Chương 157: Một người rất quan trọng (7)

Chương 157: Một người rất quan trọng (7)

Chuông điện thoại bàn và điện thoại di động cùng lúc reo lên, rất náo nhiệt.

Lục Bán Thành cầm điện thoại di động, còn chưa đi đến ban công đã nói với Lương Đậu Khấu trong điện thoại: “Thật ngại quá, anh nghe điện thoại một chút.”

Sau đó liền quay trở lại cầm điện thoại bàn, giơ lên bên tai, cũng không biết bên trong nói gì, biểu hiện của hắn đông cứng lại, trở nên nghiêm túc: “Cái gì? Bị hack?”

“Phí lời, tất nhiên tôi biết tám giờ tối nay có triển lãm sản phẩm! tôi lập tức mở máy tình xem tình hình thế nào!” Lục Bán Thành cúp máy bàn, cầm điện thoại di động trên khay trà, quét màn hình nhận điện thoại: “Tôi biết, giám đốc kỹ thuật đã gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức đi xử lý…”

Lục Bán Thành vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên lầu, còn chưa đi được hai bước, Cố Dư Sinh đang ngồi ôm máy nhìn chăm chú máy tính của mình, khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn điện thoại Lục Bán Thành còn đang cầm điện thoại nói chuyện với Lương Đậu Khấu, sau đó ném một cái gối về phía hắn.

Lục Bán Thành giật mình định thần lại vừa mới chuẩn bị chửi hắn liền nhìn thấy Cố Dư Sinh chỉ chỉ về một tay cầm chiếc điện thoại di động khác của hắn.

Lục Bán Thành ngẩn người mới phản ứng lại, quay về nói với điện thoại của công ty gọi tới: “Chờ”

Sau đó mới nghe điện thoại của Lương Đậu Khấu: “Tiểu Khấu, thật xin lỗi bây giờ anh có chút chuyện phải xử lý, em chờ anh một chút, xử lý xong việc anh sẽ gọi lại cho em.”

Dừng một chút, Lục Bán Thành lại hỏi: “Em có gấp không?”

“Vậy thì tốt, tạm biệt.” Lục Bán Thành cúp máy, sau đó lại giơ điện thoại của công ty lên tai nghe: “Tôi lập tức đến thư…”

Lục Bán Thành còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon đã cầm điện thoại di động của mình bấm hai lần, sau đó ngẩng đầu lên, sau đó nhàn nhạt nói với Lục Bán Thành: “điện thoại di động của tôi hết pin rồi, cho tôi mượn điện thoại.”

Lục Bán Thành sốt ruột chuyện công ty, cũng không hề nghĩ nhiều ném chiếc điện thoại vừa mới liên hệ với Lương Đậu Khấu cho Cố Dư Sinh, lại quay vể phía điện thoại của công ty nói chuyện, nhanh chóng chạy lên lầu.

Chờ tới khi cửa thư phòng đóng sầm lại, Cố Dư Sinh lập tức ném máy tính trên đầu gối lên ghế salon.

Hắn vừa hack website của công ty Lục Bán Thành, chắc hẳn người kia sẽ bận rộn một chút…

Cố Dư Sinh cầm điện thoại di động của Lục Bán Thành, ung dung thong thả dựa vào ghế salon, tìm số điện thoại của Lương Đậu Khấu, vừa định bấm gọi nhưng lại nghĩ tiếng của mình và Lục Bán Thành không giống nhau, liền chuyển thành nhắn tin, sau đó gõ trên mặt bàn mấy lần, gửi một tin nhắn qua.

“Có một cuộc họp gấp, không thể gọi điện thoại, em có chuyện gì trực tiếp gửi tin nhắn cho anh đi.”

Qua khoảng một phút, màn hình điện thoại của Lục Bán Thành sáng lên, nhận được tin nhắn trả lời của Lương Đậu Khấu: “Như vậy có phải làm phiền anh họp không?”

“Không đâu.” Cố Dư Sinh không hề nghĩ ngợi nhắn qua.

Lần này chờ hơi lâu, khoảng chừng năm phút, điện thoại của Lục Bán Thành mới có tin nhắn đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện