Chương 6: Tu luyện
Rốt cục cũng đâm xong 1,500 lần, toàn thân đầy mồ hôi, cánh tay phải sắp không là của mình nữa rồi, năm ngón tay phải cũng hoàn toàn mất cảm giác, cuối cùng hoàn toàn dựa vào ý chí thực hiện đủ 1,500 lần.
"Nước." Đông Bá Tuyết Ưng khàn khàn nói.
"Chủ nhân, nước." Bên cạnh người hầu đã sớm xem đến đờ ra, liền đưa nước tới.
Đông Bá Tuyết Ưng vươn tay trái ra cầm lấy chén nước lớn, một hơi uống cạn.
Lập tức lại bắt đầu luyện tập ( Hỏa Diễm Tam Đoàn Pháp )!
Khi tu luyện pháp môn đấu khí thì toàn thân gân cốt ngứa ngáy, lần này rõ ràng nhất liền cánh tay phải của chính mình, dường như có một luồng sức mạnh thần bí không ngừng tiến vào cánh tay phải, càng mệt mỏi. . . thì hiệu quả tu luyện đấu khí càng tốt! Đương nhiên không thể luyện hỏng mất thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng như vậy, nếu là người bình thường e rằng thời gian mười ngày tay cũng bị tàn phế, nhưng hắn mỗi ngày đều được tắm thuốc quý giá! Thuốc này dùng cả một năm thì quý tộc bình thường phải phá sản mất!
Luyện tập đủ ba lần, sự hấp thu sức mạnh trong thiên địa đã yếu dần, liền ngừng lại, lúc này cánh tay và cẳng tay trái đã không còn mỏi chút nào, tay phải còn hơi đau.
"Bắt đầu tay trái cầm thương."
"Tiếp." Con mắt sáng ngời của Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chằm chằm khôi lỗi kim loại phía trước, tay phải nhẹ nhàng cầm cán thương, tay trái chạm hờ vào chuôi thương, bỗng nhiên đâm ra!
. . .
"Đồng Tam, anh thấy Tuyết Ưng đâu không?"
"Không thấy."
Tông Lăng, Đồng Tam hơi kinh ngạc nghi hoặc, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa, làm sao lại không thấy Tuyết Ưng? Mà vợ chồng Đông Bá Liệt mới vừa bị bắt đi, bọn họ cũng rất không yên tâm Tuyết Ưng.
"Lãnh chúa đâu?" Tông Lăng, Đồng Tam hỏi dò một người hầu gái.
Người hầu gái liền nói: "Chủ nhân từ sáng đến giờ vẫn ở sân luyện võ."
"Còn ở sân luyện võ? Sắp trưa rồi đấy." Đồng Tam có hơi ngạc nhiên, "Bình thường Tuyết Ưng sáng sớm nhiều nhất cũng chỉ luyện tới một hai canh giờ, từ sáng đến giờ cũng gần ba canh giờ rồi."
Nhưng Tông Lăng không lên tiếng, nhanh chóng chạy về phía sân luyện võ.
Tới gần sân luyện võ liền có thể nghe được từ bên trong truyền đến âm thanh liên tục "Bồng!" "Bồng!" "Bồng!", âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, Tông Lăng cùng Đồng Tam nhìn nhau, liền đẩy ra cửa sân luyện võ.
"Chuyện này. . ." Tông Lăng, Đồng Tam hai người bọn họ đều có chút kinh ngạc.
Thiếu niên trước mắt cả người da ửng hồng đang dùng hai tay cầm một cây trường thương, không ngừng phát lực quật lên khôi lỗi kim loại.
Phần eo phát lực, trường thương quất mạnh!
Một lần hai lần ba lần. . . Chiêu thức giống nhau liên tục không ngừng, trường thương xẹt qua không trung súc lực, trong chớp mắt quật vào khôi lỗi kim loại, tốc độ nhanh đạt đến uy lực lớn nhất cũng mạnh nhất.
Da dẻ toàn thân của thiếu niên ửng hồng, bên ngoài thân thể cũng đang bốc khói, cái này là do mồ hôi của hắn bốc hơi bên ngoài thân thể.
"Khí huyết toàn thân phun trào đến trình độ này?" Tông Lăng giật mình.
"Tuyết Ưng, cháu mau nghỉ ngơi, mau nghỉ ngơi một chút, cháu điên rồi?" Đồng Tam nhưng lo lắng, trước đây nào có thấy Đông Bá Tuyết Ưng chăm chỉ như vậy, hơn nữa luyện thương đến trình độ như thế này đã gần như cực hạn của thân thể.
"Một lúc nữa ạ! Còn chưa có xong." Đông Bá Tuyết Ưng nói rằng.
"Đừng nóng vội, Tuyết Ưng mỗi ngày đều sẽ tắm thuốc, không làm hỏng người được, để hắn phát tiết một chút đi." Trong lòng Tông Lăng thì lại rất lo lắng, hắn cũng không sợ huấn luyện làm tổn thương thân thể, dù sao mỗi ngày tắm thuốc có thể dễ dàng thoải mái chữa trị thân thể, hắn sợ Tuyết Ưng từ đây biến đổi hẳn tính tình, hắn nhìn Tuyết Ưng lớn lên, không hy vọng tính cách Tuyết Ưng trở nên quái lạ.
Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu liếc nhìn hai người, cười nói: "Tông thúc, Đồng thúc, yên tâm cháu không có sao." Hắn cũng không phát tiết, mà quan sát bí tịch thương pháp của kỵ sĩ Siêu Phàm xong thì lập ra kế hoạch luyện tập ình.
Nếu không đủ chăm chỉ, vẻn vẹn dựa vào một quyển bí tịch thì lại làm sao có thể trở thành cường giả?
Thời gian uống một chén trà nhỏ trôi qua.
Đông Bá Tuyết Ưng lại luyện tập ( Hỏa Diễm Tam Đoàn Pháp ) hai lần, mới coi như kết thúc việc tu luyện buổi sáng!
. . .
Sau buổi cơm trưa, sau khi chơi với em trai một lúc, lại bắt đầu cầm lấy trường thương luyện.
"Hây!"
Hai tay đồng thời phát lực, trường thương đâm ra, sức lực toàn thân xuyên thấu qua hai tay hoàn toàn truyền lên trên cây trường thương, uy lực rõ ràng phải mãnh liệt hơn nhiều lắm!
Trường thương lần lượt đâm vào trên khôi lỗi kim loại, liên tục đâm vào bộ mặt, yết hầu, ngực các vị trí đánh dấu đỏ một cách phi thường chính xác.
Đang là khâu thứ tư trong kế hoạch huấn luyện thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng —— hai tay đâm!
. . .
Hai tay đâm thương hai ngàn lần, luyện pháp môn đấu khí.
"Bắn tên." Đông Bá Tuyết Ưng quát lên.
"Vâng, chủ nhân." Mười tên tôi tớ đứng ở ngoài xa mười mét, mỗi người đều cầm cung tên, mũi tên thì lại bị nhổ, chỉ còn dư lại thân mũi tên, từng người họ nhìn nhau có hơi do dự, trước đây Đông Bá Tuyết Ưng luyện tập đón đỡ cùng cha, nhưng bây giờ trực tiếp dùng mũi tên đến bắn. . . Nếu như không ngăn được, bắn ở trên người, tuy rằng không có mũi tên nhưng vẫn sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí da dẻ nứt ra đến chảy máu cũng bình thường.
Đám người hầu này cũng hơi bận tâm.
"Nhanh , dựa theo mệnh lệnh lúc trước của ta." Đông Bá Tuyết Ưng thét ra lệnh, tôi tớ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.
Xèo.
Trước tiên một cái mũi tên phóng tới, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương lập tức đón đỡ, hướng về trước duỗi một cái, chặn lại bắn bay mũi tên này.
Một lần một cái.
Tuy rằng khoảng cách vẻn vẹn mười mét, nhưng những người hầu này cũng không luyện được đấu khí, mặc dù tốc độ mũi tên nhanh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng còn chặn lại kịp, sử dụng cực kỳ thuần thục chiêu thức trong thương pháp 'Cản' 'Nắm' 'Vỡ' .
Sau đó hai cái đồng thời bắn tới, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng liền vất vả, mười lần cũng có ba, bốn lần trúng chiêu, da dẻ Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu có chỗ đen chỗ tím, thỉnh thoảng còn có chỗ da dẻ bị toạc ra, nhưng chút tổn thương nhỏ như vậy, căn bản Đông Bá Tuyết Ưng không thèm để ý.
. . .
( Tâm Ý thương pháp ) ngọn nguồn của vạn pháp, có thể nói thương pháp trụ cột nhất trong cả Hạ tộc, nếu như luyện tập từng lần từng lần một những động tác võ thuật thì chỉ có thể coi là trò mèo, nhất định phải đem thương pháp chiêu số phân giải ra, lần lượt không ngừng luyện, mới có thể làm cho chiêu số bình thường đạt đến uy lực kinh người.
Huấn luyện thương pháp tổng cộng sáu khâu, phân biệt tay trái đâm thương, tay phải đâm thương, quét đập, hai tay đâm thương, đón đỡ, tự do công kích. Trung gian phối hợp pháp môn đấu khí đến giảm bớt sự mệt mỏi của thân thể, nếu không không cách nào kéo dài huấn luyện cường độ cao. . .
Một ngày tu luyện tới sáu canh giờ!
Rèn luyện xong liền đi tắm thuốc, tắm thuốc mới có thể làm cho thân thể của hắn không chỉ không tan vỡ, còn có thể nhờ sự rèn luyện không ngừng khôi phục trở nên mạnh mẽ! Thân thể của hắn, đặc biệt cánh tay của hắn cùng sức mạnh gân cốt bắp thịt bàn tay cũng đang không ngừng lột xác.
Buổi tối thì lại là thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm tối cùng em trai, chơi đùa với em trai, nhìn lại một chút một ít sách vở, sau đó ngủ.
******
Nhìn như rất mệt, nhưng trên thực tế lại như một ít bình dân làm việc mệt nhọc một ngày, sau khi quen thuộc cũng lại cảm thấy bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể cảm giác được thương pháp của chính mình vẫn đang tiến bộ, thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không chỉ không mệt mỏi, thậm chí càng ngày càng hưởng thụ.
Thậm chí khi luyện thương pháp còn mang theo mỉm cười, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại cau mày đăm chiêu, hiển nhiên thật sự chìm đắm ở bên trong sự ảo diệu của thương pháp. . . Điều này làm cho thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng đang tăng lên bằng tốc độ kinh người.
. . .
Mùa đông hai năm sau.
Tuyết lớn đầy trời.
Một thiếu niên tuấn vũ đang cầm một cây trường thương màu đen, đang luyện đâm thương, giờ khắc này một người hầu cầm trong tay tấm khiên, trên khiên còn bọc lại vải bông da thú dày đặc, tuy rằng có vẻ rất thô kệch, nhưng nếu như không có những vải bông da thú này bao vây lại để mượn lực, những người hầu này căn bản không có cách nào gánh vác được.
Người hầu vẫn né tránh trái phải, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên ra thương, trường thương như du long, xoay tròn đâm ra mang theo một tiếng thét chói tai, trong nháy mắt cũng đã đâm ở trên khiên, người hầu cảm giác tấm khiên truyền tới sức mạnh làm toàn thân cũng chấn động, cú đâm thương này cũng còn tốt, như khi đánh bổ, uy lực còn mạnh hơn.
"Chủ nhân, không thể nào tránh thoát được ạ." Tên hầu nam cường tráng kia nói với vẻ mặt nhăn nhó.
"Chỉ cần né tránh một lần, thì có một ngân tệ, các ngươi cũng luyện cho tốt đi." Đông Bá Tuyết Ưng nói, những người hầu khác ở cạnh ai cũng lộ ra vẻ thèm khát, một ngân tệ cũng bằng thu nhập tháng trước, hồi trước thỉnh thoảng còn có người hầu có thể né tránh thành công, trước sau Đông Bá Tuyết Ưng cũng phân phát mấy trăm ngân tệ, nhưng sau đó muốn lấy được một viên ngân tệ cũng quá khó khăn.
"Thương pháp của mình, đã có mấy ngày không tiến bộ, đòn phát lực này đã đến một bình cảnh." Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, "Dựa theo trong bí tịch của tiền bối kỵ sĩ Huyền Băng ghi chép, mình nên bắt đầu luyện 'Thu' chưa nhỉ?"
Kình lực này, nếu có thể thả, thì có thể thu!
Bỗng nhiên ——
"Chủ nhân, chủ nhân, không tốt không tốt." Ngoài sân luyện võ có một người hầu gái xông tới, nàng hoang mang hoảng loạn.
Đông Bá Tuyết Ưng bị gọi không khỏi run lên trong lòng, lúc này liền nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tông Lăng đại nhân, Tông Lăng đại nhân bị trọng thương." Người hầu gái liền nói, "Toàn là máu."
"Tông thúc!"
Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, hai năm qua việc vặt to to nhỏ nhỏ trong lãnh địa đều do Tông thúc vất vả lo, hắn lúc này mới có thể không bị quấy nhiễu để mà hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thương pháp, "Tông thúc hiện tại ở đâu?"
"Ở nơi ở của Tông Lăng đại nhân, Đồng thống lĩnh cũng ở đó." Người hầu gái liền nói.
Đông Bá Tuyết Ưng thả xuống trường thương lập tức chạy gấp tới nơi ở của Tông thúc.