, thân thể hắn mãnh liệt co rút, vô thức cắn chặt cánh tay Quất Tử.
Hắn chẳng thể ngờ, lần đầu tiên gặp Quất Tử đã vô thức nảy ra ý nghĩ muốn cắn vào làn da mịn màng kia một cái, bây giờ dưới tình huống thụ thương nghiêm trọng này lại thực hiện được.
Quất Tử đã chuẩn bị sẵn vải bông sạch sẽ đè lên bịt vết thương lại, miệng thở hổn hển.
Với nàng mà nói, cơn đau ở cánh tay không bằng ảnh hưởng kịch liệt ở nội tâm. Một cái rút ra vừa rồi cảm giác như nàng suýt giết hắn.
Hoắc Vũ Hạo vội vàng thả lỏng miệng, trong lòng lại không muốn buông tha. Trên cánh tay mũm mĩm để lại dấu hai hàm răng của hắn, hơi đỏ, nhưng vẫn chưa rách da chảy máu, giống như trên bạch ngọc để lại một dấu son.
Quất Tử rút tay về
- Mau đóng huyết mạch lại, ngươi sao rồi? kinh mạch có bị thương nghiêm trọng không?
Hoắc Vũ Hạo vừa thôi động hồn lực, vừa nói:
- Yên tâm, vấn đề nhỏ. Ta có thể dùng hồn lực từng bước chữa trị. Bất quá mấy kinh mạch này đứt hoàn toàn, cần một thời gian mới có thể chữa trị hết.
Quất Tử thở dài nhẹ nhõm
- Tốt rồi, cuối cùng cũng không việc gì sai lầm, mạng ngươi xem ra đã lôi trở lại, thật sự là tiểu quái vật mà! Thụ thương nghiêm trọng thương thế, mới một ngày một đêm lại có thể tốt lên nhiều thế này.
Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:
- Thật ra đau lắm, ngươi cũng đừng khen ta quá.
Quất Tử cười khì:
- Đau sao? Ta nhìn mặt ngươi nãy giờ cũng chẳng thấy chút biểu hiện nào.
Hoắc Vũ Hạo lập tức tỏ ra khoe khoang:
- Đó là ta giỏi chịu đựng thôi a! Nghĩ lại đi, cái lưng của ta đưa cho ngươi may thành cái giẻ rách, chỗ nào cũng chắp vá lung tung như thế, còn không đau được sao?
Trái tim Quất Tử nhẹ nhàng run rẩy. Đúng vậy! Trên lưng Hoắc Vũ Hạo, chỉ ngang chỉ dọc giăng khắp nơi, những vết thương khủng bố cũng hơn trăm vết. Dường như tùy ý chạm chỗ nào cũng đụng phải đường kim mũi chỉ. Trên đùi cũng thế, toàn bộ phía sau hắn hần như không còn chỗ nào đầy đủ da thịtCả hậu thân cơ hồ không có một khối đầy đủ da thịt.
(DG: vậy là có khâu cái mông không ta? sao lưng cũng bị, chân cũng bị, mà cái mông thì còn nguyên??? nổ cũng biết chừa ra ghê ta xD)
Nhận thấy Quất Tử đột nhiên im lặng, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
- Thật ra cũng hoàn hảo, so với những chuyện ta đã từng trải qua, lần này cũng còn tốt hơn nhiều. Đợi sau khi ta nghỉ ngơi một chút, chút ta cũng nên sớm rời khỏi Cảnh Dương sơn mạch. hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc cũng đã xong đời, có lẽ thí nghiệm của chúng ta cũng đi tong theo rồi. Lúc nãy, ta cắn ngươi có đau không?
Quất Tử sẵng giọng:
- Ta yếu vậy sao?
Hoắc Vũ Hạo cười châm chọc:
- Mới nhìn thì có vẻ yếu, nhìn da của ngươi có vẻ vừa chạm đã rách ra rồi.
Quất Tử mặt cười ửng đỏ, lập tức biến ra một trái quýt nhét vào miệng hắn
- Nằm ngủ đi, ta ra ngoài
Nói xong, nàng như bỏ chạy ra khỏi lều. Bất giác, chênh lệch tuổi tác giữa nàng và hắn đã hoàn toàn tiêu biến.
Hương thơm còn lưu lại trong lều khiến Hoắc Vũ Hạo lưu luyến một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao, trong lòng hắn sớm đã tràn ngập một hình bóng. Quất Tử tuy rằng cực đẹp, cũng rất hấp dẫn, nhưng so với thân ảnh nữ thần Quang Nghê Thường, vẫn còn xa mới có thể đứng cạnh được.
Mảnh kim loại sau lưng hoàn toàn đã bị nhổ bỏ, hơn nữa qua một ngày nghỉ ngơi, hắn đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy.
Cơn đau sau lưng lúc nãy không chỉ đơn giản là đau đớn, mà đau đến ngất xỉu, hầu như toàn bộ huyết mạch ở lưng đều không thông, còn may tắc nghẽn cũng chỉ do máu bầm, phần lớn thương thế cũng chỉ xuất hiện ngoài da.
Hoắc Vũ Hạo còn chưa bao giờ nếm qua sự mệt mỏi đến thế. Thật ra, trong lòng hắn củng có hơi sợ, nếu động tác của mình chỉ chậm thêm một tích tác, hoặc là Hồng Trần Tí Hựu không đeo lên ngực, chỉ e lúc này cái mạng của hắn cũng không còn a! Hơn nữa, uy lực cường đại lúc ấy còn đánh cho tinh thần của hắn te tua, còn may có Thiên Mộng, Băng Đế, Y Lai Khắc Tư hợp lực phóng ra một tầng tinh thần hộ tráo, bảo vệ phần đầu và trí não của hắn. Đó là lý do vì sao sau lưng, chân toàn bộ bị thương, nhưng phần đầu lại mảy may không có việc gì. (DG: còn cái mông thì sao? ta thắc mắc quá)
Tổn thương thân thể có thể thông qua Sinh Linh Kim với sinh mệnh lực cường hãn trị liệu, lại có Băng Bích Đế Hoàng Hạt thân cốt bảo vệ nội tạng, nhưng nếu là đầu bị thương nặng, thực sự sẽ là một kích trí mạng với hắn. Hoắc Vũ Hạo còn sống đây cũng không đơn giản nhờ vào vận khí như vậy.
Miễn cưỡng chống tay khoanh chân ngồi dậy, đau nhức đã khiến hắn mồ hôi đầy người. Ngưng thần, vận công, Huyền Thiên Công bắt đầu thong thả vận chuyển trong người.
Hồn lực đột phá cấp 40, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa đủ thời gian cảm nhận toàn bộ biến hóa trên các phương diện bản thân, nhất là hồn kỹ mới và tinh thần lực tăng lên. Nên nhớ, hầu như tất cả hồn kỹ của hắn đều phát triển được, cường đại hơn cùng với tu vi càng tăng cao. Mỗi khi hắn tăng cấp, hồn hoàn càng tăng thêm chất lượng. Hơn nữa, hai năm nay, tốc độ tu luyện tuy rằng chậm lại rất nhiều, nhưng căn cơ càng thêm vững chắc, thâm sâu khó dò.
Huyền Thiên Công không cố gắng phá tan tắc nghẽn, chỉ trải rộng toàn thân, xoa dịu cơ thể, kích thích Sinh Linh Kim tu bổ thương thế. Sau đó Hoắc Vũ Hạo sắp xếp một vài bộ phận hồn lực nhỏ tách ra thong thả hòa tan máu bầm, đả thông kinh mạch, điều chỉnh kinh mạch lệch lạc trở về vị trí cũ.
Dưới quá trình điều chỉnh trị liệu nhìn như chậm chạp này, thời gian thấm thoát trôi qua, hắn cũng tiến vào trạng thái nhập định.
Ba người cũng thật may mắn, hai ngày tiếp theo cũng chỉ gặp hồn thú mạnh nhất là ngàn năm, dù là Kha Kha hay Quất Tử, đuổi chúng đi cũng không gặp trở ngại gì.
Hoắc Vũ Hạo cũng khôi phục với tốc độ kinh người. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã có thể ra khỏi lều, nhìn mặt trời phương đông xa xôi mà tu luyện.
- Vũ Hạo, sau này ta sẽ gọi ngươi là quái vật. Ngươi quả thực so với hồn thú còn thú hơn a!
Kha Kha mỉm cười trêu chọc, giọng điệu cực kì thân thiết.
Hoắc Vũ Hạo cười khoái trá:
- Ngươi cũng không cần nói vậy, thông tin của ta cũng đều lộ ra hết. Ngươi đừng đã quên, ta vốn là trao đổi sinh từ Học Viện Shrek, đối với Học Viện Nhật Nguyệt quan hệ vẫn phi thường căng thẳng. Nếu ngươi sắp xếp đem ta lên nơi đầu sóng ngọn gió, nói không chừng ngày nào đó ta chết bất đắc kỳ tử a!
Kha Kha giở giọng khinh khỉnh:
- Gì chứ? Ngươi một Hồn Tôn, mà còn có thể làm gỏi bốn Hồn Vương chúng ta, còn sợ gì chứ?
Hoắc Vũ Hạo sửa lại:
- Bây giờ ta là Hồn Tông rồi a!
Quất Tử gọn gàng thu dọn lều trại, nói:
- Thôi thôi, còn đấu võ mồm, chúng ta nhanh đi thôi. Ta chỉ quan tâm khi nào tên quái vật này biến thành đầu bếp.
Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nếu có thể thoải mái cử động, cũng nên nhanh chóng rời khỏi Cảnh Dương sơn mạch thì tốt hơn. Lỡ không may gặp phải hồn thú cường đại, cả ba sẽ gặp nguy hiểm.
Hoắc Vũ Hạo cười:
- Đầu bếp thì lúc nào cũng được, đi thôi.
Đã không có hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào hai chân mà hành tẩu. Dù Hoắc Vũ Hạo tỏ ra bản thân đã có thể tự do thoải mái, nhưng Quất Tử và Kha Kha vẫn giúp hắn mỗi người đỡ mộ bên cánh tay, khoác lên vai, nhận lấy phần lức sức nặng của hắn, cả ba cùng ra khỏi núi.
Trên đường đi, Kha Kha mặt mày ủ ê:
- Aida, Quất Tử. Ngươi nói xem lần này ta có được tính là tổn thất nhiệm vụ không a! Học viện có thể chi trả cho ta không? Nhiều năm tích trữ một khắc thành hư ảo, ngươi biết là học bổng của ta đều dùng để mua kim loại quý hiếm hết rồi mà. Hiện tại ta chính là một kẻ nghèo kiết xác, hai bàn tay trắng a! Một hồn đạo sư cấp 5 không có lấy một cái hồn đạo khí, thật là bi kịch mà.
Quất Tử giả khùng:
- Ngươi còn can đảm để nói sao? Nghèo rồi? Nghèo cũng tốt, đỡ phải vác theo mình một trái bom hẹn giờ.
Kha Kha bày ra vẻ mặt tội nghiệp:
- Ta xin ngươi, Quất Tử tỷ, tỷ ——
Vừa nói, ánh mắt của nàng quay sang Hoắc Vũ Hạo. Hắn bị ánh mắt vô tội dịu dàng đột ngột của Kha Kha khiến cho lạnh gáy:
- Đừng nhìn ta a! Ta cũng không có tiền. Ta ở Học Viện Shrek lúc này vẫn là học sinh vừa học vừa làm. Mọi thứ hồn đạo khí ta có thực tế đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của Học Viện Shrek. Hiện tại cũng không biết ta thiếu nợ học viện bao nhiêu tiền, e rằng có sổ cũng đếm không hết.
Quất Tử bĩu môi:
- Shrek các ngươi thật đúng là gian trá. Ta đoán, bọn họ căn bản chẳng quan tâm ngươi có bao nhiêu tiền, đầu tư cho ngươi như vậy, chẳng qua là muốn trói chặt lấy ngươi. Ta nói đúng không?
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
- Thực ra do ta cam tâm tình nguyện bị trói chết. Ngươi cũng biết ta là cô nhi, lúc ta khó khăn nhất, đại sư huynh và Tiểu Nhã lão sư đưa ta đến Học Viện Shrek, mọi thứ ta có hiện tại đều do Học Viện Shrek và Đường môn cho ta. Cuộc đời này của ta, tự nhiên đã trở thành phần tử của họ, vĩnh viễn không thay đổi.
Quất Tử nhìn Hoắc Vũ Hạo, thật lòng hỏi:
- Nếu ta nói, ta có biện pháp khiến Học Viện Nhật Nguyệt đầu tư gấp mười lần cho ngươi, thậm chí cả đế quốc Nhật Nguyệt cũng cung cấp thật nhiều lần hơn Shrek cho ngươi, vậy ngươi có bằng lòng ở lại không? Điều kiện gì tùy ngươi.
Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, ánh mắt nhất thời lạnh thấu xương, trầm giọng:
- Quất Tử học tỷ, sau này đừng bao giờ đề nghị với ta điều này, ta không muốn mất một bằng hữu như ngươi.
Quất Tử gượng cười:
- Tuy biết trước kết quả, nhưng ta vẫn không cam tâm mà thử. Bất quá nói với ngươi một chút, ngươi đến từ Shrek, khi ở Học Viện Nhật Nguyệt nên biểu hiện ít một chút vẫn tốt hơn.
Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, Quất Tử ban đầu khiến hắn mơ hồ cảm thấy một nguy cơ, sau khi trải qua thời gian sinh tử này đã không còn sót lại gì. Hắn cảm thấy nguyên nhân do tâm tình của nàng xảy ra biến hóa gì đó.
Rời khỏi Cảnh Dương sơn mạch vô cùng thuận lợi, nơi này quả thật không thể so sánh với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khi tới dãy núi nhánh, mật độ sinh sống của hồn thú cũng thưa thớt đi rất nhiều. Chỉ cần Quất Tử dùng một vài hồn đạo khí đã dọa lui hầu hết, xem như cả bọn cũng khá thong dong.
Rời khỏi khu vực có hồn thú, cả ba lập tức hạ trại nghỉ ngơi hồi phục.