Chương 602: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (2)
Cố Dư Sinh đương nhiên biết ngày hôm đó cô không có đi coi mắt, sở dĩ hỏi đến sự kiện kia là muốn tìm lời dẫn cho những câu hỏi tiếp theo sau mà hắn tìm mãi không ra đáp án thôi.
Cố Dư Sinh nhích lại gần ghế tựa, rõ ràng động tác của hắn rất nhỏ nhưng tỏa ra khí chất tao nhã nồng nặc, hắn rất hờ hững ‘ừ’ một tiếng, dừng một chút, vừa mới chuẩn bị hỏi cô sao cô lại đến đó, Tần Chỉ Ái đã quay đầu, nói với hắn: “Ngày đó tôi hẹn gặp một người bạn.”
Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái một chút, giả vờ như thuận miệng hỏi cô: “Bạn gì?”
“Ưm…” nói chuyện với hắn một chút, bầu không khí lại trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, Tần Chỉ Ái đang tìm một từ thích hợp để hình dungS Quân: “… một người bạn mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt…”
“Hả?” Dù đã biết rõ trong lòng nhưng Cố Dư Sinh vẫn có biểu hiện kinh ngạc, như là rất sửng sốt, hắn còn hỏi lại một cách ngu ngơ: “Không phải cô lại quen loại hình bạn trên mạng chứ?”
“Không phải bạn trên mạng…” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu: “Thế nhưng cũng gần như vậy đó…”
Âm lượng nhạc trong máy có hơi lớn, Cố Dư Sinh giơ tay lên vặn nhỏ âm lượng lại một chút, liền tăng nhiệt độ thêm một chút, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt của hắn lại như đang dò hỏi cô: “Cũng gần như vậy là có ý gì?”
Tần Chỉ Ái làm sao biết trong lòng Cố Dư Sinh đang nghĩ gì, cứ tiếp tục mở miệng giải thích: “Là bạn qua thư.”
“Nhiều năm về trước thì trò này còn thịnh hành, nên tôi đã quen người bạn này đã quen từ nhiều năm về trước rồi.”
Cố Dư Sinh đi một vòng tròn lớn như vậy, chính là muốn Tần Chỉ Ái nói câu này: “Quen từ khi nào?”
“Năm lớp 11 ạ.”
Rốt cuộc là vòng đến thời cấp ba... trong lòng Cố Dư Sinh thầm nghĩ… lại trả lời: “Như vậy là rất lâu rồi…”
Dừng một chút, Cố Dư Sinh còn nói: “Hai người có thể kiên trì gửi thư cho nhau một thời gian dài như vậy, coi như cũng là kỳ tích rồi.”
Tần Chỉ Ái cười cười: “Phải” một tiếng.
“Ngày đó lúc tôi thấy cô cô chỉ ngồi một mình, còn chưa gặp sao?”
“Chưa, lúc đó anh ấy có việc, không thể đến thành.”
Cố Dư Sinh xin lỗi “A” một tiếng, sau một lát, lại nhàn nhạt mở miệng: “Cấp ba, lúc đó cô và Hứa Ôn Noãn đã có quan hệ tốt như vầy rồi sao?”
“Đúng vậy ạ, lớp 10 chúng tôi đã là bạn tốt của nhau.”
“Thật sao?” Cố Dư Sinh dừng một chút, lại nhàn nhã mở miệng: “Theo lý thuyết, lúc học cấp ba chúng ta không phải đã quen nhau rồi sao?”
Nếu không phải bỗng nhiên nói đến chuyện cấp ba, cô quen Hứa Ôn Noãn, hắn quen Ngô Hạo, có phải hắn và cô đã từng gặp nhau sao?
Thì ra, những chuyện tốt đẹp trong quá khứ kia, chỉ có cô nhớ thôi.
Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, nhanh chóng cụp mắt, che giấu ánh mắt ảm đạm, mới nhẹ giọng nói: “Cứ cho là quen đi.”