Quyển 4 - Chương 254: Xâm lấn không phận?
Từ Tam Thạch nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Vương Đông Nhi, cũng không nói gì nữa. Vội vàng từ trên ghế nói: “ Ta cũng đi, ta cũng đi. Đông Nhi muội đừng cuống lên, Vũ Hạo là người có chừng mực. Đột nhiên đi ra ngoài như vậy chắc chắn là có chuyện gấp thôi.”
Vương Đông Nhi nghe lời Bối Bối, có lẽ thật sự Huyền Lão phân phó hắn làm chuyện gì thì sao?
Mấy phút sau, bọn họ đã tụ tập ở trước mặt Huyền Lão.
“Phân phó? Không có! Ta không có kêu hắn đi làm chuyện gì cả. Không phải hôm qua các ngươi cùng nhau trở về sao? Thế thì sao Hoắc Vũ Hạo lại mất tích?” Huyền lão cũng lấy làm kinh ngạc. Học viên đột nhiên mất tích, đối với Sử Lai Khắc học viện không phải là chuyện nhỏ, huống chi Hoắc Vũ Hạo còn là thành viên của Hải Thần Các. Có thể nói, Hoắc Vũ Hạo chính là tương lai của học viện Sử Lai Khắc!
“Các ngươi đừng có gấp, ta kêu mọi người giúp đỡ tìm xem.” Có được trợ giúp của Huyền Lão, cả Sử Lai Khắc học viện đều tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo.
Sau một hồi lâu. Tại Hải Thần Các.
“Không có. Tìm khắp nơi trong học viện cũng không có. Bên Sử Lai Khắc thành ta cũng đã cho người đi tìm, thông tin cho tới bây giờ, không có ai thấy Hoắc Vũ Hạo.” Huyền Lão trần giọng nói.
Sử Laik Khắc Thất Quái sáu người khác lúc này đã tề tựu, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mất tích đối với mọi người mà nói, cũng là chuyện lớn.
Huyền Lão ánh mắt nhìn Vương Đông Nhi, hỏi: “ Đông Nhi, ngày hôm qua ngươi có nói gì với hắn không? Có làm gì chuyện gì hay không?
Vương Đông Nhi giờ này ánh mắt cũng có chút đỏ lên, hơn một canh giờ cũng không tìm được Hoắc Vũ Hạo, lúc này nàng đã không chịu nổi nữa. Mới bắt đầu là lo lắng, sau là tức giận. Đến hiện tại, nàng chỉ có khẩn trương, thậm chí nàng chỉ nghĩ, chỉ cần hắn bình an trở lại, cho dù ngày hôm qua hắn cùng Thu Nhi xảy ra chuyện gì, mình cũng không so đo nữa. Thật là một cô nương lương thiện mà!
Dùng sức lắc đầu, nói: "Tối hôm qua khi ta trở về nghỉ ngơi hắn còn chưa tỉnh. Nhưng lúc đó sinh mệnh của hắn đã khôi phục bình thường. Ta….., đánh lẽ ta phải coi chừng hắn, cũng là ta không tốt!" trong âm thanh của Vương Đông Nhi đã mang theo vài phần khóc nức nở.
Huyền lão nói: "Ngươi đừng vội. Chuyện này có chút kỳ lạ. Trải qua điều tra chúng ta còn phát hiện, mất tích không chỉ một mình Hoắc Vũ Hạo. Còn có một người cũng mất tích."
"Hả?" Sử Lai Khắc lục quái nhất thời cũng toát ra vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, người này rất có thể chính là đầu mối để tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo.
Huyền lão nhìn Vương Đông Nhi một cái nói: "Người còn lại mất tích, là Vương Thu Nhi."
Khi Vương Đông Nhi nghe được ba chữ Vương Thu Nhi, chỉ cảm thấy phảng phất trong đầu như bị sét đánh, trước mặt một mảnh đều biến thành màu đen, chân bước lảo đảo, may là ở bên cạnh Giang Nam Nam vội vàng đỡ lấy nàng, mới không ngã xuống. Vũ Hạo chẳng những mất tích hơn nữa lại cùng Vương Thu Nhi cùng nhau mất tích. Bọn họ, bọn họ...
Vương Đông Nhi căn bản không dám nghĩ tiếp nữa.
Từ Tam Thạch mở to hai mắt, lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói: "Không phải là bị ta nói trúng chứ, hai người bọn họ thật là bỏ trốn sao."
Bối Bối đá hắn một cước thấp giọng nói: "Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Vũ Hạo là loại người như vậy sao? Chuyện này nhất định có vấn đề."
Huyền lão nhìn Vương Đông Nhi, nói: "Bối Bối nói rất đúng, ta cũng cho là chuyện này có vấn đề. Các ngươi có nghĩ tới việc Vương Thu Nhi bắt đi Vũ Hạo?"
Những lời này của Huyền Lão giống như là giúp cho Vương Đông Nhi bắt được một cây cỏ cứu mạng, nàng cũng chợt tỉnh táo lại, trợn to mắt nhìn Huyền lão.
Huyền lão trầm ngâm nói: "Khi Vương Thu Nhi vừa đến học viện của chúng ta, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cùng Đông Nhi thật sự là quá giống nhau. Trọng yếu hơn, chẳng những tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả tên cũng gần tương tự. Đông Nhi cũng hoàn toàn có thể khẳng định, giữa các nàng không có bất kỳ quan hệ huyết thống. Hơn nữa vũ hồn cực hạn lực lượng của Vương Thu Nhi là loại ta trước đây chưa từng gặp. Những yếu tố này cũng làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, dù sao nàng ta cũng là dựa vào bản lãnh thi vào nội viện. Chúng ta cũng không có cách khác. Hơn nữa, năng lực của nàng quả thật không tệ."
"Trải qua hành động lần trước các ngươi đi Tinh Đấu đại sâm lâm săn giết hồn thú, sự hoài nghi của ta đối với nàng cũng đã hạ thấp đi nhiều. Nhưng lần này nàng cùng Vũ Hạo cùng nhau mất tích, có chút không đúng. Mặc dù ngoại nhân không biết được tầm quan trọng của Vũ Hạo ở Sử Lai Khắc. Nhưng hắn đã tham gia lần đại tái trước, bí mật về song sinh vũ hồn không thể dấu diếm được. Nếu là do các thế lực đối địch nhằm vào hắn nên phái Vương Thu Nhi tới cũng không phải không có khả năng. Các ngươi cũng đừng loạn, ta đã triệu tập các lão sư trong học viện phân ra đi tìm. Hy vọng Vũ Hạo không có chuyện gì. Các ngươi cũng đi đến những địa điểm hắn có khả năng đến tìm thử xem."
"Ta phải đi đây." Vương Đông Nhi khẩn cấp xoay người rời đi, thân hình chợt lóe, đã đi mất dạng.
Những người khác cũng rối rít hướng Huyền lão cáo biệt, xoay người rời đi. Chỉ có Bối Bối lưu lại.
"Tại sao ngươi không đi?" Huyền lão nhìn về phía Bối Bối.
Bối Bối khẽ nhíu mày, nói: "Huyền lão. Ngài thật sự cho rằng là Vương Thu Nhi bắt Vũ Hạo đi sao? Ta xem không đúng. Nếu có người có thể ở Hải Thần Các đem người bắt đi vậy Sử Lai Khắc cũng không phải là thiên hạ đệ nhất học viện. Ban đầu, Tiểu Đào học tỷ mặc dù không biết như thế nào rời đi. Nhưng lúc đó chúng ta ít nhất cũng đụng phải cường địch công kích dẫn đến nội bộ trống không bố trí. Mà lần này Hải Thần Các có ngài cùng chư vị túc lão trấn giữ, làm sao có thể để cho một Hồn Sư cấp Hồn Đế như Vương Thu Nhi đem Vũ Hạo mang đi đây?"
Huyền lão khẽ vuốt cằm, nói: "Ngươi thật tỉnh táo! Còn tâm của bọn họ đều có chút rối loạn. Không sai, khả năng Vương Thu Nhi bắt đi Vũ Hạo tính ra không lớn. Nhưng ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy đó, Đông Nhi thương tâm như vậy, ta trước tiên muốn tìm biện pháp để ổn định nàng trước. Chúng ta hiện tại cũng không biết tình hình của Vũ Hạo, ngay cả việc hắn có hay không cùng Vương Thu Nhi cùng nhau rời đi cũng không biết. Lúc này, nội bộ càng không thể xảy ra vấn đề. Buổi sáng, lúc Vũ Hạo rời đi, ta có cảm giác được. Hắn đi chỉ có một mình, nhưng hình như đi rất vội vàng. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hình như hắn gấp chuyện gì đó. Các ngươi cũng thử suy nghĩ kĩ xem, đối với Vũ Hạo mà nói, có chuyện gì trọng yếu gần đây phát sinh không?"
Mặc cho bọn hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, chuyện gấp của Hoắc Vũ Hạo lại bắt nguồn từ cái túi gấm Vương Đông Nhi đưa cho hắn!
Hạo Thiên Bảo.
"Hả" Đang bưng chén rượu thưởng thức rượu ngon, ánh mắt Ngưu Thiên đột nhiên ngưng tụ.
"Chuyện gì vậy đại ca?" Thái Thản nghi ngờ nhìn hướng hắn hỏi.
Ngưu Thiên cau mày nói: "Kỳ quái! Làm sao nhanh như vậy phong ấn đã được mở ra? Thật là kỳ quái."
Thái Thản kinh ngạc nói: "Huynh là nói cái túi gấm huynh đưa cho Đông Nhi hả? Nếu như nó đã mở ra, hẳn là do Hoắc Vũ Hạo làm đó."
Ngưu Thiên gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Đông Nhi đem túi gấm giao cho Vũ Hạo cũng không kỳ quái, lần trước bọn họ trở lại ngươi còn nhìn không ra sao? Tim của Đông Nhi đã sớm buộc ở trên người tiểu gia hỏa kia. Ta thấy kỳ quái chính là, Vũ Hạo tại sao có thể một mình mở ra Tinh Thần Phong Ấn? Chẳng lẽ có người hỗ trợ hắn mở ra?"
Thái Thản uống một hớp rượu, nói: "Mở ra thì cũng đã mở ra rồi, cho dù có người giúp hắn mở ra phong ấn. Cũng phải đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng của chúng ta với hắn. Dù sao, nội dung khảo nghiệm không chỉ là khảo nghiệm thực lực bản thân của hắn. Trọng yếu hơn là hắn đối với Đông Nhi thật lòng."
Ngưu Thiên nói: "Hắn tìm người hỗ trợ mở ra phong ấn, thậm chí tìm trợ thủ đi tìm Tương Tư Đoạn Trường Thảo ta cũng không lo lắng. Ta lo lắng chính là, hắn đánh bậy đánh bạ không cẩn thận mở ra được phong ấn. Nếu là như vậy, lấy tu vi trước mắt của hắn, địa phương kia đối với hắn quá nguy hiểm. Ta sợ hắn gặp chuyện không may thôi!"
Thái Thản nghi ngờ nói: "Không thể nào. Tiểu gia hỏa kia rất cơ trí. Nếu phát hiện chỗ nào không ổn, chẳng lẽ hắn sẽ không rút lui? Hơn nữa Tinh Thần Phong Ấn của đại ca, như thế nào có thể đánh bậy đánh bạ thành công mở ra được? Ta cảm thấy được chúng ta nên lo lắng chính là tiểu tử này đem nội dung trong thư cho Đông Nhi xem."
Ngưu Thiên than nhẹ một tiếng, nói: "Thôi vậy. Khảo nghiệm này vốn không phải là ta nghĩ ra. Nếu khảo nghiệm đã bắt đầu, như vậy, hết thảy cứ theo ý trời thôi."
"Ýtrời?" Thái Thản nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, trên mặt toát ra một tia hiểu ý mỉm cười.
Thấy thần thái của hắn, Ngưu Thiên ngẩn người, sau đó cũng bình thường trở lại, khẽ mỉm cười, giống như trước nhìn hướng trời lam bên ngoài, "Đúng vậy! Ý trời."
Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi cả thảy phi hành hơn hai canh giờ nữa, xa xa, thủ đô Thiên Hồn đế quốc, Thiên đấu thành rốt cục cũng đã xuất hiện.
"Nè, nghỉ ngơi chút đi." Vương Thu Nhi gọi một tiếng.
"Ừ." Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, bay xuống phía dưới.
Hai canh giờ bay hết tốc lực, chính hắn cũng mệt mỏi, có chút cảm giác muốn thoát lực. Hồn lực mặc dù có thể dựa vào bình sữa để bổ sung. Nhưng khi phi hành tốc độ cao, thân thể bị khí lưu đánh vào. Hắn chỉ có thể dựa vào thân thể cùng hồn lực ngăn cản. Hai canh giờ, toàn thân đau nhức, giống như là muốn nổ tung. Nếu không nghỉ ngơi, hắn cũng chịu không nổi.
Bay xuống một rừng cây nhỏ. Hoắc Vũ Hạo mặt trầm ngâm, thu lại phi hành hồn đạo khí sau lưng, lập tức khoanh chân tại chỗ, bắt đầu minh tưởng.
"Nè, ngươi không ăn một chút gì sao?" Vương Thu Nhi rõ ràng cảm giác được trạng thái hiện tại của Hoắc Vũ Hạo có chút kì lạ.
"Ta không đói, ngươi ăn đi." Trong trữ vật hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo cũng mang theo một chút thức ăn cùng nước uống, đây là một trong những yêu cầu bắt buộc trong kế hoạch Cực Hạn Đan Binh.
Hắn đem thức ăn và nước uống đưa cho Vương Thu Nhi xong liền lập tức tiếp tục minh tưởng.
Vương Thu Nhi cũng không khách khí, nhận lấy lương khô và nước mà hắn đưa cho, bắt đầu ăn. Vừa ăn, nàng vừa lẳng lặng nhìn chăm chú vào thanh niên đang ngồi trước mặt.
Lại phải cùng hắn cùng đi hồn thú thế giới mạo hiểm sao? Lần này, chỉ có ta và hắn. Rốt cục hắn muốn tìm cái gì? Lạc Nhật Sâm Lâm kia làm sao có thể cùng Tinh Đấu đại sâm lâm so sánh? Sợ rằng tố chất trung bình của hồn thú nơi đây còn lâu mới bằng Tinh Đấu đại sâm lâm. Thậm chí có thể ngay cả mười vạn năm hồn thú cũng không tồn tại.
Nhìn Hoắc Vũ Hạo, Vương Thu Nhi thầm oán thầm ở trong lòng, tên này thật ra cũng không anh tuấn lắm, tại sao một cô nương xinh đẹp như Vương Đông Nhi lại coi trọng hắn. Bất quá, hôm nay sắc mặt của hắn cũng không được tốt, cho dù trong lúc minh tưởng, chân mày cũng khẽ nhíu lại.
Lúc ban đầu ở học viện chặn Hoắc Vũ Hạo lại, Vương Thu Nhi thật sự cho là tên này bởi vì thấy mình nên cố ý trốn tránh mới nói như vậy. Nhưng hiện tại nàng cũng hiểu được, Hoắc Vũ Hạo thật sự có việc phải đi gấp.
Cho dù là khi ở Tinh Đấu đại sâm lâm hắn đối mặt Chung Ly Tam huynh đệ cũng không giống như hiện tại lo lắng như vậy! Đến tột cùng là bằng hữu nào bị thương, làm hắn trở thành như vậy?
Không phải là Vương Đông Nhi chứ? Nhưng mà Vương Đông Nhi kia rõ ràng nhìn qua rất khỏe mạnh mà!
Nữ nhân trời sinh đều có tính tò mò, Vương Thu Nhi cũng không ngoại lệ, nàng cứ như vậy nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi suy nghĩ miên man, một lát sau, lương khô trong tay cũng đã ăn hết.
"Thật khó ăn!" Mặc dù ăn sạch, nhưng Vương Thu Nhi vẫn không nhịn được lầm bầm lầu bầu phê bình một câu. Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, so với thức ăn của hắn làm, thật sự kém xa. Cơm của hắn nấu đúng là ăn ngon thật. Có lẽ, Vương Đông Nhi cũng là bởi vì điểm này mới chú ý hắn?
Hoắc Vũ Hạo minh tưởng kéo dài một canh giờ. Sau khi hắn khôi phục tinh lực, tâm cũng bình tĩnh mấy phần. Hắn cũng biết trạng thái hiện tại của mình có chút không đúng, sau khi kết thúc minh tưởng, lập tức không ngừng tự nói với mình, nhất định phải tỉnh táo.
Càng đối mặt nguy cơ mới càng phải tỉnh táo, tâm tình dao động chỉ càng làm chuyện trở nên hỏng bét, càng khó có thể giải quyết được.
Đây là một trong những lý niệm trọng yếu trong kế hoạch Cực Hạn Đan Binh. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng biết được, nếu như nguy cơ lần này không phải quan hệ đến sinh mệnh của Vương Đông Nhi, hắn cũng sẽ không mất bình tĩnh như vậy, quan tâm sẽ bị loạn! Đối với hắn, Vương Đông Nhi thật sự quá trọng yếu. Muốn tỉnh táo lại dễ vậy sao.
Đông Nhi, ngươi yên tâm, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem gốc Tiên Thảo kia mang về.
Không có nóng lòng nữa, Hoắc Vũ Hạo liền lấy thức ăn cùng uống nước ra bắt đầu ăn, muốn đạt được trạng thái tốt nhất khi đi tìm gốc Tiên Thảo kia.
Vương Thu Nhi lẳng lặng nhìn hắn ăn uống, không nhịn được nhíu nhíu mày. “Bộ dáng suy tư của tên này cũng rất thú vị.”
"Nè, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ta tới giúp ngươi đó." Vương Thu Nhi có chút bất mãn nói.
Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói: "Thu Nhi, đầu tiên ta xin lỗi ngươi vì chuyện ngày hôm qua. Mặc dù đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, là ta không tốt, không có dự đoán được cường độ công kích của ngươi mới dẫn đến………., dù sao cũng là ta không đúng. Bất quá, chuyện kế tiếp ta muốn đi làm đối với ta mà nói thật sự rất trọng yếu, thậm chí so sánh với chính sinh mạng của ta còn trọng yếu hơn. Cho nên, nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, ta vạn phần cảm kích, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu như ngươi chỉ là vì xem náo nhiệt, hoặc là nghĩ cho ta vài vấn đề khó khăn. Nếu vậy, coi như ta thỉnh cầu ngươi, chờ ta làm xong chuyện này, ngươi muốn như thế nào ta cũng chấp nhận. Cám ơn."
Vừa nói, hắn đứng lên, hướng Vương Thu Nhi lạy một lạy.
"Ngươi ••••••" Vương Thu Nhi cau mày, trong lòng nàng có cái gì đó không được tự nhiên! Rõ ràng là tên này chiếm tiện nghi của mình mới đúng. Tại sao khi hắn vừa nói như thế, ngược lại mình lại cảm thấy có chút muốn xin lỗi hắn vậy?
"Vậy thì sau khi trở về ta mới cùng ngươi tính sổ!" Vương Thu Nhi có chút ngoài mạnh trong yếu nói.
Hoắc Vũ Hạo chăm chú nhìn nàng, nói: "Vậy là ngươi chịu giúp ta?"
"Ừ." Vương Thu Nhi gật đầu một cái. "Ta cũng tới đây rồi, chẳng lẽ còn đứng nhìn sao? Trong Lạc Nhật Sâm Lâm chẳng lẽ không có cường đại hồn thú hay sao. Hai người chúng ta liên thủ, cũng sẽ ít nguy hiểm hơn. Mấu chốt là ngươi muốn tìm cái gì? Nếu như muốn tìm một đồ vật tại một mảnh rừng rậm lớn như vậy cũng không dễ dàng. Ngươi có mục tiêu chính xác hay không?"
Hoắc Vũ Hạo vừa nghe Vương Thu Nhi chịu giúp hắn, nhất thời tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lúc này hắn cũng không để ý mình và Vương Thu Nhi là có chút quan hệ mập mờ. Quan hệ đến sinh mệnh của Đông Nhi, hiện tại hắn chỉ muốn dù bất cứ giá nào, mau chóng hái được Tiên Thảo. Vương Thu Nhi chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể cùng hắn cùng nhau thi triển vũ hồn dung hợp kỹ Vận Mệnh Long Ngâm. Hai người ở trạng thái vũ hồn dung hợp kỹ thậm chí ngay cả tam sinh vũ hồn dung hợp kỹ trước kia cũng có thể đánh bại. Có nàng ở đây, tỷ lệ thành công của chuyến đi này tự nhiên tăng lên nhiều.
"Ta có một phần bản đồ, trên bản đồ có vị trí cụ thể của vật mà ta muốn tìm. Chúng ta trực tiếp đi tìm là được rồi. Thu Nhi, trước tiên chúng ta không nên vội vã đi vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Lần trước chúng ta lấy được ba đồng tả thoái cốt còn chưa dung hợp, hay vậy đi, chúng ta trước riêng tự mình dung hợp một khối, cũng tăng thực lực lên một ít."
Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo từ trong trữ vật hồn đạo khí của mình lấy ra hai lang viên tả thoái hồn cốt.
"Ừ." Vương Thu Nhi cũng không khách khí, đồ vật này vốn là nên có một khối là của nàng. kết quả nàng nhận lấy một khối, khoanh chân ngồi xuống.
Hoắc Vũ Hạo nói: "Ta hộ pháp cho ngươi. Ngươi dung hợp trước đi."
"Tốt!" Vương Thu Nhi khoanh chân ngồi xuống, tay phải vung lên, một cổ hồn lực màu vàng nâng lên lang viên tả thoái cốt.
Lang viên tả thoái cốt toàn thân là tử hắc sắc, phía trên nhàn nhạt ngân quang. Một thanh âm rồng ngâm trầm thấp từ trên người Vương Thu Nhi vang lên! Một tầng kim sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập, đem tả thoái cốt kia bao bọc ở bên trong.!
Một tiếng "Đinh!" nhẹ vang lên, tả thoái cốt đã hóa thành một đạo lưu quang tử hắc sắc bắn thẳng tới Vương Thu Nhi, theo sự hướng dẫn của hồn lực màu vàng rót vào chân trái của nàng, biến mất không thấy gì nữa.
Tử hắc sắc vầng sáng quay hai vòng chung quanh chân trái của Vương Thu Nhi, sau đó lặng lẽ biến mất, kim quang trên người Vương Thu Nhi cũng theo đó chợt sang lên. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo đang hộ pháp cho nàng, cũng mơ hồ cảm giác được một cổ uy áp từ trên người nàng phóng thích ra.
Vũ Hồn thật cường đại!
Mặc dù Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng là cực hạn vũ hồn, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng rõ ràng cảm giác được, nếu bàn về cường độ của bản thân vũ hồn, Băng Bích Đế Hoàng Hạt so sánh với Hoàng Kim Long, vẫn có nhất định chênh lệch. Vũ Hồn Hoàng Kim Long này của Vương Thu Nhi thậm chí còn cao cấp hơn Quang Minh Thánh Long của Long Thần Đấu La và Hắc Ám Thánh Long của Long Hoàng Đấu La. Là Long Tộc Vũ Hồn thuần túy nhất truyền thừa lại. Nếu có một ngày Vương Thu Nhi đạt tới Phong Hào Đấu La, còn không biết sẽ cường đại tới mức nào đây.
Lấy bản đồ ra, Hoắc Vũ Hạo xem kỹ. Bản đồ cũng không phức tạp lắm, từ phương vị nào tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm được viết rất rõ ràng. Địa điểm kia cũng tương đối gần địa phương trọng yếu của Lạc Nhật Sâm Lâm. Trong đó mấy điểm trọng yếu, đều được đánh dấu rõ ràng.
Trước phải tìm được quyển sách ghi chép các loại Tiên Thảo cùng Độc thảo, sau đó mới đi tìm Tương Tư Đoạn Trường Thảo.
Thân thể cường hãn của Vương Thu Nhi ở trong quá trình dung hợp Hồn Cốt biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một khắc đồng hồ, Nàng chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian đã hoàn thành quá trình dung hợp.
Khi nàng thức dậy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi giật mình, “Quá nhanh!” Đây là dung hợp một khối Hồn Cốt đó nha! Còn là Hồn Cốt của Hồn Thú tu vi vạn năm, dung hợp thật sự là quá dễ dàng vậy sao.
"Tới phiên ngươi." Vương Thu Nhi hướng Hoắc Vũ Hạo nói.
"Ừ." Hoắc Vũ Hạo cũng không hỏi nhiều, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung hợp.
Trước mắt Hoắc Vũ Hạo đã dung hợp ba khối Hồn Cốt, theo thứ tự là Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang cho hắn Băng Bích Đế Hoàng Hạt thân thể cốt, thân thể cốt còn bao gồm xương ngực, xương sườn, có thể nói đó là khối Hồn Cốt cờng đại nhất của hắn. Sau đó là Băng Bích Hạt tả tí cốt, mang đến hồn kỹ cường đại băng bạo thuật, cùng với Ám Kim Khủng Trảo Hùng hữu chưởng cốt, mang đến năng lực Ám Kim Khủng Trảo cực mạnh.
Có thể nói, ba khối Hồn Cốt này tất cả đều là tinh phẩm khó gặp. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu dung hợp, chính là khối Hồn Cốt thứ tư của hắn.
Khối Hồn Cốt này bản thân cũng không có vượt qua tu vi của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa bây giờ thân thể của hắn cũng vượt xa năm đó. Mặc dù hắn dung hợp không có nhanh như Vương Thu Nhi. Nhưng sau thời gian nửa canh giờ cũng đã hoàn thành quá trình dung hợp.
Khi Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, nhất thời cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi vài phần, nhất là chân trái, có cảm giác tràn đầy lực lượng. Nhẹ nhàng nhảy lên, lực nhảy rõ ràng tăng thêm rất nhiều.
"Ngươi thử qua hồn kỹ chưa?" Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi hỏi.
Vương Thu Nhi lắc đầu, nói: "Cùng nhau thử một chút xem."
Hai người cơ hồ là đồng thời đem hồn lực của mình rót vào trong lang viên tả thoái cốt vừa dung hợp. Nhất thời, ngân quang trên đùi của hắn lặng lẽ chợt lóe, sau một khắc, thân thể của bọn họ cũng biến mất trong hư không, sau đó trong nháy mắt hiện ra tại chỗ.
Cho dù là Hoắc Vũ Hạo hay là Vương Thu Nhi, trong mắt đều toát ra một tia vui mừng. Giống như hy vọng của Hoắc Vũ Hạo, bọn họ lấy được hồn kỹ thật sự là thuấn di!
Đối với bất kỳ Hồn Sư, hồn kỹ thuấn di cũng có thể nói là tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng. Mặc dù hồn kỹ do Hồn Cốt đem đến nhất định sẽ hạn chế số lần sử dụng, nhưng tuy vậy, cũng đã đủ để ăn mừng. Dù là Hoắc Vũ Hạo hay là Vương Thu Nhi, đơn thuần dùng võ hồn dung hợp hồn kỹ, các nàng cũng vĩnh viễn không thể nào đạt được cái hồn kỹ này.
Thuấn di luôn luôn được ngợi ca là Mẫn Công Hệ thần kỹ, hai người bọn họ lại không phải là Mẫn Công Hệ. Ở những Hồn Sư mà Hoắc Vũ Hạo biết, chỉ có Giang Nam Nam có năng lực này.
Hoắc Vũ Hạo lập tức thử lần nữa, dưới chân ngân quang chợt lóe, hắn đã hiện ra xa hơn mười thước.
"Cực hạn di động khoảng cách là mười thước, tựa hồ không bằng những lang viên kia!" Hoắc Vũ Hạo định di động khoảng cách khá xa, nhưng chỉ thuấn di ra mười thước đã kết thúc. Hiển nhiên, đây chính là cực hạn khoảng cách.
Vương Thu Nhi thân hình cũng chợt lóe, đã hiện ra ngay tại bên cạnh hắn, nói: "Không mãn nguyện sao. Cái này cũng tốt rồi. Mười thước nhìn qua thì ngắn, nhưng đủ để thay đổi chiến cuộc. Oái, tại sao sau khi ta đến gần ngươi lại có cảm giác kì dị."
Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện khi Vương Thu Nhi đi tới bên cạnh hắn, chân trái của hắn dường như bắt đầu có chút ấm áp, dường như chân trái của Vương Thu Nhi biến thành đá nam châm vậy, hấp dẫn lấy chân trái của hắn. Hai người cũng là thâm niên Hồn Sư, theo bản năng đồng thời thúc dục hồn lực!
Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện. Hai đạo ngân quang phân chia từ trong chân trái của bọn họ phóng ra, quấn lấy ở chung một chỗ đồng thời cũng đem thân thể của bọn họ bao phủ trong đó, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hai người cùng nhau biến mất, hơn nữa hoàn toàn trao đổi vị trí cho nhau.
"Đây là..." Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hướng Vương Thu Nhi.
Vương Thu Nhi quyết định thật nhanh nói: "Cách xa một chút thử lại xem." Vừa nói, nàng đã nhanh chóng chạy ra xa. Chừng hơn một trăm thước, hướng Hoắc Vũ Hạo bên này bảo ý xuất thủ.
Hoắc Vũ Hạo thúc dục hồn lực và tả thoái cốt của mình, cố gắng cùng Vương Thu Nhi sinh ra liên lạc. Nhưng hắn phát hiện, không như mong muốn, cũng không có bất kỳ biến hóa xuất hiện.
Vương Thu Nhi đi về phía trước mười thước, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thử. Như cũ không có động tĩnh gì.
Vương Thu Nhi cũng không nóng nảy, cứ di động về phía trước từng chút một.
Rốt cục, khi nàng cách Hoắc Vũ Hạo năm mươi thước. Ngân quang đồng thời ở trên thân hai người phóng ra, tiếp theo trong nháy mắt, Vương Thu Nhi chợt hiện ra ngay trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đây không phải là tả thoái cốt của bọn họ mang lại năng lực di chuyển tức thời. Di chuyển tức thời chỉ có thể di động mười thước mà thôi. Mà loại hấp dẫn lực này tựa như đá nam châm nhưng khoảng cách hơn gấp năm lần.
Hơn nữa còn là do Hoắc Vũ Hạo chủ động đem Vương Thu Nhi kéo đến bên cạnh mình. Cái này có điểm giống với Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của Từ Tam Thạch sau khi tiến hóa thành Huyền Vũ Thuẫn thi triển ra Huyền Minh Trí Hoán. Chỉ bất quá Từ Tam Thạch Huyền Minh Trí Hoán có thể dựa vào tu vi của hắn đi hoán đổi vị trí của đối thủ. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi, chỉ có thể hoán đổi cho nhau.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng liên tưởng một chút. Bọn họ vốn có vũ hồn dung hợp kỹ mà! năng lực đặc thù mà tả thoái cốt này mang lại, đối với vũ hồn dung hợp kỹ của bọn họ tuyệt đối có thể dùng từ như hổ thêm cánh bốn chữ để hình dung. Hơn nữa năng lực thuấn di……, hai người đều có cảm gíc nhặt được bảo bối.
Vương Thu Nhi nói: "Năng lực này hẳn là lấy từ ba đầu lang viên tam thể vũ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù tam thể vũ hồn dung hợp kỹ kia không thể thông qua Hồn Cốt truyền xuống. Nhưng năng lực này cũng rất tốt. Khối Hồn Cốt còn lại ta cũng không cần. Bất quá, ngươi cũng không nên đưa cho người ngoài, đối với chúng ta mà nói hồn kỹ này cũng sẽ rất trọng yếu."
Hoắc Vũ Hạo cũng không có giấu diếm ý nghĩ của mình "Nếu như ngươi không thích, ta sẽ cho Đông Nhi."
Vương Thu Nhi trừng mắt, hừ một tiếng, nói: "Tùy ngươi. Dù sao ta không cần. Ngươi chỉ cần đừng làm cho nàng phiền đến ta là được."
Hoắc Vũ Hạo trong mắt hiện lên một tia bi ái: “ phiền toái đến ngươi sao? Vậy thì Đông Nhi phải có thể còn sống mới được!”
"Đi thôi. Chúng ta đi Lạc Nhật Sâm Lâm." Trải qua khoảng thời gian lên đường, nghỉ ngơi, dung hợp Hồn Cốt. Sắc trời đã đến gần giữa trưa.
Thái Dương treo cao ở không trung, tản ra nhiệt độ nóng rực.
"Đi thì đi." Vương Thu Nhi đáp ứng một tiếng, nàng chủ động phối hợp, làm cho Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó thở phào nhẹ nhỏm. Hai người lần nữa lấy ra phi hành hồn đạo khí bay lên trời.
Lần này Hoắc Vũ Hạo không có nóng lòng gia tốc, mà là cùng Vương Thu Nhi cùng nhau dựa theo bản đồ, bay hướng Lạc Nhật Sâm Lâm.
Hai người trên không trung phi hành thời gian không bao lâu, bất chợt dường như Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng nơi không trung xa xa nhìn lại, đồng thời cũng khống chế để cho tốc độ của mình chậm lại.
"Sao thế?" Vương Thu Nhi nghi ngờ hỏi.
"Có người." Hoắc Vũ Hạo nói một tiếng.
Vương Thu Nhi nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên, xa xa, hướng từ Thiên Đấu Thành, đang có một đội thân ảnh bay về hướng của bọn hắn.
Những người này theo đội hình cây quạt bay tới, trên không trung chậm rãi biến hóa trận hình, hướng hai người bay vòng tới đây.
"Địch nhân?" Vương Thu Nhi nghi ngờ nói.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói: "Chưa chắc. Hẳn là người của Thiên Hồn đế quốc. Ta thật đáng trách. Nơi này gần Thiên Đấu Thành như vậy, chúng ta trắng trợn phi hành trên không trung, hẳn là hộ quân của Thiên Đấu Thành thấy được."
Vương Thu Nhi bĩu môi nói: "Chúng ta bay trên không trung, liên quan gì đến bọn họ?"
Hoắc Vũ Hạo có chút im lặng nói: "Kể từ sau khi có phi hành hồn đạo khí, các quốc gia quản chế không phận càng ngày càng nghiêm ngặt, nhất là không phận ở các thành thị. Thiên Đấu Thành này chính là thủ đô của Thiên Hồn đế quốc. Ngươi thử nghĩ xem nếu có người bay đến hoàng cung, ném xuống một quả định trang hồn đạo đạn pháo uy lực cực mạnh, sẽ như thế nào?"
Vương Thu Nhi nói: "Có thể dự phòng được sao? Nếu muốn, chúng ta bay thật cao, cao đến mức bọn họ không nhìn thấy được, rồi mới ném xuống. Bọn họ có biện pháp tránh sao?"
Kể từ khi rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên toát ra nụ cười, "Ngươi nói như vậy thì càng chứng minh ngươi hoàn toàn không hiểu hồn đạo khí. Nào có như ngươi nói dễ dàng như vậy được! Không nói ở trên không khó có thể nhắm chính xác, lấy trước mắt nghiên cứu về độ cao cực hạn của phi hành hồn đạo khí. Chỉ có rất ít phi hành hồn đạo khí có thể đem độ cao tăng lên tới vượt qua 1000m. Chỉ cần ở trên mặt đất dùng một cái viễn trình hồn đạo khí cẩn thận quan sát không trung là có thể phát hiện. Trong đêm thì có thể dùng Dạ Quang viễn trình hồn đạo khí tiến hành quan sát."
Khi hai người đang nói chuyện thì đội quân kia đã xông tới. Tổng cộng là mười tên Hồn Đạo Sư. Toàn bộ mang theo phi hành hồn đạo khí. Tốc độ của bọn họ nhìn qua cũng không phải là quá nhanh. Nếu như Hoắc Vũ Hạo muốn mang theo Vương Thu Nhi thoát ra thì cũng không phải là làm không được. Nhưng mặc dù hắn nóng lòng đi Lạc Nhật Sâm Lâm, cũng không muốn tìm cho mình một chút phiền toái không cần thiết.
Vạn nhất bị người ta cho mình là đi do thám Thiên Đấu Thành, dẫn đến cường giả của Thiên Hồn đế quốc đuổi theo, sẽ rất phiền phức. Thiên Hồn đế quốc mặc dù không mạnh bằng Tinh La đế quốc, nhưng mà cũng là một đại đế quốc có lịch sử lâu đời, nội tình thâm sâu khó lường.
Một đội Hồn Đạo Sư này chỉ vây quanh mà không có động thủ, chẳng qua là đem Hoắc Vũ Hạo bọn họ nhốt lại, Hoắc Vũ Hạo cũng không có phóng ra bất kỳ công kích hồn đạo khí nào, mở hai tay ra, tỏ vẻ mình cũng không có ác ý.
Những Hồn Đạo Sư của Thiên Hồn đế quốc này, cũng mặc một thân áo giáp, hiển nhiên là để giảm bớt sức nặng của bản thân. Người cầm đầu lại là một nữ tử, tướng mạo trong trẻo lạnh lùng, khí chất cao nhã. Phi hành hồn đạo khí sau lưng tản ra nhàn nhạt Lam Quang.
"Các ngươi là ai. Dám phi hành trong không phận thủ đô nước ta. Đây là hướng nước ta miệt thị. Đi theo chúng ta một chuyến." Âm thanh trong trẻo lạnh lùng hết sức dễ nghe, bất quá nội dung sẽ làm cho người rất cao hứng.
Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, nói: "Ngươi, ngươi là Mộ Tuyết?"
Thiếu nữ kia sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói: "Ngươi làm sao biết tên ta?"
Hoắc Vũ Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, nói: "Mộ Tuyết, ngươi đã quên rồi. Chúng ta từng gặp qua tại Tinh Đấu đại sâm lâm. Khi đó các ngươi cũng đến Tinh Đấu đại sâm lâm săn giết hồn thú. Ta tên là Hoắc Vũ Hạo."
Mộ Tuyết nhìn Hoắc Vũ Hạo, chợt nói: "A, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là học viên của Tinh La Đế Quốc học viện, gọi là Hoắc Vũ Hạo, đúng không?"
"Đúng vậy! Là ta." Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Ban đầu hắn và Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu dưới sự bảo vệ của Huyền lão cùng nhau tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm, gặp phải đoàn người do Mạc Phi Vân dẫn đội, trong đó có vị Mộ Tuyết cô nương này, lúc ấy còn có một vị thiếu nữ xinh đẹp gọi là Duy Na. Ấn tượng của Hoắc Vũ Hạo đối với các nàng cũng khắc rất sâu.
Mộ Tuyết sắc mặt run lên, nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ là quen. Đi theo chúng ta một chuyến."
Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói: "Đi một chuyến? Để làm gì?"
Mộ Tuyết lạnh lùng nói: "Các ngươi mạo muội xâm lấn không phận thủ đô nước ta, còn hỏi ta sẽ làm gì? Mặc dù chúng ta đã từng có duyên gặp mặt một lần, nhưng phải trái rõ ràng, quan hệ cá nhân cũng không thể ảnh hưởng việc ta thi hành công vụ. Đi thôi." Vừa nói, nàng đã mang theo những Hồn Đạo Sư khác xông tới.
Vừa có động tác, ánh mắt của nàng cũng nhìn vào trên người Vương Thu Nhi.
Không chỉ là nàng, cơ hồ các Hồn Đạo Sư khác cũng chú ý Vương Thu Nhi. Không phải bởi vì bọn họ nhìn thấu thực lực của Vương Thu Nhi, mà là bởi vì Vương Thu Nhi thật sự quá đẹp!
Nếu so với Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi thậm chí càng giống Quang Minh Nữ Thần. Ở trên bầu trời cũng không có bất kỳ che chắn nào, ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng, một ít tóc dài màu phấn lam tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông.
Mộ Tuyết đối với tướng mạo của mình cũng rất tự tin, nhất là bởi vì đặc tính của vũ hồn mà khí chất lại càng cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà ở trước mặt Vương Thu Nhi, nàng thậm chí có cảm giác mặc cảm tự ti, cho dù là tướng mạo hay là khí chất, thân hình. Nàng so với người ta căn bản không hề có mặt nào hơn.
Hoắc Vũ Hạo cau mày, trầm giọng nói: "Mộ Tuyết, thật xin lỗi, ta đang gấp. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Chúng ta nóng lòng lên đường, bay nhầm vào không phận của Thiên Đấu Thành. Điểm này ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng hiện tại thật sự ta đang rất gấp, không thể trì hoãn."
Mộ Tuyết trầm giọng nói: "Cái này ngươi nói không tính là không tính hả. Chẳng lẽ ngươi tính chống lại lệnh bắt sao? Ngươi phải biết rằng, xâm lấn không phận, chúng ta có quyền đánh chết các ngươi. Nhưng nể mặt chúng ta đã từng có duyên gặp mặt một lần, các ngươi cứ theo ta trở về, chỉ cần tra rõ ràng các ngươi quả thật không có vấn đề, ta sẽ thả các ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ theo công chính nghiêm minh."
Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Xin lỗi, thật sự ta không có thời gian."
Mộ Tuyết sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát: "Bắt họ lại!" Nàng quát to một tiếng. Chín gã Hồn Đạo Sư khác lập tức hành động. Mỗi người đều từ trên lưng phóng ra một hồn đạo khí.
Cái hồn đạo khí này dài chừng nửa thước, dường như là một khẩu thô to đại pháo, đường kính ước chừng khoảng ba mươi thước. Chín khẩu pháo đồng thời nhắm ngay Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi.
Thân là cấp sáu Hồn Đạo Sư, Hoắc Vũ Hạo đối với loại hồn đạo khí này đã rất quen thuộc. Tê dại Hồn đạo xạ tuyến. Hơn nữa còn được gia cố. Đồ chơi này mà nếu là rơi vào trên người, coi như ngũ hoàn hay lục hoàn Hồn Sư cũng sẽ lập tức toàn thân tê dại, không thể động đậy. Dĩ nhiên, cũng phải bắn trúng mục tiêu mới được.