Chương 323: Huyền Vũ Chi Vực (hạ)
Editor: Mạc Tuyết Y
Đúng là cường hãn* a! Trong lòng Bối Bối âm thầm than thở một tiếng, tên này liên tiếp đánh bại Vũ Hạo cùng Tam Thạch nhưng nhìn qua như không có chuyện gì, hơn nữa còn tiếp tục chủ động khiêu chiến. Thực lực này, quả là phi nhân.
*cường hãn: mạnh mẽ.
*phi nhân: người phi thường.
- Trọng tài, bây giờ đài thi đấu bị hỏng nghiêm trọng như vậy chúng ta nên tiến hành sửa chữa, nếu không người xem sẽ không thể tiếp tục quan sát các trận đấu kế tiếp nữa.
Bên khu chờ chiến của Tuyết Ma Tông, Duy Na công chúa đột nhiên đứng lên, hướng Bất Phá Đấu La nói.
Quả thật hiện tại đài thi đấu đã bị hỏng vô cùng nghiêm trọng, nhất là hố to ở vị trí trung tâm đài thi đấu lại càng khiến đài thi đấu gần như bị tàn phá hoàn toàn, nơi như vậy đã không thể tiến hành các trận đấu khác nữa.
Nhưng nếu như làm theo yêu cầu của Tuyết Ma Tông tiến hành sửa chữa đài thi đấu thì hiển nhiên cần có thời gian, mà đối với tình hình của Tuyết Ma Tông bây giờ mà làm như vậy thì không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Người có chiến lực mạnh nhất trong Tuyết Ma Tông đã bị tiêu hao rất lớn, họ muốn nhân cơ hội này để cho Long Ngạo Thiên có thời gian khôi phục thực lực. Nếu cứ tiếp tục tiến hành cuộc thi loại cá nhân trong tình trạng này thì chưa chắc có thể đem tất cả đội viên của Đường Môn đánh bại.
Thông minh lắm Duy Na công chúa. Bối Bối cũng đứng dậy, hướng trọng tài nói:
- Đài thi đấu quả thật đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng thưa trọng tài, dựa theo quy tắc, cuộc thi loại cá nhân không thể bị gián đoạn. Lúc này Tuyết Ma Tông lại vừa giành chiến thắng nếu như đợi đài thi đấu được sửa chữa thì chính là hành động không công bằng đối với Đường Môn chúng tôi. Xin ngài đưa ra quyết định công bằng.
Cách làm của Từ Tam Thạch lúc trước đã khiến Trịnh Chiến không có hảo cảm* đối với Đường Môn. Nhưng trước khi trận đấu bắt đầu, Thái Tử Từ Thiên Nhiên đã từng tự mình triệu kiến Trịnh Chiến. Chuyện Đường Môn có thể đoán được thì làm sao người khống chế cục diện của Nhật Nguyệt Đế Quốc lại không đoán được đây? Cuộc thi tiến vào vòng Bát Cường, rất nhiều chuyện đã được lôi ra ánh sáng.
*hảo cảm: ấn tượng tốt.
Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, sự xuất hiện của Đường Môn cố nhiên cũng là uy hiếp, nhưng uy hiếp của Đường Môn đi chung với uy hiếp của Học Viện Sử Lai Khắc. Nhưng nếu muốn làm kẻ thù thì hiển nhiên Bản Thể Tông, kẻ đã từng đánh lén Minh Đức Đường có mối thù sâu khắc hơn. Từ Thiên Nhiên đã ra ám hiệu cho Trịnh Chiến, nếu như có thể, sẽ thiên vị Đường Môn hơn một chút, nhưng tốt nhất là khiến hai đội này lưỡng bại câu thương*. Như vậy thì con đường đến ngôi quán quân của Thánh Linh Tông sẽ bằng phẳng hơn. Hắn thà để cho Thánh Linh Tông đoạt giải quán quân, bất chấp thiên hạ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng cũng không muốn để cho người của Sử Lai Khắc hoặc là Bản Thể Tông đạt được chức vô địch của cuộc thi này. Vốn là, sau khi cuộc thi này kết thúc hắn cũng có dự định khởi xướng chiến tranh, như vậy thì còn sợ Tam Quốc trên Đấu La Đại Lục dị nghị sao?
*lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị thương tổn.
Vì vậy, cho dù lúc này Trịnh Chiến rất chán ghét Từ Tam Thạch thì ông cũng sẽ không đi thiên vị Tuyết Ma Tông.
- Đài thi đấu đã bị hỏng nghiêm trọng, để trận đấu tiếp tục đồng thời cũng duy trì sự công bằng ta sẽ tự mình giữ cho đài thi đấu được bằng phẳng. Trận đấu tiếp tục, đội viên dự bị thứ ba của Đường Môn lên sân.
Vừa nói tay phải của Trịnh Chiến vung lên, một đoàn quang cầu mà trắng lớn khoảng đầu người bay ra ngoài, dưới sự khống chế của ông, đoàn quang mang màu trắng này trong nháy mắt hóa thành một tầng quang mang màu trắng tản ra xung quanh, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ đài thi đấu.
Tầng quang mang màu trắng lưu chuyển, những vết lõm, hố sâu trên đài như được một tầng lá chắn mỏng phủ lên, mà sự bền bỉ, dẻo dai của tầng chắn này có thể khiến bất cứ ai cũng phải thán phục. Trên đài, sắc mặt Long Ngạo Thiên chợt thay đổi, hắn cũng không nhận ra đây là hồn đạo khí cấp bậc gì.
Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên khẽ vuốt cằm, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Bất Phá Đấu La ứng biến quả là không tệ, đúng vậy, phải để bọn họ tiếp tục đánh nhau.
Công chúa Duy Na khẽ nhíu mày, nàng chuyển hướng đến Đường Môn bên kia trầm giọng nói:
- Các vị Đường Môn, chúng ta có thể thương thảo mấy câu được không?
Bối Bối vốn đã đứng dậy, hướng Duy Na công chúa khẽ mỉm cười nói:
- Công chúa điện hạ xin nói.
Duy Na mỉm cười nói:
- Mặc dù các trận đấu trước gặp nhiều việc đáng tiếc nhưng Tuyết Ma Tông chúng tôi vẫn vô cùng kính ngưỡng* Đường Môn. Cuộc thi đã tiến hành đến giai đoạn này, cả hai đội chúng ta đều giành được hai trận thắng lợi trong cuộc thi loại cá nhân, bây giờ cho dù có bất cứ đội nào trong hai đội giành được thắng lợi trong trận đấu tiếp theo của cuộc thi loại cá nhân thì trận đấu vẫn phải tiếp tục. Để bảo toàn thực lực đối phó với địch nhân* phía sau chi bằng chúng ta quyết phân thắng bại bằng đoàn chiến, thế nào?
*kính ngưỡng= kính trọng.
*địch nhân: kẻ địch.
Khi nàng nói đến đối thủ phía sau còn cố tình dùng hai từ địch nhân để hình dung, mặc dù thanh âm không lớn nhưng trong khu nghỉ ngơi bên kia tất cả đội viên của Thánh Linh Tông nhất định đều có thể nghe thấy, ngay lập tức liền có mấy tên hắc y nhân* đứng lên. Nữ nhân mặc áo choàng đen thần bí dẫn đoàn phải giơ tay lên ngăn cản thì những hắc y nhân kia mới ngồi xuống.
*hắc y nhân: người mặc áo đen.
Bối Bối hơi suy nghĩ sau đó nói:
- Được, nếu Công Chúa điện hạ có ý đó, Đường Môn cũng đồng ý phối hợp. Vậy chúng ta sẽ tiến vào đoàn chiến, một trận quyết phân thắng bại.
Suy tính trong chốc lát, Bối Bối đã tính toán ra, lúc này tiến vào đoàn chiến thì Tuyết Ma Tông cũng không thể chiếm được ưu thế gì. Long Ngạo Thiên có thực lực mạnh mẽ nhưng sau hai trận chiến liên tiếp đã tiêu hao không ít. Hơn nữa bên phía họ còn có Trần Luật không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Tương đương với Tuyết Ma Tông chỉ có thể lấy sáu người để chiến đấu với toàn đội bảy người của Đường Môn. Mà bên Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu khôi phục hồn lực từ trước, chỉ trong chốc lát là có thể không phục được vài phần.
Hai người thương lượng xong, lập tức báo lại với Bất Phá Đấu La trên đài. Trước tiên Duy Na lên đài thi đấu, đi tới bên cạnh Long Ngạo Thiên, một đóa Tuyết Liên* nở rộ xuất hiện trước ngực nàng, ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống người Long Ngạo Thiên, không ngừng xoa dịu thân thể của hắn.
*Tuyết Liên: hoa sen trắng.
Đừng xem Long Ngạo Thiên là người mạnh nhất trong chiến đội của Tuyết Ma Tông, trên thực tế, Duy Na mới chính là người đứng đầu toàn đội. Giống như phán đoán trước đó của nàng, qua hai trận chiến vừa rồi Long Ngạo Thiên đã bị tiêu hao một chút. Vốn dĩ dối với những hiểu biết của nàng về Long Ngạo Thiên, nàng có thể khẳng định, hồn lực của Long Ngạo Thiên cũng không tiêu hao quá lớn. Vị sư huynh này chính là một vũ si*, lúc này chính là thời khắc chiến ý của hắn đang dâng lên đến trạng thái đỉnh phong, mà điều khiến chiến ý của hắn dâng lên mãnh liệt như vậy chính là một chút thương thế lúc trước. Vào lúc này, chỉ cần chữa trị thương thế của hắn là có thể khiến chiến lực của hắn khôi phục trên phạm vi lớn, về phần hồn lực mặc dù có tiêu hao một chút, nhưng không quá ảnh hưởng.
*vũ si: si mê võ học.
Đội viên hai bên lần lượt lên đài, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn cho Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch sóng vai đi phía trước.
Thấy Từ Tam Thạch lên đài lần nữa, nhất thời ánh mắt Long Ngạo Thiên trở nên sắc bén, tức giận hừ một tiếng. Hiển nhiên là hắn đã ghi hận lên người này.
Từ Tam Thạch cũng không thèm để ý, chỉ lơ đễnh gác một tay lên vai Bối Bối, có chút dương dương đắc ý nói:
- Thấy không? Đây chính là điểm lợi hại của Phòng Ngự Hệ Chiến Hồn Sư chúng ta, trời sinh gây thù chuốc oán.
Bối Bối mỉm cười nói:
- Đúng a! Ngươi nói đúng. Ngươi vốn là có bản mặt trêu ngươi người khác.
Từ Tam Thạch nhất thời cả giận nói:
- Bối Bối, ngươi dám nói ta như vậy, lâu không ăn đòn thấy ngứa da sao?
Bối Bối vô tội nói:
- Ta chưa nói cái gì a, đây đều là ngươi nói.
Hai người đùa cợt náo loạn, nghe vậy Sử Lai Khắc Thất Quái còn có chút khẩn trương nhất thời thả lỏng rất nhiều. Tay phải của Bối Bối để sau lưng, hướng Hoắc Vũ Hạo ở phía sau làm một cái ký hiệu.
Hoắc Vũ Hạo âm thầm hiểu ý.
Hai chiến đội mỗi đội xếp thành một hàng, ở giữa đài thi đấu đứng song song đối diện nhau.
Quả nhiên, Trần Luật cũng không ra sân. Bên Tuyết Ma Tông, có thể nói là Bản Thể Tông, chỉ có sáu người lấy Long Ngạo Thiên là người dẫn đầu.
Long Ngạo Thiên đứng đầu tiên, ngay sau là Duy Na Công Chúa, sau đó mới là Vương Ngạn Phong và bốn người khác.
Cuộc thi loại cá nhân vừa rồi đã khiến người dưới đài xem đến mê mẩn, nhất là thực lực mạnh mẽ của Long Ngạo Thiên và Lĩnh Vực của Từ Tam Thạch, đều là những chiêu thức chưa từng xuất hiện trước đây. Lúc này khi trận đấu quyết định gay cấn nhất sắp diễn ra, những người xem dưới đài không ngừng gào thét cổ động làm cho không khí toàn trường trở nên sôi sục như miệng núi lửa sắp phun trào.
- Hai bên báo danh.
- Đường Môn, Bối Bối.
- Đường Môn, Hòa Thái Đầu.
- Đường Môn, Từ Tam Thạch.
- Đường Môn, Giang Nam Nam.
- Đường Môn, Tiêu Tiêu.
- Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo.
- Đường Môn, Vương Đông Nhi.
Bối Bối trở về giữ cương vị đội trưởng, thứ tự báo danh của Sử Lai Khắc Thất Quái tất nhiên cũng dựa theo thứ tự huynh đệ của bọn họ.
Bên kia.
- Tuyết Ma Tông, Long Ngạo Thiên.
- Tuyết Ma Tông, Duy Na.
- Tuyết Ma Tông, Vương Ngạn Phong.
- Tuyết Ma Tông, Cố Đồng.
- Tuyết Ma Tông, Giang Y Tịch.
- Tuyết Ma Tông, Thần Vũ.
Trừ ba người khá quen thuộc, bên Tuyết Ma Tông còn ba người khác. Cố Đồng là một nam tử có vóc người thon dài, tướng mạo dễ nhìn, thậm chí còn mang theo vài phần cảm giác ủy mị, nhưng hắn có đôi mắt sáng ngời.
Giang Y Tịch là một nữ đội viên, tướng mạo bình thường một chút nhưng nàng có dáng người rất đẹp. Khi Hoắc Vũ Hạo quan sát nàng, điểm đầu tiên mà hắn chú ý tới chính là đôi tay của nàng, đó là vị trí không có cách nào che dấu nên tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Hai cánh tay rất thon dài, thậm chí còn dài hơn cả một nam tử, bàn tay trắng nõn, trên da mơ hồ có một tầng ánh sáng vàng kim. Rất rõ ràng, vũ hồn của nàng hẳn là cánh tay.
Đội viên cuối cùng tên Thần Vũ kia là một người có vóc người to lớn nhưng điều khiến người khác cảm thấy kỳ quái chính là lưng hắn bị còng, thân hình hơi khom xuống, đổi lại hắn có một đôi mắt hết sức sắc bén.
Hai bên đứng thành hai hàng, đều quan sát lẫn nhau.
Trịnh Chiến trầm giọng nói:
- Từ cuộc thi loại cá nhân đến đoàn chiến vốn phải cho các người thời gian nghỉ ngơi, nhưng xét thấy các ngươi chưa hoàn thành cuộc thi loại cá nhân, cũng chưa có đội nào đạt ba trận thắng nên thời gian nghỉ ngơi bị hủy bỏ, lập tức bắt đầu trận đấu. Hai bên lui về phía sau, chuẩn bị chiến đấu.
Đội viên hai bên đồng thời lui lại phía sau. Tất cả đều là những người thân kinh bách chiến*, cũng đã qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu cùng nhau nên tự nhiên không cần bố trí thêm chiến thuật, chỉ chỉnh tề lui về phần sân thi đấu của bên mình.
*thân kinh bách chiến: trải qua hàng trăm trận chiến.
Trên sàn đài thi đấu có tầng quang mang do Bất Phá Đấu La bố trí, cảm giác khi đặt chân lên có chút kỳ lạ, cảm giác không cứng rắn, nhưng cũng không thể nói mềm mại, đây là một loại cảm giác hết sức co dãn, đàn hồi.
Trong quá trình lui lại Từ Tam Thạch nói:
- Giao tên Long Ngạo Thiên kia cho ta. Không phải hắn là muốn cùng ca lấy cứng đối cứng sao? Ca cho hắn toại nguyện.
Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói:
- Tận lực tốc chiến tốc thắng. Vũ Hạo, đệ tới chỉ huy.
- Được.
Hoắc Vũ Hạo cũng không khách khí. Thân là một Khống Chế Hệ Chiến Hồn Sư, lại có tuyệt kỹ Tinh Thần Dò Xét Cộng Hưởng, không có người nào có thể khống chế toàn cục tốt hơn hắn.
Rất nhanh, hai bên đã lui lại phần sân thi đấu của mình.
Bất Phá Đấu La hít sâu một hơi, trong ánh mắt có chút phức tạp. Trong trận chiến một chọi một, những tiểu tử này đã có thể làm ra náo loạn lớn như vậy thì không biết trong đoàn chiến còn có thể sẽ thế nào đây? Dù sao Thái Tử điện hạ cũng đã dặn dò mình, phải làm hết sức để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, trận đấu này nên nới tay một chút để cho bọn họ càng thêm "Tự do" chiến đấu.
Bên kia, Duy Na cũng là hướng đồng đội của mình dặn dò mấy câu. Nghe lời của nàng, dường như ngay cả Long Ngạo Thiên cũng trở nên bình tĩnh lại một lần nữa.
- Hai bên chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu!