Chương 517 chờ ngày người quay về(7)
Chương 517 chờ ngày người quay về(7)
"Phải biết rằng, một khi đã bị đuổi, thì rất khó có thể tìm việc ở công ty khác."
Lời uy hiếp trần trụi như thế, sao Tần Chỉ Ái có thể không nghe hiểu.
Nhưng cô cũng biết, Cố lão tiên sinh có thể nói ra lời như vậy, thì có thể làm ra chuyện như thế.
Nếu cô không viết thư từ chức, thì nói vậy cả đời này của cô, cũng đừng hy vọng có thể bước vào một công ty tốt.
Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm giấy bút trong tay Tiểu Vương, trong giây phút lặng im, vươn tay, nhận lấy.
Theo bản năng đầu ngón tay Tiểu Vương dùng lực, một hồi lâu Tần Chỉ Ái cũng không rút giấy được.
Tần Chỉ Ái giương mắt, cười nhợt nhạt một cái với Tiểu Vương, rồi sau đó liền tăng thêm lưc trên tay, mạnh rút giấy đi, đi đến trước bàn làm việc của Cố Dư Sinh, khom người xuống, cầm bút, trong phút chốc ngưng lại, rồi viết xuống bốn chữ " Đơn xin từ chức".
"Kính gửi lãnh đạo công ty: "
"Ngài khỏe."
"Vô cùng cảm ơn ngài đã trợ giúp quan tâm cho tôi có cơ hội công tác tại công ty trong tháng này ! Bởi vì có chút lý do cá nhân, cho nên hôm nay tôi muốn từ chức ở đây."
"..."
Tần Chỉ Ái rất nhanh viết dài gần 500 chữ, mới ngừng lại.
Cô nhìn từ đầu tới đuôi một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền nhìn về phía góc phải dưới chỗ trống.
Chỉ cần ở nơi đó, viết xuống ba chữ "Tần Chỉ Ái", thì phong thư từ chức này, đã hoàn thành.
Lực đạo Tần Chỉ Ái nắm bút, mạnh đến kinh người, qua đại khái chừng nửa phút, cô di chuyển bút, về phía góc phải dưới chỗ trống, ký xuống.
Ngòi bút cô cầm, mới vừa chạm đến trang giấy, chưa kịp viết xong một chữ "Tần", thì cửa phòng, bỗng nhiên bị người dùng lực thật lớn mở ra.
Mục tiêu Lương Đậu Khấu đạt thành, dưới đáy lòng khỏi phải nói là rất tốt, thậm chí còn có cảm xúc tốt lấy di động ra, lướt Microblogging, cho nên khi cửa bị người đẩy mạnh vào, bọn họ đều không có phản ứng gì, khóe môi cũng bởi vì xem nội dung, mà nở nụ cười yếu ớt.
Nghe tiếng, Tiểu Vương trước nhìn về phía cửa, hắn vừa thấy Cố Dư Sinh, ánh mắt lập tức sáng lên: "Cố tổng!"
Cố Dư Sinh không để ý đến hắn, trở tay đóng cửa lại, lướt mắt quanh một vòng trong phòng, lúc thấy cà phê rơi vãi đầy mặt đất, cùng với cốc sứ bị vỡ, mi tâm hắn nhẹ chau lại một cái, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, liền nhìn về phía Tần Chỉ Ái đang khom người ghé vào trước bàn làm việc của mình.
"Dư Sinh, con đến rồi?" Cố lão tiên sinh, sau đó lên tiếng.bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ : tttukidmh@gmail.com
Những lời này của ông, khiến cho Lương Đậu Khấu đang lướt từ trên di động tỉnh lại, vẻ mặt cô ngẩn người, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Dư Sinh, cong môi gọi: "Dư Sinh."
Mi tâm Cố Dư Sinh càng nhíu chặt hơn, hắn như không nghe thấy tiếng gọi của Lương Đậu Khấu, quay về phía Cố lão tiên sinh nói một câu "Ông nội", sau đó liền quét về phía Tiểu Vương, "Sao lại thế này?"
Hắn không đợi Tiểu Vương trả lời, liền sải bước về phía Tần Chỉ Ái.
"Là như vậy, Tần bí thư vừa mới không cẩn thận..." Tiểu Vương thốt ra một hồi, nhưng khi hắn vừa mới nói ra mấy chữ, nghĩ đến Cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư còn đang ở đây, hắn trắng trợn cáo trạng như vậy là không tốt, vì thế vội vàng ngậm miệng lại.
Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Tiểu Vương, lấy tay nhéo nhéo mi tâm, không so đo sự nhát gan của hắn, mà chỉ đứng ở sau lưng Tần Chỉ Ái, không để ý tới cô gái đang ngạc nhiên nhìn mình, liền cầm lấy giấy bút trong tay cô.
Theo động tác của hắn, Tần Chỉ Ái rõ ràng nghe thấy mùi rượu và khói dày đặc.
Mi tâm xinh đẹp thanh tú của cô, cau lại, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Dư Sinh.
…