Quyển 4 - Chương 273: Bóng dáng của Thánh Linh Giáo
Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo buông tay của Bối Bối ra, ngẩng đầu nhìn các đồng bạn, mỉm cười nói: "Mọi người sao vậy? Cho dù cục diện bây giờ có khó khăn, chẳng lẽ có thể so với lúc chúng ta tham dự kì đại tái trước sao? Đại sư huynh thương thế không nhẹ, nhưng cũng may không có thương tổn đến bổn nguyên. Nhưng kì đại tái trước thì sao? Năm năm trước, tu vi của chúng ta như thế nào? Ta mới song hoàn, tu vi cao nhất là đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh cũng chỉ mới có tứ hoàn mà thôi. Không phải chúng ta đều đã vượt qua hết sao? Cho dù bây giờ có thể khó khăn hơn so với lúc ấy, chúng ta cũng nên dùng thành tích toàn thắng, nghênh đón đại sư huynh hồi phục trở về. Dựa theo lịch thi đấu mà tính toán, chúng ta chỉ cần có thể thắng năm trận, thương thế của đại sư huynh trên cơ bản cũng đã khôi phục. Thắng thêm hai trận nữa, đại sư huynh có thể trở về trạng thái toàn thịnh."
Nghe Hoắc Vũ Hạo nói, sắc mặt của mọi người cũng dễ nhìn hơn một chút. Nằm ở trên giường, Bối Bối thở dài một tiếng, nói: "Xin lỗi mọi người. Cũng tại ta không cẩn thận. Đại sư huynh như ta, không xứng với chức vụ này. Từ giờ trở đi, quyền chỉ huy đội ngũ giao cho Vũ Hạo. Đệ ấy sẽ an bài hết thảy chiến lược chiến thuật trong trận đấu."
Mọi người dồn dập gật đầu, đối với sự an bài như thế cũng không có nửa phần dị nghị. Hoắc Vũ Hạo ở trong Đường Môn cũng có thể làm một phó môn chủ. Hắn đối với tông môn hy sinh bao nhiêu, mọi người đều nhìn thấy.
Bối Bối trầm giọng nói: "Điều ta lo lắng chính là Thánh Linh Giáo. Bọn họ là một tổ chức của Tà Hồn sư. Lại có thể trắng trợn đến đây, thậm chí tham gia đại tái, vậy có nghĩa gì?"
Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra một tia thống khổ, hô hấp cũng có chút dồn dập. Vương Đông Nhi bước lên phía trước, phóng xuất ra Hồn Lực Quang Thuộc Tính của mình, giúp hắn ổn định thương thế. Lam Điện Phách Vương Long của Bối Bối có thể tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long. Bởi vậy, đối với Hồn Lực Quang Thuộc Tính là hòa hợp nhất.
Được sự trợ giúp của Vương Đông Nhi, Bối Bối cũng ổn định vài phần, sau khi hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Mới tiếp tục nói: "Vũ Hạo phán đoán chính xác, Nhật Nguyệt đế quốc quả nhiên cấu kết với tổ chức Tà Hồn Sư Thánh Linh Giáo để làm việc xấu. Bọn họ cấu kết với nhau, đúng là rất đáng sợ."
Tất cả mọi người đều là người thông minh, nghe Bối Bối nói như thế, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng.
Từ đó đến giờ, đối với mọi người, Thánh Linh Giáo ngập tràn thần bí, không ai biết nguồn gốc của bọn họ, bọn họ có bao nhiêu thâm hậu. Từ việc họ bại lộ một ít thực lực bên ngoài có thể nhìn ra đuợc, tông môn này kinh khủng cỡ nào. Thực lực thậm chí còn cao hơn Bản Thể Tông.
Mặt ngoài đã thấy như vậy. Còn những phần ẩn núp trong bóng tối thì sao?
Nhật Nguyệt Đế quốc cuờng đại nhất là tốc độ phát triển Hồn Đạo Khí, do đó mang đến việc bay vọt về phương diện khoa học kỹ thuật. Theo thời gian trôi qua, ưu thế ở phuơng diện này của Nhật Nguyệt Đế Quốc càng ngày càng rõ ràng. Vốn dĩ ưu thế của Đâu La tam quốc đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc chính là phuơng diện Hồn Sư. Mỗi một quốc gia đều có vài vị cuờng giả cấp bậc Phong Hào Đấu La trấn giữ. Những Phong Hào Đấu La đó đều mang tính chiến luợc. Nếu như có vị nào có thể đột nhập vào trong kho trang bị Hồn Đạo Khí trong quân doanh. Sẽ có khả năng sinh ra tính phá hư cùng tính sát thuơng cực kì khủng bố.
Cho dù dựa theo quy củ luật bất thành văn của giới Hồn Sư, Hồn Sư cao cấp không thể trực tiếp xuất thủ với dân thường. Nhưng có khả năng dùng Hồn Đạo Khí, ít nhất cũng là Hồn Sư. Huống chi, nếu bị ép đến đường cùng, mấy cái luật bất thành văn kia là cái thá gì? Còn có cái gì trọng yếu hơn so với sự tồn vong của quốc gia?
Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu mà cho tới nay Nhật Nguyệt đế quốc không dám khinh cử vọng động. Từng trải qua Thánh Chiến, khiến cho bọn họ mất đi danh hiệu Nhật Nguyệt đại lục, bọn họ không thể thua thêm một lần nữa. Một khi thua, Đấu La Đại Lục tam quốc những năm gần đây chịu sự uy hiếp của bọn họ nhất định là không chết không ngừng! Nhất định sẽ không tiếc hết thảy toàn lực công phạt họ, nhưng sẽ không giống lúc trước lưu lại một con đường sống cho bọn họ.
Chính là bởi vì Hồn Sư cùng Hồn Đạo Sư đối lập nhau, mới đưa đến cục diện cân bằng. Chỉnh thể thực lực của Đấu La Đại Lục tam quốc mạnh hơn Nhật Nguyệt đế quốc, nhưng dù sao bọn họ cũng là ba quốc gia chứ không phải là một. Nước nào động thủ với Nhật Nguyệt đế quốc trước nhất định sẽ tổn thất khổng lồ, bởi vậy, bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều năm qua cũng bảo trì phần cân bằng này.
Nhưng mà theo thời gian trôi qua, phần cân bằng này càng ngày càng không đáng tin. Những năm gần đây Nhật Nguyệt đế quốc phát triển với tốc độ cực nhanh, mà lúc này lại xuất hiện chứng cứ bọn họ cấu kết với Thánh Linh Giáo.
Thánh Linh Giáo dám trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời, vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa bọn họ căn bản không phải lo lắng bị phát hiện nữa, cho dù là Đấu La Đại Lục tam quốc cũng tốt, hay là học viện Sử Lai Khắc cũng tốt, bọn họ cũng đã không còn để vào mắt. Điều này cũng có nghĩa, Nhật Nguyệt đế quốc cũng không nhịn được nữa.
Toàn bộ Thánh Linh Giáo là do những Tà Hồn Sư cường đại tạo thành, những Tà Hồn sư đó và Nhật Nguyệt đế quốc am hiểu Hồn Đạo Khí cùng bổ sung khí thế cho nhau. Một khi chiến tranh bắt đầu, Đấu La Đại Lục tam quốc làm sao có thể đỡ nổi?
Sau khi Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao xuất hiện, Hải Thần Các liền quyết định, Sử Lai Khắc giám sát đoàn tạm hoãn hết thảy hành động nhằm vào Thánh Linh Giáo. Không thể để cho các đệ tử cùng các sư phụ đi chịu chết được! Vì chuyện của Thánh Linh Giáo đã phải họp nhiều lần. Một vị Cực Hạn Đấu La có nghĩa là gì? Cho dù Đường Môn mọi người cũng không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ rất rõ ràng, sự tồn tại của Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, tương đương với việc áp chế toàn bộ học viện Sử Lai Khắc!
Huyền Lão dạo gần đây tu luyện ước chừng gấp đôi thời gian so với lúc trước. Hoắc Vũ Hạo thậm chí nghe được Tiêu Tiêu nói qua, bởi vì nóng vội, có một lần Huyền Lão suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Vị Hải Thần Các Chủ này, không phải là vì muốn có thể sớm ngày đột phá đến cấp bậc Cực Hạn Đấu La để có thể chống lại với Long Tiêu Dao sao?
Nhưng mà thật sự có thể chống lại sao? Cho dù Huyền Lão đã trở thành Cực Hạn Đấu La. Nhưng Long Hoàng Đấu La tề danh cùng Mục lão kia, hắn ở cảnh giới cực hạn không phải một ngày, hai ngày. Huyền Lão muốn chiến thắng hắn, khó càng thêm khó. Huyền Lão từng nói qua, thực lực của Long Tiêu Dao, thậm chí còn trên cả tông chủ Độc Bất Tử của Bản Thể tông. Nói hắn là đại lục đệ nhất cường giả, chỉ sợ không có người nào dám phản bác.
Bầu không khí bên trong gian phòng có vẻ có chút áp lực, Thánh Linh Giáo xuất hiện, đã không còn là vấn đề riêng của toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái nữa. Mà là quan hệ đến vận mệnh của toàn đại lục. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù tọa lạc ở vị trí trung tâm của tam đại đế quốc, lưng dựa vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng khi chiến tranh phát sinh, học viện Sử Lai Khắc có thể đứng ở bên ngoài sao? Hiển nhiên là không thể nào.
Từ Tam Thạch trầm giọng nói: "Nếu như chúng ta có thể sinh sớm hai mươi năm thì tốt quá."
Đối với những lời này của hắn, dường như mỗi người đều sâu sắc chấp nhận. Mặc dù bọn họ là những người nổi bật trong thế hệ trẻ. Nhưng dù sao bọn họ cũng quá trẻ tuổi, dẫn đến tu vi của bọn họ chung quy có cực hạn. Nếu so với những siêu cấp cường giả chân chính có thể ảnh hưởng xu thế của chiến tranh, còm kém rất xa, rất xa.
Dưới sự trợ giúp của Vương Đông Nhi, khí sắc của Bối Bối cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, lấy ra kim bài lúc trước công chúa Cửu Cửu đưa cho hắn, đưa cho Hoắc Vũ Hạo.
"Vũ Hạo. Đệ đi tìm công chúa Cửu Cửu đi. Đem phán đoán của chúng ta nói cho nàng biết, tin tưởng nàng ta cũng thông minh, nhất định sẽ hiểu được sự tình nghiêm trọng. Sau đó cứ dựa theo kế hoạch đã định của chúng ta mà làm. Thời gian không đợi chúng ta, cho dù là gấp một chút, cũng không còn cách nào khác."
Mọi người đại biểu Đường Môn tới tham gia đại tái lần này là có ý nghĩa thực tế, cũng không phải đơn thuần muốn chấn hưng Đường Môn. Bất kỳ sự phát triển của một cái tông môn nào. Cũng đều không thể ly khai hai thứ đồ vật. Một là thực lực cường đại của bản thân. Thứ khác chính là kim tiền.
Đường Môn bây giờ còn lâu mới có thể nói là cường đại, nhưng có học viện Sử Lai Khắc ủng hộ sau lưng, bọn họ lại tọa lạc ở bên trong thành Sử Lai Khắc, căn bản không cần phải lo lắng vấn đề an toàn của tông môn. Như vậy. Muốn cho tông môn ổn định lâu dài thậm chí phát triển với tốc độ cao, phải cần cái gì? Dĩ nhiên chính là kim tiền.
Cho dù là việc nghiên cứu Hồn Đạo Khí của Hiên Tử Văn. Hay là mua các loại kim loại quý hiếm, cái nào không cần tiền chứ? Dưới tình huống như vậy, Đường Môn cần phải có nhiều bên hợp tác. Sử Lai Khắc thành tuy lớn, nhưng dù sao cũng là ở sâu trong đại lục, khả năng xuất hiện chiến tranh rất nhỏ. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù toàn diện trợ giúp Đường Môn phát triển, nhưng cũng không thể mua quá nhiều Hồn Đạo Khí. Nhưng mà, học viện Sử Lai Khắc không cần nhiều, sẽ có người khác cần chứ.
Lần này đến đây dự thi, ngoại trừ làm cho Đường Môn nổi danh, bọn họ càng muốn tìm kiếm nhiều bên hợp tác hơn, đem “hàng” ( nguyên gốc: sản phẩm ) của Đường Môn bán ra ngoài. Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn đế quốc, không thể nghi ngờ chính là mục tiêu lớn nhất của Đường Môn. Hôm nay mới vừa đến đây đã gặp được công chúa Cửu Cửu, hơn nữa cũng có một khởi đầu không tồi, đối với Đường Môn, cũng là một cái khởi đầu rất tốt. Bối Bối vốn định đợi sau khi mọi người đạt được thành tích nhất định trong đại tái, mới đi tìm công chúa Cửu Cửu nói chuyện. Nhưng mà, sự xuất hiện của Thánh Linh Giáo đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Mà sự tồn tại của Thánh Linh Giáo, từ một góc độ khác mà nói, đối với việc họ chào hàng và quảng cáo sản phẩm của Đường Môn cũng có chỗ tốt.
Mặc dù bởi vì Đường Nhã xuất hiện làm cho Bối Bối tâm thần đại loạn, nhưng hắn đúng là vẫn còn là đại sư huynh của Đường Môn, lập tức đoán được như thế nào đem lợi ích tăng lên tối đa. Ở phía sau lưng đem một ít tin tức về Thánh Linh Giáo nói cho Tinh La Đế Quốc biết, không thể nghi ngờ sẽ đạt được càng nhiều tình hữu nghị của công chúa Cửu Cửu. Sau đó lại chào hàng những Hồn Đạo Khí của Đường Môn, nhất định làm ít lợi nhiều. Đương nhiên, muốn hợp tác cũng không dễ dàng như vậy, nhưng lần tiếp xúc này chỉ cần có một cái mở đầu tốt như vậy là đủ rồi.
Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận kim bài, gật đầu nói: "Cũng được, bây giờ đệ sẽ đi. Đại sư huynh, huynh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."
Từ Tam Thạch nói: "Đệ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn."
Bối Bối tức giận: "Ngươi đừng chọc tức ta cũng không tệ rồi."
Kì lạ là Từ Tam Thạch lại không cùng hắn đấu võ mồm, "Được rồi, mau mau ngủ một lát đi. Mọi người cũng nên trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút đi. Gian phòng nhỏ như vậy, tụ tập nhiều người như vậy, không khí cũng không tốt."
Mọi người dồn dập rời khỏi phòng của Bối Bối và Từ Tam Thạch, mắt thấy mọi người rời đi, Bối Bối mới mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ở trong đầu hắn, không ngừng bồi hồi ánh mắt đờ đẫn và mờ mịt của Đường Nhã.
Tiểu Nhã...
Trên khuôn mặt tái nhợt của Bối Bối, lộ ra một nét mỉm cười, vào giờ khắc này, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Tìm được chỗ ở của Tinh La quốc gia học viện cũng không khó, với địa vị của công chúa Cửu Cửu, hơn nữa thành tích của Tinh La quốc gia học viện ở kì đại tái trước cũng rất xuất sắc, bọn họ cũng được an bài ở tầng lầu tương đối cao, những cũng không phải là tầng lầu cao nhất.
Dựa vào kim bài và dưới sự dẫn dắt của đội viên đội Tinh La Hoàng Gia học viện, khi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy công chúa Cửu Cửu, vị công chúa điện hạ này đang ngồi ở trên ghế sô pha, sắc mặt tái xanh. Khi nhìn thấy Vương Đông Nhi đẩy Hoắc Vũ Hạo đi vào phòng, sắc mặt mới lập tức khôi phục bình thường.
"Sao ngươi lại tới đây?" Hứa Cửu Cửu có chút nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo đang hướng nàng gật đầu.
Hoắc Vũ Hạo không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại cố gắng nói ra quan điểm của hắn: "Tinh La Đế Quốc hoàng gia học viện thế nhưng cũng chỉ có thể ở phòng cấp hai, không biết phòng cấp một sẽ thuộc về những người nào."
Hứa Cửu Cửu sắc mặt khẽ biến thành mặt lạnh, nói: "Hoắc Vũ Hạo, ngươi không phải là cố ý chọc tức ta đúng không."
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói: "Sao lại có chuyện đó? So sánh với công chúa điện hạ, Đường Môn của chúng ta còn thê thảm hơn. Chúng ta ở phòng kém nhất. Hưởng thụ đãi ngộ cũng là thấp nhất. Ta tới tìm ngài, là vì muốn nói cho ngài một tin tức."
"Ừm?" Trong mắt Hứa Cửu Cửu lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng tâm tính vô cùng giỏi, trên mặt nàng cũng đã khôi phục bình thường. Quả thật, vừa rồi nàng cũng bởi vì bị phân phối ở phòng cấp hai mà tức giận. Là công chúa của Đại Lục Đệ Nhị Đại quốc, bị đãi ngộ như thế này nàng không tức giận mới là lạ. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Hoắc Vũ Hạo nói: "Mặc dù ta không xác định được tầng đỉnh có những tông môn nào, nhưng ta gặp được một trong số đó, mà cái tông môn đó, cùng Tinh La Đế Quốc quan hệ đối lập. Mặc dù thân thể của ta ở tại học viện Sử Lai Khắc, nhưng dù sao cũng đến từ Tinh La đế quốc. Bởi vậy, cố ý đến đây đem tin tức này nói cho ngài biết."
Hứa Cửu Cửu nói: "Ngươi phát hiện tông môn nào? Bản Thể Tông?"
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói: "Đương nhiên không phải. người của Bản Thể Tông ta không gặp qua. Không biết công chúa điện hạ có nghe qua tên Thánh Linh Giáo hay chưa."
"Thánh Linh Giáo?" Làm Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, hắn từ trong mắt của Hứa Cửu Cửu nhìn thấy dĩ nhiên là sự mờ mịt. Dựa theo tin tức của học viện Sử Lai Khắc, vị công chúa điện hạ này chính là chưởng quản công tác tình báo của Tinh La Đế Quốc. Thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Thánh Linh Giáo. Bởi vậy có thể thấy được, Thánh Linh Giáo chẳng những ẩn núp sâu, mà rất có thể chỉ là hành động ở trong Nhật Nguyệt đế quốc.
Hoắc Vũ Hạo nói: "Không ngờ công chúa điện hạ cũng không biết đến sự tồn tại của Thánh Linh Giáo, xem ra ta không đến đây vô ích rồi." Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, ngữ khí lại trở nên ngưng trọng lên, "Thánh Linh Giáo được Nhật Nguyệt đế quốc ủng hộ ở sau lưng, hoàn toàn do Tà Hồn sư tạo thành, Tông Môn cường đại. Có được Cực Hạn Đấu La cho đến siêu cấp Tà Hồn Sư Đấu La thực lực."
Những lời này của Hoắc Vũ Hạo không dài, nhưng ở trong tai của Hứa Cửu Cửu lại nghe như sấm sét nổ vang. Vị công chúa điện hạ bình tĩnh ung dung này cũng không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, như bị kim đâm vào mông đột nhiên bắn lên từ trên ghế sô pha, sợ hãi nói: "Ngươi nói cái gì?"