Chương 598: Thì ra Tiểu A chính là cô (8)
Mấy ngày kế tiếp, Hứa Ôn Noãn, lại giống như hoàn toàn chưa phát hiện chuyện Ngô Hạo ở cùng Tưởng Tiêm Tiêm, cả ngày cười cười nói nói lôi kéo Tần Chỉ Ái đi khắp nơi chơi.
Những năm gần đây, Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn đã ăn hết tất cả các món ngon trong Kinh thành, dạo hết tất cả các điểm vui chơi đặc sắc ở đây, du sơn ngoạn thủy qua từ từng đường phố đến những ngõ ngách nhỏ.
Hứa Ôn Noãn cho số điện thoại của Ngô Hạo vào danh sách đen, điện thoại của Tần Chỉ Ái cũng vậy, cho nên dù Ngô Hạo có gọi cháy máy Tần Chỉ Ái cô cũng không biết hắn đang tìm Hứa Ôn Noãn.
Thế nhưng cô biết, từ khi Hứa Ôn Noãn đến thành phố A về đã không khóc nữa.
Không buồn không lo, sống những ngày tháng ung dung đơn giản, hầu hết mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh.
Nháy mắt liền tới ngày 12 tháng hai, cách hôn lễ của Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo chỉ còn hai ngày.
Sáng hôm đó lúc ăn điểm tâm, Tần Chỉ Ái nhìn thấy người chuẩn bị lễ cưới gọi vài cú điện thoại cho Hứa Ôn Noãn, cô cũng không bắt máy.
Kỳ thật có một số chuyện Tần Chỉ Ái thật sự muốn hỏi Hứa Ôn Noãn dự tính như thế nào, nhưng nhìn khuôn mặt cứ tươi cười của Hứa Ôn Noãn, Tần Chỉ Ái cũng không dám hỏi.
Tình cảm 10 năm, 10 năm làm bạn, có những người đã trở thành một phần cuộc sống của nhau, sao có thể nói bỏ là bỏ.
Tần Chỉ Ái biết, mỗi ngày Hứa Ôn Noãn đều cười, mỗi ngày đều làm như không có chuyện gì xảy ra, trốn tránh, bất quá Tần Chỉ Ái là bạn tốt của Hứa Ôn Noãn, cô thật sự không đành lòng phá hỏng tâm trạng Hứa Ôn Noãn, cứ lừa mình dối người như vậy, thế nên cuối cùng cô vẫn lựa chọn trầm mặc, tiếp tục đi chơi với cô.
Kinh thành hết tết, đã trở nên ấm áp, hoa nở tươi tốt, gió thổi ấm áp chứ không còn lạnh thấu xương như lúc trước nữa.
Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, Hứa Ôn Noãn muốn đi đến vườn hoa dạo một vòng, mang thai đi nhiều một chút cũng tốt, Tần Chỉ Ái liền cùng đi với cô.
Buổi trưa, hai người đến một quán ăn ăn trưa, sau khi tính tiền, Tần Chỉ Ái vốn cho rằng Hứa Ôn Noãn còn muốn đi chỗ khác chơi, không ngờ cô lại muốn về nhà.
Hứa Ôn Noãn nói buổi tối không muốn ra khỏi nhà, vì vậy trên đường về nhà, quẹo qua siêu thị một chuyến, mua rất nhiều nguyên liệu nấu thức ăn, Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn Noãn về nhà, nghỉ ngơi nửa giờ, lại vào bếp rửa rau nấu cơm.
Kết quả Tần Chỉ Ái chưa nằm trên giường được hai phút, chuông cửa đã bị nhấn.
Trực giác thứ nhất của Tần Chỉ Ái: Người ngoài cửa là Ngô Hạo, cho nên cô nằm trên giường chẳng buồn nhúc nhích.
Chuông cửa lại vang lên vài lần, Tần Chỉ Ái vốn cho rằng một lát nữa cũng sẽ yên tĩnh lại, ai ngờ điện thoại của cô lại vang lên.
Tần Chỉ Ái chui ra khỏi chăn, liếc mắt nhìn điện thoại, là Cố Dư Sinh gọi tới.
Cô trố mắt nhìn vài giây, bắt máy, còn chưa mở miệng nói chuyện liền nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ thanh đạm đã lâu chưa được nghe của hắn nói gỏn gọn hai chữ: “Mở cửa.”
Không phải Ngô Hạo đến mà lại là Cố Dư Sinh?
Đến làm gì?
Trong đầu Tần Chỉ Ái còn chưa hết nghi hoặc, chuông cửa lại vang lên, cô vén chăn lên, xuống giường, đi đến trước cửa, nhìn qua mắt thần trên cửa một chút, thấy chỉ có một mình Cố Dư Sinh, lúc này mới mở cửa, thò đầu ra: “Cố…”
Chữ “Tổng” còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái liền thấy Ngô Hạo và Lục Bán Thành ở hàng hiên.
Trốn nửa ngày, cũng không thể thoát khỏi Ngô Hạo à!
Tần Chỉ Ái không chút chần chừ đóng cửa.