Chương 772: Hoàn toàn khắc chế! Tu La Chi Đồng sơ bộ hiển uy!

Tà Nhãn Bạo Quân vốn đang dùng tốc độ cao nhất vọt tới trước, thân thể trên không trung bỗng dừng lại một chút, ngay sau đó một vòng xoáy màu vàng nhạt xuất hiện phía trên độc nhãn, lần này, nó mới hoàn toàn dừng hẳn lại.

Quần Thể Hư Nhược, Tinh Thần Hỗn Loạn.

Hai đại hồn kỹ khống chế hoàn toàn cho thấy phương diện khống chế cường hãn của Hoắc Vũ Hạo.

Trong độc nhãn của Tà Nhãn Bạo Quân, mặc dù ánh mắt có chút hỗn loạn, nhưng càng nhiều hơn là vẻ lãnh khốc cùng dữ tợn, phần uy thế cao cao tại thượng, phảng phất ngay sau đó có nắm chắc đem Hoắc Vũ Hạo nghiền thành bột mịn.

Trên thực tế, nó quả thực có tiền vốn để tự tin. Tinh thần công kích của Hoắc Vũ Hạo mặc dù cường đại, nhưng nó rõ ràng cảm giác được hồn lực của Hoắc Vũ Hạo cuối cùng vẫn chưa tới Hồn Thánh. Cùng nó so sánh còn kém quá xa.

Tà Nhãn Bạo Quân tu vi mười vạn năm, coi như là Siêu Cấp Đấu La bình thường gặp được cũng đều rất khó thu được kết quả tốt, hồn kỹ thiên phú tinh thần lực cường đại vốn có của bọn nó là thứ mà bất luận hồn sư nào cũng không nguyện ý đối mặt.

Đầu Tà Nhãn Bạo Quân trước mắt, mặc dù tu vi vừa đột phá mười vạn năm không lâu, nhưng nó lại có huyết mạch thuần khiết nhất của Tà Nhãn nhất tộc, nó đối với thực lực của bản thân cũng có được tự tin tuyệt đối. Mặc dù kinh ngạc với tinh thần lực của tên nhân loại này vậy mà ở cùng một tầng thứ với mình, đều mới vừa bước vào cảnh giới Hữu Hình Hữu Chất, nhưng bằng vào tuyệt đối chênh lệch trên thực lực tổng hợp, nó có hoàn toàn có khả năng nghiền ép Hoắc Vũ Hạo. Một hai cái hồn kỹ khống chế đối với nó mà nói, chỉ có thể khống chế trong ngắn ngủi, một khi toàn diện bộc phát, nó có lòng tin tuỳ tiện đánh giết đối thủ.

Nhưng mà, nó cũng không biết chính là, nó đồng dạng phạm vào sai lầm mà tuyệt đại đa số hồn thú mắc phải khi đối mặt với hồn sư, khinh địch.

Thực lực của một số hồn sư, tuyệt đối không thể dùng số lượng hồn hoàn để hình dung. Mặc dù dạng hồn sư này cực ít, nhưng một khi gặp được, đối với hồn thú mà nói thì chính là tai hoạ ngập đầu.

Hai cái hồn kỹ khống chế lần lượt rơi vào thân mình Tà Nhãn, không khí trước người Hoắc Vũ Hạo bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, Tinh Thần Triền Nhiễu phát động.

Hắn lần này quấy nhiễu cũng không phải phạm vi lớn, mà chỉ là một vị trí hạn chế trước người mình. Mục đích để ngăn cản Tà Nhãn quan sát cùng dò xét bản thân.

Ở trong mắt Tà Nhãn Bạo Quân, thân thể nhân loại ở phía xa đột nhiên trở nên vặn vẹo, dù với tinh thần lực của nó, đang trong trạng thái hư nhược và hỗn loạn đều không có biện pháp thấy rõ ràng nhân loại kia đang làm cái gì.

Bất quá, nó không chút nào lo lắng, bởi vì nó sau một giây lập tức khôi phục năng lực hành động. Hơn nữa lần này, bởi vì có chuẩn bị trước đó, hai đại hồn kỹ khống chế của Hoắc Vũ Hạo mặc dù còn có thể sinh ra tác dụng, nhưng nhất định không còn tốt như lúc trước.

Tốc độ thân thể to lớn của nó phi hành trên không trung lại nhanh vô cùng, nhất là khi hết thảy chướng ngại phía trước đều đã bị tinh thần phong bạo phá hủy.

Tà Nhãn Bạo Quân bay lên, tất cả ngân sắc hoa văn xung quanh độc nhãn to lớn đều lóe sáng. Mười sáu căn xúc tu dài đến hơn mười mét toàn diện kéo ra, trên mỗi một căn xúc tu đều lộ ra ngân quang sáng chói.

Bất luận là sinh vật gì, cho dù là thực vật, một khi bị xúc tu của nó chạm phải liền gặp tai hoạ ngập đầu.

Bởi vì trên xúc tu phụ thêm hiệu quả thôn phệ linh hồn. Một khi chạm phải, liền sẽ phóng ra tinh thần bạo phá chui vào trong cơ thể đối thủ, trước hết phá hủy thế giới tinh thần của đối phương, sau đó lại cắn nuốt linh hồn của người đó, trở thành vật đại bổ cho bản thân.

Tà Nhãn Bạo Quân có được huyết thống thuần khiết nhất giống nó cũng không cần ăn uống, cái bọn hắn cần chính là tinh thần lực thuần khiết. Mà Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đối với nó mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Lúc này, ánh mắt của đầu Tà Nhãn Bạo Quân có tu vi mười vạn năm này đã từ cao ngạo biến thành tham lam, thuốc bổ tốt đến mức này, cho dù là vị đó cũng sẽ vô cùng ưa thích.

Một đạo ngân quang khủng bố có đường kính đạt tới ba mét, được Tà Nhãn khổng lồ phóng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo.

Tà Nhãn Ngưng Thị! Một trong những hồn kỹ công kích cường đại nhất của Tà Nhãn Bạo Quân, cũng là năng lực đáng sợ nhất có thuộc tính tinh thần thuần túy của Tà Nhãn Bạo Quân. Có hiệu quả cùng Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo giống nhau y hệt, uy lực theo thực lực của Tà Nhãn mà có điểm khác nhau.

Nghe nói, lúc trước Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, Tà Đế, lần thứ nhất phát động công kích này trúng Thú Thần Đế Thiên, khiến Đế Thiên cũng bất động đến năm giây, chỉ có thể bị động bị đánh.

Mà phần ký ức này lại đến từ Vương Thu Nhi.

Ngân sắc quang trụ khổng lồ phóng đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhưng Tà Nhãn Bạo Quân còn có chút hạ thủ lưu tình, cũng không toàn lực ứng phó, sợ sau khi đem Hoắc Vũ Hạo tiêu diệt, bản thân liền không có biện pháp cắn nuốt linh hồn có được tinh thần lực cường đại của hắn.

Nhưng mà, thời điểm ngân sắc quang trụ còn cách Hoắc Vũ Hạo không đến một mét, nó đột nhiên thấy được một con mắt, một con mắt dọc có thái dương văn màu hồng kim, bản thân lại tản ra hắc bạch song sắc ánh sáng.

Trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, hồng kim sắc hồn hoàn xếp sau cùng cũng đồng thời lóe sáng.

Không chỉ như thế, sau đầu Hoắc Vũ Hạo, một vòng quang luân đột nhiên sáng lên. Quang luân nhìn qua vô cùng kỳ dị, mặc dù nó là tồn tại hư ảo do ánh sáng hình thành, nhưng phía trên lại như có từng đường vân điêu khắc, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án Tam Nhãn Kim Nghê, còn có đồ án Kim Long bay múa.

Ngay sau khi hồng kim sắc quang luân bay lên, ngân sắc quang trụ khổng lồ lập tức trùng kích vào thân mình Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng mà, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện, thân thể của Hoắc Vũ Hạo tựa hồ trở nên hư ảo, tùy ý để ngân sắc quang trụ xuyên qua.

Ngân sắc quang trụ kéo dài đến mấy giây mới kết thúc. Những nơi đi qua, rừng rậm nơi xa xuất hiện một khe rãnh dài đến vài trăm mét, thực vật hoàn toàn khô héo.

Nhưng sau khi ngân sắc quang trụ xuyên qua, thân ảnh hư ảo của Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa trở nên ngưng thực, vậy mà một điểm tổn thương đều không có.

Một đen, một trắng, hai đạo quang mang đồng thời từ Vận Mệnh Nhãn trên trán hắn bắn ra nhanh như chớp. Tà Nhãn Bạo Quân giật mình nhìn thấy, sau khi Hoắc Vũ Hạo cứ thế mà đón lấy Tà Nhãn Ngưng Thị của nó, vậy mà cũng không nhận bất kỳ thương tổn gì, mà ngược lại, hiệu quả của Tà Nhãn Ngưng Thị lại rơi vào người nó.

Tà Nhãn Bạo Quân chỉ cảm thấy choáng váng một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh.

Nhưng từ Hoắc Vũ Hạo bên này liền có thể nhìn ra, ngân sắc vốn có của độc nhãn khổng lồ của Tà Nhãn Bạo Quân đã biến mất, thay vào đó là hắc bạch song sắc luân phiên lấp lóe.

Lúc này thế giới mà Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy so với Tà Nhãn Bạo Quân nhìn thấy có sự khác biệt. Trong mắt hắn, lúc trước có vô số sợi tơ vận mệnh xung quanh thân thể Tà Nhãn Bạo Quân, lúc này đã hoàn toàn đứt gãy. Không chỉ như thế, bản thân nó cũng đang suy yếu với tốc độ kinh người. Suy yếu không chỉ là hồn lực, mà còn có tinh thần lực của nó.

Hắc bạch song sắc tràn ngập Vận Mệnh Nhãn một lần nữa biến trở về hồng kim sắc, một tầng gợn sóng hồng kim sắc vặn vẹo lấy Vận Mệnh Nhãn của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài.

Sau khi hồng kim sắc kỳ dị xuất hiện liền khiến cho mọi thứ xung quanh đều biến thành cùng màu, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những nơi quang văn hồng kim sắc đi qua, ngay cả tro bụi trong không khí đều đọng lại.

Tà Nhãn Bạo Quân vô cùng mẫn cảm, nó lập tức cảm thấy không ổn. Theo bản năng thôi động tinh thần lực của mình, ý định phóng thích hồn kỹ.

Nhưng mà, nó lại phát hiện bản thân không làm được gì cả. Thân thể của nó không cách nào di động, tinh thần lực của nó vậy mà cũng đông lại. Càng đáng sợ chính là, nó rốt cục cảm nhận được hắc bạch song sắc luân phiên lóe ra trên bản thể của nó.

- Aaaaaaaaaaa!

Một tiếng thét chói tai từ trong miệng Tà Nhãn Bạo Quân phát ra, nó liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi phần hoảng sợ này.

Nó cũng quả thực thành công, bởi vì hai cái hồn kỹ lúc trước Hoắc Vũ Hạo phóng thích đều chỉ có thể định trụ nó hơn một giây, cả hai kết hợp với nhau, cũng chỉ có ba giây hoàn toàn khống chế.

Mà vì chuyển đổi công kích, đồng thời cũng vì điều động hồn lực của bản thân, tốc độ phóng ra hồng kim sắc quang văn của Hoắc Vũ Hạo cũng không nhanh, vừa hết ba giây cũng chính là lúc nó tiến đến trước mặt Tà Nhãn Bạo Quân.

Sau khi lại có thể khống chế thân thể của mình, Tà Nhãn Bạo Quân cơ hồ không chút do dự bay ngược về phía sau. Nhưng mà, nó lại phát hiện, với tu vi mười vạn năm của bản thân, vậy mà tốc độ chậm đến đáng thương, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị thoái hóa. Càng làm nó kinh hãi muốn chết chính là, tại thời khắc mấu chốt như vậy, trên mặt đất không biết lúc nào lại có thêm một khối nham thạch, một khối nham thạch may mắn thoát khỏi va chạm lúc trước. Nham thạch cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn đụng trúng thân thể đang né tránh của nó.

Dù nó lập tức đem khối nham thạch này đụng thành mảnh vỡ, nhưng toàn bộ thân thể cũng không khỏi dừng lại một chút. Mà cũng trong chớp nhoáng này, hồng kim sắc quang văn đã rơi vào thân thể khổng lồ của nó.

Thân thể của Tà Nhãn Bạo Quân lập tức trở nên cứng lại, trên thân thể vốn lóe ra hắc bạch song sắc, lập tức nhiều ra một tầng hồng kim sắc.

Hoắc Vũ Hạo cùng nó chiến đấu, thật giống như đang tô màu cho nó thì hơn, mỗi một lần đều hết sức thành công.

Hồng kim sắc quang văn trọn vẹn lan tràn thêm vài trăm mét mới dừng lại. Trong phạm vi đường kính tiếp cận năm trăm mét, giống như đột nhiên xuất hiện một phiến hồng kim sắc hải dương lơ lửng giữa không trung, mà Hoắc Vũ Hạo là trung tâm của đại dương này.

Phía trên bầu trời Tà Ma Sâm Lâm đột nhiên trở nên có chút u ám, nhưng trong u ám lại có từng mảnh mây đen biến thành kim sắc.

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng quát:

- Linh Hồn Bạo Chấn.

Vù vù, vù vù, vù vù!

Hồng kim sắc quang văn lập tức rung lên, loại chấn động này nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng. Những nơi đi qua cũng không mang đến bất cứ lực phá hoại gì. Cho dù rừng rậm ở cách đó khá xa bị bao phủ đến đều không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà, khi phần chấn động này truyền tới thân mình của Tà Nhãn Bạo Quân, trên độc nhãn khổng lồ của nó lại xuất hiện mảng lớn, mảng lớn nếp nhăn, sau đó toàn bộ thân thể khổng lồ đều kịch liệt run rẩy.

Ba, ba, ba, ba, ba, ba!

Liên tiếp từng âm thanh quỷ dị vang lên, có thể thấy rõ ràng, thân mình Tà Nhãn Bạo Quân vậy mà nổ tung thành từng lỗ hổng, từng luồng khí lưu màu bạc không ngừng từ trong vết thương phun ra. Giống như một quả khí cầu khổng lồ đột nhiên có vô số lỗ hổng.

Cho tới giờ khắc này, trong độc nhãn khổng lồ của Tà Nhãn Bạo Quân vẫn như cũ tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Nó vô luận như thế nào cũng không thể tin được, dưới tình huống tinh thần lực của đối thủ rõ ràng không khác mình là mấy, tu vi lại chênh lệch xa như thế , lại có thể trực tiếp trọng thương bản thân. Chuyện này thật sự là bất khả tư nghị.

Hoắc Vũ Hạo dùng tay vỗ trán, tất cả thái dương văn xung quanh Vận Mệnh Nhãn đường đều sáng lên, nháy mắt sau, một đạo hồng kim sắc ánh sáng bắn ra như chớp.

Đạo tia sáng này phảng phất đến từ một cái thế giới khác, sau khi từ trong Vận Mệnh Nhãn của Hoắc Vũ Hạo bắn ra lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến trước mặt Tà Nhãn Bạo Quân.

Phốc!

Hồng kim sắc ánh sáng cứ thế chui vào đồng tử của Tà Nhãn Bạo Quân, ngân sắc huyết quang mãnh liệt bắn ra, chỉ để lại một điểm còn sót lại ở bên ngoài.

Tà Nhãn Bạo Quân vốn đã bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy, ngân sắc huyết dịch mặc dù không còn phun mạnh như trước, nhưng vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

Cho dù là như thế, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Đây là lần thứ nhất hán chính diện đối mặt với hồn thú tu vi mười vạn năm a!

Sau lưng tỏa sáng hào quang, Hồn Đạo Thôi Tiến Khí thôi động, thân thể của hắn cơ hồ lập tức bay đi trăm mét, đi tới trước người Tà Nhãn Bạo Quân.

Ánh mắt lạnh như băng của hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, trong đôi mắt tràn đầy sắc thái tưởng niệm.

Nắm tay phải thu về bên hông, giờ khắc này, tất cả ánh sáng giữa thiên địa tựa hồ đang tập trung vào một quyền của hắn. Đôi Linh Mâu, con mắt nằm dọc, cũng đều đang tỏa sáng. Sóng tinh thần mãnh liệt khiến không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt nhỏ.

Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyền Dũng!

Ầm ầm!

Một quyền này của Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đánh vào hư không, một đạo kim sắc quang trụ khổng lồ cứ thế đánh vào thân thể Tà Nhãn Bạo Quân. Lập tức, vô số vết nứt không gian rậm rạp lúc trước xuất hiện trên không cũng đồng thời đụng vào thân thể khổng lồ của nó. Hỗn hợp hồn lực và tinh thần lực như thực chất của Hoắc Vũ Hạo lần nữa bộc phát.

Phốc!

Một miệng vết thương khổng lồ có đường kính hơn một mét xuất hiện trên đồng tử của Tà Nhãn Bạo Quân, trực tiếp đánh xuyên qua.

Áp lực tinh thần vốn tản ra xung quanh thân thể Tà Nhãn Bạo Quân đột nhiên ngừng lại, mười sáu đầu xúc tu giương nanh múa vuốt hướng Hoắc Vũ Hạo cũng toàn bộ đình trệ giữa không trung.

Thân thể của Hoắc Vũ Hạo lung lay, nhưng rất nhanh liền đứng vững thân hình, một đạo kim quang từ trong miệng vết thương của Tà Nhãn Bạo Quân bay về, rơi vào trong tay hắn, chính là Hoàng Kim Long Thương mà lúc trước Vương Thu Nhi dùng để đánh khắp Hồn Sư Tinh Anh Đại Tái không địch thủ.

Sinh mệnh lực khổng lồ theo Hoàng Kim Long Thương nhanh chóng vọt tới cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà một cỗ ngân sắc khác vẫn còn đang tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực của Tà Nhãn Bạo Quân hấp cho Hoắc Vũ Hạo.

Sắc mặt vốn có chút tái nhợt của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, nhanh chóng vọt tới phía trước một bước, Hoàng Kim Long Thương chuyển sang tay trái, tay phải vung ra, Ám Kim Khủng Trảo khổng lồ hoành không xuất thế, cứ thế mà đem một đạo ngân quang vừa mới bay lên vỗ xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện