Chương 828: Yêu em từ đó (8)

Chương 828: Yêu em từ đó (8)

Mẹ Tần nói chuyện phiếm thôi, không nghĩ tới Cố lão gia lại làm như vậy khiến bà cảm thấy ngượng ngùng: “Lão tiên sinh, ngài đừng như vậy, tôi cũng biết rõ, ngài chỉ muốn tốt cho tụi nhỏ tôi không trách ngài, ngài không cần phải…”

Mẹ Tần vốn muốn nói “chửi mình” nhưng mà như vậy lại khó nghe quá liền nói: “…Tự trách như vậy.”

Bà cho rằng tôi đang tự trách sao? Tôi là bị bức ép, là bất đắc dĩ!

Cố lão gia thật là tức hà, nhưng ông vẫn có thể nén giận, nói cười với mẹ Tần: “Bà thông gia, đúng thật là tôi không nên làm như vậy, nhưng thật sự là tôi rất yêu quý Tiểu Ái cho nên mới phải nghĩ đến cách đó…”

Mẹ Tần vội vàng tỏ ý không sao.

Cố lão gia nén giận, tươi cười tiếp tục hàn huyên với mẹ tầm một chút, mãi đến sau khi má Trương tắm cho Đậu Phộng Nhỏ xong, mẹ Tần đi với má Trương chơi với Đậu Phộng Nhỏ, sau đó dỗ bé ngủ, Cố lão gia mới tức giận đùng đùng đứng lên, chống gậy lên lầu, sau đó chống gậy lên lầu, liền đập cửa rầm rầm rầm gọi Cố Dư Sinh: “Cố Dư Sinh, ngươi lăn ra đây cho ta!”

. . . . . .

Trong phòng Cố Dư Sinh đang đến phút mấu chốt nhất, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, lúc cả người sắp bay lên trời lại bị ông đập cửa kéo lại, bên tai lại là tiếng ông gầm lên giận dữ, sau đó động tác của hắn bỗng dưng khựng lại, khiến bầu không khí kiều diễm bị đánh bay.

“Cố Dư Sinh! Ngươi lăn ra đây cho ta!”

Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, sau đó mới hôn khóe môi Tần Chỉ Ái một chút tỏ vẻ xin lỗi, vươn mình xuống giường, mặc quần áo, đi ra ngoài.

-

Lục Bán Thành về đến nhà đã là 11 giờ khuya, lúc hắn từ trong thang máy ra đúng lúc lại đụng phải hàng xóm.

Hắn ở đây hai năm, mọi người xung quanh đều có chút quen biết, đụng mặt sẽ nói chuyện vài câu.

“Lục tiên sinh về rồi sao?”

“Vâng.” Lục Bán Thành gật đầu lễ phép trả lời.

Người hàng xóm kia nở nụ cười, lúc đi vào thang máy, lại nhớ ra chuyện gì hỏi hắn: “Lục tiên sinh, cậu có bảo mẫu mới sao? Thật là xinh đẹp quá chừng!”

Lục Bán Thành trố mắt nhìn người hàng xóm, hả một tiếng.

“Buổi chiều tôi thấy có một cô gái trẻ dọn vào nhà anh, tôi còn cho rằng đó là bạn gái của anh nên mới thuận miệng hỏi nhưng cô ấy lại nói cô ấy là bảo mẫu do anh mời đến.”

Lục Bán Thành nghe đến đó mới hiểu cô bé mà người hàng xóm kia nói là Hứa Ôn Noãn, hắn liền qua loa gật gù với người hàng xóm, sau đó nhanh chóng ra khỏi thang máy, liền nhập password vào nhà.

Qua cửa trước, dựa vào ánh đèn sáng choang, Lục Bán Thành liếc nhìn Hứa Ôn Noãn nằm trên ghế salon, hình như đang ngủ.

Hắn từ từ bước chậm đến trước mặt cô.

Hình như cô nằm mơ thấy gì đó, nhíu mày, khóe mắt có một giọt nước tràn ra.

Gai nhọn đâm vào lòng khiến Lục Bán Thành mím môi căng thẳng một hồi, sau đó mới từ từ khom người xuống, động tác rất nhẹ nhàng muốn giúp cô lau khô giọt nước trên khóe mắt, nhưng đầu ngón tay của hắn còn chưa đụng đến cô, liền có thể nghe thấy hai chữ mà cô gọi, rất rõ ràng: “Ngô Hạo…”

Hai chữ chỉ nhẹ nhàng như vậy nhưng lại giống như một cái gai nhọn đâm vào lòng hắn, trong nháy mắt, tim Lục Bán Thành dau nhói cả người như bị điện giật, lùi về phía sau một bước.

Bì lùi quá nhanh, hắn đụng phải bàn trà, khiến đồ gì đó trên bàn rơi xuống đất, tạo ra âm thanh loảng xoảng, đánh thức Hứa Ôn Noãn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện