Chương 781: Mục lão! Hoàng Kim Thụ! (3)

Hồn thú mười vạn năm mặc dù đã là vương giả trong hồn thú, nhưng cùng vị Siêu Cấp Đấu La này so sánh, vẫn phải kém mấy phần.

Sau khi Thanh Ảnh Thần Ưng quạt bay Lục Dực Ám Kim Hổ, thân hình trên không trung chuyển một cái, lần nữa lượn vòng về hướng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Một đạo ánh sáng màu xanh giống như lưỡi dao sắc bén quét ra, mang theo âm bạo mãnh liệt quét tới Bích Cơ.

Mặc dù Tống lão đối với Bích Cơ rất bội phục, nhưng mà, trên chiến trường, lão nhất định phải vì mấy triệu nhân loại của thành Sử Lai Khắc phụ trách.

Sắc mặt của Bích Cơ cũng có nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, với niên hạn tu vi của nàng, nếu như bản thân nàng am hiểu chiến đấu, chỉ sợ Tống lão cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc, chiến đấu cũng không phải là thế mạnh của nàng. Tất cả năng lực của nàng cơ hồ đều nhằm vào trị liệu và phòng ngự phạm vi lớn, năng lực phòng ngự của bản thân lại xa xa không đủ.

- Ngươi dám!

Một tiếng gầm nhẹ ở trên không trung vang lên. Ngay sau đó, một đạo tử quang giống như một cây trường tiên hoành không xuất thế, vừa vặn chặn lấy quang nhận màu xanh do Tống lão biến thành.

Hai đạo quang mang xanh, tím vừa tiếp xúc, Tống lão lập tức liền cảm thấy không ổn, ánh sáng màu tím truyền đến uy thế to lớn, phảng phất như muốn đem cả người lão đều thôn phệ.

Cũng may là trước khi song phương sắp đụng nhau, thân thể của Tống lão đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép lướt ngang, tránh đi đạo đạo tử quang trước mặt.

Mặc dù như thế, Thanh Ảnh Thần Ưng vẫn phải lăn vài vòng trên không trung mới ổn định lại.

Tống lão lại không từ bỏ quấy rối Bích Cơ, thân hình lóe lên, đã đến mặt khác của Bích Cơ, vô số lông vũ mang ánh sáng màu xanh, phô thiên cái địa phủ về hướng Bích Cơ.

Tử quang vừa rồi đến từ không trung không thể nghi ngờ là thuộc về Thú Thần Đế Thiên, cũng chỉ có hắn mới có thể làm Tống lão có tu vi hồn lực chín mươi bảy cấp chật vật như thế.

Không chỉ có Tống lão chật vật, ngay lúc Đế Thiên phát ra một kích này, chiến đấu giữa không trung tựa hồ cũng đã phân ra thắng bại.

Trong từng tiếng rên rỉ, Thao Thiết Thần Ngưu hình thể khổng lồ toàn thân mang theo tử sắc điện quang từ không trung rơi xuống, ở trên trán của nó còn có một khỏa quang cầu ở giữa đen như mực, xung quanh lượn lờ tử quang quỷ dị. Mà hai mắt của Thao Thiết Thần Ngưu đều đã biến thành màu tím.

- Huyền lão!

Chư vị trưởng lão Hải Thần Các đều cả kinh thất sắc. Ngôn Thiểu Triết phóng người lên, muốn đi đón Huyền lão.

Nhưng Đế Thiên hiện thân giữa không trung, một đôi Long dực mở ra, thân thể vốn khổng lồ vậy mà nhanh chóng thu nhỏ lại, đến mức sải cánh chỉ còn chừng mười mét, sau đó hóa thành một khỏa sao băng màu tím sậm đuổi theo thân thể đang rơi xuống của Huyền lão. Nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng là muốn mượn cơ hội này đem Huyền lão đánh giết.

