Chương 850: Tiếng nổ phương xa (2)

Dịch ngày 06/10/2020

Một tiếng trầm đục vang lên, Vương Dược chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trường đao của bản thân bổ vào trên mặt thuẫn chẳng những trực tiếp bị đẩy ra, hơn nữa thuẫn bài càng hung hăng đụng vào trên người hắn, đem hắn trực tiếp trùng kích bay ra ngoài.

Bởi vì Đái Lạc Lê xông lên nhanh nhất, khiến hắn và Vương Dược va chạm đầu tiên. Vương Dược bị đụng bay ngoài ý muốn khiến tất cả các thân binh cũng không khỏi trì trệ, mà các tân binh lại mừng rỡ.

Trong đánh giáp lá cà, sĩ khí biến hóa là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc a! Hơn nữa hiện tại bên công kích chính là tân binh. Dưới tình huống này, các thân binh vừa mới giảm tốc độ, liền cùng tân binh hung hăng đụng vào nhau.

Phanh, phanh, phanh. . .

Tiếng va đập liên tiếp vang lên, tân binh bên này là hai tầng chiến trận, mà thân binh thì là một tầng.

Vương Dược vốn nghĩ, lấy tố chất của thân binh đối phó đám tân binh, một tầng đối hai tầng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, dưới sự chỉ huy xảo diệu của Hoắc Vũ Hạo, đội ngũ tân binh lập tức phát huy ra ưu thế của hai tầng chiến trận.

Nếu nói tố chất thân thể, tân binh so với thân binh quả thực kém không ít. Nhưng nương theo thế xông, song phương lần thứ nhất va chạm, các tân binh cũng không ăn thiệt thòi. Lực lượng song phương hiện ra chính là tám lạng nửa cân. Mà lúc này đây, Trường Thương Binh hàng sau xuất thủ, cán thương như là độc xà thè lưỡi đâm về hướng các thân binh. Sức chiến đấu của thân binh tuy mạnh, nhưng cũng bị làm luống cuống tay chân.

Mà chiến trận một tầng của bọn hắn cũng không hoàn toàn trực tiếp cùng tân binh trùng kích, mà có một bộ phận thân binh sắp từ bên cạnh phải vây tới. Nhưng ngay lúc này lại hiện ra một bóng người, đội trưởng tiểu đội tân binh thứ nhất, Hoắc Vũ Hạo.

Cán thương trong tay quét ngang, một tên thân binh liền bị đánh bay ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo nhìn qua đang rất nghiêm túc thao túng trường thương trong tay, cũng không thấy hắn có chỗ nào đặc biệt cường đại, nhưng các thân binh ở cạnh bên lại không xông qua được, hơn nữa đối diện với bộ pháp linh xảo của hắn, cũng không vây khốn được hắn chút nào.

Lúc này sức chiến đấu của Đái Lạc Lê cũng được phát huy ra, cầm thuẫn bài trong tay giống như hổ vào bầy dê, từng tên thân binh không ngừng bị thuẫn bài của hắn đánh bay. Phải nói hắn cùng Hoắc Vũ Hạo phối hợp vô cùng tốt, Hoắc Vũ Hạo ngăn cản cạnh bên, hắn ở chỗ này trợ giúp tân binh đối phó các thân binh. Vốn chính là nhân số hai chọi một, lại thêm hắn ẩn giấu thực lực hồn sư, khiến thời điểm Vương Dược cách đó không xa từ dưới đất bò dậy, thân binh bên này đã có một nửa ngã xuống đất, chênh lệch nhân số song phương càng lúc càng tăng. Các tân binh lòng tin tăng nhiều, cũng đã bắt đầu tiếp viện Hoắc Vũ Hạo.

Đối với biến hóa dạng này, đại đội trưởng Trang Thiên nhìn đến trợn mắt hốc mồm, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đám lính mới này thế mà dưới sự chỉ huy của Hoắc Vũ Hạo có thể làm được tình trạng như thế. Hơn nữa chiến lực cá nhân của Hoắc Vũ Hạo và Đái Lạc Lê cũng phát huy vô cùng tinh tế.

Trung đội trưởng Thạch Thước trực tiếp thống soái tiểu đội thứ nhất thậm chí đều có chút cà lăm, ngơ ngác lẩm bẩm:

- Thắng, thắng? Đây là tình huống như thế nào?

Đến lúc một tên thân binh cuối cùng đang bị vây công, sau đó đánh ngã trên mặt đất, cuộc tỷ thí này cũng kết thúc.

Hứa Vân lạnh lùng nhìn vào Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn đến Đái Lạc Lê bên cạnh hắn, đột nhiên khẽ kêu một tiếng:

- Tiểu đội thứ nhất, đội trưởng đội phó ra khỏi hàng, đến bên cạnh ta.

Đái Lạc Lê sững sờ, lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi biểu hiện tựa hồ có chút quá mức. Hắn đánh ngã nhiều người nhất, lực lượng hoàn toàn không thu liễm. Hoắc Vũ Hạo mặc dù cũng một mình chặn lại công kích của thân binh bên cạnh, nhưng biểu hiện so với hắn lộ ra bình thường hơn nhiều. Khiến hắn trong lúc nhất thời không khỏi rất là hối hận.

Nhưng mà, hắn lúc ấy lại thế nào có khả năng nhịn được sao? Câu nói của Hoắc Vũ Hạo kích thích hắn quá cường liệt. Hoắc Vũ Hạo nói rất đơn giản, tên đội trưởng thân binh đó là tình địch của hắn.

Bởi vì cái gọi là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nên. . .

Đái Lạc lê đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh vẫn như vô sự đi về hướng Hứa Vân.

Bất đắc dĩ, Đái Lạc Lê cũng đành phải theo hắn cùng một chỗ hướng Hứa Vân đi tới.

Hai người tới trước mặt Hứa Vân, Đái Lạc Lê cúi đầu, Hoắc Vũ Hạo lại hết sức bình thường hướng nàng hành lễ.

Hứa Vân lạnh lùng nhìn hai người:

- Hai người các ngươi là thông đồng với nhau, đúng không?

Đái Lạc Lê ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc lên tiếng:

- Cái gì mà thông đồng tốt?

Hứa Vân cười lạnh một tiếng:

- Còn giả bộ? Hai người các ngươi rõ ràng là thông đồng nhau, hắn là do phụ thân ngươi phái tới bảo vệ ngươi. Chẳng qua xem ta như không biết gì, để hắn phối hợp ngươi tranh thủ ta đồng tình, đúng không?

- Không, không phải như thế.

Đái Lạc Lê một mặt giật mình thất thanh nói:

- Ta trước kia căn bản cũng không biết hắn.

Hứa Vân trong mắt nộ quang lóe ra:

- Không biết? Không biết hắn, vậy mà hôm qua hắn đem ngươi đánh thảm như vậy, ngươi hôm nay còn cùng với hắn một chỗ phối hợp ăn ý?

- Ta. . .

Đái Lạc Lê đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không có cách nào giải thích. Bởi vì, đừng nói Hứa Vân, ngay cả chính hắn cũng hoài nghi Hoắc Vũ Hạo là do Bạch Hổ Công Tước phái tới.

Hoắc Vũ Hạo đứng ở một bên, lại có chút không biết nói gì:

- Hai vị, các ngươi có phải hay không nên tìm địa phương trò chuyện với nhau. Nơi này là giáo trường, các ngươi định đem thân phận đều công khai ra hả?

Ánh mắt Hứa Vân co lại, đúng vậy, ở đây đều là binh sĩ, hơn nữa ánh mắt mấy vị quan quân đều rơi trên người bọn hắn. Hứa Vân mặc dù đã tận lực thấp giọng, nhưng thần sắc lại không cách nào che giấu a!

- Hai người các ngươi đi theo ta.

Hứa Vân lớn tiếng nói, sau đó xoay người liền nhảy tót lên ngựa, dùng roi thúc ngựa chạy về nơi xa.

Đái Lạc Lê trừng Hoắc Vũ Hạo một chút, lên tiếng:

- Bị ngươi hại chết.

Hoắc Vũ Hạo một mặt vô tội nói:

- Ngươi cũng hại ta như thế là được. Bị hại một lần, hồn lực có thể lên thăng hai, ba cấp. Loại chuyện tốt này ta cũng muốn.

Đái Lạc Lê cũng bó tay rồi, lôi kéo ống tay áo của Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng:

- Nhanh đi với ta giải thích rõ ràng, nếu không ta liền thảm rồi.

Vừa nói, vừa kéo theo Hoắc Vũ Hạo đuổi theo Hứa Vân bên đó.

Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Vừa chạy, Đái Lạc Lê vừa hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Ngươi sẽ không thật là do phụ thân ta phái tới chứ?

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, lên tiếng:

- Dĩ nhiên không phải, ta đối với phụ thân của ngươi một chút hảo cảm cũng không có.

Lời này của hắn lại là lời nói thật.

Đái Lạc Lê có chút nghi hoặc nhìn hắn, lên tiếng:

- Ngươi đối với phụ thân ta không có hảo cảm? Hắn chính là anh hùng quốc gia.

Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng, cũng không lên tiếng.

Đái Lạc Lê vội la lên:

- Làm sao bây giờ đây? Vân nhi hiểu lầm. Ta phải làm sao mới có thể giải thích rõ?

Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, lên tiếng:

- Ta nếu cho ngươi cái đề nghị, ngươi chịu nghe ta sao?

Đái Lạc Lê thoáng ngẩn người, lên tiếng:

- Chuyện này. . .

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, lên tiếng:

- Ta cho ngươi biết, lúc này, ngươi căn bản không cần giải thích rõ ràng. Ngươi có nói cái gì, nàng đều sẽ coi ngươi là che giấu. Tâm lý của nàng đã nhận định ngươi chính là dùng khổ nhục kế để tiếp cận nàng. Hơn nữa nhìn ngươi hôm nay tinh thần phấn chấn, nào có một điểm bộ dáng hôm qua bị đánh bán sống bán chết?

Đái Lạc Lê cả giận nói:

- Còn không đều do ngươi tạo thành? Ta hiện tại đến cùng phải làm gì mới tốt đây?

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng:

- Ngươi lại không chịu nghe lời ta, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Tự nghĩ biện pháp đi.

Đái Lạc Lê vẻ mặt đau khổ nói:

- Được rồi, đại ca, lúc này, ngươi cũng đừng cùng ta sinh khí. Nhanh dạy ta đi, ta nghe ngươi còn không được sao?

Một tiếng đại ca này của hắn làm trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ run, Đái Lạc Lê chính là thân đệ đệ của hắn a! Hơn nữa cũng không có vấn đề như Đái Thược Hành, Đái Hoa Bân.

Hoắc Vũ Hạo trong lòng mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, nói:

- Ngươi quả thật quan tâm quá hóa loạn, ngươi hẳn nên làm như thế, như thế. . .

Ngay sau đó, hắn thấp giọng nói vài câu bên tai Đái Lạc Lê, Đái Lạc Lê nghe đến con mắt dần dần trợn to. Sau khi Hoắc Vũ Hạo nói xong, hắn đã trợn mắt hốc mồm.

- Lão đại, như thế được hay không đây? Ngươi đừng đùa ta nha! Chết người đó.

Cơ mặt Đái Lạc Lê bắt đầu co quắp.

Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói:

- Có tin hay không là tùy ngươi. Đối phó công chúa kiêu ngạo, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không tính là đào hoa, nhưng có Đông Nhi và Thu Nhi ví dụ phía trước, lại thêm các vị ở Đường Môn đều có tình cảm khó khăn trắc trở, niên kỷ hắn mặc dù so với Đái Lạc Lê lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lý giải tình cảm nam nữ lại phải sâu sắc hơn nhiều.

Cách đó không xa, Hứa Vân đã ngừng lại. Mắt thấy càng ngày càng gần, bản thân Đái Lạc Lê cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, cắn răng một cái, lên tiếng:

- Đi, ta tin ngươi một lần. Nếu lần này thành công, ngươi chính là ca ca ruột của ta.

Lần này đến phiên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co giật, trong lòng oán thầm, ta vốn chính là ca ca ruột của ngươi.

Rất nhanh, hai người tới trước mặt Hứa Vân đang nổi giận đùng đùng, Hoắc Vũ Hạo từ phía sau đập một bàn tay vào Đái Lạc Lê, Đái Lạc Lê lập tức hiểu ý. Biểu hiện trên mặt nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Vẻ vội vàng biến mất, trở nên bình tĩnh lại.

Hứa Vân cũng không có từ trên lưng ngựa bước xuống, chỉ quay lại đầu ngựa đối diện hai người:

- Ngươi không phải muốn giải thích sao? Ngươi giải thích cho ta nghe, ta nhìn ngươi nói thế nào.

Lời này của nàng rõ ràng là nhằm về Đái Lạc Lê.

Đái Lạc Lê không có lên tiếng, biểu hiện trên mặt vẫn bình thản như cũ, hai tay túm lấy vạt áo của mình, đột nhiên giơ lên một cái, liền đem áo của mình cởi ra.

- A!

Hứa Vân hét lên một tiếng, vội vàng che hai mắt.

- Ngươi không phải muốn lời giải thích sao? Tự mình xem đi.

Đái Lạc Lê thản nhiên nói.

Sau khi Hứa Vân ngắn ngủi kinh hãi, lại nghe lời hắn, từ khe hở ngón tay hướng hắn nhìn lại, ngay sau đó, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay cũng không tự chủ buông xuống.

Thân mình Đái Lạc Lê giăng khắp nơi mấy chục đạo vết thương, có chút đã kết vảy, có chút còn có thấm chút máu tươi. Nhìn qua kinh khủng dị thường.

Đái Lạc Lê chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hướng Hứa Vân, sau lưng hắn đồng dạng là lượng lớn vết thương.

- Nếu như ngươi cho rằng cái này là khổ nhục kế, vậy cứ cho là vậy đi. Ta hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này, là bởi vì trong vũ hồn của ta có một chút năng lực đặc thù bị kích phát ra, xuất hiện thăng hoa. Ta nói đến thế thôi, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đó là được.

Nói xong câu đó, hắn lại một lần nữa mặc vào áo của mình, xoay người rời đi, đi về hướng huấn luyện tân binh.

Hứa Vân theo bản năng kêu lên:

- Đái Lạc Lê, ngươi trở lại cho ta.

Nhưng lần này lại không dùng được. Đái Lạc Lê giống như không nghe thấy, vẫn như cũ nhanh chân hướng về phương xa mà đi.

Danh sách chương
545/545 (100%)