Q.4 - Chương 412: Sự Kiêu Ngạo Của Băng Tuyết Nhị Đế

Dịch giả: Kyo Martin

Trên đài hội nghị, ngoại trừ vị quốc sư thần bí, Quất Tử, Minh Đức đường chủ Kính Hồng Trần cùng với Từ Thiên Nhiên ra, tất cả đại thần của đế quốc đều đã đứng dậy.

Trong số bọn họ không thiếu cường giả Hồn Sư, nhưng loại tình huống trước mắt này lại là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Võ Hồn Dung Hợp Kỹ? Không, đó căn bản không giống như Võ Hồn Dung Hợp Kỹ! Có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ nào biến hóa to lớn như thế. Hơn nữa đối với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, Nhật Nguyệt đế quốc đều có điều tra không ít. Trong ghi chép của họ, căn bản không có loại biến hóa này.

Khi thân ảnh tử kim sắc kia xuất hiện, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, mưa to gió lớn như không còn tiếng động. Trên toàn sân đấu hoàn toàn bị chiếu rọi thành một mảnh tử kim sắc.

Cuối cùng là cái gì?

Cốt Long do Ngôn Phong biến thành ngẩng đầu lên lần nữa.

Trước khi mọi người thấy rõ quang mang vàng bạc trên sân đấu, hắn đã thấy, Võ Hồn Bản Thể của Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh lần thứ hai - đôi mắt màu bạc tỏa hào quang, con mắt dựng đứng màu vàng trên trán cũng tỏa sáng. Quang mang hai màu sắc vàng bạc tạo thành Linh Hồn Trùng Kích không gì sánh kịp, mạnh mẽ bắn vào đầu hắn.

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm Ngôn Phong không thể không ngưng kết lại toàn bộ hồn lực vừa tách ra khỏi đầu mình. Cho dù như thế, khi công kích mạnh nhất của Võ Hồn Bản Thể cấp Bạch Ngân bắn tới, đại não hắn vẫn bị xung kích kịch liệt làm mê muội, ngay cả tinh thần chi hải cũng xuất hiện vết rách, thân thể tạm thời mất khống chế, ngã trên sân đấu.

Sau khi hắn giãy dụa, vất vả lấy lại một chút thanh tỉnh, đã thấy một màn biến hóa quỷ dị trước mắt, hoặc nói là biến hóa thần kỳ.

Đây lại ảo cảnh sao?

Cố giãy dụa đứng lên một lần nữa, trong tiếng gào thét gầm gừ, Ngôn Phong cố nén cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến từ linh hồn, hai cánh Cố Long vươn ra, bay lên lần nữa.

Tại thời khắc này, thân ảnh tử kim sắc kia chuyển động. Tốc độ của hắn vậy mà nhanh đến mức khó có thể hình dung, nhưng không phải đánh tới Ngôn Phong mà là đi tới bên cạnh.

Tam Sinh Trấn Hồn của Tiêu Tiêu cuối cùng cũng giải trừ. Chính nàng thì lộn một vòng trên không, rơi về phía sau.

Thân ảnh tử kim sắc kia như một đạo tia chớp, đột nhiên lóe lên trên không trung, vượt qua người Khô Lâu Vương màu đen. Bàn tay được giáp tay tử kim sắc bao trùm, vừa vặn đặt lên đầu lâu Khô Lâu Vương còn chưa hiểu chuyện gì, một đạo quang ảnh tử kim sắc lóe lên rồi biến mất.

“Oanh”

Đầu lâu Khô Lâu Vương nổ tung, một đạo hào quang trắng noãn lập tức xông vào nghiền nát bên trong đầu lâu. Linh hồn chi hỏa vừa mới viễn độn, muốn bay lên lập tức tiêu tán trong ánh sáng trắng thánh khiết. Trên sân đấu, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra bốn phương tám hướng. Thân thể Khô Lâu Vương ngã xuống ầm ầm, cốt cách màu đen giống như đã mất hết lực lượng, hóa thành vô số mảnh vỡ.

Ngôn Phong có chút luống cuống, khi hắn nhìn rõ thân ảnh tử kim sắc lần nữa thì Khô Lâu Vương đã chết trận.

Cho dù Khô Lâu Vương bị Tam Sinh Trấn Hồn áp chế, nhưng trong nháy mắt đó, lực phá hoại gặp phải thật sự kinh người, ngay cả linh hồn chi hỏa của Đường Đại cũng không thể trốn thoát, cứ bị giết chết đơn giản như vậy.

Hai con ngươi thân ảnh tử kim sắc vẫn mấp máy như cũ, cứ như vậy lơ lững giữa không trung, Long Dực sau lưng mở ra, vầng sáng tử kim sắc trên người và dưới chân vẫn lập lòe.

Mưa to phảng phất như được một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ rõ ràng trên không trung tại trung tâm sàn đấu. Lượng nước mưa rất lớn như được rót vào từ đỉnh vòng bảo hộ hình bán cầu, tựa như thác nước trùng kích xuống sân đấu.

Khi chúng rơi xuống cách mặt chưa đến hai trăm mét thì đột nhiên dừng lại. Trong màn sương mù băng nhàn nhạt, chúng hóa thành vô số bông tuyết rơi xuống, bao trùm lên sân đấu.

Hắn có thể mượn nhờ thiên tượng? Đây không phải là năng lực mà Phong Hào Đấu La mới có thể thực hiện sao?

Trong lòng Ngôn Phong sau mấy lần rung động, phảng phất như bị một tòa núi lớn đè nén, hắn biết rõ mình không thể đợi.

Thân ảnh tử kim sắc kia như thiên thần hạ phàm, một chưởng đánh chết Khô Lâu Vương, để lại trong lòng hắn một bóng đen thật lớn. Mà theo biến hóa của thiên tượng, Ngôn Phong biết rõ, bản thân đã lành ít dữ nhiều.

Cốt Long ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hào quang rét lạnh màu xanh da trời bốc lên lần nữa. Trên bầu trời, bông tuyết rơi xuống thật sự cũng có tác dụng tăng phúc đối với hắn. Bản thân Cốt Long là lực lượng tà ác dùng băng làm vật dẫn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hào quang rét lạnh màu xanh da trời trên người hắn đại thịnh, thậm chí hiện ra hình dáng từng đóa hỏa diễm. Thân hình Cốt Long cũng bành trướng, chiều cao tăng vọt mấy mét, sau đó liền mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay vọt tới thân ảnh tử kim sắc.

Không thành công vậy thì liều mạng, thừa dịp khí thế đối thủ chưa hoàn toàn ngưng tụ, một kích phân thắng bại!

Thân ảnh tử kim sắc trôi nổi giữa không trung lúc này giống như chưa phát giác, tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào không trung.

Lập tức bông tuyết từ trên trời rơi xuống hóa thành một vòng xoáy, tốc độ toàn bộ sân đấu hạ thấp nhiệt độ nhanh kinh người. Ngay cả vòng phòng hộ màu vàng cũng dần biến thành màu trắng.

Các Hồn Sư phụ trách duy trì vòng bảo hộ ngay lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, phảng phất như hàn ý cực hạn kia có thể thông qua vòng phòng hộ rót vào cơ thể bọn họ.

Cuối cùng đó là lực lượng thế nào? Chẳng lẽ trên sân đấu chính là một gã Phong Hào Đấu La hay sao? Trịnh Chiến thân là trọng tài cũng đã xem đến choáng váng, nhiệt độ hạ thấp, dùng tu vi của hắn vậy mà vẫn cảm nhận được từng trận hàn ý. Dù bây giờ có người xuất hiện kêu hắn cho kết thúc trận đấu, hắn cũng không dám, bởi vì hắn cảm giác được, nếu như hiện tại hắn đi kết thúc trận đấu, rất có thể sẽ có nguy hiểm bị thương.

Đây quả thật là chuyện người chưa đến hai mươi tuổi làm được sao?

Cốt Long cực lớn mang theo khí thế trước nay chưa từng có, sau một khắc đã đến trước mặt thân ảnh tử kim sắc.

Hai cánh sau lưng của hắn đột nhiên biến sắc, một cánh trở nên trắng noãn như ngọc, một cái khác lại sáng óng ánh long lanh như phỉ thúy. Trên mỗi cánh hiện ra một quang ảnh mơ hồ động lòng người, có thể phân biệt rõ đó là hai nữ tử.

Từng vòng sáng từ dưới chân quang ảnh tử kim sắc bay lên. Vòng sáng thứ nhất mang theo bốn đạo kim văn màu đỏ như máu, vòng sáng thứ hai thì có màu vàng cam mỹ lệ.

Lúc này, vòng sáng thứ năm xếp cuối cùng có màu cam tản ra quang mang kim sắc bỗng nhiên phóng lớn.

Cốt Long cực lớn giống như bị bàn tay phía trước ấn xuống làm đình trệ, rõ ràng không cách nào tiến tới được nữa, mà trên người hắn thiêu đốt hỏa diễm băng lam giống như là gặp trở ngại gì đó, làm như thế nào cũng không vọt tới trước được.

