Chương 501: Cây xoài nước, phiền toái nhỏ, kết thúc (1)
Chương 501: Cây xoài nước, phiền toái nhỏ, kết thúc (1)
Hắn cởi tây trang, sau đó đưa cho cô, rồi xoay người bước đi.
Cô theo sau hắn, lo lắng nói một câu: "Cố Dư Sinh!"
Hắn không quay đầu lại, sau đó cô đẩy hắn ra, một chiếc xe chạy tới, đụng ngã cô trên mặt đất.
Đêm đó, là hắn chở cô đi đến bệnh viện, trước khi đến bệnh viện, hắn đã sơ cứu đơn giản miệng vết thương đang chảy máu trên đùi cô, cho nên lúc đó hắn rất nhớ rõ vị trí miệng vết thương đó.
Tim Cố Dư Sinh, đập nhanh vô cùng, hắn nhanh ngồi xổm xuống, một lần nữa chạm vào bắp đùi trắng của Tần Chỉ Ái.
Động tác của hắn quá mức mãnh liệt, khiến cho Tần Chỉ Ái đang thất thần, chợt tỉnh lại, cô thoáng nghi hoặc nhìn Cố Dư Sinh, sau khi thấy tầm mắt hắn nhìn chằm chằm không rời khỏi bắp đùi của cô, tầm mắt nhìn trực tiếp như thế, khiến cô nhíu mày, không rõ nhìn lại theo mắt hắn, sau đó liền thấy được vết sẹo trên bắp đùi mình.
Chuyện cũ, trong nháy mắt nhanh hiện lên trong đại não cô.
Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, dưới đáy lòng bỗng dưng bắt đầu khẩn trương và bất an.
Hắn sẽ không. . . . . . Sẽ không hoài nghi cô, là người từng sắm vai Lương Đậu Khấu?
Suy nghĩ này, thoáng hiện qua đại não của Tần Chỉ Ái, sau khi cô và Cố Dư Sinh gặp lại ở Tây Đại, từng màn từng màn hữu duyên hiện lên, tựa như đoạn phim quay trở lại, từng màn từng màn nhanh lướt qua trong đầu cô.
Một đêm "Xanh vàng rực rỡ" kia, cô nói với Hứa Ôn rằng cô muốn vào Hối thị, an vị bên cạnh hắn.
Ngay sau đó, Hối thị bị mua, rõ ràng cô đã nhận lời mời làm ngành thiết kế, kết quả lại trở thành bí thư cho chủ tịch.
Một đêm đó gặp lại, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, gọi cô là "phiền toái nhỏ".
Hắn còn hỏi đến chu kỳ sinh lý. . . . . .
Hiện tại lại để ý vết sẹo trên đùi cô. . . . . .
Nên hắn sẽ không, từ lúc đầu, đã hoài nghi cô là người thế thân mà Lương Đậu Khấu tìm?
Cô thừa nhận, sau khi Lương Đậu Khấu quay về, cô ấy đưa tiền cho cô, đúng thật là có mang theo một chút khinh miệt và sỉ nhục.
Nhưng nếu không có Lương Đậu Khấu, thì năm trước, cô cũng không có cơ hội đến bên cạnh Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh biết trước đó Lương Đậu Khấu tìm thế thân, nhưng không biết là ai, chắc chắn Lương Đậu Khấu cũng không muốn để cho Cố Dư Sinh biết.
Giao dịch của cô và Lương Đậu Khấu, lúc đầu cô có lòng riêng, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ với Lương Đậu Khấu.
Bây giờ, cho dù vì sao Cố Dư Sinh lại muốn tìm thế thân lúc trước của Lương Đậu Khấu, cô cũng không thể đào góc tưởng của Lương Đậu Khấu, rồi bỏ đá xuống giếng.
Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái giấu tay ra sau lưng, dùng sức nắm vạt áo, rồi ra vẻ bộ dáng hào phóng thắng thắn vô tư, ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Cố Dư Sinh: "Cố tổng, ngài đang nhìn cái gì vậy?"
Tiếp đó, cô giả bộ chú ý tới tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vết sẹo trên đùi cô, giương môi cười, tiếp tục mở miệng nói: "Thì ra là nhìn vết sẹo này. . . . . . Lúc mấy năm trước, tôi đi leo núi với bạn học, không cẩn thận bị cành cây quẹt qua."
Tròng mắt Cố Dư Sinh chợt lóe lên, rốt cục dời tầm mắt từ vết sẹo trên đùi cô, chuyển đến gương mặt cô.
Hắn nhìn mắt cô, tràn ngập sự dò xét, như đang muốn tìm ra dấu vết cô nói dối.
Tần Chỉ Ái hết sức khẩn trương, nhưng cô biết, lúc này mình, phải ổn định, nếu không, sẽ bị Cố Dư Sinh thấy rõ manh mối.
Cô vươn tay che miệng, ý cười nhợt nhạt, trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo, sau đó lại giả bộ dáng vẻ khó hiểu cố ý hỏi: "Cố tổng, ngài làm sao vậy?"
…