Chương 313: Thu- Đông Tranh Phong (thượng)

Mặt đất rất bằng phẳng, nói chính xác hơn, đây thật sự không phải là một thế giới. Không có bất kỳ thực vật nào sinh sống!

Khi ba người trèo lên sườn núi, liền gặp ngay cảnh khiến họ sởn gai ốc.

Ở phía sau ngọn đồi này, rất nhiều Bạch Cốt Khô Lâu đồng thời nghiêng đầu lại. Ở mắt trong mắt bọn nó, từng ngọn linh hồn chi hỏa màu hồng không ngừng nhảy lên. Chỗ này ít nhất cũng có hơn trăm Khô Lâu.

Mấy trăm Khô Lâu đồng thời quay đầu lại, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt chúng kịch liệt nhảy lên, ở trong không khí mang theo vầng sáng nhàn nhạt, đây quả thực là một màn khiến người ta rung động a!

Vương Đông Nhi theo bản năng kinh hô một tiếng. Những Khô Lâu chỉ hơi dừng lại một chút, lập tức hướng bọn họ bắt đầu công kích.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đối với vong linh sinh vật mà nói bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào, đều có lực hấp dẫn rất lớn, nếu như bọn chúng có thể có được máu thịt của chúng ta, sẽ giúp bọn chúng nhanh chóng tiến hóa. Bất kỳ vong linh sinh vật nào cũng có thể thông qua quá trình không ngừng tiến hóa, đạt tới đỉnh cao của vong linh sinh vật. Lão đã nói cho đệ biết, ở nơi Bán Vị Diện này, hắn để lại tổng cộng mười ba loại vong linh sinh vật. Trong đó loại Khô Lâu này là yếu nhược nhất.

- Huynh đi thử thực lực của bọn chúng một chút.

Bối Bối bước lên phía trước, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi.

Nằm dưỡng thương trên giường trong thời gian dài như vậy, hắn đã sớm cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mặc dù bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ít ra thực lực cũng đã khôi phục đến bảy, tám phần. Đối diện với mấy Khô Lâu này, hắn cảm thấy chiến ý bốc lên ngùn ngụt.

Rất nhanh, bảy, tám Khô Lâu đã vọt lên. Vũ khí của bọn nó chính là thân thể của mình. Một con Khô Lâu xông lên trước, duỗi ra cốt trảo của nó, đánh thẳng tới trước ngực Bối Bối.

Trong không khí, chỉ có âm thanh "Ken két" phát ra từ xương cốt Khô Lâu vang lên lúc nó di chuyển.

Thực lực của Vương Đông Nhi cũng không kém hơn Bối Bối. Nhưng gặp với tình huống như thế này sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Làm gì có nữ tử nào không sợ Khô Lâu, nhất là ở nơi tràn đầy hơi thở âm u, lạnh lẽo, thực lực bản thân còn đang bị hạn chế.

Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói:

- Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đừng quên, thế giới này là lão sư để lại cho huynh, huynh chính là chúa tể của thế giới này.

-Răng rắc!

Bối Bối vung mạnh cánh tay phải, Khô Lâu vừa xông lên trước mặt hắn đã bị đánh nát hai tay, chân nhanh chóng bước sang bên cạnh nửa bước, giơ tay bắt được xương sườn của Khô Lâu kia, tay phải dùng sức vung mạnh một cái làm Khô Lâu này ngã ra, đụng phải hai con Khô Lâu bên cạnh. Ngay sau đó, Hồn Hoàn thứ nhất sáng lên, Lôi Đình Long Trảo phóng ra, ngay lập tức nghiền nát hai con Khô Lâu khác ở bên cạnh.

Sau khi mấy con Khô Lâu này bị nghiền nát, linh hồn chi hỏa trong hốc mắt cũng không bị dập tắt, mà là trong nháy mắt bay lên hướng về nơi xa bỏ chạy.

Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, hai con Khô Lâu bị Lôi Đình Long Trảo nghiền nát kia, linh hồn chi hỏa mới vừa mới bay lên đã tan biến ở trong không khí.

- Lôi điện là nguyên tố ngưng tụ chính khí trong thiên địa. Đối với linh hồn có lực công phá rất mạnh. Linh hồn chi hỏa của những Khô Lâu này cũng không mạnh mẽ.

Hoắc Vũ Hạo vừa nói tay phải vừa hướng đến mặt đất khẽ phất, những Khô Lâu vừa mới bị Bối Bối đánh nát vậy mà đang bằng tốc độ kinh người ngưng tụ lại. Hơn nữa ngọn lửa trong hốc mắt cũng theo đó mà biến thành màu xám tro.

Bọn chúng không công kích nữa Bối Bối, mà là quay lại, hướng về phía đồng bọn của mình.

Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm niệm một câu chú ngữ, tay phải vung lên, một đạo quang mang màu xám tro bay ra, trong nháy mắt chia ra đánh vào trên người hơn chục con Khô Lâu phía trước đại quân.

Toàn thân hơn chục con Khô Lâu này đột nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó, hồn chi hỏa trong hốc mắt bọn chúng nhảy ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc linh hồn chi hỏa lại trở lại trong hốc mắt của bọn chúng. Những Khô Lâu này cũng đã nga lập tức quay lại, hướng đến đồng đội lúc trước của mình tấn công.

- Tiểu sư đệ, đệ có thể khống chế bọn chúng?

Bối Bối kinh ngạc nói.

Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng nói:

- Khống chế những Khô Lâu đang chiến đấu với huynh, đệ thậm chí còn không cần dùng chú ngữ mà cũng có thể làm được. Nếu như đệ có thể tu luyện Vong Linh Ma Pháp lão sư truyền lại tới bước cuối cùng, như vậy, đệ có thể thật sự trở thành chúa tể của thế giới này, cho dù là bây giờ, bằng vào thần thức lạc ấn lão sư để lại, vong linh sinh vật ở nơi này cũng không gây thương tổn được cho đệ. Bây giờ hai người đã hiểu tại sao đệ nói là cho dù có lẻn vào trong nội bộ của Thánh Linh Giáo cũng là tuyệt đối an toàn rồi chứ? Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì bất cứ lúc nào đệ cũng có thể vào chỗ này, dù người mạnh nhất Thánh Linh Giáo ra tay, cũng không thể đi vào Bán Vị Diện mà lão sư sáng tạo ra để bắt đệ. Kể cả vị cực hạn Đấu La Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao cũng không làm được.

Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói:

- Tiểu sư đệ, huynh nghĩ đệ đã thuyết phục được huynh. Mặc dù huynh vẫn không muốn để cho đệ đi mạo hiểm. Nhưng mà, Vong Linh Ma Pháp này của đệ thật sư là kỳ dị mà mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đệ phải nhớ kỹ, Tà Hồn Sư ở thế giới này của chúng ta, nhất là ở trong tam quốc Đấu La Đại Lục, có danh tiếng rất không tốt. Trên thực tế, bề ngoài Vong Linh Ma Pháp này cùng Tà Hồn Sư ở Đấu La Đại Lục không khác nhau là mấy. Chúng ta sẽ không cho rằng đệ là Tà Hồn Sư, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Cho dù là ở học viện cũng thế.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

- Đại sư huynh, đệ hiểu ý của huynh. Huynh yên tâm đi. Trừ khi gặp thời khắc sinh tử, nếu không, Hoắc Vũ Hạo chỉ là một kẻ có được song sinh vũ hồn. Đệ chỉ là Hồn Sư song sinh vũ hồn. Mà Vong Linh Pháp Sư chính là Đường Ngũ, cũng không phải là đệ.

Bối! Bối nói:

- Tiểu sư đệ là người thông minh. Đệ có thể hiểu là tốt rồi.

Hoắc Vũ Hạo than khẽ một tiếng, nói:

- Bất kể là Đường Môn hay là Sử Lai Khắc Học Viện, cũng không thể có Tà Hồn Sư.

Vương Đông Nhi ở bên cạnh vẫn không hề lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo xoay người nhìn về phía nàng:

- Đông Nhi…

Vương Đông Nhi nói:

- Huynh không cần nói, muội hiểu ý của huynh. Muội chỉ có một yêu cầu, nếu như huynh muốn mạo hiểm, vậy huynh nhất định phải mang muội đi cùng. Bất kể huynh muốn muội cải trang thành gì cũng được. Huynh ở đâu, muội liền ở đó.

- Tốt.

Hoắc Vũ Hạo thống khoái đáp ứng một tiếng, hắn biết, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Vương Đông Nhi. Mình không cho nàng đi theo cũng không được. Bản thân Vương Đông Nhi cũng là cường giả cấp Hồn Đế, lại có Vong Linh Ma Pháp của mình bảo đảm, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng không lớn.

- Chúng ta về đi.

Khi thấy những Khô Lâu bị Hoắc Vũ Hạo khống chế đã sắp không chặn được đội quân phía trước.

Hắn lại mở ra cánh cửa không gian, Bối Bối cùng Vương Đông Nhi theo sát hắn, ba người cùng nhau tiến vào trong cửa lớn.

Quang mang màu xám tro chợt lóe, tất cả Khô Lâu bị Hoắc Vũ Hạo khống chế đều trở nên bất động. Cả Thế Giới Vong Linh cũng một lần nữa trở lại yên tĩnh.

Tia sáng lóe lên, ba người Hoắc Vũ Hạo một lần nữa quay lại trong phòng Bối Bối.

Bối Bối cùng Vương Đông Nhi thở dài một hơi.

Bối Bối cười khổ nói:

- Cảm giác quay lại thật là tốt. Nói thật, huynh không thích nơi tràn ngập hơi thở âm lãnh kia.

Vương Đông Nhi lập tức nói:

- Muội còn không thích hơn. Đấu La Đại Lục tràn ngập ánh sáng của chúng ta mới là đẹp nhất!

Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói:

- Không phải khi vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn đi đến đó a! Được rồi, đại sư huynh, huynh nghỉ ngơi cho tốt, hai chúng ta cũng trở về tiếp tục tu luyện. Gần đây đệ tìm được một phương pháp, có thể tăng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên lực Cực Hạn Chi Băng trong cơ thể mình. Nhất định phải cố gắng khôi phục thật nhanh, tới lúc đó, cho dù là tiến vào nội bộ của họ cũng chắc chắn hơn.

Cuộc thi Thanh Niên Hồn Sư cao cấp toàn đại lục đã tiến đến trận thi đấu vòng tròn cuối cùng, so với cuộc thi vòng loại lúc đầu không khí bây giờ cũng trở nên khẩn trương hơn.

Trận thi đấu vòng tròn cuối cùng, sẽ quyết định vị trí bát cường cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên Tông Môn cùng Học Viện cùng tham gia thi đấu trong một cuộc thi, sự cạnh tranh cũng vì vậy trở nên gắt gao hơn trước rất nhiều. Những chiến đội có thể cạnh tranh với hơn 100 chiến đội khác để tiến vào vòng bát cường cuối cùng, đã chứng minh được thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Không ai chú ý đến quá trình, người ta nhìn nhận cũng chỉ có kết quả.

Hôm nay chính là ngày thi đấu cuối cùng của cuộc thi đấu vòng tròn. Trong ngày thi đấu cuối cùng này, rất nhiều đầu mối bắt đầu xuất hiện.

Nhưng mà, ở vòng thi đấu cuối cùng này cũng không phải tất cả các trận đấu đều diễn ra kịch liệt. Một số đội ngũ đã không còn hi vọng lọt vào bát cường, tự nhiên cũng không thể dùng toàn lực đi tranh đấu như trước, bọn họ chỉ đi ngang qua đài thi đấu mà thôi. Mà những đội ngũ phải dựa vào thắng lợi trong trận đấu cuối cùng này để quyết định thứ hạng thì lại đánh nhau chết sống, vô cùng kịch liệt. Đây chính là hai cực trái ngược trong một cuộc thi.

Dĩ nhiên, còn có một tình huống khác, chính là những đội ngũ đã chắc chắn được vào vòng trong, bọn họ sẽ biểu hiện thế nào ở trong trận đấu vòng tròn cuối cùng đây?

Tổ 1, trận đầu, Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu cùng Đường Môn chiến đội. Chính là có tình huống như vậy.

Ở sáu trận thi đấu vòng tròn trước, bọn họ vẫn duy trì thành tích sáu trận toàn thắng. Cho dù là kết quả trận thi đấu cuối cùng này thế nào, hai chiến đội này cũng đã chắc chắn tiến vào vòng trong. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ chiến đấu với nhau thế nào đây?

Cùng là tiến vào vòng trong, nhưng xếp vị trí thứ nhất và thứ hai trong Nhóm thi đấu hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người, đều đang chú ý đến cuộc tranh tài này.

Giờ khắc này, toàn trường một mảnh yên tĩnh, mọi người nhìn tình hình tranh tài trên đài thi đấu, đều có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhất là nam nhân, có thể rõ ràng nhất.

Trên đài thi đấu, đứng đối diện nhau, là hai tuyệt sắc mỹ nữ có tướng mạo giống nhau như đúc.

Cùng là mái tóc xõa màu lam, một người tóc dài cuộn sóng, một người lại thẳng tắp mềm mại như tơ.

Một người vận trang phục lục sắc truyền thống của Sử Lai Khắc, người còn lại, một thân trang phục màu lam.

Đều là tuyệt sắc giai nhân a! Các nàng vậy mà cùng xuất hiện trên cùng một đài thi đấu. Ở trận đấu trước, hai nàng vừa mới thừa nhận quan hệ tỷ muội a!

Trong khu chờ chiến, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút khó coi, hắn hối hận.

Mới vừa rồi, khi hắn đang chuẩn bị lên đài tuyên bố Đường Môn từ bỏ trận đấu, Vương Đông Nhi chợt nói: thân thể huynh có chút bất tiện, dù sao cũng chỉ là lên nhận thua mà thôi, ta đi là được.

Cho nên, Vương Đông Nhi liền lên đài thi đấu, nhưng mà khi trọng tài Bất Phá Đấu La tiến tới, Vương Đông Nhi không những không nói gì, lại xoay người đi ra trung tâm đài thi đấu.

Thảo luận góp ý tại: Chém gió Tuyệt Thế Đường Môn.

Xin thông báo: Trước khi thông báo việc này em xin gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của những người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ nhóm dịch Truyện Tuyệt Thế Đường Môn trên truyen.org thời gian vừa qua. Đây là chap cuối cùng của tuần này và cũng là chap tiểu muội bắt đầu tạm dừng đăng truyện.

- Thông báo thứ nhất: Vì sự cố copy truyện của trunghoanh.com em quyết định dừng đăng truyện trong vòng 3 ngày tới. Xin nhấn mạnh em dịch truyện vì mục đích phi thương mại, do sở thích cá nhân và muốn mọi người được đọc truyện. Em không hiểu sao khi mình bỏ công ra dịch truyện cho mọi người lại bị nói thành người ngăn cản mọi người đọc truyện.

- Thông báo thứ 2: Trong 3 ngày này, mong các bạn bên tunghoanh.com và các trang web khác gỡ lời kêu gọi typing xuống, đăng lùi lại bên này 2 chap, ghi rõ nhóm dịch, nguồn dịch và nếu không mình sẽ hạn chế và có thể dừng lại việc đăng truyện.

Xin chân thành cảm ơn! Rất xin lỗi mọi người vì sự cố này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện