Chương 781: Núi sông này sẽ bảo vệ anh (11)

“Sở dĩ anh trở về là muốn nói cho em biết,…” rất nhiều lúc bọn họ đều để quân nhân về nói câu di ngôn với gia đình, nhưng cô đang mang thai, Cố Dư Sinh không dám nói, hắn dừng lại, trong lòng suy tư một lúc lâu, tìm một từ uyển chuyển thay thế: “… Biết anh phải đi.”

“Tiểu Ái, em hãy nghe cho kỹ…” Cố Dư Sinh kéo Tần Chỉ Ái ra khỏi lòng mình, dừng lại trên đôi mắt cô, nói từng chữ từng chữ: “Anh chỉ có 8 chữ muốn nói với em, em nhất định phải nhớ cho kỹ, chờ anh trở về, anh sẽ cưới em.”

Mộng sơn hà, anh không từ bỏ.

Bảo vệ em, anh cũng không từ.

Lần từ biệt này, nhất định sẽ có một ngày anh hoàn hảo quay về, anh đi bảo vệ đất nước này, đất nước này cũng sẽ trả lại cho em một người chồng toàn vẹn nhất.

. . . . . . . .

Về đến nhà, Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái ở trên giường lăn tới lăn lui, đến ba giờ sáng, Tần Chỉ Ái thật sự chịu không nổi nữa mới mơ mơ màng màng ngủ, trước khi ngủ say, cô còn không quên nói: “Dư Sinh, ngày mai trước khi anh đi, nhất định phải gọi em dậy!”

Cố Dư Sinh ừ một tiếng, xoa xoa lưng cô, khiến cô yên tâm ngủ yên.

Trong phòng yên tĩnh đến rối tinh rối mù, tối qua Cố Dư Sinh không ngủ cả đêm, nhưng hắn lại không buồn ngủ chút nào, hắn dựa vào đèn ngủ mờ nhạt nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái thật lâu, mãi đến khi hừng đông ngoài cửa sổ, điện thoại di động hắn đặt bên gối chấn động, hắn mới dời mắt khỏi cô, rửa ráy, thay đồ, thu dọn hành trang.

Cố Dư Sinh nhìn thấy Tần Chỉ Ái ngủ ngon, không muốn đánh thức cô, nhưng không ngờ lúc xe đến cửa, trước khi hắn mang theo hành lý chuẩn bị rời đi, cô lại giật mình tỉnh lại.

Hắn chờ cô rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế, xuống lầu với cô.

Hắn cứ mãi dặn dò quản gia phải chăm sóc cô thật tốt xong, mới ra khỏi nhà.

Xe chờ trước cửa có người mở ra, bên trong có một người mặc quân phục đứng cạnh xe chờ.

Quản gia thức thời trở vào nhà, cho Tần Chỉ Ái có thời gian ở cạnh Cố Dư Sinh.

Cố Dư Sinh lẳng lặng nhìn Tần Chỉ Ái một lúc lâu, cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, lại hôn lên cái bụng đã hơi tròn của cô, giơ tay lên, sờ mái tóc dài của cô, thanh đạm nói: “Anh đi nha.”

Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.

Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái rất sâu rất sâu vài lần, mới quay người, cất bước đi.

Tần Chỉ Ái theo bản năng đi sau hắn hai bước, sau đó ngừng lại nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của hắn không chớp mắt, từ từ, từ từ rời xa, đến khi hắn dừng trước cửa xe, cô nhịn không được mở miệng gọi: “Dư Sinh!”

Cố Dư Sinh hơi dừng chân, nhưng không quay đầu lại, qua khoảng mười mấy giây, hắn mới giao hành lý cho người mở cửa kia, nhìn thẳng phía trước, dư quang lại quét qua Tần Chỉ Ái lần nữa, lại nói với người trên xe: “Lái xe.”

Hắn không dám nhìn cô, hắn sợ vừa nhìn hắn sẽ không nỡ đi nữa.

Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, liền thúc giục tài xế lần nữa: “Lái xe nhanh lên!”

Xe từ từ khởi động.

Mãi đến khi đi cực xa nhà, Cố Dư Sinh mới quay đầu, liếc một cái.

Cô bé hắn yêu tha thiết đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hắn ngồi lên chiếc xe này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện