Chương 559: Bất ngờ mang thai (9)

Chương 559: Bất ngờ mang thai (9)

“Hắn đánh em, còn nắm tóc của em,…” âm thanh của cô rất nhỏ, mang theo oan ức.

Không nghe còn bình thường, nghe xong trong lòng Cố Dư Sinh càng tức giận, hắn sợ mình tức giận sẽ lại làm cô sợ, hắn chỉ có thể cắn răng nắm chặt tay thành quyền để nén giận.

“Còn đập đầu của em…” cô vừa nói vừa chỉ đến tay vịn gỗ trên ghế sofa: “… Đập vào nơi đó.”

Hắn hít vào một hơi, dù đang cố áp chế nhưng giọng điệu vẫn khá đáng sợ: “Hắn đã dùng tay nào?”

Hắn không chờ cô trả lời, cũng không kịp chờ cô trả lời, một giây sau hắn liền đứng thẳng người, nhìn xung quanh hai vòng, nhìn thấy một chiếc bàn có mấy chai bia, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cầm một chai lên, đi về phía người đàn ông vừa mới đánh Tần Chỉ Ái, không nói một lời, thậm chí còn không nhìn người đàn ông kia một cái, chỉ lấy chai bia tàn nhẫn đập lên đầu người đàn ông nằm dưới đất, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Cố Dư Sinh cũng không chớp mắt dùng mảnh vỡ còn lại trên tay đâm vào hai lòng bàn tay của người kia.

Tiếng kêu ngày càng khốc liệt, nghe sởn cả tóc gáy.

Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy, mặt mày lạnh lùng đứng lên, lần nữa quay lại chỗ Tần Chỉ Ái.

Cô bé nhìn thấy hình ảnh nhiều máu me như vậy, sắc mặt dần trở nên trong suốt.

“Được rồi, đừng nhìn nữa.” Cố Dư Sinh nhàn nhạt cúi đầu nói hai chữ, liền giơ tay lên che mắt cô, sau đó lại hỏi: “Có thể đứng lên không?”

Sau khi hỏi xong, hắn mới thấy mình quá phí lời rồi.

Bây giờ cô sợ muốn chết, còn sức đâu mà đứng nổi.

Hắn không chờ cô trả lời, liền khom người, ôm cô lên, sau đó liền cảm nhận được một cơn gió ác liệt phía sau mình.

Chỉ nghe tiếng thôi hắn cũng có thể xác định hướng chạy của người sau lưng.

Hắn đang chuẩn bị xoay người lại, đá người chạy đến, đúng lúc lại có người đứng lên từ trên mặt đất, vung dao về phía hắn và Tần Chỉ Ái. Đột nhiên Tần Chỉ Ái hô lên: “Cố Dư Sinh.”

Thân thể Cố Dư Sinh khẽ run một hồi, cả người bị điểm huyệt cứng đờ bất động.

Hắn nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, ánh mắt trở nên phức tạp mà hỗn loạn.

Không biết có phải hắn quá nhớ nhung Tiểu Phiền Toái đến nỗi sinh ra ảo giác hay không nhưng mà giọng nói của cô lúc nãy cực kỳ giống lúc Tiểu Phiền Toái đẩy hắn ra khỏi xe lao đến… lúc đó cô cũng gọi ba chữ Cố Dư Sinh như thế này…

Mãi đến khi sau lưng hắn cảm thấy đau đớn, ánh mắt của Cố Dư Sinh mới lóe lên hai lần, cả người mới hoàn hồn.

Hắn phản xạ có điều kiện quay người đá tới người phía sau, khiến người đó văng ra xa năm mét, đập vào vách tường rồi nặng nề rơi xuống đất.

Áo sơ mi của hắn bị nhuốm đỏ, Tần Chỉ Ái theo bản năng chạm vào, cô vừa mở miệng nói một chữ “máu” liền thấy tối sầm lại, ngất đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện