Chương 609: Tình cảm tám năm của cô, chính là hắn (9)

Nên hình dung tâm tình của hắn sau khi đọc thư của Tiểu A thế nào nhỉ?

Kinh ngạc, kích động, mừng rỡ, cảm động, sau đó là đau lòng, khổ sở, khó mà tin nổi, không thể chấp nhận… Nói tóm lại, những cảm giác phức tạp, xung đột với nhau làm cho tim hắn không chịu nổi gánh nặng, cả người suýt bị ngã quỵ.

Tần Chỉ Ái có bao nhiêu trọng lượng trong hắn, chỉ có mình hắn hiểu rõ nhất.

Hắn rõ ràng là vì Tiểu Phiền Toái mới tiếp cận cô, nhưng sau đó lại trao trái tim mình cho cô.

Cô yêu hắn bao nhiêu, cô yêu hắn bao lâu, thư đi tin lại bao nhiêu lâu nay, hắn là người biết rõ ràng nhất.

Cho nên khi hắn biết, hắn là người đàn ông cô thích tám năm, lại là lúc hắn không thể nhịn được nhưng vẫn không thể nào lừa gạt chính bản thân mình, trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa rung động, lại còn là tràn đầy cảm động, đến nỗi trong nháy mắt đọc xong lá thư đó, hắn liền muốn mang tâm tư giấu kín bấy lâu, bỏ qua việc tìm kiếm Tiểu Phiền Toái để chạy đến bên cô.

Nhưng hắn không nghĩ tới trong cùng một bức thư lại có một khúc cua gấp như vậy.

Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới, trong lòng cô có một người quan trong khác rồi.

Nói không bị kích thích chính là tự lừa dối bản thân mình, những rung động của cô dù rất khó vượt qua, càng rất chua xót nhưng nhiều hơn chính là đáng tiếc.

Tình yêu tám năm a… cô cất giấu cẩn cẩn thận thận như vậy, thần thần bí bí như vậy, lúc cô viết thư cho hắn, hắn còn nghĩ rằng người đàn ông nào được cô yêu lại không biết, thật là phí hoài phúc phận lớn nhất của cả đời, thì ra người đàn ông đó… lại chính là hắn!

Thật sự tiếc nuối… lúc cô yêu hắn, hắn không biết cô yêu hắn, lúc cô không còn yêu hắn nữa, hắn lại biết...

Từng luồng từng luồng sóng thật dài như thủy triều không ngừng phun trào trong đầu Cố Dư Sinh.

Tayhắn nắm thành quyền, khóe môi cũng mím chặt.

Mặc dù trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tiểu Phiền Toái là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn nhưng hắn trong lúc vô tình tìm hiểu Tần Chỉ Ái, lại không ngờ trở thành tình yêu sâu như vậy.

Hôm qua cô nói với hắn, cô cũng không quen thân hắn.

Trong thư Tiểu A cũng có nói, cô chỉ là yêu thầm.

Nhưng nếu không thân, sao lại dám gọi cô bằng một biết danh táo tợn như vậy, “Tiểu Làm Tình?”

Cố Dư Sinh nhíu mày, thì ra Tiểu Phiền Toái không phải là người đầu tiên hắn đặt biệt danh để gọi.

Vì vậy, đối với hắn mà nói, Tần Chỉ Ái không chỉ đơn thuần là “Không quen.”

Là vì cô chuẩn bị sống một cuộc sống mới, vì vậy muốn quên hết quá khứ, nên mới nói với hắn như vậy sao?

Cố Dư Sinh càng nhíu mày, cấp ba người liên hệ mật thiết với cô và hắn nhất chính là Ngô Hạo...

Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lập tức quay người, về bàn làm việc, cầm điện thoại di động lên, liền gửi tin nhắn cho Ngô Hạo và Lục Bán Thành.

Xế chiều này, Ngô Hạo đã hẹn hắn và Lục Bán Thành ra ngoài uống rượu.

Hắn không thèm đếm xỉa, không thèm đọc tin nhắn chứ nói chi là trả lời.

Nhưng hình như Lục Bán Thành đồng ý rồi.

Tin nhắn gửi đi chưa được nửa phút, Ngô Hạo liền trả lời tin nhắn của hắn, là địa điểm chỗ hắn và Lục Bán Thành đang ngồi lúc này.

......

Lúc Cố Dư Sinh chạy xe tới, Lục Bán Thành và Ngô Hạo đã ở ngồi trên bàn dài hai mét, đang cụng ly.

Mặt bàn đá hoa cương đã xếp nửa bàn những chai rượu.

Một năm qua, Ngô Hạo xã giao khá nhiều khiến tửu lượng của hắn giống như thánh rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện