Chương 844: Yêu em từ đó (24)
Chương 844: Yêu em từ đó (24)
Tần Chỉ Ái trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, mặt lại càng đỏ hơn.
Cố Dư Sinh cúi đầu, hôn mi tâm của cô, bỗng nhiên đổi đề tài: “Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta cũng xong chuyện rồi, ra ngoài một chút đi!”
. . . . . . .
Cố Dư Sinh không để Tiểu Vương lái xe mà tự mình chở Tần Chỉ Ái đi.
Hơn ba giờ chiều, trên đường rất thông thoáng, Cố Dư Sinh lái xe rất thành thục, không lâu sau liền đến thành phố A.
Dừng xe xong, Cố Dư Sinh nắm tay Tần Chỉ Ái đi đến cổng trường.
Những năm gần đây, trường học đã được tân trang lại, nhưng 10 năm trước vườn cây nhỏ, hồ nhân tạo và những bậc thang dài kia vẫn còn nằm ở đó, đồng phục của học sinh cũng không thay đổi nhiều lắm, cũng giống như lúc hắn và cô còn đi học.
Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh đi nửa vòng trong trường, lúc đang nhìn đến một bậc thang dài, bỗng nhiên có ảo giác như thời gian quay trở lại, Tần Chỉ Ái ôm cánh tay hắn, một ngón tay chỉ vào bậc thang kia, nói: “Dư Sinh, anh biết không? Lần đầu tiên em gặp anh, chính là ở đó, em là học sinh mới, anh còn giúp em ôm hành lý.
Sau đó cũng tiện tay ôm luôn trái tim của cô đi….
Có chuyện này sao? Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm bậc thang dài, nhìn một lúc lâu, cũng không nhớ đến chuyện mà Tần Chỉ Ái nói.
Thì ra khi hắn còn trẻ, lúc bên tai hắn không ngừng vang lên ba chữ Tần Chỉ Ái, cô đã gặp hắn…
Rất nhiều lúc khi còn trẻ, đi học, bình thường thì không có gì nhưng đến lúc này khi đi thăm lại chốn xưa thì trong đầu đều có thể có những ký ức hiện lên một cách rõ ràng, mỗi ngóc ngách đều có một chuyện gì đó liên quan đến bọn họ.
“Lần đầu tiên em biết đến tên của anh là lúc đứng ở trước cửa phòng ăn, anh đứng ở chỗ này gọi điện thoại, trong tay còn cầm chai nước trống không đã uống hết, lúc đó tuy anh chỉ tùy tiện ném đại nhưng lại rơi đúng vào thùng rác, khiến cho rất nhiều nữ sinh trầm trồ khen ngợi rít gào… sau đó em mới có thể biết tên của anh từ miệng của những người đó… Dư Sinh, anh có biết không? Vào lúc đó trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm yêu anh á!”
“Lúc em đi học thích nhất là lúc chạng vạng đến sân bóng, bởi vì anh và nhóm Ngô Hạo thường hay chơi ở đó…”
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ngón tay mà Tần Chỉ Ái chỉ, nhớ đến hồi cấp ba, cũng có một lần cô và mấy người bạn đứng ở đó, bàn tán xì xào gì đó, có một người bạn nam chạy đến đưa đồ uống cho cô, cô nhận, sau đó người bạn nam đó lại đỏ mặt chạy đi, sau đó có lẽ cô đi nhiều nên mệt, ngồi xuống với mấy người bạn đang đi cùng, mở chai nước ra, để bên cạnh, hắn nhìn chai nước chướng mắt nên giả vờ đá bóng đến trúng chai nước khiến nước đổ hết ra ngoài.
“Dư Sinh, anh cười gì vậy?”
Hắn sao có thể nói cho cô biết lúc trước hắn từng bởi vì ghen mà làm những chuyện trẻ trâu như vậy chứ?
Cố Dư Sinh lắc lắc đầu, thu lại tầm mắt, lại dẫn Tần Chỉ Ái đi đến trước cổng trường.
Đứng trước cổng trường, Cố Dư Sinh vốn định đưa Tần Chỉ Ái đến nơi tiếp theo, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện.