Quyển 4: Con Đường Hoàng Kim - Chương 299: Đôi mắt sợ hãi (hạ)
Làm sao có thể như vậy được? Trong lòng Nên Ẩn tràn đầy sự khiếp sợ, nhưng một kích chợt tới này không thể không ngăn cản. Hai móng trên không trung vạch ngang, một đạo quang ảnh màu vàng nhạt hiện lên trong nháy mắt, hai cánh sau lưng chợt mở đến mức tối đa.
Nhưng ngay lúc nàng định dùng lực phòng ngự mạnh nhất của mình đối mặt chính diện với một kích kia thì đã bị một bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh lẽo lặng lẽ áp vào ngay sau lưng.
Chẳng ai ngờ rằng, tràng chiến đấu sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Vốn Nên Ẩn định nếu hủy diệt thành công Đôi Mắt Sợ Hãi thì bọn họ còn có vài phần cơ hội. Nhưng vào lúc này, bất chợt, Nên Ẩn cùng Từ Tam Thạch ở phía dưới đột nhiên trao đổi vị trí. Mà cũng vừa lúc đó, đại đao trong tay Tần Nguyệt Nguyệt cũng tụ lực xong, một đao ngang nhiên chém ra, mục tiêu tiếp nhận vốn là Từ Tam Thạch mà giờ đây đã hóa thành Nên Ẩn.
Về phần bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia, đã sớm chuẩn bị xong Đại Hàn Vô Tuyết a!
Đối với Nên Ẩn mà nói, đây căn bản là cái chết chắc chắn.
Tất cả mọi việc phát sinh thật sự quá nhanh. Huyền Minh Trí Hoán hiệu quả cơ hồ cùng di chuyển tức thời là giống nhau. Thân là trọng tài, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến cũng cảm thấy hoa mắt, tất cả mọi chuyện cũng trở nên không giống với lúc trước, có điều muốn phản ứng đã không còn kịp rồi.
Thắng, Đường Môn đội viên trong lòng đều sinh ra ý nghĩ giống nhau. Ở một kích bộc phát đồng thời kia, Hoắc Vũ Hạo còn hoàn thành một chiêu công kích khác. Trong mắt hắn Tử Kim sắc quang mang lóe lên, Tiết Binh ở bên kia kêu thảm một tiếng, hắn vốn đang bị suy yếu, trong tình thế bị công kích sâu vào linh hồn dẫn đến phải lập tức giải trừ vũ hồn chân thân.
Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh trong nháy mắt hóa thành ba, tuyệt chiêu Đỉnh Chi Chấn trực tiếp oanh kích hắn gây tác dụng khống chế không cho di chuyển. Mà lúc này đây, Giang Nam Nam đã sớm vọt tới trước vừa lúc đi tới trước mặt hắn, một cước đạp ngay trên bụng. Bị Giang Nam Nam tiếp cận gần người, kết cục có thể suy đoán được.
Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng cho rằng, trận này bọn họ đã thắng, hơn nữa, đối thủ mạnh nhất bên Minh Ngọc tông, đội trưởng Nên Ẩn - cũng nhất định sẽ mất mạng vì kích liên thủ của Tần Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Tuyết Nữ.
Tụ lực Đại Hàn Vô Tuyết, coi như là chân chính Hồn Thánh ngạnh đỡ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ a! Đừng nói gì là người chỉ có tu vi lục hoàn Hồn Đế. Huyền Minh Trí Hoán cùng Tuyết Nữ phối hợp lần này, đúng là quá mạnh mẽ.
Nhưng, cũng ngay một khắc này, dị biến đột nhiên xảy ra.
Bị Tiểu Tuyết Nữ đánh trúng một chưởng, ngay sau đó lại bị mũi nhọn Thiên Đao chém trúng, thân thể Nên Ẩn đột nhiên nứt ra. Chỉ thấy cả người nàng giống như là xé nát ra trong nháy mắt, hóa thành ba mảnh, đồng thời bay ra ba hướng khác nhau.
Mà ba đạo thân ảnh, trên không trung rõ ràng biến thành ba con Ám Kim Biên Bức (dơi màu vàng sẫm).
Trong đó một con Biên Bức bay ra không tới ba thước đã biến thành màu xanh đậm, ngay sau đó ầm ầm vỡ tung. Còn hai con Ám Kim Biên Bức kia cũng nhanh chóng bay về phía hai phương hướng. Một con nhắm thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, con còn lại cũng ngang nhiên xông về phía Giang Nam Nam vốn đã khống chế được Tiết Binh.
Đây là năng lực gì? Hoắc Vũ Hạo cũng thất kinh.
Ám Kim Biên Bức hai cánh triển khai chừng ba thước, trên cổ phủ một vòng tròn màu vàng nhạt, thân thể khổng lồ đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tức thì một tiếng rít xông tới. Tiếng rít này tràn đầy sóng âm gây chấn động, lấy tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo mà cũng bị chấn kinh đến hoảng hốt.
Ngay sau đó, Ám Kim Biên Bức sau lưng sáng lên một đạo huyết quang, một huyết sắc Quang Ảnh cùng nó giống nhau như đúc chợt phóng ra, vọt thẳng tới lồng ngực Hoắc Vũ Hạo.
Kỹ năng này, cùng kỹ năng Huyết Ảnh Nhân Ngẫu mà A Đức lúc trước đối mặt với Vương Đông Nhi đã dùng qua có sáu, bảy phần giống nhau.
Hoắc Vũ Hạo mặc dù lâm vào trạng thái hoảng hốt, nhưng phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, quang thuẫn khổng lồ hơi mờ nhạt chắn ngay trước mặt.
Ám Kim Biên Bức kia trong con ngươi phảng phất bắn ra tán loạn tia hồng sắc, tràn đầy vẻ khinh thường: “Huyết Ảnh Nhân Ngẫu có thể xuyên qua bất kỳ hình thái năng lượng phòng ngự nào. Chẳng lẽ mới vừa rồi Vương Đông Nhi chưa nói cho hắn biết sao?”.
Nhưng, một khắc sau thân thể Ám Kim Biên Bức cứng ngắc lại. Huyết sắc Biên Bức đụng vào trên tấm chắn kia, thế nhưng không thể xuyên thấu vào, mà thật quỷ dị tựa như đụng phải nụ cười trên tấm chắn.
Mặt ngoài tấm chắn, từng đạo vầng sáng nhũ bạch sắc biến hóa, dường như bao quanh một khuôn mặt tươi cười.
Ngay sau đó, một đạo huyết sắc Biên Bức Quang Ảnh giống như đúc bắn ngược quay về, trực tiếp phản xạ trên thân Biến Bức.
Ám Kim Biên Bức kêu thảm một tiếng, sau lưng nhất thời chiếu ra một đạo quang ảnh màu vàng nhạt, hóa thành từng vết kim quang trong nháy mắt hướng mặt tấm chắn dũng mãnh lao tới.
Đối với cả hai bên mà nói, năng lực đối thủ sử dụng đều phải dùng từ quỷ dị mới có thể hình dung. Chẳng ai ngờ rằng đối thủ sẽ có loại năng lực này.
Nên Ẩn cố nhiên thoát chết được, nhưng liên tiếp nhận đả kích, cũng không dễ chịu chút nào.
Bên cạnh Hoắc Vũ Hạo còn có Vương Đông Nhi cùng Tiểu Tuyết Nữ. Ám Kim Biên Bức bị thương tổn bởi Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn, thân thể cũng hết sức khó chịu. Điệp Thần Trảm của Vương Đông Nhi đã đến. Quang cầu khổng lồ trong nháy mắt hóa thành 108 đạo quang nhân đem Ám Kim Biên Bức bao trùm trong đó.
Một màn quỷ dị một lần nữa lại xuất hiện, Ám Kim Biên Bức lần nữa nổ bung, hóa thành vô số Biên Bức thật nhỏ bay tán loạn, từ trong công kích dày đặc của Điệp Thần Trảm chạy ra ngoài.
Nhưng cũng không phải là chạy trốn thành công hoàn toàn, có một phần nhỏ Biên Bức vẫn bị trúng mục tiêu, rơi tá lả.
Ám Kim Biên Bức bên kia tình huống tốt hơn nhiều, mục tiêu công kích của Huyết Ảnh Nhân Ngẫu là Giang Nam Nam. Giang Nam Nam phải né tránh, Tiêu Tiêu trực tiếp dùng một cái Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh chấn bay thân thể Giang Nam Nam ra ngoài, lúc này mới chặn lại được công kích của Huyết Ảnh Nhân Ngẫu. Nhưng đồng thời Nên Ẩn cũng đã giải nguy được cho Tiết Binh.
Những biến hóa này phát sinh thật sự là cực nhanh. Cho đến Tiết Binh được cứu xuống tới, Tần Nguyệt Nguyệt bên kia mới vừa vặn thu đao.
Bất quá, cũng đang lúc này, một đạo khí tức kinh khủng tràn đầy hồng quang lần nữa từ trên trời giáng xuống. Lần này mục tiêu chính là Tần Nguyệt Nguyệt.
Cho dù Nên Ẩn có khả năng mạnh thế nào chăng nữa, đang lúc chính mình bị công kích mấy lần, cũng vô lực đi cứu viện cho Tần Nguyệt Nguyệt.
Trịnh Chiến lần nữa xuất thủ, vì ngăn trở công kích tới Tần Nguyệt Nguyệt, đồng thời cũng phán định nàng bị loại. Minh Ngọc tông, sáu người đã mất đi hai.
Đôi Mắt Sợ Hãi lại một lần nữa phát uy, bắt đầu một vòng tụ lực mới.
Còn Hòa Thái Đầu cũng triển khai thế công, vô số hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, tựa như phô thiên cái địa bao trùm lênTiết Binh và Nên Ẩn. Bên kia, Từ Tam Thạch từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào giữa Thanh Thanh cùng Trần Tuấn. Đây là tấm chắn cùng, tấm chắn cứng đối cứng.
- Ầm!
Hai mặt tấm chắn ngang nhiên va chạm.
Tuy tấm chắn Trần Tuấn nếu so với Từ Tam Thạch lớn hơn nhiều lần, nhưng lần đụng nhau này, về phương diện lực lượng hắn kém hơn rất nhiều, thân thể liền ngã về phía sau, mông chạm đất đau ê ẩm.
Thanh Thanh hết sức cơ trí nhanh chóng lui về phía sau, quyền trượng trong tay thả ra quang mang chuyển đến trên người Trần Tuấn.
Từ Tam Thạch hừ lạnh một tiếng, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay sáng lên một tầng hắc sắc quang mang, cả người trên cũng bị lây màu đen, Hồn Hoàn thứ ba tỏa sang hào quang.
- Hây, hai tên này giao cho ta!
Với thực lực Hồn Đế của hắn, nếu ngay cả Thanh Thanh cùng Trần Tuấn, hai Hồn Vương này cũng không đối phó được, vậy thì phí công lăn lộn. Hắn và Bối Bối đã từng được khen là Sử Lai Khắc học viện một đời song tử tinh a!
Bọn Hoắc Vũ Hạo bên này không nóng lòng công kích, lợi dụng thế công toàn phương vị của Hòa Thái Đầu, mọi người một lần nữa hội tụ ở chung một chỗ, xếp đặt lại trận hình.
Vương Đông Nhi tiếp nhận vị trí lúc trước của Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam chia ra ở hai bên nàng. Phía sau là Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo. Phía sau cùng là Na Na, thay thế Vương Đông Nhi đẩy xe lăn. Từ đầu đến cuối Na Na cũng không xuất thủ.
Nói thật, bất luận là thực lực hay phối hợp nàng cũng chưa quen thuộc cùng Sử Lai Khắc Thất Quái. Hoắc Vũ Hạo giao nhiệm vụ cho nàng, chính là cản ở phía sau. Một khi địch nhân vây quanh phía sau, cần nàng đi ngăn cản.
- Đây là vũ hồn gì vậy?
Nana nhỏ giọng hỏi một câu.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, hắn cũng không rõ vũ hồn của Nên Ẩn đến tột cùng là cái gì. Bất quá, trận đoàn đội chiến này kết cục đã định. Nhưng mục tiêu của bọn họ còn được trọn vẹn. Minh Ngọc Tông chiến đội này đúng là so với trong tưởng tượng của bọn hắn cường đại hơn nhiều.
- Đông Nhi.
Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi một tiếng.
- Ừ.
Vương Đông Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hai người tâm ý tương thông, Hoắc Vũ Hạo bên này vừa lên tiếng, nàng liền hiểu được ý của hắn.
Kim sắc quang mang mãnh liệt từ trên người Vương Đông Nhi tỏa ra, thân người ngã xuống về phía sau, vòng eo nàng uốn cong, hai tay bắt được bả vai Hoắc Vũ Hạo,hoàn thành đứng chổng ngược trên người hắn. Mấy người khác trong Đường Môn nhanh chóng tách ra hai bên.
Không khí phảng phất trong nháy mắt dường như cũng muốn ngưng trệ, hàng vạn hàng nghìn tia sáng nổ tung bao bọc lấy thân thể Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi làm trung tâm hướng phía ngoài tản ra. Ánh sáng mãnh liệt thậm chí làm người ta không dám nhìn thẳng.
Thời gian vào giờ khắc này hình như cũng dừng lại trong nháy mắt.
Ngay sau đó, hai cánh kim lam sắc bằng tốc độ kinh người khuếch trương hướng ra phía ngoài, trong lúc thoáng qua thể tích cũng đã tăng lên gấp đôi.
Vốn Quang Minh Nữ Thần Điệp cánh bướm chỉ có cánh trước cùng cánh sau, mà lúc này, có thêm một đôi cánh Phỉ Thúy sắc, trong suốt sáng rỡ, tiên diễm ướt át. Khí tức sinh mệnh nồng đậm tỏa ra, sinh mệnh đích thực là ánh sáng và nước. Khí tức Sinh mệnh nồng nặc cùng khí tức quang minh hỗ trợ lẫn nhau.
Cánh bướm huyễn lệ triển khai, lam, kim, lục tam sắc quang mang càng giống như bị nhuộm đẫm vô số hào quang. Ở trên cánh bướm, phảng phất có vô số bọt nước nhẹ nhàng chuyển động, chiết xạ quang mang chung quanh, hàng vạn hàng nghìn tia sáng lóng lánh, tầng tầng băng sương khí tức buông thả ra. Làm thân ảnh thon dài kia nhìn qua cực kỳ cao quý.
Băng sương lặng lẽ khuếch tán, chung quanh hết thảy bắt đầu biến thành thế giới Băng Tuyết, khuếch tán khí lạnh như băng, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi dung hợp bản thể cũng hiện ra làm người ta cảm thấy rung động. Xe lăn Hoắc Vũ Hạo biến mất, một thân ảnh thon dài ba màu trong vầng sáng lặng lẽ xuất hiện.
Đó là một nữ tử, một thiếu nữ trưởng thành. Thiếu nữ thân cao vượt qua một thước tám, thân hình thon dài làm rung động lòng người.
Nàng có một mái tóc dài màu lam, buông xuống đến chân, đôi mắt của nàng là màu vàng rực rỡ, thân thể mềm mại thon dài, chỉ sợ dùng từ xinh đẹp cũng không đủ để hình dung vóc dáng động lòng người của nàng. Dung nhan tuyệt sắc làm phái nữ toàn trường trở nên mờ mịt. Mỗi một phân, một tấc, một đạo đường cong trên người nàng đều hoàn toàn cân xứng. Bất luận nam nữ, gái trai, ánh mắt mọi người tất thảy đều bị nàng thu hút.