Trên sân đấu đột nhiên lại xuất hiện một mảnh sáng chói mắt, chỉ có điều không phải là hai màu vàng bạc, mà là trắng noãn cùng bích lục.

Lúc này, một ít người nhìn thấy rõ được, hai quang ảnh trắng noãn cùng bích lục phát ra từ trên hai cánh của thân ảnh tử kim sắc. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp động lòng người như hợp lại giữa không trung, lập tức lan tràn từ đầu xuống đuôi Cốt Long. Quang mang song sắc như hiện lên trong nháy mắt.

Hào quang sáng chói biến mất, bông tuyết xoay tròn trên sân đấu cũng ngừng lại. Ngay sau đó, những bông tuyết này bay ngược lên, nhao nhao hóa thành từng mũi băng nhọn phóng lên trời.

Mưa to từ trên trời giáng xuống bị những bông tuyết này phá tan, hơn nữa chúng bị nhiễm lạnh, hóa thành tuyết rơi, dần hóa thành một vòi rồng băng tuyết to lớn, cứ như vậy theo vòng bảo hộ sân đấu phóng lên trời.

Trịnh Chiến ngơ ngác xem một màng này, đồng tử co rút lại. Khi quang mang trắng noãn và bích lục cùng hiện lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình như nổi lên một tầng da gà, ngay cả chính hắn cũng không thể chắc chắn, nếu như đổi lại là mình đối mặt với một kích này thì sẽ như thế nào.

Đến tột cùng, đó là lực lượng như thế nào?

Bát hoàn! Thứ đó ít nhất là uy năng một kích toàn lực của Hồn Sư cấp bậc Hồn Đấu La bát hoàn phát ra. Khó trách bản thân mình là Hồn Đạo Sư cấp chín cũng thấy sợ hãi. Dù sao mình chỉ là một Phong Hào Đấu La Hồn Đạo Sư cấp chín mươi chứ không phải là Phong Hào Đấu La Hồn Sư có sức chiến đấu mạnh mẽ.

Làm sao có thể? Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi kia, một người là ngũ hoàn, một người là lục hoàn, bọn chúng làm sao dung hợp lực lượng thần kỳ, uy năng đạt tới cảnh giới bát hoàn như vậy?

Cốt Long mở miệng, hắn vẫn lẳng lặng lơ lửng đằng kia. Từ trên nhìn xuống, thân thể hắn hoàn toàn kém xa bàn tay trái tử kim sắc kia. Thanh âm của hắn trở nên khàng khàng.

“Có thể nói cho ta biết tên của hồn kỹ này hay không?”

Thanh âm bình thản mang theo vài phần lạnh như băng của Hoắc Vũ Hạo vang lên: “Nó gọi là: Sự kiêu ngạo của Băng Tuyết nhị đế.”

“Cảm ơn.”Thanh âm khàn khàn của Ngôn Phong biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Cốt Long khổng lồ của hắn giống như sáng lên. Ngay sau đó, cốt cách cực lớn, bắt đầu từ trên đầu liên tiếp nổ vang điếc tai, hóa thành vô số khối cốt cách vụn rơi xuống. Thời điểm những khối cốt cách vụn này rơi xuống, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Chỗ đầu Cốt Long, một đoàn hào quang băng lam sắc lóe lên, biến mất.

“Sự kiêu ngạo của Băng Tuyết nhị đế” không chỉ phá hủy thân thể hắn, đồng thời cũng hủy linh hồn hắn. Tà Hồn Sư mạnh nhất chiến đội Thánh Linh Tông đã bị tiêu diệt triệt để.

Đường Môn đấu đoàn chiến với Thánh Linh Tông: Thánh Linh Tông xuất trận bốn người, chết trận bốn người, toàn quân bị diệt! (Dịch giả: Diệt rồi! Hú hú! 1 trận đấu mà dài gần mười chương! Thần linh ơi!)

Trên đài hội nghị, vị quốc sư thần bí đứng tại đó, trong tay áo, hai nắm tay không biết đã nắm chặc từ lúc nào. Trên người hắn tản ra một loại khí tức cực kì nguy hiểm, giống như núi lửa có thể bộc phát bất kì lúc nào. Kính Hồng Trần vừa sải bước ra, chắn trước người Từ Thiên Nhiên, bảo hộ hắn và Quất Tử phía sau, một tầng hào quang hỏa hồng sắc đã sáng lên trước ngực Kính Hồng Trần.

Tuy Kính Hồng Trần không giao thủ với vị quốc sư thần bí này, nhưng hắn vẫn biết rõ người này rất khủng bố. Vạn nhất hắn nóng lên, trên đài hội nghị này chỉ sợ là biến thành một mảnh địa ngục rồi.

Không chỉ có một mình Kính Hồng Trần cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người vị quốc sư thần bí, bảy tám đạo thân ảnh đã tức tốc đến trước người Từ Thiên Nhiên, hộ vệ chật như nêm cối.

Bên người quốc sư cũng xuất hiện thêm một người.

“Giáo chủ, tỉnh táo”

Khí tức nguy hiểm từ trên người quốc sư thần bí chậm rãi thu liễm, âm lãnh đến mức tận cùng kèm theo âm thanh từ dưới áo choàng truyền ra.

“Giỏi, giỏi cho một Đường Môn, lại dám giết đệ tử giáo ta, ta nhất định phải để bọn chúng nếm thử mùi vị thiêu đốt linh hồn, lột da róc xương.”

Hắn có thể không đau lòng sao?

Những giáo đồ đại biểu Thánh Linh Tông xuất chiến này, tuổi thật sự chưa đến hai mươi, từng người đều là tinh anh. Nhất là Cốt Long Ngôn Phong chết trên tay thân ảnh tử kim sắc chính là đệ tử thân truyền của hắn, hắn ký thác kỳ vọng rất cao đối với Ngôn Phong, cư nhiên bị Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi liên thủ giết chết như vậy, cho dù vị quốc sư này tính cách âm lãnh, lúc này cũng đau thấu tâm can, gần như muốn bộc phát.

“Quốc sư bớt giận. Bản Thái Tử đáp ứng ngươi, những người này nhất định sẽ giao cho ngươi tự tay xử lý.”Từ Thiên Nhiên sau một hồi khiếp sợ ngắn ngủi đã khôi phục lại, nói với vị quốc sư cách mấy người thủ hộ phía trước.

“Không nhọc sức điện hạ hao tâm tổn trí. Những tên nhãi nhép này, bản giáo hội sẽ phái người đi bắt bọn chúng.”Nói xong câu đó, vị quốc sư thần bí này quay người sải bước đi ra ngoài đài chủ tịch, thân thể lóe lên trên không trung đã hóa thành một đạo ô quang viễn độn đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.

Vị nữ tữ toàn thân mặc đồ đen, trước đó khuyên bảo hắn, quay qua nói với Từ Thiên Nhiên: “Thái Tử điện hạ, đệ tử quốc sư chết trận, xin ngài thấu hiểu nỗi đau của hắn, nếu có gì bất kính, ta thay hắn xin lỗi ngài.”

“Không ngại.” Từ Thiên Nhiên cười nói, phảng phất thật sự không ngại.

Nữ tử thần bí khẽ gật đầu với Từ Thiên Nhiên, sau đó cũng phóng người lên trời, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu đen đuổi theo quốc sư thần bí kia.

Sắc mặt Kính Hồng Trần có chút khó coi, nói: “Điện hạ, Thánh Linh Giáo này quá mức cuồng vọng, trước mặc người vậy mà ………”

Từ Thiên Nhiên điều chỉnh sắc mặt, nói: “Hồng Trần đường chủ, nói năng cẩn thận.”

Kính Hồng Trần hơi sững sờ, tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng có chút hiểu biết với Thánh Linh Giáo, biết bên trong Thánh Linh Giáo có một vài tồn tại đặc biệt cường đại, cho dù là Minh Đức Đường tại Nhật Nguyệt đế quốc cũng không thể trêu vào.

Trên sân đấu, thân ảnh tử kim sắc từ từ rơi xuống đất. Sau lưng hắn, hai màu trắng noãn cùng với bích lục cũng một lần nữa khôi phục tử kim sắc, chậm rãi khép vào lưng.

Tử kim sắc đậm đặc đột nhiên phân tách, hai đạo thân ảnh kim sắc phân biệt trước sau ly khai ra. Quang mang tử kim sắc khuếch tán, hóa thành một vầng sáng bao phủ ba đạo quang ảnh trong đó.

Sau khi hào quang vặn vẹo một hồi, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi một lần nữa xuất hiện trên sân đấu.

Thân hình Vương Đông Nhi lóe lên, ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, không để hắn ngã trên đất.

Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra một chút tái nhợt, nhưng tinh thần thì rất tốt, ánh mắt trầm ổn, khuôn mặt kiêng nghị. Hai tay nắm chặt, không che dấu được một chút phấn khởi nơi đáy mắt.

“Đông Nhi, chúng ta thắng.”Hoắc Vũ Hạo dùng sức để nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện