Chương 654: Tiến vào trận chung kết (Hạ)

Đáng tiếc, lần này Hoắc Vũ Hạo không có né tránh. !

Giơ quả đấm lên rồi giáng xuống, hắn liều mạng cùng nàng chân dài này.

"Phanh!"

Lam Nhược Nhược kêu lên một tiếng, tay trái vỗ xuống mặt đất, cả người nhanh chóng trườn ra sau.

Nàng là Hồn Đế, Hoắc Vũ Hạo cũng là song sinh vũ hồn Hồn Vương a! Này hồn đạo khí hình người này là do kim loại hiếm tạo thành, sau khi được Hoắc Vũ Hạo quán trú hồn lực thì độ cứng của nó có thể nghĩ, huyết nhục của nàng làm sao mà chống lại được.

Hơn nữa, Lam Nhược Nhược cảm giác được rõ ràng có một cỗ hơi thở lạnh như băng chui vào chân trái của mình, lúc này bắl chân bên trái đã hoàn toàn mất đi tri giác.

Hoắc Vũ Hạo cũng không có bỏ qua cho nàng, bất ngờ Hoắc Vũ Hạo toàn thân phóng ra kim quang, một cỗ khó khí thế khó thể hình dung đột nhiên dâng lên từ người hắn, màu trắng vàng trên hồn đạo khí của hắn đã biến hoàn toàn thành màu vàng, nó ép cho Lam Nhược Nhược đến khó thở.

Giờ khắc này, Lam Nhược Nhược cảm giác như mình đang đối mặt chính là lão sư cấp bậc Phong Hào Đấu La không khỏi hét lên một tiếng, chân sau nhanh chóng lùi lại.

Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, chân trái bước lên một bước, tay phải đấm về phía trước. Nhất thời, một đoàn quyền ảnh chói lọi hiện trong không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lam Nhược Nhược.

Lam Nhược Nhược cuống quít dùng đoản kiếm của mình ngăn cản, quyền ảnh kia bị đoản kiếm đâm rách, nhưng mà quyền ảnh kia vẫn đụng được vào người nàng.

Lam Nhược Nhược chỉ cảm thấy thân thể của mình như muốn tan rã, một cỗ tinh thần khó có thể hình dung chấn động làm cả người nàng nhanh chóng xụi lơ đi. Trong cơ thể, hồn lực tựa hồ cũng bị lực lượng vô hình kia trói buộc chặt , đầu óc của nàng đã mất hoàn toàn liên hệ rồi. Mà kim quang trước mặt kia đang chậm rãi bao trùm lên thân ảnh.

Thương tổn nàng không phải là hồn lực cũng không phải quyền kình mà là tinh thần lực. Là tinht hần lực của Quân Lâm Thiên Hạ.

Còn nhớ rõ Hoắc Vũ Hạo chế tạo máy khuyếch đại hồn lực sao? Cái pháp trận trọng hếu của nó đang ở hữu quyền của hắn, đây cũng là nơi có sát thương cao nhất của hắn.

Quân Lâm Thiên Hạ xuyên thấu qua máy khuyếch đại hồn lực tăng cường uy lực của một kích kia. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng có chút tiếc nuối, nếu như máy khuyếch đại hồn lực có thể làm lớn hơn một chút để đặt ở ngực thì hồn lực của hắn sẽ ở một tầng thứ khác 

Nhưng mà một quyền chiến thắng, vẫn làm hắn vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn biết, mình đã dần dần động đến cách tăng phúc của hồn đạo khí hình người đối với Hồn Sư . Không chỉ là máy khuyếch đại hồn lực, còn có những phương thức khác cũng có thể dùng trên người Hồn Sư.

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy thắng, nhìn qua thắng còn rất nhẹ nhàng. Nhìn một kích cuối cùng của hắn chính là một kĩ năng tự sáng chế hiếm thấy trong giới hồn sư

Cấp sáu Hồn Đạo Sư, lục hoàn Hồn Đế Lam Nhược Nhược, lại bị một quyền kia đánh mất lực chiến đấu.

Dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết Hoắc Vũ Hạo còn dùng Cực Trí Chi Băng vào Lam Nhược Nhược hơn nữa nàng còn kinh thường hắn nên mới ăn nhiều thiệt thòi, mới vừa rồi Quân Lâm Thiên Hạ cũng không dễ dàng trung mục tiêu như vậy.

- Đường Ngũ, thắng.

Diệp Vũ Lâm từ trên trời giáng xuống, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn Hoắc Vũ Hạo tràn đầy vẻ hân thưởng. Hắn thành công, hắn thật thành công. Từ độ linh hoạt của nó là có thể nhìn ra, hồn đạo khí hình người này của hắn đã hoàn thành, cơ quan cùng pháp trận kết hợp hoàn mỹ. Máybkhuyếch đại hồn lực cũng không coi vào đâu vì điểm khó của nó là ở chế tạo nguyên liệu.

Một món đồ hồn dsạo khí như vậy có thể làm cho một người người tàn tật dùng linh phương thức chiến đấu linh hoạt như thế. Đây không phải là thành công thì là cái gì? Điện hạ nhất định sẽ thích hồn đạo khí như vậy.

Bên Tịch Thủy Minh, mọi người tâm thần chấn động, Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo trước sau chiến thắng hơn nữa còn chiến đấu nhanh chóng, cơ hồ không cho đối thủ cơ hội gì, tứ cường đã chiếm một nửa.

Trận thứ ba là thiếu nữ bên Bình Minh Phàm đối với một gã cuối cùng bên Áo Đô thương hội.

Hai bên hiển nhiên cũng không có ý định buông tha cô hội lần này, trận đấy này hết sức kịch liệt. Cuối cùng, váy màu vàng thiếu nữ lấy được ưu thế kết thúc đối thủ bằng một thanh trường kiếm.

Trận cuối cùng dĩ nhiên là số 96 Hoàng Chinh đối với Bình Phàm Minh thiếu nữ quần đỏ

Nhìn qua thành viên bên Hoàng Chinh bình ổn, lần này hắn lại thể hiện ra một bộ mặt tàn nhẫn, cái hồn đạo khí trên tay của hắn dùng để đánh gần hay xa đều được, với tâm trí kiến định của mình thì hắn sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, thậm chí hắn còn dám chặt đứt một tay để bức đối thủ nhận thua.

Cuối cùng tứ cường chính là Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo, thiếu nữ mặc váy vàng cùng với Hoàng Chinh.

Nhưng mà, lượt rút thăm kế tiếp cũng làm Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu buồn bực. Bốn người hai trận, bọn họ rút trúng số của nhau, cùng tiến hành trận bán kết.

- Như vậy cũng tốt. Ngươi có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, trận này, ta buông tha.

Hòa Thái Đầu trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc, Hoắc Vũ Hạo không chiến mà thắng tiến vào trận chung kết.

Đối với Hòa Thái Đầu buông tha, Nam Cung Oản cũng rất cao hứng, cứ như vậy chứng minh Đường Tứ thực lực không bằng Đường Ngũ, tiếp theo cũng làm cho Đường Ngũ giữ vững chiến lực để tham gia trận chung kết. Dĩ nhiên, kết quả tốt nhất là Đường Ngũ gặo Hoàng Chinh ở trận chung kết, nói như vậy Tịch Thủy Minh là tất thắng không thể nghi ngờ .

Vòng bán kết trận thứ hai, Bình Phàm Minh Diệp Cốt Y đối với Tịch Thủy Minh Hoàng Chinh.

Hai bên bước lên đài tranh tài, một thân váy màu vàng Diệp Cốt Y so về tướng mạo thì trong Bình Phàm Minh là ba nữ đẹp nhất, lúc này lại là vẻ mặt lạnh như băng. Lam Nhược Nhược bại bởi Hoắc Vũ Hạo còn khá hơn một chút, cũng không có bị đả thương, thiếu nữ quần đỏ cũng bị thương nặng trên tay Hoàng Chinh. Đứt rời cách tay mặc dù có thể dùng hồn đạo khí thay thế nhưng sẽ không thể linh hoạt như xưa .

- Là nam nhân khi chiến đấu thì không nên nhận thua.

Diệp Cốt Y nhìn chăm chú vào Hoàng Chinh, vẻ mặt lành lạnh nói.

Hoàng Chinh cười lạnh một tiếng:

- Ngươi sau này có có cơ hội biết ta có phải là nam nhân hay không.

- Tranh tài bắt đầu.

Diệp Vũ Lâm lười nghe bọn hắn nói, trực tiếp bắt đầu trận đấu, trận đấu này chắc chắn sẽ kịch liệt hơn rất nhiều

Mũi chân Diệp Cốt Ynhẹ nhàng lướt đến, thân thể mềm mại giống như hoàng vân lướt bề phía Hoàng Chinh. Hồn đạo khí ở cánh tay phải của Hoàng Chinh hơi nhấc, ba cái móng nhọn đã bắn ra.

Lúc trước, chính là cái quang nhận này chặt đứt cánh tay của thiếu nữ quần đỏ.

Cự trảo giơ lên, ba đạo quang nhận nhanh như tia chớp hướng Diệp Cốt Y bay vụt mà đến, quang nhận kia không chỉ có thể cận chiến, dùng để công kích tầm xa cũng rất mạnh.

Sau khi khóa đối thủ, ba đạo quang nhận bay ra, từ những phương hướng bất đồng bay một đường cung nhưng bị Diệp Cốt Y chặn lại. Loại đường vòng cung này rất khó né tránh. Hơn nữa, hồn lực của hắn cực kỳ phong duệ. Dưới tình huống không có vòng bảo hộ, tiêu hao tất nhiên rất lớn. Hoàng Chinh đặt tên cho nó là truy hồn trảo.

Ba đạo lợi nhận phóng ra, ở giữa móng nhọn lại bắn ra ba đạo quang nhận, Hoàng Chinh bước nhanh về phía Diệp Cốt Y.

Đối mặt kia ba đạoquang nhận lao đến, Diệp Cốt Y vui mừng không hãi sợ, lúc trước hắn đã thấy Hoàng Chinh chiến đấu cùng tỷ muội của mình. Thiếu nữ quần đó kia ăn khá nhiều thiệt thòi dưới chiêu này. Lúc này nàng tự nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.

Lắc cổ tay một cái, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong bàn tay Diệp Cốt Y, thanh trường kiếm này của nàng dài chừng ba thước ba tấc, độ rộng của mũi kiếm có chừng một tấc, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Trên thân kiếm có Thất Tinh, pháp trận trọng yếu có ba, đều ở bên trong chuôi kiếm. Đừng nhìn nó chỉ có ba pháo trận trọng yếu nhưng nó đều trải qua chế tạo tinh xảo mà thành, chế tạo tinh xảo là kỹ thuật cao giai trong hồn đạo sư giới.

Điểm thanh trường kiếm trong tay, mũi kiếm tạm thời ngăn lại thế công, đông thời tạo ra kiếm ảnh mông lung.

"Đinh, đinh, đinh."

Ba tiếng nhẹ vang lên trong, nàng đã là đánh trúng liên tiếp ba cái quang nhận đang bay về phía mình.

Ba đạo quang nhận trên không trung bị ép buộc dừng lại nhưng mà, đang khi nó sắp nổ tung Tiền, thân thế mềm mại của Diệp Cốt Y đột nhiên trở nên hư ảo , tựa như có một đám sương mù màu vàng bay nhanh đến mức gần như dịch chuyển tức thời.

"Oanh, oanh, oanh." Ba tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, Diệp Cốt Y củng đã thoát khỏi phạ vi của vụ nổ, bởi vì Hoàng Chinh bay thẳng về phía nàng cho nên khoảnh cách giữa hai người ngày một gần hơn.

Hoàng Chinh thấy đối phương có kiếm pháp cao như thế hơn nẽa còn có hồn kỹ gia tốc như vậy cũng hơi kinh hãi. Nhưng mà thực lực của hắn cũng không phải bình thường. Trong mắt chợt lóe sáng, hắn vẫn nhanh chóng nghênh đón Diệp Cốt Y. Đừng quên, hắn xuất thân từ Thánh Linh Giáo a!

Thân thể mềm mại của Diệp Cốt Y nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng thậm chí toàn thân nàng cũng lóe ra một tầng hư ảo quang ảnh, Hoàng Chinh không còn những quang nhận để phóng ra cho nên hai người rất nhanh đã chạm mặt.

Diệp Cốt Y hiển nhiên là hận thấu Hoàng Chinh, cổ tay run lên, trường kiếm đã huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn tia sáng, bảy viên Tinh Quang cũng lóe ra ánh sáng lấp lánh, chắc hẳn sẽ có phản xạ vào mắt của Hoàng Chinh.

Hoàng Chinh cũng là không chút hoang mang, cự trảo trong tay nhấc lên, rung lên một chút làm nó tỏa ra ánh sáng màu xanh rồi biến thành một tấm chắn, tấm chắn che lại mọi quang ảnh bay qua

Công phòng nhất thể, nó cũng không phải là nói tùy tiện. Cái hồn đạo khí cấp bảy này của hắn không chỉ có sát thương cao mà còn có phòng thủ mạnh ngang với vòng bảo hộ cấp sáu.

Vừa ngăn cản kiếm quang, sau cái hồn hoàn của Hoàng Chinh lần lượt sáng lên.

Danh sách chương