Chương 723: Hứa với em sống đến răng long đầu bạc (3)
Ánh mắt Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái nhưng dư quang vẫn chú ý đến người đang đi ngang qua hai người họ: Lương Đậu Khấu, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa từ tốn: “Anh hứa với em chúng ta sẽ sống dến răng long đầu bạc.”
Âm lượng của hắn không cao nhưng cũng đủ cho Lương Đậu Khấu đi lướt qua có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Mặt Lương Đậu Khấu trong nháy mắt không còn một giọt máu, môi thoa son cũng không còn đỏ thẫm như lúc đầu, từ từ run rẩy, có vẻ như sắp khóc.
Chỉ tiếc, ngoài Tần Chỉ Ái ra Cố Dư Sinh có để ý đến nước mắt của người phụ nữ khác bao giờ? Hắn chẳng những không chút thương hại mà trong lòng lại đang thầm tính kế.
Lương Đậu Khấu không phải không chịu nổi hắn đối xử với Tần Chỉ Ái như vậy sao...
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh lấy giấy đăng ký kết hôn, bọn họ đang rất vui vẻ nhưng tại sao đột nhiên Lương Đậu Khấu lại xuất hiện, để Tần Chỉ Ái không vui, vậy bây giờ hắn liền làm cho Lương Đậu Khấu không vui để trả thù.
Nghĩ là làm, Cố Dư Sinh thanh đạm nói tiếp: “Cả đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ mình em, người có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh chỉ có em mà thôi, đây chính là điều đặc biệt nhất ở em mà người khác không thể làm được.”
Cố Dư Sinh nhấn mạnh chữ ‘người khác’ rất rõ ràng, sau đó dư quang của hắn đã nhìn thấy một giọt nước mắt của Lương Đậu Khấu, rơi từ trong kính mát xuống.
Cố Dư Sinh cười cười với Tần Chỉ Ái, giơ tay lên xoa tóc cô, sau đó ôm cô vào lòng: “Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi.”
Sau đó, Cố Dư Sinh ôm lấy Tần Chỉ Ái đi về phía xe của hắn, chỉ vừa đi được một bước, hắn như nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên bước chậm lại: “Ngày mai, lại để quản gia đi tìm người chăm sóc cho em, bây giờ không phải như lúc trước nữa, trong bụng em còn có Bảo Bảo.”
“Không cần phải làm như vậy đâu mà…” Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu từ chối.
“Trong một đêm có đầy đủ vả vợ con, làm như vậy cũng có gì sai chứ?” bởi vì Lương Đậu Khấu ở cách đó khá xa nên Cố Dư Sinh phải nói to hơn một chút, lặp đi lặp lại những lần hôm nay mình khoe khoang bao nhiêu lần rồi, lại nói lần nữa cho Lương Đậu Khấu nghe, muốn đả kích cô ta.
......
Trở lại xe, Cố Dư Sinh lái xe về nhà, còn đi chưa được nửa tiếng đồng hồ, điện thoại của Cố Dư Sinh lại vang lên.
Tần Chỉ Ái quay đầu nhìn theo bản năng, lại thấy hai chữ “ông nội” xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Người đàn ông vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, vừa cầm điện thoại lên vừa nhìn lướt qua màn hình, cũng không có biểu hiện gì, liền cúp máy.
Một lúc không lâu sau, điện thoại lại vang lên, lần này hắn không hề liếc mắt đã đưa tay bật chuyển sang chế độ im lặng.
Không khí ấm áp giữa hai người lúc này lại có chút yên tĩnh, tiếng điện thoại run lại trở nên đặc biệt ồn ào.
Cũng không biết điện thoại của Cố Dư Sinh đã có bao nhiêu là cuộc điện thoại, Tần Chỉ Ái cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Dư Sinh, anh vẫn nên nhận điện thoại đi.”
“Không có gì.” Cố Dư Sinh chuyển bánh lái, thanh đạm trả lời.