Chương 321: Đội viên mạnh nhất của Bản Thể Tông (thượng)

Editor: Mạc Tuyết Y

- Khanh!

Trên lớp băng cứng xuất hiện một vết rách lớn. Mắt thấy, Trần Luật sắp phá băng thoát ra.

Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trầm xuống, tay phải duỗi ra, Ám Kim Khủng Trảo bản đầy đủ.

Ở phương diện nắm bắt thời cơ, không ai có thể sánh bằng Tinh Thần Dò Xét của hắn. Đúng lúc quang mang vàng nhạt phóng tới ngay trước tầng băng, băng cứng chợt bị nghiền nát, Trần Luật phá băng nhảy ra. Nhưng thứ đang đợi hắn bên ngoài chính là lưỡi dao vô cùng sắc nhọn.

Bất đắc dĩ, Hồn Hoàn thứ năm trên người Trần Luật Đệ lại lóe sáng, hồn kỹ đã từng cứu hắn một mạng giờ lại được thi triển, hồn kỹ thứ năm: Tam Túc Long Oa.

Hồn kỹ này hắn lấy được khi săn giết một hồn thú vạn năm quý hiếm Tam Túc Long Oa. Khi sử dụng, có thể làm cho bản thể vũ hồn của mình từ hai chân biến thành ba chân. Thả ra màn hào quang Tam Túc Long Oa, bảo vệ bản thân và tăng lên lực chiến. Ở Bản Thể Tông, trong cùng thế hệ của hắn, hồn kỹ thứ năm này của hắn là hồn kỹ có một không hai, được cho là Đệ Ngũ Hồn Hoàn mạnh nhất Bản Thể Tông.

Chính bằng vào phần năng lực này, hắn đã có thể lấy mười tám tuổi, dùng tu vi Hồn Vương đại diện Bản Thể Tông xuất chiến. Đồng thời, hắn cũng là anh tài cần bồi dưỡng trong tương lai của Tông Môn này.

Trần Luật vừa mới ra ngoài đã bị đánh quay lại mặt đất một lần nữa, mặc dù có vòng bảo hộ Tam Túc Long Oa chặn lại công kích của Ám Kim Khủng Trảo. Nhưng Ám Kim Khủng Trảo chính là năng lực mạnh nhất của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, không hề kém Băng Cực Vô Song Hoắc Vũ Hạo sử dụng lúc trước.

Năm vết rách lớn xuất hiện trên vòng bảo hộ Tam Túc Long Oa, hiệu quả của hồn kỹ vạn năm bị phá vỡ trong nháy mắt, Trần Luận đau khổ suýt chút nữa phun máu ngay tại chỗ.

Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không hề muốn buông tha cho Trần Luật, Ám Kim Khủng Trảo trên tay phải thu lại, tay nắm thành quyền, quang mang màu vàng kim chói mắt chợt phát ra từ trên người hắn, ngay sau đó, một quyền đánh về phía Trần Luật.

Quân Lâm Thiên Hạ! Đây là chính chiêu thức Hoắc Vũ Hạo phối hợp tinh thần lực của bản thân với nhiều loại năng lực để thi triển ra. Chiến kỹ mạnh mẽ này do Long Thần Đấu La Mục Ân sáng tạo ra, nhưng khi được Hoắc Vũ Hạo thi triển ra đã sớm biến thành một phần của con người hắn, thuộc về bản thân hắn.

Trong lòng Trần Luật thầm mắng một câu, một tầng kim quang phát ra từ trên người hắn. Lúc này hắn không thể tiếp tục sử dụng Tam Túc Long Oa lần thứ ba, hồn lực của hắn không thể chống đỡ được sự quá tải này. Hồn lực trong cơ thể hắn chợt giảm xuống, để cướp đoạt tiên cơ*, hắn phải khởi động Vô Địch Vòng Bảo Hộ trên người mình.

*cướp đoạt tiên cơ= cướp lấy ưu thế

- Oanh.

Tiếng nổ vang lên, Vô Địch Vòng Bảo Hộ không ngừng rung động, nhưng cuối cùng Trần Luật cũng có cơ hội cắt đứt đợt tấn công liên tục của đối thủ. Hai chân dùng sức, đột nhiên hắn nhảy lên từ trong lớp đất đá, bằng lực lượng của đôi chân mạnh mẽ, trong nháy mắt cả người hắn đã nhảy lên giữa không trung.

Trần Luật hiểu rất rõ ưu thế của mình là gì, đó chính là tốc độ. Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ hắn luôn bị Hoắc Vũ Hạo áp chế, không thể phát huy ưu thế tốc độ của mình. Mà việc liên tục sử dụng hồn kỹ thứ năm và vũ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều, thậm chí còn nhiều hơn Vương Ngạn Phong trong trận đấu trước.

Ngươi đợi đấy!

Bây giờ Trần Luật đã hận Hoắc Vũ Hạo đến nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu tiên hắn ra sân trong cuộc thi lần này, những đồng môn khác cùng công chúa Duy Na đều đang theo dõi hắn. Nhưng tại sao hắn có thể bị một tên tàn phế chèn ép đến mức này?

Thân thể Trần Luật quay vài vòng giữa không trung, khí huyết trong cơ thể lại sôi trào, bằng vào tu vi mạnh mẽ, mặc dù hắn bị hơi lạnh của Cực Hạn Chi Băng ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn có thể tạm thời cầm cự được.

Dùng sức hít sâu một cái, cả người hắn dường như lớn thêm vài phần. Hai chân lại trở nên to lớn hơn một lần nữa, quang ảnh màu xanh sẫm thoáng hiện ra sau lưng Trần Luật. Lần này, Trần Luật đã hoàn toàn khóa chặt Hoắc Vũ Hạo, khi quang ảnh vừa xuất hiện hắn đã lấy tốc độ cực nhanh đánh xuống.

Hắn không có cách nào phân biệt giữa Hoắc Vũ Hạo và ảo ảnh, nhưng hắn có thể dùng ưu thế tốc độ của mình không để cho Hoắc Vũ Hạo có cơ hội thi triển ảo cảnh.

Lần này, dường như vì tấn công liên tục hao tốn quá nhiều hồn lực, Hoắc Vũ Hạo không có cách nào né tránh được. Hắn ngồi trên xe lăn ngửa đầu nhìn đối thủ trên không trung, tay phải giơ lên, chắn ở trước người.

Một vòng gợn sóng lan tỏa, giới chỉ* trên ngón giữa của hắn chợt dao động hóa thành một tấm chắn màu bạc, che trước thân hình hắn. Ở trên mặt tấm chắn, đường vân màu vàng như ẩn như hiện.

*giới chỉ: chiếc nhẫn.

Để tránh bị Huyền Minh Trí Hoán đổi vị trí, Trần Luật đã dùng thân thể của mình đánh ra một kích này, đôi chân có chiều dài hơn hai thước, bắp chân gần như đã biến đổi hình dạng, giống như hai cây cột lớn từ trên trời ầm ầm lao xuống.

- Oanh!

Khi hai cây cột lớn đập lên tấm chắn trong tay Hoắc Vũ Hạo, lấy vị trí của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, một vòng ánh sáng màu xanh sẫm lan ra, nổ tung.

Cả đài thi đấu giống như bị một búa khổng lồ nện xuống, mặt đất không ngừng bị nghiền nát, sụp đổ, lực phá hoại kinh khủng từ giữa đài không ngừng lan ra bốn phía.

Một đạo thân ảnh phóng lên cao, tia sáng màu xanh sẫm dao động vô cùng mạnh mẽ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân ảnh đang phóng lên trời điên cuồng phun máu, khi tia sáng màu xanh sẫm tán đi, cuối cùng thân ảnh ấy cũng hiện ra rõ ràng, không ngờ chính là Trần Luật.

Đất đá bị nổ bay tứ tung, khi Trần Luật bắn ngược lên không trung thì thân hình Hoắc Vũ Hạo cũng xuất hiện giữa vòng đất đá hỗn độn. Hắn bước ra ngoài, vòng ánh sáng bạc vẫn xoay quanh thân thể hắn làm cho người ta tưởng tượng đến một mỹ cảnh không có thực. Trên tấm chắn trong tay Hoắc Vũ Hạo, từng tầng ánh sáng đang chấn động dữ dội, dường như đang run rẩy. Mà dưới người hắn, khoảng đất có đường kính gần một thước không hề có dấu hiệu sụp đổ.

Vậy mà…hắn… hắn có thể chặn lại một chiêu này của Trần Luật?

Trần Luật bị văng ra rất xa, khi hắn rơi xuống đất, hai chân đã biến trở về bình thường, nhưng vừa ngã xuống trên đất, hai tay hắn đã ôm lấy hai chân, hét lên thảm thiết. Lúc này mới có thể thấy, từ đầu gối của hắn trở xuống, hai cẳng chân đã bị biến dạng đến vặn vẹo, rõ ràng hắn đã bị thương rất nặng.

Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt, cảm nhận khí tức sinh mệnh trong cơ thể mình đang dâng trào, hắn thông qua tinh thần lực ân cần hỏi:

" Thiên Mộng ca, ngươi sao rồi?"

Không sai, để ngăn cản đòn tấn công của Trần Luật, hắn có thể không sử dụng Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn sao? Sau khi Thiên Mộng Băng Tằm hóa thành Hồn Linh, đó chính là năng lực mạnh nhất mà Thiên Mộng Băng Tằm truyền cho hắn.

Mặc dù Thiên Mộng Băng Tằm không có nhiều Hồn Hoàn như Tuyết Đế, nhưng ngàn vạn lần không nên quên, nó là hồn thú trăm vạn năm a! So sánh cấp bậc huyết mạch, Thiên Mộng Băng Tằm không thể hơn Tuyết Đế, nhưng dù sao nó cũng là Hồn thú duy nhất trên đại lục đột phá qua chướng ngại trăm vạn năm.

Điểm mạnh nhất của Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn chính là có khả năng phản lại công kích, chỉ cần công kích trúng mục tiêu, thì cho dù đối thủ có tạo được lực phá hoại lớn đến đâu, Thiên Mộng Băng Tằm cũng sẽ mang hết lực lượng đó dồn vào bản thân để chuyển qua cho tấm chắn làm tăng tính phòng ngự của tấm chắn.

Trận chiến diễn ra ở cự ly gần như vậy, Trần Luật lại mang hết lực lượng tấn công vào Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn, điều đó tương đương với việc hắn đánh thẳng vào hai chân của mình, như vậy thì làm sao không thương nặng được?

Nhưng vì chịu một đòn kia, Thiên Mộng Băng Tằm cũng không hề thoải mái. Nó phải hấp thu rất nhiều sinh mệnh lực lượng để bổ sung cho mình, nhưng vì nó không có hồn lực của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp nên phải sử dụng thân thể của mình để chặn lại công kích của đối thủ, lực lượng nó phải chịu đựng vượt qua cả một chiêu toàn lực của cường giả thất hoàn sử dụng Vũ Hồn Chân Thân.

“ Ca không sao, sinh mệnh lực thật nồng đậm. Nhưng ca cần chút thời gian để hấp thu sinh mệnh lực, ít nhất trong một khắc tới ca sẽ không thể giúp ngươi ngăn cản đòn tấn công như vậy. Một mình ngươi không sao chứ?”

Nghe Thiên Mộng Băng Tằm nói vậy, Hoắc Vũ Hạo thở ra một hơi nhẹ nhõm, không phải là hắn không thể dùng hồn lực của mình rót vào Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn để tăng cường lực phòng ngự, mà trong cuộc thi loại cá nhân này, hắn phải tiết kiệm hồn lực a! Cũng chỉ có thể bóc lột lực lượng của Thiên Mộng Băng Tằm thôi. Lấy tu vi Trần Luật mà muốn làm tổn hại Sinh Mệnh Phản Xạ Chi Thuẫn thì còn chưa đủ trình độ, nhưng phải dùng một khắc để khôi phục thì vẫn vượt qua ngoài dự đoán của hắn.

Tia sáng trên đầu vai phát ra, Phi Hành hồn đạo khí kéo Hoắc Vũ Hạo bay lên không trung rời xa khỏi mặt đất đổ nát. Lúc này Bất Phá Đấu La đã đi tới trước người Trần Luật, kiểm tra thân thể của hắn rồi lập tức khoát tay, tuyên bố trận đấu kết thúc.

- Cuộc thi loại cá nhân, trận thứ hai, Đường Môn Hoắc Vũ Hạo thắng.

Bên trong khu chờ chiến của Tuyết Ma Tông, chỉ còn lại một mảnh trầm mặc, Vương Ngạn Phong chủ động nhảy lên đài thi đấu, đem Trần Luật bị trọng thương ôm xuống. Sau khi kiểm tra phát hiện ra cẳng chân của Trần Luật bị đánh gãy làm ba đoạn, đây cũng không chỉ có thân thể bị thương mà cả bản thể vũ hồn cũng bị thương. Xem ra Trần Luật không thể tham gia đoàn chiến, may mà tu vi hắn không kém, năng lực hai cẳng chân rất vững chắc, mặc dù bị đánh gãy nhưng kinh mạch bên trong cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Sau khi được đồng đội giúp nối lại xương thì đau đớn đã bớt đi rất nhiều.

Duy Na tự mình ra tay, dùng vũ hồn Tuyết Liên của mình giúp hắn khôi phục thân thể. Cho dù hôm nay không thể tiếp tục thi đấu, nhưng có nàng chữa trị thì không đến một tuần nữa, bằng vào khả năng khống chế vũ hồn của mình, Trần Luật có thể khôi phục lại như cũ.

Thương thế của Trần Luật không phải là vấn đề quá lớn, nhưng mà, những trận đấu tiếp theo phải làm sao đây? Hoắc Vũ Hạo đã thắng hai trận liên tiếp mà đến một cường giả Đế cấp của Đường Môn cũng chưa phải ra sân. Cục diện như vậy quả thật quá bất lợi với Tuyết Ma Tông.

Duy Na chau mày, đúng lúc ấy, trong Tuyết Ma Tông, một thiếu niên thần sắc lạnh lùng đứng lên, trầm giọng nói:

- Tới ta sao?

Duy Na sửng sốt một chút, quay ra nhìn hắn, thanh niên kia hướng nàng gật đầu, thân hình chợt lóe, nhanh chóng nhảy lên đài thi đấu.

Khi Trịnh Chiến tuyên bố kết quả trận đấu, Hoắc Vũ Hạo cũng tận dụng thời gian bắt đầu khôi phục hồn lực. Nhưng người thanh niên bên Tuyết Ma Tông vừa lên đài thi đấu thì đột nhiên hắn có cảm giác da đầu mình tê dại. Dường như cảm giác này giống lúc Thiên Mộng Băng Tằm dẫn hắn đi đến Cực Bắc gặp Băng Đế.

Một Hồn Sư không quá hai mươi tuổi mà lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác bị áp bách như bị thú dữ nhìn chằm chằm thì tu vi của người này không thể tầm thường.

Ánh mắt ngưng trọng, tinh thần lực lưu chuyển, hóa giải lực áp bách này, Hoắc Vũ Hạo cũng chăm chú nhìn đối thủ của mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện