Chương 815: Long Vương Trảo (2)

Con mắt dọc hồng kim sắc khổng lồ xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, trắng, tím, đen, đen, đen, hồng kim, đỏ, bảy vòng hồn hoàn từ từ xuất hiện, bay lơ lửng.

Nhìn vào bảy vòng hồn hoàn trên người hắn, trong mắt Đái Hoa Bân không khỏi hiện lên một tia phức tạp, trong lòng thầm than, xem ra, bản thân thật sự vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn. Hồn Thánh, hắn đều đã là Hồn Thánh, hơn nữa còn là Hồn Thánh có được hồn hoàn mười vạn năm a! Mặc dù hắn không biết trên thân mình Hoắc Vũ Hạo gần đây có chuyện gì xảy ra, nhưng thực lực của Hoắc Vũ Hạo có tiến bộ bay vọt về chất, với hắn mà nói cũng là kích thích không nhỏ.

Trong hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên kim quang trầm tĩnh, hắn đưa ánh mắt về phía hồn thú loài hổ, tinh thần lực chậm rãi dò xét qua, hắn muốn trước tiên giúp đầu hồn thú này ngưng tụ linh hồn lạc ấn và tinh thần lực của bản thân, sau đó lại điều chỉnh căn nguyên huyết mạch của nó, chuẩn bị khế ước sẵn sàng, sau đó mới có thể hướng Đái Hoa Bân bên này tiến hành chỉ dẫn.

Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, con mắt vốn ảm đạm không ánh sáng của đầu hồn thú này đột nhiên hung quang đại phóng, thân thể tàn khuyết vậy mà cưỡng ép vọt lên, miệng rộng mở ra, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cắn tới, đồng thời, thân mình sáng lên ánh sáng màu đỏ chói mắt. Rõ ràng là dẫn động hồn lực của bản thân, dáng vẻ sắp phải tự bạo a!

Thân thể một con vạn năm hồn thú tự bạo, uy lực có thể nghĩ. Hơn nữa nó và Hoắc Vũ Hạo gần trong gang tấc, nhìn bộ dáng của nó, ý đồ rõ ràng là muốn dây dưa bám lấy Hoắc Vũ Hạo, sau đó tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận.

Đáng tiếc, người nó đối mặt là Tu La Chi Đồng, thời điểm khí huyết trong cơ thể nó đột nhiên phun trào, Hoắc Vũ Hạo đã phát hiện không đúng. Bảy vòng hồn hoàn trên người bỗng nhiên hoán đổi thành năm cái, hồn hoàn thứ tư lập tức lóe sáng, ánh sáng màu cam chói mắt sáng lên. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo cơ hồ đánh ra nhanh như chớp, nhẹ nhàng vỗ một cái trên thân mình hồn thú, liền đem nó từ không trung nhấn xuống.

Ánh sáng màu đỏ phóng ra trên mình hồn thú thế mà lập tức dập tắt, thân thể nó càng giống như là đọng lại, trực tiếp rơi trên mặt đất. Tựa hồ biến thành pho tượng, không nhúc nhích.

Tuyết Đế tam tuyệt, Đế Chưởng, Đại Hàn Vô Tuyết.

So với trước kia cần tiêu hao lượng lớn hồn lực, đồng thời phải hoàn toàn tập trung tâm thần mới có thể thi triển, lúc này Đại Hàn Vô Tuyết từ trong tay Hoắc Vũ Hạo xuất ra cử trọng nhược khinh, nhìn qua như là nước chảy mây trôi, cũng không có nửa phần cản trở.

- Hỗn đản! Ngươi dám mượn cơ hội giết tộc nhân của ta.

Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong miệng Hùng Quân phát ra, thân thể của hắn lập tức biến lớn, bộ dáng muốn nhào ra.

Đúng lúc này, thanh âm vô cùng uy nghiêm cùng với dao động hồn lực cực kỳ khủng bố bỗng nhiên từ trên người Thần Thú bạo phát.

- Ta xem ai dám động.

Trong lúc nói chuyện, Đế Thiên đồng thời lắc mình bay lên, thân thể xoay một cái trên không trung, đã đến trước mặt Hùng Quân, đôi mắt của hắn hoàn toàn biến thành kim sắc, nâng lên tay phải, Tử Kim Sắc Hỏa Diễm thiêu đốt, lập tức liền tóm lấy Ám Kim Khủng Trảo vung về hướng Hoắc Vũ Hạo.

Ám Kim Khủng Trảo sắc bén kèm theo lực lượng không gì sánh được của Hùng Quân, trong tay Đế Thiên vậy mà như một khúc gỗ không động đậy được.

Hùng Quân gầm thét lên:

- Đế Thiên, đến lúc này mà ngươi còn che chở tên nhân loại này sao? Hắn giết tộc nhân của chúng ta!

Đế Thiên lạnh lùng nhìn hắn:

- Hùng Quân, ngươi một lần lại một lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, ngươi có phải cho rằng ta không dám giết ngươi? Coi như muốn làm chuyện này, ngươi cũng phải làm thông minh một chút. Ngươi đã muốn chết, bổn vương liền thành toàn ngươi.

Dứt lời, tử kim sắc quang diễm trên tay Đế Thiên lập tức mạnh lên. Không chỉ như thế, ở trên người hắn, đều bốc cháy lên một chùm tử kim sắc quang diễm. Thế mà lập tức từ không trung trực tiếp đem Hùng Quân ép xuống.

Vẻ phẫn nộ trong mắt Hùng Quân lập tức biến thành sợ hãi, hắn luôn luôn lấy lực lượng xưng danh, nhưng giờ phút này, cánh tay Đế Thiên truyền đến lực lượng lại mạnh như thế, hắn thế mà một điểm năng lực phản kháng cũng đều không có.

Cánh tay còn lại của Đế Thiên cũng giơ lên, trong quá trình nâng lên lại bắt đầu biến hóa, bàn tay nhân loại biến thành bộ dáng Long Trảo, Long Trảo đen như mực. Nhưng mà, Long Trảo ở trong mắt Hùng Quân lại là hư vô, một loại run rẩy phát ra từ nội tâm xuất hiện. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tính mạng của mình đang bị đe dọa a!

Long Vương Trảo, đây là Long Vương Trảo.

Bầy thú vốn còn đang xao động, sau khi Long trảo đen như mực của Đế Thiên lộ ra, tất cả đều trở nên yên tĩnh trở lại, từng hồn thú nằm rạp trên mặt đất, thân thể thậm chí đang run rẩy.

Ngay cả Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, Xích Ma Ngao ba đầu Xích Vương và Yêu Nhãn Ma Thụ Vạn Yêu Vương cũng đều quỳ một chân trên đất.

Long Vương Trảo là cái gì? Trong truyền thuyết, Hắc Long nhất tộc là thân vệ của Long Thần, Long Thần về sau phân chia thành Kim Long và Ngân Long, Hắc Long nhất tộc lập tức thủ hộ lấy hai đại phân thân này. Cho dù là chín người con của Long Thần đều không dám tuỳ tiện phạm đến Hắc Long tộc, cũng bởi vì lúc trước Long Thần cảm niệm Hắc Long tộc trung thành, trao tặng tộc trưởng của bộ tộc bọn hắn danh xưng Long Vương, đồng thời truyền Long Vương Trảo cho Hắc Long tộc, chỉ có các đời tộc trưởng Hắc Long tộc mới có thể truyền thừa phần siêu cấp thiên phú này.

Long Vương Trảo đối với nhân loại mà nói, cùng hồn kỹ cường đại cũng không khác nhau quá lớn, nhưng đối với hồn thú mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Long Vương Trảo phụ thêm một tia khí tức Long Thần. Long Vương Trảo vừa xuất, bất luận hồn thú gì, trừ phi đồng dạng nhận qua thần linh che chở, còn lại chỉ có thể cúi đầu thần phục, nếu không, một khi bị Long Vương Trảo bắt trúng, chắc chắn hình thần câu diệt.

Trước ngày hôm nay, Đế Thiên cho tới bây giờ đều không xuất ra Long Vương Trảo, cho dù ở thời điểm đối mặt Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể cũng không. Nhưng giờ phút này, Long Vương Trảo xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa hắn đại biểu cho Long Thần, cũng đại biểu cho Hắc Long tộc nhất mạch thủ hộ Long Thần. Nếu như ai dám phản kháng hắn, không nói trước Long Vương Trảo đối với hồn thú có uy lực kinh khủng, cũng liền tương đương với khiêu chiến tất cả hồn thú có được huyết thống Long Tộc khắp thiên hạ!

Bất luận hồn thú gì, nếu như trên người có một tia huyết mạch Long Tộc, cũng đều là kiêu ngạo của bọn chúng. Mà Long Tộc đã từng thống trị qua Đấu La Đại Lục, Phi Long, Địa Long, còn có các loại họ hàng gần của Long Tộc, đến tột cùng có bao nhiêu loại hồn thú có huyết mạch Long Tộc, chỉ sợ cho dù là bản thân Long Thần phục sinh cũng không thể đếm hết được.

Bởi vậy, trước mặt Long Vương Trảo, căn bản không có hồn thú nào có can đảm phản kháng. Hùng Quân trực tiếp liền bị dọa sợ choáng váng. Hắn thật sự cảm thấy sát ý mãnh liệt của Đế Thiên a!

- Đế Thiên, không nên, ta sai rồi. Đế Thiên, cầu ngươi khoan dung ta. Ta cam đoan không dám lại phạm đến quyền uy của ngươi.

Hùng Quân dù sao không phải người ngu, hắn cũng sống mấy chục vạn năm, còn có cái gì so với sinh mệnh càng quan trọng hơn đây?

Đế Thiên lạnh lùng nói:

- Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trong quá khứ ngươi một mực có tiểu động tác sau lưng ta, ta đều chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Nhưng mà, chuyện hôm nay quan hệ đến tương lai Tinh Đấu chúng ta, ngươi vậy mà cũng dám quấy rối. Ngươi thật coi ta không tồn tại sao?

Dứt lời, Long Vương Trảo hạ xuống, chụp thẳng đến Hùng Quân.

- Đế Thiên, thủ hạ lưu tình a!

Bích Cơ nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng.

Long Vương Trảo vốn muốn chụp vào đầu Hùng Quân hơi lệch ra, rơi vào trên vai của hắn. Lập tức hiện ra uy lực kinh khủng của nó.

Lúc trước, Vũ Thần Đấu La Tiên Lâm Nhi dùng một kích toàn lực Thanh Viêm Thương đều chỉ có thể làm cho Hùng Quân rớt xuống mấy cọng lông, nhưng mà, trước mặt Long Vương Trảo, thân thể Hùng Quân lại giống như đậu hũ, toàn bộ móng vuốt trực tiếp cắm vào đầu vai của hắn.

Ngaooooooo!

Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Hùng Quân phát ra, thân thể hùng tráng của hắn giống như co giật kịch liệt, liên tục run rẩy.

Đế Thiên ở khoảng cách gần nhìn vào đôi mắt đã tràn đầy sợ hãi của Hùng Quân:

- Đây là một lần cuối cùng. Lần tiếp theo, ngươi liền dùng sinh mệnh đến rửa sạch phẫn nộ của ta.

Dứt lời, hắn vung lên tay trái, thân thể khổng lồ của Hùng Quân vậy mà trực tiếp bị quật bay ra ngoài như đạn pháo, bay thẳng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, từng đạo hắc sắc điện quang lấp lóe, phảng phất như muốn đem thân thể của hắn triệt để chém đứt. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hùng Quân, bộ lông màu vàng sậm kiên cố bị cắt xén, từng đạo vết thương kinh khủng nhao nhao xuất hiện trên người hắn.

Mọi người lặng ngắt như tờ.

Ai có thể nghĩ tới, Thú Thần Đế Thiên vậy mà lại hướng đệ nhị cường giả của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đột nhiên xuất thủ đây? Hơn nữa còn bá đạo cường thế như vậy. Uy lực của Long Vương Trảo, thế mà áp chế Hùng Quân ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có.

Bao gồm Bích Cơ, Vạn Yêu Vương và Xích Vương ở bên trong, tất cả hồn thú ở đây lúc này đều nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy.

Đế Thiên xoay người, khuôn mặt băng lãnh, thản nhiên nói:

- Nếu như ai lại dám chống lại lời ta từng nói, ta sẽ để cho linh hồn của kẻ đó vĩnh viễn thiêu đốt trong Luyện Ngục, trọn đời không được siêu sinh.

Các hồn thú ngay cả thở mạnh cũng không dám, phủ phục sát mặt đất, thân thể run rẩy, có một ít hồn thú ý chí tương đối yếu kém, thậm chí xuất hiện tình huống cứt đái chảy xuôi.

Phía đối diện, trận doanh nhân loại, Huyền lão và Độc Bất Tử cũng sắc mặt nghiêm túc. Long Vương Trảo, Đế Thiên vậy mà có được bí thuật cường đại nhất Hắc Long nhất tộc. Trời ạ, nếu như hắn thật điên cuồng bạo phát, đến tột cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào thật đúng là vô cùng khó nói a!

Ở thời điểm này, trong lòng Huyền lão không khỏi đối với Mục lão càng thêm kính nể, nếu như không phải ngay từ đầu Mục lão lợi dụng năng lượng của Hoàng Kim Thụ kích phát trong lực lượng Thao Thiết cơ thể lão, cưỡng ép đem Đế Thiên cầm cố lại. Chỉ sợ toàn bộ thành Sử Lai Khắc đã sớm bị đại quân thú triều nghiền thành bột mịn, Đế Thiên so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng mạnh mẽ hơn nhiều a!

Hoắc Vũ Hạo cũng đều thấy được hành động của Đế Thiên, hắn ở trong lòng âm thầm đem vị Thần Thú này cùng cường giả đã từng thấy qua tiến hành so sánh. Hắn phát hiện, trừ lão sư Y lão đến từ một thế giới khác của mình ra, không còn ai so với vị này Thần Thú càng thêm cường đại. Cho dù là Hắc Ám Thánh Long cũng không được. Mục lão nếu như không chết, vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong, lại liên thủ với Hắc Ám Thánh Long, có lẽ mới có khả năng đối kháng cùng hắn.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định là, Đế Thiên hẳn còn không có đặt chân đến loại cấp bậc Bán Thần như Y Lai Khắc Tư lão sư, bằng không mà nói, hắn căn bản không cần lo lắng nguy hiểm của lần thuế biến tiếp theo. Cấp bậc Bán Thần đã là năng lực vượt khỏi cái thế giới này.

Đương nhiên, cái tầng thứ đó đến tột cùng là như thế nào, hiện tại Hoắc Vũ Hạo căn bản là không cách nào phán đoán.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện