Chương 632: Gặp ba lần, yêu tha thiết ba lần (2)
Hắn nằm không nhúc nhích không biết qua bao lâu, y tá lại gõ cửa, đến chỗ hắn: “Cố tiên sinh, bây giờ anh muốn ăn tối chưa?”
Qua rất lâu, Cố Dư Sinh mới nói một chữ “Chưa.”
Cửa đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hắn giật người, thay đổi tư thế thoải mái hơn, lần nữa nhắm mắt lại, không lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, hắn còn cho là y tá, hắn đang buồn phiền lúc này đang hất chăn ra định chửi cô thì lại nhìn thấy Lục Bán Thành đang mang theo túi lớn túi nhỏ hỏi: “Anh Sinh, thế nào rồi?”
Cố Dư Sinh không để ý đến Lục Bán Thành, lại nằm trên giường.
Lục Bán Thành không chú ý, để bao lớn túi nhỏ lên bàn, nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái đèn bàn, liền đi đến cửa mở đèn.
Tia sáng sáng choang, có chút chói mắt.
Cố Dư Sinh giơ tay lên, che mắt.
Lục Bán Thành kéo ghế dựa đến ngồi, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của hắn, tám phần là do tâm tình không được tốt, liền không lên tiếng, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động.
Game có tin nhắc nhở, hắn không chậm trễ mở game, đang đọc tin nhắn của những game thủ trên đó, có tin của “Bảo Bảo sợ, bảo vệ tôi” mặc dù không nhìn nội dung nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt, hỏi Cố Dư Sinh một câu: “Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”
Cố Dư Sinh giống như đã ngủ thiếp đi, không nhúc nhích.
Lục Bán Thành vào phòng nãy giờ hắn còn chưa nhìn đến Lục Bán Thành một lần, Lục Bán Thành không tính toán với hắn, lại quay về màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay nhanh chóng trả lời tin nhắn của ‘Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi”.
Trả lời quá trời cũng không thấy hồi âm, Lục Bán Thành không vui như lúc nãy nữa, vừa mới chuẩn bị gõ tiếp, lại thấy ‘Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi’ logout rồi.
Tâm tình cũng không tốt theo, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đọc lại tin nhắn của mình và ‘Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi’ một lần, chưa từ bỏ lại kèm theo một tin nhắn: “Login thì tìm tôi.” Sau đó cất điện thoại di động, đứng dậy đi tới trên bàn, tìm mấy quả táo trong túi mình mua đến mang và nhà vệ sinh rửa sạch sẽ, tìm dao gọt hoa quả, ngồi cạnh giường Cố Dư Sinh.
“Anh Sinh, khi nào thì anh có thể xuất viện?”
Không ai để ý.
Không sao, Lục Bán Thành tiếp tục mở miệng: “Anh Sinh, qua trận này không phải anh chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Có tính toán gì không?”
Vẫn không ai trả lời.
Lục Bán Thành nghĩ đến tin nhắn hai ngày trước ‘Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi’ gửi cho hắn nói ở Lệ Giang chơi rất vui, liền nói: “Anh Sinh, hay là chúng ta làm một chuyến du lịch tới Lệ Giang chơi được không?”
Vẫn không ai nói năn gì.
Lục Bán Thành gọt vỏ táo xong cắt thành từng miếng nhỏ, để vào bát, sau đó lại cầm một quả khác tiếp tục gọt vỏ.
Trầm mặc khoảng hai ba phút, hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, thăm thẳm thở dài một hơi: “Ôi Ôn Noãn và Tiểu Ái đúng thật là bạn thân...”
Cố Dư Sinh vẫn trầm mặc giờ nghe thấy hai chữ Tiểu Ái, lưng lại cứng một hồi.
“Các cô ấy thật sự là chị em tốt khổ cũng khổ cùng một lúc, một người thì bị người yêu suốt 10 năm trời phản bội, một người thì đang học lại bị ba làm cho mang một đống nợ, không thể làm gì khác hơn là phải tạm dừng chuyện học để kiếm tiền trả nợ…”