Chương 616: Chữ trên tiền giấy (6)
“Thiếu gia, thiếu gia!!”
“Có ai không? Người đâu mau tới đây!”
Cố Dư Sinh nghe thấy tiếng bước chân của má Trương chạy đi, đầu hắn đau, móng tay chịu không nổi bắt đầu bấm vào da đầu.
Trong chốc lát, có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới.
Âm thanh rất hỗn tạp, huyên náo.
“Thiếu gia thế nào?”
“Có cần phải nói cho Cố lão gia biết không?”
“Xuân Hạ, con đi gọi điện gọi bác sĩ đến trước đi rồi hẵn gọi điện thoại cho Cố lão gia.”
Bác sĩ Hạ không bắt máy, làm sao bây giờ?”
“Gọi xe cấp cứu đi!”
Những âm thanh này vang lên bên tai Cố Dư Sinh, càng ngày càng xa, cuối cùng, trước mắt hắn tối sầm lại, hôn mê...
......
Lúc Cố Dư Sinh tỉnh lại, hắn đã mơ xong một giấc mộng rất dài, rất dài....
Sau khi tỉnh lại hắn mới biết đó không phải là mộng, mà đó chính là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của hắn.
.....
Lần đầu tiên Cố Dư Sinh nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái chính là lúc Ngô Hạo nói về cô ấy là bạn thân nhất của vợ cậu ta.
Ngay lúc đó, Ngô Hạo đang theo đuổi Hứa Ôn Noãn, mỗi ngày trong giờ tự học đều bàn mưu tính kế với mấy đứa trong lớp xem nên lên kế hoạch theo đuổi Hứa Ôn Noãn như thế nào.
Ngày đó, hai người họ đang nói chuyện bàn rất lớn tiếng, khiến hắn đang ngủ cũng phải thức dậy, hắn còn chưa ngồi dậy đã lấy sách giáo khoa đập vào lưng hai người họ mỗi người một cái.
Ngô Hạo và bạn học cùng lớp kia nói chuyện cũng nhỏ lại, nhưng mà hắn thì không buồn ngủ nữa.
Bởi vì chẳng muốn động, hắn liền nằm nhoài trên bàn dưỡng thần.
Ngô Hạo và bạn học kia sau khi bàn nên mua quà gì để cho Hứa Ôn Noãn một niềm vui bất ngờ, sau đó liền móc ngoéo, lại hỏi người kia: “Bạn tốt của Ôn Noãn cũng rất xinh đẹp, cậu có muốn theo đuổi cô ấy không?”
Lúc Ngô Hạo nói câu này, giật người đụng vào bàn của Cố Dư Sinh một hồi, hắn giơ mắt lên, nhìn Ngô Hạo một chút.
Đúng lúc Ngô Hạo cũng nhìn về phía hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cho là Cố Dư Sinh có hứng thú với cô gái trong lời nói của mình, Ngô Hạo liền bò đến bàn của hắn, như là đang dâng báu vật nói: “Anh Sinh, em nói thật đó, cô bé đó rất xinh đẹp, vừa mới nhập học mấy tháng thôi đã được bình chọn là hoa khôi của trường, tên là Tần Chỉ Ái…”
A, hoa khôi của trường, còn hắn là hotboy của trường đây!
Cố Dư Sinh xem thường gõ đầu Ngô Hạo, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Dư Sinh lần thứ hai nghe thấy ba chữ Tần Chỉ Ái chính là từ một bạn nam học lớp bên cạnh, có quan hệ khá tốt với hắn, tan học đánh cầu xong, hắn ngồi trên xà đơn xuống nước, lúc đó người bạn đó nói với hắn: “Anh Sinh, em nhìn thấy cô gái khiến em động tâm rồi!”
Người bạn đó có máu văn nghệ, không ngại Cố Dư Sinh trầm mặc thế nào, lại tiếp tục nói: “Anh Sinh, anh biết loại cảm giác đó không? Chớp mắt vạn năm trôi, em xuất hiện trên đời này chính là vì cô ấy…”
Cố Dư Sinh vẫn bất thính giữa dòng đời vạn thính, ngồi nghe người bạn kia nói chuyện như đọc thơ vậy, nói những câu nghe rất hoa mộng, cuối cùng mới nói tên của cô: “Cô ấy tên là Tần Chỉ Ái, tên rất hay có phải không Anh Sinh?”
Phải không em gái cậu ấy, tên cô ta nghe có hay hay không liên quan quái gì đến tôi?
Cố Dư Sinh quẳng chai nước trống rỗng chuẩn xác vào thùng rác, nhảy từ trên xà đơn xuống, vác cặp bỏ đi.