Chương 553: Bất ngờ mang thai (3)
Chương 553: Bất ngờ mang thai (3)
“Đúng vậy Lục tiên sinh.” Tiểu Vương khẳng định.
Lục Bán Thành nhíu mày: “Có phải là thấy trong này buồn nên đi ra ngoài hít thở không khí rồi không?”
“Em đi tìm xem.” Hứa Ôn Noãn thấy suy đoán này của Lục Bán Thành cũng có lý, lần nữa đứng lên chạy ra khỏi phòng yến hội.
Hứa Ôn Noãn đi dạo một vòng ở sân trước, không thấy bóng người của Tần Chỉ Ái, liền quay về phòng yến hội.
Bên ngoài có chút lạnh, cô mặc lễ phục hở vai, giọng nói có chút run: “Tiểu Ái vẫn chưa quay lại sao?”
Lục Bán Thành lắc đầu.
Tiểu Vương hình như cũng cảm thấy cô chuyện gì đó không đúng, đứng lên: “Tôi trở lên lầu xem thử.”
“Vậy tôi đến sân sau tìm.” Hứa Ôn Noãn nói nhân viên phục vụ lấy áo khoác nhung cho cô mặc, khoác lên người xong liền thẳng tiến ra khỏi phòng yến hội.
. . . . .
Tiểu Vương sợ Tần Chỉ Ái ở trong phòng ngủ quên nên không thể nghe thấy tiếng hắn gọi nên tìm nhân viên ở đó dùng thẻ vạn năng mở cửa phòng.
Bên trong rất yên tĩnh, đèn được bật lên, bên trong không một bóng người.
Tiểu Vương quay lại nói cảm ơn với nhân viên phục vụ xong, liền đi thang máy xuống lầu, hắn vội vàng chạy đến chỗ Lục Bán Thành, còn chưa mở miệng Lục Bán Thành đã hỏi: “Có không?”
Tiểu Vương lắc lắc đầu, cũng lên tiếng hỏi: “Hứa tiểu thư còn chưa quay lại sao?”
“Còn chưa…” Lục Bán Thành chưa nói xong, Cố Dư Sinh đã xong việc nhẹ nhàng quay trở lại, nhìn thấy biểu hiện khác thường của hai người họ, bước chân liền chậm lại, nhàn nhạt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cố tổng, không thấy thư ký Tần đâu hết.” Tiểu Vương thành thật trả lời.
“Cái gì gọi là không thấy?” lông mày Cố Dư Sinh nhíu lại, không hiểu lời nói của Tiểu Vương.
“15 phút trước Tiểu Ái nói đi vệ sinh nhưng bây giờ lại không trở về, túi và điện thoại của cô đều để ở đây, sẽ không thể đi đâu được, nhưng Tiểu Vương lên lầu tìm rồi, cô ấy cũng không ở đó, Ôn Noãn đã tìm ở nhà vệ sinh và phía trước viện vẫn không thấy, bây giờ cô ấy đang tìm ở sau viện,…” Lục Bán Thành nói lại ngắn gọn mọi chuyện một lần.
Thật buồn cười, sao lại có thể không tìm thấy được?
Cố Dư Sinh nhíu mày lại hỏi: Có xem camera trong hội sở chưa?”
“Còn chưa xem…” được Cố Dư Sinh cảnh tỉnh, Tiểu Vương liền phản ứng lại: “Tôi đi xem ngay.”
Kết quả Tiểu Vương đi kiểm tra camera còn chưa quay lại, Hứa Ôn Noãn đã quay lại với chiếc giày của Tần Chỉ Ái trong tay, cô vội vàng chạy vào, cũng không để ý mọi người xung quanh, hoàn toàn không để ý đến hình tượng lễ phép gì nữa liền hô lớn: “Tiểu Ái nhất định xảy ra chuyện rồi!”
Từ nãy đến giờ sau khi không gặp cô ấy xong, Cố Dư Sinh vẫn chưa được ngồi xuống, lúc này hắn nhíu nhíu mày, chạy đến đón Hứa Ôn Noãn, cũng mặc kệ xung quanh những người xung quanh sẽ thấy như thế nào.
Cùng lúc đó, Lục Bán Thành từ ghế đứng lên, đi sát theo sau Cố Dư Sinh.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Cố Dư Sinh vừa dứt lời, Lục Bán Thành đã mở miệng: “Tình hình sao rồi?”
“Đây là giày của Tiểu Ái, em vừa tìm được ở sân sau.” Có thể là Hứa Ôn Noãn chạy hơi gấp, lúc nói chuyện hơi thở rất hỗn loạn.