Tất cả mọi người của học viện Sử Lai Khắc đã biết Huyền lão khẳng định không phải là đối thủ của Đế Thiên. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Huyền lão vậy mà chỉ vẻn vẹn chống đỡ được một chút. Đại quân hồn thú phía dưới khó khăn lắm mới đi đến dưới thành, Huyền lão đã bại.

Cho dù quân vệ thành Sử Lai Khắc có thực lực mạnh hơn, nhưng dưới tình huống trên không trung có thiên hạ đệ nhất hung thú tiến công, cũng không có khả năng ngăn cản được thế công của hắn a!

Trái tim của tất cả mọi người không khỏi trầm xuống. Trong lịch sử chiến tranh trên Đấu La Đại Lục, nếu như thực lực của đính cấp cường giả song phương chênh lệch quá lớn, khi đó chiếc cục căn bản không có cách nào khống chế.

Hồn thú cũng không phải nhân loại, đương nhiên sẽ không tuân thủ quy tắc Phong Hào Đấu La không trực tiếp tham dự chiến tranh của nhân loại. Thú Thần Đế Thiên cũng sẽ không quản chuyện này, nếu để cho hắn thả ra hành động, chỉ sợ, vẻn vẹn mình hắn cũng không dùng bao lâu liền có thể đem thành Sử Lai Khắc triệt để hủy đi.

Ngay thời điểm vạn phần nguy cấp trước mắt. Bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên:

- Đế Thiên, ngươi không nên quá phận.

Ngay sau đó, một đạo kim quang bỗng nhiên từ phía đông thành Sử Lai Khắc bay lên. Sau khi kim quang xông vào không trung, đón gió lớn lên, rất nhanh liền hóa thành một đầu Kim Sắc Cự Long, đầu tiên là đón lấy thân thể Huyền lão, đồng thời đem quang cầu màu tím đen trên đầu lão xóa đi. Sau đó đột nhiên quay người lại, Long vĩ khổng lồ quét ngang ra, cùng Đế Thiên đang truy kích xuống va vào nhau.

Lập tức, mặt đất hóa thành một mảng kim sắc, bầu trời trở thành màu đen vô cùng âm trầm! Khí tức kinh khủng tràn ngập khiến mọi người, nhân loại, hồn thú, tại thời khắc này tất cả đều ngừng lại, đưa ánh mắt về phía không trung.

Vầng sáng màu vàng cùng màu đen chia làm hai tầng, cơ hồ là song song nở rộ trên không trung. Hai đầu Cự Long cũng riêng phần mình lui ra phía sau.

- Long Thần Đấu La Mục Ân, ngươi chưa chết?

Trong âm thanh của Đế Thiên nhiều hơn mấy phần chấn kinh, khí tức vốn cường thế tựa hồ cũng bị ngăn lại mấy phần.

- Đế Thiên, coi như ta chết đi, ta cũng sẽ một mực thủ hộ lấy Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngươi không được quên, Thất Quái đời thứ nhất của học viện Sử Lai Khắc đều đã thăng thiên thành Thần. Ngươi dám mạo hiểm suất lĩnh thú triều đến công, chẳng lẽ không sợ Thiên Khiển sao? Đến tu vi hiện tại của ngươi, hẳn cũng biết được Thần Giới chân chính tồn tại.

Thanh âm già nua rõ ràng mang theo vài phần tức giận.

Hóa thân Thao Thiết Thần Ngưu của Huyền lão lúc này cũng ổn định lại, trên người lão nhiều chỗ vết thương đều được Kim Sắc Cự Long bảo hộ nhanh chóng khép lại.

- A, nguyên lai ngươi quả nhiên đã chết rồi. Chỉ dùng phương pháp đặc thù bảo lưu lại một bộ phận linh hồn và thực lực của bản thân. Mục Ân, coi như ngươi còn sống, cũng đừng hòng ngăn cản bổn tọa. Thần Giới tồn tại thì như thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ sẽ trực tiếp can thiệp cục diện đại lục sao? Ta vốn cũng không có ý định thành Thần thì sợ cái gì. Ta liền để ngươi hình thần câu diệt, báo mối hận Tam Nhãn Kim Nghê hiến tế.

Dứt lời, Đế Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắc sắc lân phiến toàn thân đều nổi lên từng tầng tử quang.

- Huyền Tử, Thao Thiết!

Âm thanh của Mục lão tràn đầy uy nghiêm, mà sự xuất hiện của lão, cũng khiến thành Sử Lai Khắc phủ lên một tầng kim quang nhu hòa.

- Lão sư!

Ngôn Thiểu Triết lúc này đang bay trên trời, tại thời khắc này không khỏi lệ rơi đầy mặt, lập tức quỳ xuống bái lạy trên không trung.

Chư vị trưởng lão Hải Thần Các đều khom người hành lễ hướng về phía Long Thần Đấu La, mặc dù nhục thân chết đi, nhưng vẫn thủ hộ lấy Sử Lai Khắc.

Đúng vậy, Mục lão cũng không hề hoàn toàn chết đi. Lúc trước, Huyền lão lặng lẽ nói cho Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn từ trong bi thương tỉnh lại, cũng chính là như thế.

Mục lão nhục thân chết đi, nhưng lão dù sao cũng là Cực Hạn Đấu La. Các đời Cực Hạn Đấu La, đều có thể đem hồn lực và một bộ phận linh hồn của bản thân cưỡng ép lưu lại trong Hoàng Kim Thụ, cùng Hoàng Kim Thụ cộng sinh. Với tu vi Cực Hạn Đấu La, chí ít có thể lưu lại bên trong Hoàng Kim Thụ trăm năm, sau đó mới dần dần bị Hoàng Kim Thụ hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng của nó.

Trong các Cực Hạn Đấu La, cũng không phải mỗi một vị đều lựa chọn làm như vậy. Dù sao, cứ như vậy, linh hồn sẽ không cách nào chuyển sinh, chỉ có thể cùng Hoàng Kim Thụ hòa làm một thể.

Nhưng Mục lão lại lựa chọn con đường này, bởi vì lão đã sớm cảm giác được, trong vòng trăm năm, Sử Lai Khắc chỉ sợ không chỉ một lần phải đối mặt kiếp nạn. Lúc trước, lão đã từng bởi vì Diệp Tịch Thủy mà làm ra chuyện sai trái, lúc này lão phải thủ hộ Sử Lai Khắc, dù phải dùng lực lượng cuối cùng còn sót lại của bản thân cũng muốn thủ hộ.

Mục lão trời sinh tính tình rộng rãi, linh hồn không thể đầu thai lại như thế nào? Dù có đầu thai thì hết thảy kiếp trước đều sẽ quên mất, cũng sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, lão vốn không quá tin tưởng chuyện đầu thai này. Nói không chừng, phụ thân lên Hoàng Kim Thụ, còn có thể có một tia cơ hội giữ lại thần trí. Dù sao, luận tu vi, trong ngàn năm trở lại, Mục lão chính là cường giả mạnh nhất học viện Sử Lai Khắc.

Chính vì như thế, linh hồn lạc ấn cùng hồn lực của Mục lão đều lưu trong Hoàng Kim Thụ. Chỉ bất quá, không có nhục thể, lão tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra tu vi của Long Thần Đấu La năm đó. Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi quyết tâm thủ hộ Sử Lai Khắc của lão, hơn nữa, trong tất cả cường giả của học viện Sử Lai Khắc, chỉ có lão quen thuộc Đế Thiên nhất, cũng quen thuộc toàn bộ Sử Lai Khắc nhất. Sự xuất hiện của lão, lập tức khiến cục diện cực độ bất lợi của Sử Lai Khắc phát sinh biến hóa cực lớn.

Huyền lão nghe được Mục lão chỉ huy, tinh thần đại chấn, Thao Thiết Thần Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Toàn thân hoàng quang đại thịnh, dưới chân tường vân tái khởi, một lần nữa bay lên không trung.

Cùng lúc đó, hóa thân Quang Minh Thánh Long của Mục lão cũng hóa thành một đạo ánh sáng, xoay quanh thân thể Huyền lão. Kim quang mãnh liệt điên cuồng tràn vào trong cơ thể Huyền lão.

Thân thể Thao Thiết Thần Ngưu bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, vốn thuộc tính Thổ màu vàng dần dần biến thành kim sắc sáng chói, thuộc tính Thổ và thuộc tính Quang Minh cực kỳ hoàn mỹ dung hợp, lượng lớn kim sắc lân phiến từ trên người lão sinh trưởng ra, sừng trâu xoắn ốc trên đầu cũng bắt đầu trở nên uốn lượn, dần biến thành hình dạng sừng hươu.

Tứ chi vốn là móng trâu dần dần biến thành tay người, dưới hai nách mọc thêm từng tròng mắt khổng lồ. Bộ mặt thì biến thành dung nhan Huyền lão, chỉ là, trong ánh mắt của lão lại có phần uy nghiêm thuộc về Mục lão.

Thân thể co nhỏ lại một chút, nhìn qua không còn giống trâu, ngược lại có chút giống dê. Cái đầu trở nên cực kỳ to lớn, nhất là phần miệng càng lớn lạ thường, hơi mở ra, lộ ra một bộ răng hổ sắc bén như lợi kiếm.

Mặt người thân dê, răng hổ tay người. Giờ khắc này, Huyền lão đã không còn là Thao Thiết Thần Ngưu, khi vũ hồn của lão bị Mục lão dùng một loại phương thức đặc thù dung hợp, chiết xuất huyết mạch Long tộc, lúc này đã hóa thân thành một trong chín người con của Long Thần, Thao Thiết.

Long Thần phân liệt, hóa thân Kim Long Vương và Ngân Long vương, bọn hắn phân biệt kế thừa Long Thần lực lượng thân thể và lực lượng tinh thần.

Mà trước khi Long Thần phân liệt, đã từng sinh ra chính người con, bọn hắn cũng đều truyền thừa một bộ phận năng lực cùng huyết mạch của Long Thần. Trong đó có tổ tiên Địa Long, có kẻ đứng đầu Phi Long, tiến vào vực sâu, ngủ say tại núi lửa.

Chín đứa con của Long Thần không có cách nào lại thai nghén hậu đại, nhưng chúng nó đã từng là những tồn tại cực mạnh nhất thời. Thời điểm Kim Long Vương và Ngân Long vương vẫn còn còn nhỏ, chín tồn tại này đã dẫn đầu Long Tộc làm kẻ thống trị Đấu La Đại Lục.

Về sau, chín đứa con của Long Thần lần lượt chết đi, huyết mạch của bọn hắn cũng đều trở thành một bộ phận truyền thừa, lưu truyền hậu thế.

Mà sự thống trị của Long Tộc cũng từ lúc Kim Long Vương ngoài ý muốn tử vong, Ngân Long vương mất tích mà kết thúc. Long Tộc như rắn mất đầu, bị cường giả hồn thú từng do bọn hắn thống trị cùng phản kháng, lật đổ.

Nhưng mà, cho dù đến ngày nay, sự cường đại của Long Tộc thủy chung vẫn được nhân loại và hồn thú cộng đồng công nhận. Trong lịch sử nhân loại có ghi chép, các nhà sử học thủy chung cho rằng, Long Tộc thống trị sở dĩ kết thúc, cũng không phải bởi vì lúc trước hồn thú phản kháng cường đại đến mức nào, mà bởi vì bản thân truyền thừa huyết mạch của Long Tộc xuất hiện vấn đề.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện